mưa cách nửa tình ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Gần đây bạn luôn thấy bất an mỗi khi Senju ra ngoài vào một đêm mưa.

_

"Em có về nữa không?"

"Có chứ, sao chị lại hỏi vậy"

Chị chỉnh lại cổ áo trùm cho em lần cuối trước khi Senju đi. Trời mưa tầm tã, đen nghịt. Nước mưa phủ lên ánh đèn đường vàng nhợt, che mờ vầng sáng vốn dĩ chẳng chiếu được là bao. Senju không vui lắm, em không thích ra ngoài trong thời tiết thế này. Chậc một cái, rồi em bung tán ô to sẽ che khuất nửa mặt em, để chắc rằng không có giọt nước nào vô tình bắn lên người.

Màn đêm nuốt trọn cô gái nhỏ. Senju biến mất dần vào tiếng vặn ga xe dữ dội ấy. Chị cứ mải nhìn theo, dìm xuống suy nghĩ nhộn nhạo như sóng xô gợn lên trong lòng chị. Senju khó chịu, nên em đi vội quá, chẳng ở lại nghe chị dặn dò đôi ba câu. Chớp giật sáng bừng một khoảng trời nặng trĩu, chị cũng chưa kịp nói với em. Hôm nay chị bất an hơn mọi ngày.

Giống như sẽ có lúc nào ấy, mây đen, mưa nặng lấy mất điều quý giá của đời chị là em. Tự bảo do bản thân suy nghĩ nhiều, chị nhắn tin dặn em mấy lời còn dở, nhắc em về thì chị còn chờ.

Mái hiên lộp độp tiếng nước trôi.

...

"Em có về nữa không?"

"Chắc em sẽ về sớm đấy, chị toàn lo cái gì"

Chị gật đầu. Đêm nay không mưa, nhưng gió thổi mạnh quá, làm bóng cây nghiêng ngả như sắp đổ. Tầng mây cuồn cuộn che lấp ánh trăng khuya, có hơi ẩm dan vào với khí lạnh. Một buổi thời tiết tồi tệ. Senju rùng mình một cái rồi lập tức bị chị ôm chầm vào lòng.

"Đỡ lạnh chưa?" Chị hỏi, sau hồi lâu ủ ấm em trong vòng tay làm áo và tóc em lộn xộn. Cười xoà với Senju nhăn nhó vì bị làm cho nhăn nhúm, chị đành vuốt lại cho em áo trùm cho phẳng phiu. Cũng chẳng thể quên nhắc em nhớ mang theo ô vì.

"Trời sắp mưa rồi đấy"

"Ghét thật. Em biết rồi." Senju khịt mũi, làn da sáng vì lạnh mà tái màu . Em nghĩ về trời sẽ mưa và cảm thấy tuột hết cả tâm trạng, nên phải quay lại ôm chị thêm cái nữa rồi mới đi. Em không thích mưa, nhưng chắc thứ duy nhất cứu vãn được một ngày mưa tầm tã có lẽ là chị luôn bật đèn sáng ở nhà, đợi em. Mưa buốt, còn chị ấm áp lắm, làm em quên cả cơ thể ướt nhẹp đang khó chịu thế nào.

Senju thoải mái hơn chút. Em cười bảo chị nếu mệt thì ngủ trước đi, dù chị biết thật lòng em chẳng muốn thế. Dẫu vậy chị vẫn đồng ý chỉ với khi chị mệt thôi để em chẳng phải lo cho chị.

Em đi rồi, như bao ngày khác. Vốn dĩ không thể bình thường hơn mà chị lại sinh ra cảm giác bất an. Và mưa bắt đầu rơi, sau khi tiếng xe em đã khuất về cuối phố.

Trở về phòng, chị mở đèn bàn định bụng làm gì giải khuây cho bớt nghĩ linh tinh đến lúc Senju về. Ước chi bất lương cũng có lịch làm việc cố định nhỉ, chị thở dài, để chị còn biết sự chờ đợi định trước là bao lâu. Nhưng phải nói yêu người thuộc về tự do là thế, làm chị bận lòng, làm chị phải lo lắng, mà chẳng nỡ kìm lại em bay nhảy theo gió mây.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, va lên nền đất tiếng inh tai. Gió u u khi đi vào góc khuất, thổi phần phật tán cây cao và sự dữ dội ấy khiến chị hơi ghê. Chị lại gần cửa sổ, hé một góc rèm. Bên ngoài đen vẫn như mực, chỉ có cách dựa vào âm thanh mà biết đang có trận mưa gió cuồng loạn ẩn nấp dưới bóng đêm kia.

Senju của chị bây giờ ra sao?

Chị nghĩ, càng thấy lo, đành nhấc điện thoại gọi cho Senju.

Chuông chờ bắt đầu reo, chị thấy bỗng dưng trôi chậm lại. Chẳng thể yên, chị áp máy lên tai và đi lòng vòng quanh phòng, miệng lẩm bẩm mấy câu giục em mau nghe máy đi.

Một đợt reo qua đi rồi hai rồi ba đợt. Chị cầm điện thoại thấy nặng trĩu bàn tay. Em đâu, chị miết tay lên bàn phím nhấn gọi lần nữa. Tiếng chuông kéo dài thấm vào không gian, dường như át cả tiếng mưa bão. Em chẳng nghe máy, còn chị chẳng biết phải làm sao.

Tốt nhất là em chỉ bận thôi, chị cố trấn an lòng, gửi cho em mấy tin nhắn. Sao bất an cứ bủa vây chị thế? Chị tự ghét chính mình vì những suy nghĩ xấu về an toàn của em.

Chắc em bận thôi. Chỉ vậy thôi. Và em sẽ giận nếu chuông điện thoại cứ làm phiền khi em đang bận.

Chị hít thở nhịp nhàng, tìm lại sự bình tĩnh giữa nỗi sợ ám trong tim. Không đi lại nữa, chị ngồi bệt xuống, tựa vào tường. Cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào dãy số của em hiện trên màn hình sáng. Chị đang nghĩ có nên gọi tiếp không. Rồi như nghe thấy nỗi phân vân của chị, Senju gọi tới.

Chị thở phào, buông tha tâm trạng như nhảy trên lửa đỏ. Nhưng chẳng được bao lâu, trước giọng ai lạ lẫm bảo chị tới đón em với.

Vì Senju của chị chẳng thể về nữa rồi.

Em mất rồi, một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro