4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinji trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường. Dưới ánh đèn đường, Asuka đã nhìn theo bóng lưng Shinji rất lâu, cứ như có một sức hút kì lạ vậy. Shinji, cậu ta luôn rụt rè, nhút nhát và luôn suy nghĩ tiêu cực. Cô thật sự không hiểu. Lí do cậu ta luôn như thế là gì? Cô đã luôn muốn hỏi điều đó nhưng chắc chắn cậu ta vẫn sẽ" không có gì đâu" rồi lờ đi. Cậu ta xem cô là một con ngốc ư?

Misato luôn đặt cậu ta lên vị trí ưu tiên. Asuka đã rất bất mãn và cô đã cãi nhau rất lâu với Misato về vấn đề này.

" Đều là con người như nhau nhưng tại sao chị lại thiên vị nó? Chỉ vì nó là con trai à? Chị trong nam khinh nữ à?"

" Thôi đi, Asuka. Chị không thiên vị Shinji. Tất cả đều như nhau! "

" Nói dối! Misato, lúc nào cũng là nó được ưu tiên cứu trợ trước, nó bị thương , vậy thì em không bị à..."

" Đừng nói kiểu như thế. Shinji em ấy khác. Em khác. Vì EVA-01 rất quan trọng"

" Đừng lấy lí do đó ra, bà chị thối! Cá chắc là do nó là đấng cứu thế chứ gì. Hah! Nực cười!"

" Câm miệng Asuka!"

" Chị? Chị quát em?"

" Được rồi. Chị không muốn tranh cãi với em vì điều nhỏ nhặt như thế nữa."

Chị ta luôn cho mình là đúng

Shinji trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, sáng nay cậu đã làm hỏng việc tiêu diệt Angel của NERV khiến cho cha thất vọng. Nên giờ đây Shinji rất rối.

Asuka đã lờ đi khi cậu cố gắng chia sẻ nỗi buồn của mình. Còn Misato thì quá bận bịu nên dạo này chị ấy không còn còn về nhà thường xuyên.

_

Tôi đã cố gắng yêu bản thân mình hơn nhưng tôi thật sự cảm thấy bản thân mình vẫn vậy. Tất cả về tôi đều tệ hại và việc tôi được sinh ra và tồn tại trên thế giới này chính là một sự ô nhục của tạo hoá.

Shinji mãi mãi vẫn không thể nào sống tốt hơn. Cậu vẫn mãi chìm đắm vào sự sợ hãi của bản thân mình. Không tài nào thoát ra được. Ai cũng nói cha cần cậu nhưng thật sự không phải vậy.

Cậu vốn dĩ chỉ là sự lựa chọn của cha mình. Khi không có ai có thể điều khiển EVA-01 thì ông ta mới nhớ đến cậu.

Dưới màn đêm tâm tối. Shinji khoác lên mình sự cô đơn dài đằng đẳng. Với lấy chiếc mp3 đã cũ, cậu chìm vào những giai điệu nhẹ nhàng, giải toả tâm hồn mục rữa của mình. Cậu ghen tị với Asuka, cô ấy luôn luôn thể hiện mọi cảm xúc của mình. Asuka không bao giờ giấu mọi người, dù khi đó là chuyện vui hay chuyện buồn. Asuka sống thật với bản thân. Thật sự...

Còn cậu thì không.

Reng

Reng

Reng

Tiếng chuông báo thức rung lên. Shinji thức dậy với tâm trạng không ổn tí nào. Lết vào nhà tắm , vệ sinh cá nhân nhưng khi nhìn vào gương, bản thân cậu chẳng khác gì một thằng thất bại.

" Shinji? Em xong chưa" Misato nhẹ nhàng gõ cửa.

" Em ra đây ạ"

" Chuyện hôm qua em đừng để ý nhé. Sẽ ổn thôi"

" Em ổn"

" Shinji? Shin-"

" Chị nhanh đi rồi ra ăn sáng nhé"

Shinji cứ thế mà quay đầu rời đi. Misato chỉ biết thở dài, lâu lắm rồi cô mới an ủi một người như vậy mà giờ đây cô lại bị lơ đi. Có phải là do hôm qua cô về nhà quá trễ nên cậu nghĩ rằng cô không quan tâm cậu nữa không?

Asuka từ hôm qua đến giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Shinji. Cô dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Shinji vẫn không quan tâm mà cứ tiếp tục nấu bữa sáng cho cả ba người. Mùi thơm của cà ri phảng phất khắp căn phòng.

" Lại là cà ri?" Asuka bễu môi.

" Ừm. Chị Misato thích ăn"

" Nhưng tôi đã thích đâu"

" Xin lỗi. Để tớ đi làm món khác cho cậu"

" Thôi kệ đi. Ăn nhanh đi"

Mỗi ngày ở bên Shinji đều khiến cho Asuka bớt suy nghĩ tiêu cực khá nhiều. Không hiểu sao, mặc dù cậu ta khá nhút nhát nhưng lại rất biết cách lắng nghe người khác. Cậu ta luôn cố gắng bắt chuyện và những việc cậu ta luôn miệng xin lỗi lại làm Asuka vui đến lạ thường. Và đã từ bao giờ , cô đã nhìn cậu với một ánh mắt khác-một ánh mắt chứa đầy ánh nắng.

こいのよかん。
/Koi no yokan/

Nó không có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nó gần giống như yêu từ cái nhìn thứ hai hơn, có lẽ vậy...

Đó là cảm giác khi ta gặp một người mà ta biết rằng rồi mình sẽ yêu người đó.

Có thể ta không yêu người đó ngay lập tức nhưng đủ biết rằng tình yêu kiểu gì rồi cũng đến.

Đó chính là cảm xúc của Asuka ngay lúc này. Cái cảm xúc không nên có này , bây giờ lại hiện hữu trong cô. Thật kinh tởm.

Tôi ghét cậu và cũng yêu cậu

Tôi yêu cậu nhưng cũng đủ biết rằng  tình yêu của cậu mãi mãi không dành cho tôi.

_Next_

22:08. Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro