đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Senju đến nhà bạn giữa đêm mưa to với bộ dạng ướt sũng.
_

"Chị, lau tóc cho em"

Tôi đỡ lấy khăn bông mềm từ tay em, để Senju ngồi vào lòng mình khi bản thân đang thấm hết hơi ẩm trên mái tóc sáng màu của em.

Em tựa lên ngực tôi, ngáp dài một tiếng. Mắt Senju lim dim tận hưởng cảm giác được xoa bóp nhẹ nhàng. Nhưng trước khi em kịp ngủ mất, tôi đã đẩy lưng em thẳng dậy, vỗ vỗ nhẹ lên vai em.

"Thay bang phục ra trước đi, Senju. Người em đang ướt sũng đấy"

"À"

Lúc này Senju mới nhận ra em vẫn đang mặc bộ áo choàng đen rộng thùng thình thấm đẫm nước mưa. Em đưa tay lên dụi mắt, tặc lưỡi khó chịu. Không rõ là do cảm giác ướt lạnh hay do bị buộc phải rời vị trí em ưa thích.

Senju không thích mưa. Em ghét bị ướt. Nên chẳng mấy khi người ta thấy tổng trưởng của Phạm xuất hiện vào một đêm mưa.

Nhưng trong giới ngầm luôn có những ngoại lệ quan trong mà đích thân em phải giải quyết. Cứ nghĩ đến tầm nghiêm trọng của sự việc là tôi lại lo lắng không thôi.

Đứng dậy đi theo Senju đến trước phòng tắm, tôi tựa người lên cửa đợi bên ngoài khi em thay đồ ở trong. Hơi nước bốc lên âm ấm qua tiếng xả đầy bồn. Đồng đồ trên tay đã chỉ mười hai giờ hơn. Sợ Senju định tắm ngâm giờ này, tôi nói vọng vào nhắc nhở.

"Đừng tắm lâu quá kẻo ốm đấy"

Senju ừ một tiếng, hình như có hơi ngái ngủ. Có lẽ em chưa nghe lọt tai đâu. Nhưng với chiếc bồn tắm thảo dược nóng thì tôi đoán nếu không sớm chiến thắng cảm giác dễ chịu của ngâm mình, em sẽ ngủ gật trong đấy mất. Hình ảnh tưởng tượng hiện lên làm tôi phì cười.

"Có gì vui thế à, T/b?"

"Không, nhanh lên còn ra ngủ cùng chị đấy"

Sau câu ấy bên trong phòng tắm ào ào tiếng nước và chai lọ nhựa va đập côm cốp. Tôi che miệng, nghĩ hơi hối hận vì làm Senju cuống lên. Lại phải nhắc thêm câu nữa bảo em từ từ.

Senju thì chẳng để người yêu em bên ngoài chờ lâu hơn nữa đã sạch sẽ xuất hiện. Em híp mắt cười, nhảy bổ lên người và quấn chặt lấy tôi. Mặc kệ cho tóc em còn ướt, em vùi đầu vào hõm cổ tôi. Hương dầu gội ngòn ngọt quanh quấn bên chóp mũi người con gái đang dùng hết sức mình đỡ em. Làm con người khổ sở ấy rạo rực hết cả ruột gan.

Giờ thì không phải chỉ Senju mà cả tôi cũng bị ướt. Mong muốn ngủ sớm cùng nhau của hai đứa còn lâu mới có thể thành thực.

Xốc em lên để giữ cho chắc cô người yêu khỏi rơi mất. Tôi giả vờ dùng giọng điệu khó chịu nhất để cằn nhằn, dù cả người nói và người nghe đều thừa biết nó chẳng có ý gì hơn là một câu đùa.

Hắng giọng một cái, tôi học theo mấy người trong bang em thưa chuyện.

"Tổng trưởng, cô có biết là tôi đây không có sức mạnh như cô không hả? Cô mà còn dám làm như thế nữa là cả tôi và cô sẽ cùng ngã lăn ra đấy"

"A! T/b chê em nặng là xấu tính lắm đấy"

Senju càng siết chặt lấy tôi, chắc là trò trả đũa khi em muốn phụng phịu. Cứ như thế, người con gái chẳng tính là đô con gì là tôi đây, phải mang thêm một sinh vật dính người nữa trở về phòng. Sấy tóc cho sinh vật nọ. Làm cái gối ôm cho sinh vật đấy ngủ say sưa.

Sinh vật tên là người yêu mà tôi không nỡ kêu em bỏ ra.

Nhìn em nhắm mắt vùi vào tay tôi ngủ, tôi khẽ khàng vuốt mấy sợi tóc con rơi trên mặt Senju, rồi lại lén lút hôn một cái lên chóp mũi cao cao.

"Senju này" Tôi thì thầm. Em ngủ rồi. Nhưng tôi vẫn cứ nói. "Đừng đi đánh nhau nữa nhé, chị chỉ muốn được ôm em ngủ mỗi đêm thôi"

Có cánh tay nào chợt vòng qua eo tôi. Senju, người mà tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ say lại mở to đôi mắt. Rồi em rướn người, chọn lúc tôi còn bất ngờ hôn trả. Xong xuôi em lại nhắm mắt, cựa quậy tìm vị trí thoải mái nhất sát bên tôi. Tiếp tục ngủ như chưa có gì.

Phải đến lúc đã mơ màng rồi, tôi mới loáng thoáng nghe thấy Senju lầm bầm đáp lại câu khi nãy của tôi. Em nói, dịu dàng.

"Được thôi t/b"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro