Trực quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Vậy... cậu định nói sao nhỉ? Về tiền bối ấy."

Cậu ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhau. Cậu có đôi tai to lạ thường và kiểu tóc bob hight-light xanh nhuộm giữa mái nom hơi nữ tính. Mặt cậu non choèn choẹt, mắt long lanh tròn xoe. Chóp mũi cậu thon, sống mũi cậu thẳng. Cậu biết về anh trai, rất rõ. Khi anh mới độ 16, thường xuống nhà cậu chè chén rồi tá túc qua đêm. "Anh ta hệt như vô gia cư vậy." Cậu cười, giọng điệu nghe không ra ghét bỏ.

"Anh ta không xuất hiện trong lời thề của tôi." Tôi đáp lời câu hỏi của cậu ấy.

Quá đêm, khi đồng hồ con ngựa gỗ bắt đầu một vòng quay, ở chính sảnh Daena, chính sảnh "thiên đường" đó, ngước lên trần sẽ thấy hình tròn vĩ đại đánh số từ một tới mười hai, ký tự La Mã, với mũi kim đồng hồ khắc hình con ngựa chạy. Nó là nét riêng biệt duy nhất và cũng là linh vật đại diện Giáo viện Luân Đôn. Những học giả đã từng đội vòng nguyệt quế vinh quang, một người một đời, duy nhất một lần, có thể được nhận chiếc đồng hồ hình dáng tương tự, nhưng đắt giá hơn: khắc vàng. Anh tôi sở hữu một cái, Tighnari cũng sở hữu một cái.

Dưới ánh nến chập choạng sau tấm thủy tinh bọc quanh đèn bão, lớp da Tighnari hiện sắc nhợt nhạt, thấp thoáng đổ bóng rung rinh trong cái rét săn thớ thịt tháng mười hai, thổi hơi buốt qua khe cửa sổ. Đã khoảng hai năm tính từ hôm anh tôi rời nhà, rồi kết hôn ngóc ngách nào đấy khuất vắng tôi. Anh không mời cha, không mời thân thích họ hàng. Sáng hôm anh về y hệt kẻ đeo tâm trạng chán chường mang giấy xin thôi việc đến chờ ông chủ, roẹt nét kí chạy dài bên phải, thế là xong. Cha cũng không buồn mời cô con dâu "rơi từ trời" về nhìn qua mắt. Như thể, nhà này chỉ cho phép chứa anh, chứa tôi, chứa những nhân vật đã luôn lầm lũi theo cha đặng nửa đời người.

"Kỳ nghỉ này có định về không?"

Khi đang đọc cuốn luận "Triết học và Bác ái", đột nhiên nửa chừng, Tighnari chợt ngẩng đầu hỏi. Cả cha lẫn mẹ cậu ta theo trường phái Amurta, ủng hộ thuyết sinh vật, cho rằng vòng sinh thái nuôi dưỡng tất thảy giống loài, và hình thành nên hệ xã hội trật tự. "Tôi e rằng không." Đáp, nhã nhặn, lịch sự, rườm rà, chỉ đủ thể hiện bản thân vừa tỏ rõ nét thờ ơ, mà tránh cục cằn thô lỗ. Tighnari thanh thoát tao nhã, phóng ánh mắt sang tôi càng lộ liễu bản chất uyên bác cậu ta. Một kẻ có học, giữa vô vàn kẻ có học. Một kẻ có học, giữa vô vàn kẻ rập khuôn lề phép.

[mặt trời đã hun nóng đại dương đằng đẵng ngày, khắp bề mặt sôi sục]

Anh kết hôn nửa năm, tròn niên; bốn quý lần một, bốn quý lần hai: Hăm tư tháng bặt vô âm tín. Chắc đã đẻ con, hoặc không. Anh vốn yêu con nít, nhưng phải chứng hờn giận máu mủ mình. Tôi thấm thoắt xấp xỉ ngang tuổi anh hồi kết hôn, ngẫm lại, chỉ dám thốt vài ba chữ: "Thời gian trôi nhanh quá!" Rồi tự dưng sững sờ. Tôi đã mong chờ gì guồng quay thời gian sẽ phanh hãm chậm lại, chậm ở thời điểm nào, và chậm ở ký ức nào. Chậm ở thời điểm lên 3, lên 4, lần đầu gặp anh. Chậm ở thời điểm 11, 12, lần đầu gần anh. Hay, chậm ở thời điểm 15, 16, lần đầu xa anh?

Và tôi nói như thể 15, 16 chưa phải là "lần cuối".

/

Mi mắt mỉa mai một cách man rợ, lòng đầy kinh hãi, đạp chân trên nền tuyết chạy theo vóc dáng cao lớn mà tôi đương gọi tiếng "Cha" nhiều lạnh nhạt, mà vô thưởng vô phạt. Dạ dày tôi nhộn nhạo thứ dịch chất chua nghét, tiết từ ruột kết, tá tràng, lộn lên cổ họng bốc hơi đứt quãng cháy thanh quản. Mùa đông, nhưng cơ thể rất nóng. Cha bước nhanh lại ít chờ đợi. Chưa thành niên, chưa phát dục, bay từ vùng khô quanh năm sang miền rét dài kì, cơ chân nhỏ bé cứ liên tục phải gồng lên chạy đua cùng bước sải dài của cha, khiến hai phần đùi trong ngứa vô cùng, da nhiễm lạnh cũng râm ran cơn ngứa ngáy. Háng tôi đã thoáng ẩm. Nách, gáy, hông. Cha và tôi, vượt qua hồ nuôi thủy sinh váng mặt băng, kẻ đi kẻ đuổi trên cây cầu gỗ thẳng vào cổng đầu rồng. Những người làm công nhàn rỗi thơi thảnh tò mò nhìn cha và tôi, những con chim không di cư đậu nóc nhà hững hờ nhìn cha và tôi... Lão chăm vườn... Bà vú già... Học giả tại trú...

Anh Kaveh nhìn cha và tôi.

[hỡi ôi,
Thần Nữ Rạng Đông EOS
chúc phúc cho lời nguyền đã khoác dáng dấp nữ nhi lên thân xác nam hài
đồng tử đỏ hồng
da trắng toát sáng
họ nói là kết tinh từ tội nghiệt song thân
nhưng từ bao giờ tội nghiệt lại sinh ra thánh thần?]

Thoáng chốc, tựa hiệu ứng cánh bướm, suốt cuộc đời, tôi trở thành gã vô thần, bởi anh. Luân Đôn hay Ras el-Kheima, phố nhỏ khuất góc hay phiên chợ trời, luôn nhung nhúc đàn con chiên ngoan đạo thờ Jesus, thờ Allah. Chúa đối với họ không bao giờ gần gũi thế, vì Chúa không có thật, và vì Chúa xa vời tít tắp ngoài thiên đàng. Nhưng anh thì có, cách tôi hai bước chân và mười một bậc cầu thang. Tôi đã gặp anh bằng xương bằng thịt. Tôi đã được anh ấn tay ban phước, thịt anh cận kề cận thịt tôi. Tôi đã ngửi thấy mùi anh. Tôi đã nếm trải vị anh. Sàn lát gỗ phòng khách bây giờ, bảy năm sau của quá khứ (4 tuổi), bảy năm trước của hiện tại (18 tuổi), anh đã phân phát phước lành trên khắp cơ thể tôi khi đám trẻ nhà thờ phải nguyện cầu thông qua cha xứ (*).

(*) Cả phân đoạn Alhaitham là sự cay đắng và mỉa mai khi so sánh Kaveh với Chúa, khi bị chế giễu "thằng con hoang" nhưng lại phải thờ vị thần của những kẻ nhạo báng mình (điển hình là Kaveh). "Đám trẻ nhà thờ và cha xứ" ẩn ý việc cha xứ hiếp dâm trẻ em, cũng là bi khúc Kaveh hiếp dâm Alhaitham trước cửa nhà.

Xưa, con rắn vườn địa đàng, không biết từ đâu, vảy trắng, mắt đỏ, trườn qua xác đàn bà chết tức tưởi, nửa chừng bỗng gặp một cậu bé.

Vườn địa đàng rất nóng, 30°C một đêm hè, một đêm hè nực nội. Con rắn dài nhỏ nhắn, gầy lộ xương, nhẽ bực tức do ngáng đường, nó bèn cắn chết cậu bé như mấy chị đàn bà ấy.

Anh ghì chặt cổ tay tôi dưới thác trăng già. Bả vai anh ướt át vầng trăng, lấp lánh chảy xuống giữa hõm cổ tôi nhấp nháy. Tôi quằn quại trước những lần anh động chạm. Phía sau, hậu môn tôi run lên, khép nép rồi mở toang, giống mép áo sứt chỉ bị ép xé toạc. Ngón tay anh khuấy động bên trong, cưỡng bức tôi tiểu ra. Sợ hãi và kinh tởm, cơ thể tôi run bật, hạ bộ tôi chớm vểnh. Tôi đã định cầu xin anh, tha tôi, tha tôi đi. Nhưng sựng nghĩ, lời này sá ích chi nếu ấn mác con hoang vốn sẽ bủa vây tôi cả kiếp?

Một vật hình trụ, trung bình, nóng, thon thả, xuất hiện mé cửa vào. Nếu là phụ nữ, dễ thường không phải vấn đề to tát. Song tôi chỉ là đứa trẻ chưa mọc lông tơ, chưa trải cơn hứng tình đầu tiên, chưa nghiệm buổi mộng xuân đầu tiên, lại bắt buộc nếm thứ hương vị người lớn "khoái lạc" mà anh sớm thử vài bận trốn nhà. Chốc lát, anh nôn ra sàn gỗ ngay phía mang tai trái tôi, ho sằng sặc khi hông di chuyển nhanh như ngựa vía. Nỗi đau buốt óc đánh gục tầm mắt biến khung cảnh xung quanh mờ ảo nhăn nhúm dị dạng. Lắt léo ánh đèn, hạ bộ tôi ri rỉ nước tiểu thấm ướt vạt áo. Anh nhìn tôi, tôi bật khóc. Tôi tránh ánh mắt anh đi, che phủ bởi hai tay, nghe rành mạch giọng điệu mình vỡ vụn, nói: "Tôi cũng không muốn nhìn anh."

Lòng tôi lạnh lẽo tràn căm phẫn, đêm hè nóng nực tới vậy mà.

//

Da dẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, cửa Giáo viện kẽo kẹt mở, một nhân vật nửa quen nửa lạ hiên ngang bước vào. Chính sảnh thiên đường lập tức rầm rộ lên. "Ồ, tiền bối"; "Kaveh tiền bối". Họ bàn tán, kinh ngạc cùng mong chờ, xun xoe vây quanh anh. Tôi đứng khuất dạng cùng Tighnari sau hàng trăm người chen chúc, cố tình lơ đễnh không đánh tiếng. "Tiền bối vẫn nổi quá nhỉ?" Tighnari mỉm cười. Thực không khó để anh bật tông với làn da của bệnh bạch tạng, mắt đỏ hồng hơn thỏ và mái tóc gọn gàng vàng ảm đạm. Bởi màu sắc lông mi kì quặc bao bọc "viên huyết kính quý giá" - theo cách học giả nữ hâm mộ khen ngợi, anh trai đã luôn khác biệt từ thuở bé (*).

(*) Huyết kính là một loại ruby đỏ thẫm, nhưng Alhaitham lại chỉ thấy đỏ nhạt (vì bản thân bị mù màu) nên đã mặc định màu huyết kính chỉ đậm hơn màu mắt thỏ (trong mắt Alhaitham, mắt thỏ màu hồng nhạt). Tương tự với tóc Kaveh khi tóc anh ta vốn màu hoa cúc tươi.

Bước đi ung dung, tay vung cao thượng, anh xuyên qua chặng tín đồ thành kính. Miệng anh cười rất tươi, yêu kiều. Hoa lệ đong đầy ánh mắt. Anh chẳng phô bày bộ dạng tàn tạ tôi thầm mong mỏi bất chấp hai năm biền biệt tung tích. Cha thương anh mù quáng, không thương vợ anh hay con anh (nếu anh có con), hay kể cả tôi. Đời này anh chưa từng chịu nhục hình đày ải. Tôi đoán, một nửa số cổ phần cha trích từ quỹ thành lập mấy mối kinh doanh buôn bán làm quà mừng cưới hẳn thừa thãi nuôi sống gia đình anh hoang phí thêm nửa đời.

[mặt trời chết rồi, đã chết, đã hết. mặt trời chết chốn đâu, trái tim đại dương nằm chốn đấy]

Tôi bỏ ra ngoài ban công hút thuốc.

"Ổn không?"

Lầm lũi theo tôi, tay Tighnari vẫn cầm chắc quyển sổ bất li thân của cậu. "Ổn". Tôi gật nhẹ. Hiểu rằng cậu đang hỏi liệu bản thân ổn nếu đột nhiên gặp anh không. Cậu biết mối quan hệ giữa chúng tôi bất hòa. Và tuổi trẻ anh trai xốc nổi phóng túng càng ám chỉ rằng vấn đề cậu phát hiện còn nhiều hơn thế nữa.

Tôi trầm mặc.

Anh ở kia, ở đây, ở bất cứ đâu. Anh lẩn khuất trong những vết thương lòng chưa kịp đóng vảy của tôi, trong rãnh nứt bộ não phát triển sớm quá độ. Lấp đầy tôi bằng sự thương yêu đổ máu cùng dịch nhầy và nước mắt thời thơ ấu, ép chặt tôi trên cung đường nếp thịt chật chội chưa khai trai. Tôi không hận anh tàn nhẫn, tôi hận mình kiên cường lại nhát hèn. Hận cách mình vững vàng đứng lên, ấy mà sợ chẳng dám mở miệng xin cứu.

"Tôi không chắc nữa, Nari. Chuyện qua lâu rồi."

Khoảng không giá rét tiếp nhận đợt khói dài trắng xóa, hơi thở con người phả lẫn mùi thuốc ngai ngái, rít kéo tràng dài như khói lửa bốc từ những chiếc lò thông trên mái nhà. Tôi lẳng lặng giơ điếu thuốc qua cậu, mời mọc. Cậu lắc đầu từ chối.

"Cyno ghét căn phòng ám mùi. Với cả tôi không có hứng."

Tôi cười khẩy.

"À, phải. Tôi quên khuấy mất hai người thuê chung phòng."

Sau đó, đáp lời tôi chỉ vang vọng điệu cười bẽn lẽn của Tighnari, và âm thanh cành sồi khô gãy rục xuống thảm tuyết.

[mặt trời là chạy, chạy khắp đêm ngày. đại dương là tĩnh, tĩnh khắp ngày đêm]

Tôi nghe họ bảo anh tới Giáo viện để xin giấy xác nhận trình độ học vấn. Xong, một trong số họ nói thêm rằng anh đã hỏi thăm về tôi. Ly cà phê nguội trong tay tức khắc rơi ra, đổ lênh láng mặt bàn, tôi chuyển trạng thái từ bàng quan sang thảng thốt. Một chuyện bất khả có thật. Đoạn mặc kệ vẻ khó hiểu hiển hiện trên diện mạo chúng bạn, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, trước bồn lavabo, gồng vai nôn thốc tháo.

"Anh đuổi kịp rồi, nhân lúc tôi xao nhãng, anh-đã-bắt-kịp-rồi." - (Cô điếm Papitets, trích dẫn)

Tim đánh giật nảy, mạch não phập phồng, qua làn gương, ánh mắt tôi hoang dại đối chiếu tầm nhìn anh vô cảm. Bấy giờ, tôi cao hơn anh, cũng đồ sộ hơn kha khá, nhưng với anh chả khác nào quả bóng dương oai bị thổi căng phồng, chạm mũi kim sẽ nhanh chóng nổ tung xẹp lép.

Tôi bấu chặt cẳng tay mình như thói quen, cố gắng tỉnh táo đứng vững.

Anh bước đến gần tôi, thoải mái, tự tại. Gương mặt thon và chiếc cằm nhọn dường không nề hà việc bị em trai phũ phàng chối bỏ. Chốc chốc, anh lại đảo tròng nhìn tôi, nơi khóe môi mơ màng còn hơi toát tiếu ý. "Nói thẳng." Tôi lạnh nhạt phá vỡ bầu không khí. Anh đứng sát bên khéo léo vặn vòi nước. Nom chúng tôi trông giống đồng nghiệp thân thiết lâu năm hơn là anh em dị bào.

Cuối cùng, "Rầm" một tiếng, cặp đồng nghiệp thân thiết, đôi anh em dị bào... ấy, vượt qua tất thảy rào cản chối bỏ, lao vào nhau, vần vũ nhau, hệt thiêu thân chỉ chờ một mồi lửa nhập nhoạng làm đèn báo. Chúng tôi vồn vã đảo lưỡi trong khoang miệng khi dương vật anh cứng rắn tàn nhẫn chà trũng quần tôi. "Buông tôi... Buông..." Tôi nắm chắc bả vai anh, bày điệu bộ cự tuyệt dù sức vóc bản thân thừa lực đẩy bay đối phương khỏi cơ thể. Chắc chắn chúng tôi điên rồi. Lũ điên khốn nạn được chào đời nhờ kẻ điên thiên tài. Con của cha, sẽ lại giống cha. Con nhà tông, chẳng giống lông sẽ giống cánh.

"Con rắn quấn chẹt thanh gỗ khô khốc, luồn đuôi mơn trớn mầm nhú như cách nó đã từng quen thuộc, trong trí nhớ. Dưới phần trôn, thân cây gỗ chẻ đôi, có một cái lỗ bé tẹo thoắt ẩn hiện, ở đó được che phủ bằng phiến lá mỏng tang. Con rắn nhẹ vuốt lưỡi, đủ ba lần, nhựa từ cái lỗ liền rỉ ra, đặc quánh màu trắng." - (Chuyện vườn địa đàng, trích dẫn)

Tôi đã luôn ghét bỏ anh, như anh đã luôn khinh thường tôi. Vậy mà giờ đây, nhìn xem, mẹ kiếp. Cay đắng quá. Chữ "kết hôn" xẹt ngang đầu tôi inh ỏi kêu vang. Tôi bật cười trào phúng, dùng tôn nghiêm còn sót chút ít dứt khoát từ chối. "Thôi, dừng đi. Mẹ kiếp! Tôi bảo dừng đi!" Và nắm tóc anh giật ra. Kiếp dung nhan thiên thần di truyền sầu thảm từ cuộc truy hoan trái lý giữa đấng sinh thành, đắp lên anh vẻ ngây thơ non nớt, đảo ngược đồng tử đỏ hồng mê muội sắc dục trần gian loạn lạc. Không giống nhiều năm xưa cũ, tôi không thể khóc nổi nữa.

[mặt trời yêu mây, yêu gió, yêu vô vàn tiểu hành tinh tự do tự tại. yêu, yêu, yêu. yêu sâu đậm. nhưng ghẻ lạnh đại dương. có lẽ vì đại dương luôn phải ngước nhìn mặt trời]

Anh lại nôn, bên trong nhà vệ sinh nam khóa kín, nôn vào bồn rửa lúc ống lỗ hậu tôi tiếp nhận dương vật hình trụ dài. Anh phải nghiêng người sang bên hộc huệ hết bữa ăn moi từ gan ruột. Y hệt lần đầu, tôi đau tới tê dại, cơ đùi bủn rủn, móng tay găm chặt da thịt đối phương. Chúng tôi không chuẩn bị, không dạo đầu, cứ thế va vập bằng chất bôi trơn duy nhất là dòng nước lã lạnh lẽo tháng Chạp và máu chảy đằng sau do vết rách. Hơi thở anh phả khắp không khí, tanh tưởi mùi ói, tanh tưởi mùi máu rơi lắt nhắt đũng chiếc quần kéo sát ống đồng. Tôi co một chân quấn eo anh, sửa tư thế, cố nâng hông mình cao hơn để vừa khít cự vật gân guốc nóng hôi hổi ấy. Lông mao anh sột soạt chà má mông tôi, đau đớn và ngứa ngáy, khiến tôi phải ưỡn phía sau. Anh rướn đằng trước, toàn thân trắng toát như chét bột. Máu bắn li ti hõm bụng anh thoáng chốc tạo thành tờ giấy bị vẩy mực đỏ tươi hãi hùng.

"Anh trai, ôi, anh trai. Anh trai vĩnh hằng." - (Cao nguyên tây phương, trích dẫn)

Tôi rên rỉ, xương hông nhô cao, dương vật cứng đờ. Lỗ niệu đạo đã rỉ nước thành vũng, vết thương rát bỏng đã đánh nát nỗi kích thích phần quy đầu. Bụng tôi trướng tới khó chịu, chật chội ép dương vật anh chôn sâu tít đỉnh tận kết tràng. Anh thong dong đẩy, bằng tạng người dỏng dỏng ốm yếu, đặt hai tay hai bên bệ lát đá chứ nhất quyết không ôm tôi. Tôi lờ mờ thấy bóng dáng chúng tôi phản chiếu qua gương, lòng tránh không đặng khỏi sượng sùng, ngẫm nghĩ: "Làm sao kẻ gầy hom hem này có sức lực đáng kinh ngạc vậy?"

Và bỗng, giữa âm thanh ướt át tục tĩu, giữa hơi thở rền rĩ, nhiệt độ nóng bỏng sớm bị lấn át vì thời tiết chưa quá 6 Celsius rưỡi, xuyên tai tôi bay vút lên sóng não, nhiều chất giọng thánh đường phát radio cất trong bình thản khi anh đung đưa và mắt anh nhắm nghiền.

"Chuông thánh giáng sinh" (*) - Tôi biết khúc thánh ca đó.

(*) Tên Anh: Carol of the Bells.

"...Gaily they ring, while People sing
Songs of the cheer, Christmas is here
Gaily they ring, while People sing
Songs of the cheer, Christmas is here..."

(Tạm dịch: Hân hoan chuông vang vọng, khi con chiên hòa ca
Những thánh khúc vui mừng, rằng Giáng sinh đã đến
Hân hoan chuông vang vọng, khi tín đồ đồng thanh
Hát mãi niềm vui sướng, kìa Giáng sinh đây rồi..."

Chúng tôi ngã nhào lên nhau. Đầu anh dựa vai tôi, mệt mỏi, trống rỗng.

"Merry merry merry Christmas."

Kaveh lầm bầm, khuông miệng còn hơi nhếch.

///

P/s: Các trích dẫn đều là giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro