3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinji dường như đã ngủ một giấc ngủ dài.

"Shinji, em đưa thẻ mới cho Rei giúp chị nhé! Cảm ơn em" Misato dúi vào tay Shinji chiếc thẻ ra vào mới. Vì toàn bộ hệ thống NEVR đã được tu sửa lại nên mọi người đều được cấp lại chiếc thẻ mới để sử dụng.

" Vâng" Shinji gật nhẹ đầu.

Theo như địa chỉ Misato đưa, cậu đã tìm tới nhà Rei Ayanami. Shinji băng khoăng mình có nên gõ cửa hay không. Dường như bây giờ đang có một bức tường dày thật dày đang ngăn cách cậu. Ngăn cho cậu mở lòng mình. Shinji nắm chặt tay. Cậu chẳng muốn kêu cửa nữa.

Ting

Mặc dù vậy. Cậu vẫn quyết định bấm chuông. Dù sao Misato đã nhờ cậu. Lỡ đến rồi mà không bấm chuông thì khác gì thằng ngốc?

Không ai ra mở cửa cả. Cũng chẳng có ai trả lời.

" Rei? Là Shinji đây!"

"Rei?"

Cứ kêu mãi vẫn không có hồi đáp. Shinji hít một hơi dài. Cậu đẩy cửa đi vào. Căn phòng nhỏ xíu, tối đến đáng sợ. Ngó xung quanh không thấy Rei đâu. Nhà con gái cũng có thể bừa bộn đến vậy sao?

Dù vậy cậu vẫn tò mò đẩy cửa vào. Ôi chúa! Cô ấy không khoá cửa. Lỡ có trộm thì làm sao. Shinji bỗng khựng lại khi cậu thấy chiếc mắt kính bị gãy của cha mình đang nằm trên bàn. Tim cậu chợt nhói lên. Shinji khó chịu nhăn mặt.

Cuối cùng cậu vẫn là đứa dư thừa.

"Két" tiếng cửa nhẹ nhàng mở. Shinji giật mình quay đầu lại. Rei bước từ nhà tắm ra - không một mảnh vải che thân. Cô đứng đấy nhìn chằm chằm vào đôi tay đang cầm chiếc mắt kính đã vỡ ấy.

" Rei Ayanami. Cậu đây rồi...ờ..."

" Trả đây"

"Hả?" Shinji đỏ mặt. Cậu cố quay mặt sang nơi khác.

Rei tiến lại. Cậu càng lùi về phía sau. Đến khi lưng đụng đến tủ gỗ thì mới dừng lại. Giựt lấy mắt kính từ tay cậu. Rei thể hiện ra nét mặt giận dữ. Cô kéo áo Shinji , chuẩn bị mở lời như đang muốn cảnh báo gì đó thì cả hai đều trượt chân và ngả nhào về phía sau. Shinji đè lên người Rei.

" Giờ thì thả tay được rồi?" Rei lên tiếng.

" À ừ...xin lỗi. Tớ không cố ý đâu" Shinji đứng dậy. Cậu vội vàng giải thích." Khi nãy không thấy cậu trả lời nên tớ cứ thế mở cửa vào. Đừng hiểu lầm nhé!"

" Quay mặt sang bên kia đi" Rei đề nghị. Cô xoay người hướng ngược lại và mặc quần áo.

Thả mình vào bóng tà dương đang lịm dần, Rei dẫn trước Shinji. Kể ra từ khi bước ra khỏi căn hộ nơi cô ở thì cả hai vẫn chả nói với nhau câu nào. Cổ họng cậu như khô cứng, không biết mở lời thế nào. Chả trách thời gian trôi quá nhanh, chưa gì đã đến trụ sở NERV. Rei vào trước, cô rút thẻ của mình ra đưa vào máy xác minh rất nhiều lần nhưng vẫn không được

" Thẻ mới của cậu đây. Nãy tớ quên đưa"  Shinji tiến lại

" Cảm ơn"

" Ừm"

Vẫn cứ thế. Shinji chỉ đi sau Rei. Bằng một cách nào đó, cậu thấy được sự cô đơn trong cô. Mặc dù chỉ là một chút, một khoảnh khắc nhỏ mà thôi.  Tiếng máy xung quanh trụ sở vẫn vang lên , hoà vào suy nghĩ của cậu như một bản giao hưởng mùa đông. Lạnh lẽo và cô độc.

Và trong giây phút thinh lặng ấy. Khi trời đất say sưa trong rực rỡ hương sắc, hai trái tim đều vang cùng nhịp đập. Cùng tận hưởng sự đau thương nơi đối phương. 

" Cậu ghét cha mình không?" Rei đã mở lời.

" Ghét! Ông ấy không quan tâm tớ, luôn xem tớ như công cụ. Chí ít là thế"

" Vậy sao"

" Nhưng tớ vẫn yêu ông ấy vì ông ấy là cha tớ. Cậu cũng yêu ông ấy mà phải không ?"

" Chuyện đó có liên quan sao? Tôi không yêu ông ấy. Đấy là phép lịch sự"

" Không hề. Ánh mắt của cậu khi nhìn ông ấy hiện rõ cả một trời sao rực rỡ..."

" Thôi đi. Cậu không yêu cha mình thì đừng có đẩy trách nhiệm sang tôi."

" Tại sao chứ?"

"" Im miệng đi"

" Này!!Khoan..."

Bốp!

Rei xoay người tặng Shinji một cú tát thật đau. Cậu đờ người ra trong khi cô đã tức giận bỏ đi trước.

" Cậu vẫn nên rút lại lời than vãn ấy đi. Có nhiều chuyện cậu sẽ phải hối hận suốt đời đấy" Rei đã nói như thế trước khi rời đi. Một lời khuyên sao?

Rốt cuộc. Xảy ra nhiều chuyện như thế. Cô vẫn luôn muốn cậu rút lại lời nói đó. Nghe có vẻ quá phóng đại nhưng nó không đúng hay sao? Tất cả mọi thứ từ xưa đến nay, vẫn là một mình cậu chịu đựng. Thì tại sao bản thân lại phải hối hận khi trách móc người ấy? Đến cuối cùng, mọi người vẫn xem rằng, bản thân cậu là đang sai. Rằng ông ấy làm như vậy với cậu là vì muốn tốt cho cậu.

Cuộc sống, gò bó trong những nấc số định giá và những ý niệm to tát cũng chẳng hay ho gì. Nhưng con người vẫn luôn nghĩ thế. Suy cho cùng, chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Thản nhiên bước đi giữa dòng người vội vã, chấp nhận mọi thứ xung quanh và đón nhận những gì được trao. Hoặc đơn giản là cuộc đời này quá vô tâm, tất cả những gì xấu xí nhất đều thảy vào tay cậu.

_Next_

01:28, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro