em trong sắc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu dùng một mùa để miêu tả Senju, đó có lẽ là mùa đông.

Tại sao nhỉ? Chị cũng chẳng rõ lắm. Chỉ biết Senju và những ngày đông luôn có nét gì tương đồng.

Em trong trẻo giống như tuyết, mi và tóc em màu nhàn nhạt sẽ lẫn vào cả thế gian ngập sắc trắng. Nhưng nụ cười em lại rực rỡ, giống khi ta vô tình bắt gặp ánh mặt trời nào xoa dịu cái rét căm căm.

Chị cũng thích mùa đông nữa. Giống như thích Senju. Vì khi ấy Senju sẽ đòi được cuộn tròn vào lòng chị, vùi hai mình xuống lớp chăn bông dày. Thế là cả chị và em sẽ lười biếng ôm nhau trong nhà cho hết ngày, ngắm tuyết rơi, nhâm nhi cốc ca cao nóng.

Vậy cũng đủ rồi. Để mùa đông có hương vị ấm áp và ngọt ngào như những cốc ca cao nóng. Nhưng thực tế còn tuyệt hơn thế, đó là vị say mê của tình yêu.

Chị kê cằm lên tóc Senju, ôm em yêu được bọc kín bởi áo ấm và chăn dày của chị nom đến là dễ thương. Chị dặn em, đêm đến sẽ còn lạnh nữa, em đi ra ngoài thì nhớ mặc thêm nhiều áo vào. Rồi khoác bang phục lên trên, cô thủ trưởng của chị vẫn đủ ngầu.

Thế mà Senju lại hừ một tiếng to với chị. Em phụng phịu bảo thế thì em sẽ thành con gấu béo nặng trịch, còn đâu sự nhanh nhẹn cho em đánh nhau. Cái đám ngoài đó luôn gọi cô bé xinh xắn như em là "thằng lùn", và điều đó làm em dỗi lắm.

Em muốn ngầu nữa cơ, nhưng chị lại ôm riết em vào vòng tay chị, coi em là cục bông mềm mại. Vậy mà chị vẫn coi như không có gì rồi khẳng định chắc nịch rằng Senju của chị là ngầu nhất, là giỏi nhất trần đời.

"Có là con gấu béo thì em cũng lăn chết chúng nó thôi, Senju nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, em là mạnh nhất mà"

Senju cười tít mắt. Vậy cuối cùng em cũng thoả hiệp, vẫn mặc lớp lớp áo ấm dưới bang phục Phạm đen tuyền.

Tuyết lại rơi rồi, chạm khẽ lên mái tóc em. Chị vội vàng phủi đi trước khi tuyết tan làm em của chị lạnh. Rồi chị đặt một nụ hôn lên đúng nơi bông tuyết từng ở đó, xong kéo mũ lên che cho em.

Áo em chìm vào đêm đen, da em trắng ngần như tuyết ẩn hiện dưới mũ trùm. Lan trên sắc trắng ấy có nét đỏ hồng phiếm từ má đến vành tai. Senju cúi đầu bung ô ra, không để chị nhìn thấy nét mặt em ngại ngùng nữa. Em luống cuống bảo chị vào nhà đi, đêm nay đừng đợi em.

Chị chỉ gật đầu, nhưng chưa vào luôn mà còn dúi vào tay Senju thanh kẹo. Đề phòng em phải quá sức. Chị cho rằng riêng trời lạnh thôi đã đủ bắt người ta tiêu hao nhiều năng lượng rồi, chưa nói gì đến Senju của chị là còn đi đánh nhau.

Senju phì cười, em hôn chụt thanh kẹo một cái rồi đút vào vào túi áo. Em đẩy vai chị giục chị vào nhà nhanh đi kẻo lạnh, em phải đi bây giờ rồi. Trước khi bóng em khuất hẳn, Senju bỗng ngoái đầu gọi với lại.

Em nói. "Đợi chút về cho em hôn lại đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro