rắc rối của senju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Bạn đi ra ngoài ban đêm bất kể đã được dặn phải hạn chế và bị một nhóm côn đồ bất ngờ tới gây sự.

_

Sao phiền phức luôn tự tìm đến cửa thế nhỉ. Senju thở dài, ra hiệu cho những người phía sau dừng xe.

"Senju, đây không phải phạm vi của Phạm đâu"

Trước lời cảnh báo, Senju khoát tay bỏ qua. Phạm vi của Phạm hay chẳng phải phạm vi của Phạm, Senju vẫn ghét nhất là phải dính vào nhiều chuyện hơn so với dự định ban đầu. Nhưng biết sao đây.

Dù chán ghét đến thế nào rắc rối, Senju vẫn bước từng bước như không ra phải địa phận nội quân. Nhìn em đến là thong thả, trong khi việc em làm có thể dẫn đến lời tuyên chiến của hai băng.

"Này, Senju"

Kawaragi Senju kiêu ngạo, thách thức giới hạn kiên nhẫn của mọi người. Vì em mạnh, nên người ta thấy em tự cho mình cái quyền bất tuân theo quy tắc chung. Đạp lên lối hoạt động bất di bất dịch của giới xã hội ngầm, hay chỉ đơn giản là phóng tác quyền uy trên đất chẳng phải của em, Senju đã khiến cho Phạm sau lưng em rục rịch xao động.

Có sao đâu, Senju nghĩ, sự đã đành thì Phạm nên dành sức cho trận chiến bành trướng sắp tới thì hơn. Việc phản đối em ở đây cũng sẽ chẳng thay đổi được sự thật gì, Senju tin Phạm hiểu, đằng nào thì đó cũng là những kẻ lõi đời phong ba. Và rồi sau hôm nay Phạm sẽ có thêm đủ thứ vấn đề mà người nọ chỉ kém quyền em trong bang chắc đang chuẩn bị càm ràm cho lắm. Ôi Senju mặc kệ, em còn thứ phải lo khi đã tới gần lũ du côn mặc kiểu bang phục vô danh trong trí nhớ em.

"Chà, trò vui gì đây? Để tao tham gia với được chứ?"

Tiếng động từ em đã thành công khiến đối phương quay ngoắt lại, gần như là một lúc. Chúng hầm hừ đe doạ, có lẽ Senju đã tới phá đám cuộc chơi của chúng. Lợi dụng cơ thể to cao vây kín Senju nhỏ người, nếu bảo em lọt thỏm giữa chúng cũng chẳng sai. Nhưng trước con mắt lăm le lao vào em đó, Senju chỉ cười như không.

Em thừa biết mấy kẻ như này chẳng tốn chút sức mọn của em để giải quyết, suy cho cùng Senju "vô tỷ" nào phải ngoa. Senju còn bận chú ý đến người khác cơ, người mà khiến em thực sự phải tốn hơi sức.

Nhấc ống áo sóng hoa đào, em giơ bàn tay ra vẫy, ngó đầu ra phía sau lũ côn đồ nhìn chị.

"Chị đang chơi trò gì vậy? Đây là bạn chị à?"

Đây rồi, người yêu em, lí do em phải ngang nhiên xâm phạm vào địa bàn kẻ khác, khơi mào cho rắc rối mai này. Senju không nhớ rõ đã biết bao lần em dặn chị khu nào là khu có thể đi, khu nào là khu đừng nên đến vào buổi tối, xong với tình hình này, chắc mấy lời nhắc của em đi vào công cốc cả rồi.

Chị ơi, chị của Senju, bị lũ côn đồ dồn vào phố vắng. Senju đã suýt bỏ qua chị khi em coi chị là một ả xấu số nào đấy va chạm phải xã hội đen, mà em thì chẳng hơi đâu mà lo hết chuyện của khu tạp loạn này. Chắc em nên thấy may vì đột nhiên tò mò, hoặc linh cảm gì đó. Giờ thì Senju được chị cho cơ hội để khoe mẽ chút sức mạnh rồi thanh toán luôn khu này vào địa bàn Phạm.

"Mày là thằng nhãi đếch nào đây?"

Đoán xem Senju có cần trả lời câu hỏi thừa này không chứ. Bang phục em vẫn mặc trên người, Senju đỡ tay lên gáy xoa nắn khớp cổ mỏi lừ, cố tình chờ cho đến khi chúng nhận ra dấu ấn độc quyền của băng em.

Tốt hơn thì là chính em, trong áo chùng đen, vân sóng, hoa đào, dòng chữ "Brahman" in sâu trên lưng áo. Thứ ấn ký đặc biệt của một trong những người đứng đầu Tam Thiên.

"Mày là tổng trưởng đó của Phạm. Kawaragi"

Đến là tội nghiệp, chị vừa khi nãy đang run rẩy đã bật dậy ngay được khi nghe cái xưng danh kia. Nhưng chẳng phải tội nghiệp cho chị, chúng đã biết Kawaragi, giờ thì Senju tội nghiệp cho những gì kẻ doạ nạt chị sắp phải đối mặt.

Mấy khi em được ôm chị vào lòng và an ủi chứ không phải ngược lại, Senju muốn lũ này cút ngay xa khỏi tầm mắt em, để em được tới với chị. Senju muốn mang chị về nhà ngay quá, rồi cho chị cái bùa hộ thân "Kawaragi" khi chị vùi vào vòng tay Akashi Senju. Em chẳng vui chút nào khi nghĩ rằng mình chưa thể bảo vệ chu toàn khỏi người em yêu.

Nghĩ rồi thì phải trở về với thực tế thôi. Sẽ không có cái ôm hôn của công chúa nào nếu Senju còn chưa chơi cho trọn với bọn quái thú. Em nhẹ nhàng chuyển động và chớp cái đã ẩn ào màn đen, rồi đột ngột xuất hiện giữa chẳng gì cả, hạ đo ván kẻ địch bằng một cú đá.

Phảng phất không khí nguy hiểm quấn lấy Senju, những tên kia bắt đầu ý thức được và chầm chậm lùi lại. Senju không đánh tận, em kéo mũ áo, đạp chân lên kẻ bại trận lăn lóc trên đất đầy ngạo nghễ. Xương hàm em hất cao, giọng nói trầm xuống cùng ánh mắt khinh khỉnh. Senju khác quá, chẳng còn điểm nào chung với cô gái ngày thường quấn quít bên chị.

"Thế... lũ chúng mày nghĩ mình đang làm gì đây?"

Đây mới là dáng vẻ thực sự của bất lương, một bất lương hơn hẳn những kẻ khác. Em đảo mắt và nào còn ai dám ho he thêm một tiếng trước em. Senju thì nhỏ bé thật đấy, nhưng nơi đây người ta học được bài học rằng thực lực mới là thứ quyết định kẻ nào xưng vương.

Rồi Senju đá dạt cơ thể to lớn sang một bên, trên mặt giữ nguyên biểu cảm nhàn nhạt. Tiếp đấy, trước sự chứng kiến của bao người, em lại quay sang nhìn chị, nhẹ nhàng híp mắt cười trấn an. Trông chị ngơ ngác vì choáng ngợp kìa, tâm trạng Senju khá hẳn lên, niềm vui trẻ con khi được tỏ vẻ trước người mình thích.

À mà cũng không kéo dài được lâu.

"Phạm chúng mày đừng có ngang ngược! Đây không phải địa bàn của chúng mày!"

Tiếng ai to gan hét lên phá tan tành niềm vui chốc lát của Senju. Senju cuối cùng cũng chịu dành chút để tâm tới kẻ nào thuộc băng nọ vừa doạ dẫm em bằng câu kia. Nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ nom quá sức hung dữ, Senju cười khẩy. Có vẻ như lời nói đúng sự thật đã làm Phạm phía bên kia chần chừ

Nhưng vẫn còn Senju ở đây mà. Sự thật duy nhất với em là dù kiếm chuyện với ai, khơi ra vài cuộc huyết chiến, chả lạ lẫm gì với Senju đủ để em từ bỏ ý định dạy lại cho chúng biết ai đừng nên động vào.

"Mày nói nhiều quá, thằng gà"

Senju thả ra lời khích tướng như thế chọc đám côn đồ nọ sôi máu, xong bỏ qua mà đi một mạch đến tới nắm tay chị. Tay chị lành lạnh và xây xát, màu da ửng đỏ làm Senju phải cố mà bình tĩnh. Em nâng niu chị, chính xác là chị phải được nâng niu, nên động tới tình yêu của em thì chính là tuyên chiến với tổng trưởng của Phạm này.

Senju mặc kệ chị an ủi rằng chị không sao đâu, chẳng qua là vài cái xô đẩy thô bạo làm chị va vào tường gạch cứng. Em kéo tay chị lên gần mặt, đặt mu bàn tay chị một cái thơm vội. Ai mà quan tâm tới vẻ biến sắc của bao người xung quanh đấy cơ chứ, Senju làm xong và ngẩng đầu ngay lên nhìn chị, xem chị ngại ngùng phiếm đỏ vành tai bằng thái độ vô tư nhất có thể. Rồi không nhịn được khúc khích cười.

"Hoá ra Phạm chúng mày phạm vào đất người khác vì một con ả à!"

"Hả?"

Senju buông chị ra cùng một cái liếc nhìn không mấy vui vẻ về cái lời lẽ thách thức vừa được gào lên. Em cùng phải cảm thán rằng chúng cũng quá đỗi vội vàng để xin được nằm gục dưới đế giày em. Một thoáng, em đã chạy tới áp sát kẻ kia, bay bổng trong tà áo rộng và chuyển động nhẹ như gió, hết ra đòn đấm thì đá. Và rồi, theo thể tất yếu, kết quả trận đánh của em xảy ra như cách mọi người dự đoán.

"Nghe đây." Em nói lớn, khi nghiến chân lên mấy thân xác nằm sõng soài. Senju chẳng hứng thú với băng nào kia đã bị em doạ cho sợ hãi, em trở về phía Phạm, vẫy vẫy tay gọi chị đi theo. "Phạm đếch quan tâm đến chúng mày hay đứa con gái kia"

Senju chợt quay sang lườm chị người yêu một cái, làm chị giật mình. Ừ, em ra quyết định này vì chị đấy, nên nghe cho rõ và đừng đâm đầu vào nguy hiểm lần nữa đi.

"Nhưng tao, Kawaragi Senju thì có. Biết điều và tránh xa chị ta ra, nghe rõ chưa?"

Giờ thì Senju mệt lừ người rồi và chỉ nghĩ được đến đi ngủ thật ngon thôi. Chuyện ngày mai Phạm phải đối phó ra sao sau khi ngang nhiên gây sự thế này, hay em phải đứng ra nghe với bao nhiêu chỉ trích vì hành động tùy hứng, tất cả đã không còn chiếm nổi phần quan trọng trong đầu Senju nữa. Dù vẫn rất phiền.

Senju chậc lưỡi cho qua chuyện rồi thở hắt ra, giả giọng nghiêm túc trách cứ nguyên nhân của cả buổi hôm nay. Có cái phiền nào phiền em bằng cô người yêu này được đây.

"Người yêu của Senju vô tỷ mà chị chẳng biết cậy danh tí nào thế? Chị có yêu em thật không đấy?"

Thu cái ánh mắt say mê đi lại nào cái người này, làm em cứ phải đâm đầu vào phiền phức trước mất thôi. Senju càu nhàu và để chị ôm chầm rồi xoa tung mái tóc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro