mùa xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho Senju Akashi trước những ngày trời đông.

Gửi em.

Trời đông không có gì ngoài những cơn gió lạnh xám xịt kéo u ám lòng người, giá như tôi có thể gửi đến em từ xa qua những dòng thư này một chút nắng từ chốn đây. Chút trời xanh và mây trắng, chút yêu thương dạt dào chạm từ tình tôi đến tình em.

Gió qua những cành cây khô, gió lách vào ngóc ngách đô thị sầm uất, gió làm tình làm tội những kẻ cô đơn. Senju ra ngoài chắc chẳng quên lời tôi dặn mặc thêm vài lớp áo, mang theo một túi sưởi cho ấm người. Em mạnh mẽ với ai cũng chưa từng cho tôi thấy, hoặc tôi không muốn thấy, vì em với tôi vẫn luôn là đứa trẻ để yêu thương.

Gửi tới Senju một cái hôn trong mùa đông lạnh, sẽ làm đôi má hồng tê rần đỏ ửng lên. Có nhớ những lúc em đẩy vội tôi ra khi mới bước gần em nửa bước vì bảo rằng tôi sẽ làm em quên mất hình tượng thủ lĩnh băng đảng. Vậy rồi Senju vẫn sẽ trả lại tôi ngơ ngẩn tiếc chiếc thơm nhẹ lên má và nụ cười đẹp làm lòng tôi xuyến xao. Senju xinh quá, ấn đậm vào nỗi nhớ tôi.

Những đôi môi thiếu nữ thiếu những chiếc hôn để vượt qua mùa đông lạnh, Senju than thở với tôi thế khi ta chẳng thể ở cạnh nhau. Nơi của em là mây bạc nặng trĩu, chốn của tôi là nắng hồng trời xanh. Nhưng dưới dòng thư gửi đến, em kể sao bầu trời của em dịu dàng và ấm áp, tôi kể nắng tôi chẳng rộn ràng như tôi hằng mong. Nắng thiếu đi mắt em cười, thiếu tóc em mềm rủ lên vai tôi là thiếu hẳn sức sống của nắng.

Tôi bảo Senju, mà em chỉ khúc khích. Mắt xanh của Senju là bầu trời nắng, tóc em là đám mây xa, có em tôi như có cả ngày hạ rạng rỡ, thiếu em rồi người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro