thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju rất mạnh, ai cũng biết.

Vậy nên nếu có một ngày Senju bị thương, người yêu em sẽ hoảng hốt hơn bao giờ hết. Sự tồn tại của một kẻ trên đời có khả năng ấy sẽ làm chị lo lắng. Chị sợ Senju của chị đổ máu, dù Senju có là bất lương.

Buồn cười thật nhỉ? Nên khi Senju đứng trước cửa nhà chị, với màu đỏ chói mắt dính trên mặt, tay chân và bộ đồng phục trắng của em, chị đã sững sờ.

Senju sao biết được lòng chị quặn thắt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra bên thái dương. Cứ nghĩ đến Senju phải chịu đau thôi, chị đã thương em đến chẳng chịu được rồi. Vậy mà em lại thực sự xuất hiện trước mặt chị, lấm lem.

Chị hoảng hốt nắm lấy tay Senju, rồi lại buông tay em ra ngay vì sợ động vào vết thương mà chị chẳng biết là nằm ở đâu cả. Trong khi chị cuống cuồng hỏi thăm Senju, em lại cười bảo chị bình tĩnh đi.

"Bình tĩnh thế quái nào được chứ?!"

Nhưng Senju khẳng địch chắc nịch rằng em là kẻ mạnh. Và máu của kẻ mạnh không bao giờ đổ. Nên chị đừng nghĩ nhiều thế.

Bấy giờ Senju mới cho chị xem thứ em giấu tiệt trong bọc áo khoác nãy giờ. Thật sự chị đã chẳng thể chú ý đến thứ gì khác ngoài Senju, vậy nên chị không khỏi ngỡ ngàng nhìn em lôi ra một con cún con yếu ớt.

Em kể, em bắt gặp nó bị thương trên đường nên đã ôm nó đến tận thú y. Máu dính vào từ khi em đỡ chú chó nhỏ và cả khi em cứ ôm riết nó vào người. Senju còn bảo chị cuống đến chẳng quan sát gì nữa rồi.

Máu cũng chẳng dính nhiều đến thế.

Chỉ đủ làm chị sợ thôi. Chị bổ sung nửa câu còn lại cho Senju trong âm thầm.

Biết được Senju không sao đã tha cho trái tim treo ngược của chị được hạ xuống. Chị thở phào, rồi giục Senju mau vào nhà thay đồ đi.

Chị không muốn nhìn thấy sắc đỏ đó trên người Senju chút nào nữa.

Da Senju trắng, tóc em nhạt màu và mắt em thì sáng. Thế nên màu máu sẽ hiện rõ trên cơ thể em sắc nét, ghê rợn, nổi bần bật giữa người con gái sáng bừng của chị. Nên chị ghét lắm, Senju ơi.

Nhìn chị vẫn cau mày không vui, Senju đành quay sang ôm chị. Em áp má mình lên má chị, để hơi thở kề sát nhau. Mùi hương quen thuộc trên tóc Senju làm lông mày chị giãn ra đôi chút.

Chị vuốt ve lưng Senju, thấp giọng nói với em, nỉ non như tiếng van xin khẩn hoàn. Chị không biết có nên nói thế với Senju không nữa. Đôi khi tất cả đều chỉ là chị nghĩ quá nhiều thôi.

Nên giọng chị bé lắm, lại ngập ngừng. Chị chỉ xin Senju một điều duy nhất.

"Đừng bao giờ xa chị, em nhé"

Senju của chị sẽ chẳng nỡ bỏ chị lại trên đời này đâu, phải không em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro