Đại lộ thênh thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Con gái anh chào đời rồi, tuần trước, trơ trụi đỏ hỏn được bọc gọn ghẽ trong khăn nhung trắng. Con không thừa hưởng bất cứ gì của anh ngoại trừ vài phún tóc vàng loe ngoe. Khi anh nhìn con, một thứ tình cảm lạ lẫm khẽ chộn rộn lên, vừa lo lắng, vừa vui sướng. Một thứ tình cảm khác biệt hoàn toàn đối với những bạn tình cũ của anh, tình đầu đời anh, hay với chính vợ anh. Nhưng chắc chắn không hững hờ bằng cách anh xử sự với toàn bộ người thân trong gia đình.

Khoảng thời gian vợ anh hoài thai, anh từng thầm cầu nguyện Chúa, xin Người đừng ban tặng anh một nỗi u sầu, đừng khiến anh phải lạnh lùng chăm sóc đứa bé thơ ngây bằng tình thương phụ tử nhạt nhẽo, chỉ vì nó là con trai. Anh bác bỏ việc mình trở nên giống cha, sợ hãi sự thờ ơ tới cùng cực. Rồi ngỡ có lẽ giữa cha và con gái sẽ có mối liên kết sâu sắc hơn, và rằng giả sử anh, hay Alhaitham, là con gái, chắc ông ta đã ra dáng một người cha-thực-thụ, sẵn sàng trở nên tốt đẹp gấp bội lần.

Kaveh không bao giờ chịu thừa nhận mình mang phức cảm nặng nề với cha.

Anh đặt tên con là Karutha, chữ "ru" âm câm, nên đọc thành "Katha", tên ở nhà thì gọi Kaal, hay "Ka" là đủ. Vợ anh bảo, hẳn anh phải chờ rất lâu rồi, "bình rượu mơ của cha", nên thế giới chua chát mới ôm con chưa đầy năm mười phút, anh đã hớn hở cười hệt trẻ nít bóc quà Giáng sinh, qua màn kính chắn khẽ vui sướng reo: "Katha của bố!" Đáy mắt anh long lên, rơm rớm lệ. Khi y tá bế con anh bước qua ngưỡng cửa, anh chạy ào sang bên cô ngay, cánh mũi phập phồng không kiềm nổi phấn khích. Karutha mắt nhắm nghiền, nhỏ bé, không biết anh là ai, không cảm nhận được anh. Mà anh vẫn mừng rỡ, giơ bàn tay mảnh khảnh vẫy chào con. "Katha của bố..."

Chúa biết anh yêu con xiết bao.

Anh là một gã chồng tồi tệ. Cưới vợ, anh vẫn ngoại tình thường xuyên, làm tình thường xuyên bất kể nam nữ, dường như lấy đó làm thú vui, sở thích. Anh vung tiền vào các quán bar, tưng bừng trong vũ trường, buông thả giữa sân khấu. Có hôm nửa đêm anh khập khiễng về nhà, người say tít lử bốc toàn mùi rượu ngoại và khói thuốc phiện sốc óc. Song, anh là một người bố tuyệt vời. Vợ chửa, anh ngừng vui chơi, vô cảm bẻ sim chứa ắp số bạn tình, toàn tâm toàn ý săn sóc phối ngẫu. Anh theo vợ vào tận nhà vệ sinh, nghiêm túc canh chừng cô sinh hoạt, tắm rửa cho cô, đàn ca cho cô. Anh không đòi quan hệ - điều kì quặc nhất (gã Kaveh đa tình sinh lý cao ngất), ngoan ngoãn đêm ngủ yên sáng đọc sách dạy chăm trẻ. Chín tháng thai kì, đàn ông ráo riết cặp kè nhân tình. Anh ngược lại, lạ lắm, quấn quýt cái bụng bầu chẳng lúc nào ngãng ra nổi. Anh trò chuyện với con hằng ngày, qua lớp da căng cứng hằn rõ vết rạn thâm, cho con nghe giọng ra sao, cho con hiểu anh yêu con nhường nào, và mỗi giây phút trôi qua đều mãi trọn vẹn một tình yêu thương tột cùng. "Kho tàng thánh cổ" thuộc về riêng bản thân anh.

"Giai nhân có con rồi, chúc mừng nhá!"

"Đùa ít thôi, cạn ly."

Trước Giáng Sinh bốn hôm, lâu ngày hội ngộ, Kaveh lại trở về Luân Đôn, một mình, gặp gỡ các chiến hữu cũ - những đứa bạn chè chén tuổi niên hoa, lòng vô tư lự. Suốt thời trung học, danh tiếng anh đã luôn nổi đình đám (*). Họ tôn anh là "Giai nhân Daena". Anh tựa tiên gãy cánh, mắc đọa, lầm lỡ sa ngã nơi trần gian phiền nhiễu. Tóc vàng sắc hoa cúc, tươi tắn, chảy mật từ tốn xuống phần đuôi (dĩ nhiên là nhuộm). Người ta thích nhất đôi mắt anh, bao bọc giữa hàng mi dày mềm mại khiến tầm nhìn hóa sâu hút hồn. Một đôi mắt xa xăm buồn bã, một màu mắt đỏ thẫm bạo lực. Kaveh, là ai đã tắm huyết bồ câu cho đôi mắt ấy?

(*) Nước Anh không rõ ràng khái niệm trung học cơ sở và trung học phổ thông, mà chia thành bốn giai đoạn: Hai giai đoạn tiểu học 5 - 7 và 7 - 11; Hai giai đoạn trung học 11 - 14 và 14 - 16. Đa phần họ sẽ tốt nghiệp "Trung học Phổ thông" ở tuổi 16 (đủ tuổi lao động hợp pháp) thay vì 18 như bên Việt Nam. Mặc dù vậy, độ tuổi thích hợp để tham gia đại học cao đẳng là 18. Dân Anh sẽ có hai năm giáo dục trước đại học (dành cho những ai muốn học cao hơn, không bắt buộc). Theo tuyến, hai năm trước Kaveh đang được giáo dục ôn thi đại học thì nghỉ để kết hôn, chương "Trực Quan" có phân đoạn anh xin Giáo viện giấy xác nhận trình độ học vấn. Cả Alhaitham và Tighnari hiện đều đang học lên đại học (18 tuổi). Cyno gia nhập quân đội, không tham gia đại học (19).

Bấy giờ đương là "tuần lễ" ngắn hạn của Cyno. Nghe bảo Tighnari cần người phụ trang trí đón Noel nên y đệ đơn xin phép nghỉ vài bữa, với lý do hết sức ngộ nghĩnh: "Người nhà gặp chuyện gấp." Kaveh chết cười mấy lần, nhưng thực sự đơn xin phép không hề viết nửa lời dối trá. Cyno vốn không biết nói dối, chỉ là văn phong y có phần cường điệu thái quá mà thôi.

Thoạt nhìn, Cyno sở hữu làn da ngăm màu cát ẩm, đặc trưng vùng đất Pharaoh huyền thoại. Y sinh tại Alexandria, không mẹ không cha, vô tình được nhận nuôi bởi một học giả đại tài Anh quốc nhân dịp nắng gắt, sau theo vị này tới phương tây xa lạ khi chân y leo không mỏi qua dốc sườn đồi, và tay thì đã thông thạo cách cầm bút. Phải chăng chung cảnh mồ côi, y chọn anh làm chí cốt đầu tiên, hiểu nhau, quý mến nhau, rồi dần dần xuất hiện thêm Tighnari, nàng hoa khôi Nilou... Cuối cùng, chính là vợ anh hiện tại, gặp sau rốt.

"Anh không về nhà, vậy anh ở đâu? Thuê bungalow hay khách sạn?"

Tighnari hỏi khi cốc rượu cậu còn chưa vơi nửa, mà cốc đối phương đã rót tràn lần thứ tư. Kaveh hút thuốc nhàn nhã, đùi anh khẽ rung. Anh ngửa cổ lên, đưa đầu đàng sau, miệng tạo chữ "O" tận hưởng nhả khói. "Homestay thôi. Tôi cũng không phải đang du lịch chính quê hương mình."

Cyno bật cười kinh ngạc: "Chỉ homestay thôi?" Thâm tâm y hiểu rất rõ thói hoang phí của gã bạn mình. Cả đời Kaveh ham vui ham chơi, tiêu xài như ném tiền qua cửa sổ, vậy mà giờ chỉ "Homestay thôi". Quá mức bình dân đối với dòng dõi thượng lưu nhà anh ta.

"Đúng ra là 'home'. Song, không phải 'home' của tôi." Kaveh tiếp, đồng tử thoáng đờ đẫn vì khói thuốc lá, hai má trắng bóc lờ mờ phết men rượu hồng.

Cả Tighnari và Cyno chợt hiểu điều gì đó, không hẹn mà gặp cùng phóng mắt phía nhau, xong lại đưa ngược về phía anh. "Alhaitham?" Tighnari lên tiếng trước, giọng điệu có chút bối rối. "Anh ghét Alhaitham." Lập tức, gã binh nhì kế bên nhanh chóng phụ họa, mái tóc nhuộm bạch kim che nửa mắt càng khiến y trông nghiêm túc một cách không cần thiết. Kaveh phẩy phẩy tay ra hiệu phản đối.

"Cố mấy cũng không thoát khỏi sợi dây ràng buộc huyết thống, chi bằng học cách thỏa hiệp. Thêm nữa, tôi đã lên chức cha. Katha cần một người cha có tấm lòng vĩ đại."

Cyno lưng dựa ghế khoanh tay, ngực theo đà ưỡn phía trước, hơi nhếch môi cười cợt. Lời Kaveh không khác gì trò hề thoảng tai y. Buồn mồm, y giễu:

"Ồ? Vậy tức là phải nhờ con bé, anh mới nhận ra hồi xưa mình ấu trĩ cỡ nào à?"

"Tôi-không-ấu trĩ!" Kaveh vặn, diện mạo căng thẳng. Anh ta đã chếnh choáng hơi men rồi.

"Anh-có!" Cyno đập hai tay xuống bàn, mặt không biến sắc. Nhưng Tighnari liếc sơ là biết, Cyno lúc say sẽ tự động mất khả năng đùa. Thế là để ngăn chặn trận chiến gà bay chó sủa có tới 90 phần trăm cơ hội xảy ra, cậu vội đứng dậy nhéo tai lũ liều cảnh báo:

"Lạy Thánh Allah! Muốn phá phách đập đánh gì, biến khỏi nhà tôi hẵng làm."

Một câu dọa uy quyền mạnh gấp trăm lần lời mắng chửi. Tighnari mới nói nói vài chữ, quả nhiên không khí thay đổi im ru. Hai kẻ vừa định gây sự tức thời ngoan ngoãn yên lặng, mắt liệng xuống sàn gỗ. Ai ngu mà muốn đánh nhau ngoài trời gió tuyết này chứ?

Chàng học giả thở dài, cầm kẹp gắp lật lát thịt cháy xém trên vỉ nướng. Tivi đang phát nhạc Noel, vẫn cái bài "Chuông thánh giáng sinh" đó. Rồi bài hát hết, chương trình bỗng chuyển sang tin tức Giáo viện. Alhaitham bất ngờ xuất hiện giữa những dòng chữ chạy ngang, bên phải đặt tiêu đề: "Haravatat thứ 6."

Mọi người nhanh chóng nhận thấy vật khắc vàng sáng lóe trong tay hắn: Đồng hồ con ngựa danh giá của Giáo viện Luân Đôn.

Thông thường, sự kiện nhận bằng khen không phải điều quá đỗi hiếm lạ. Vấn đề chính là Alhaitham đã phá kỉ lục. Nhiều thập kỉ nay, phái Khoa luận Ngôn Ngữ chưa hề có thêm bất cứ học giả xuất chúng nào vinh danh nhận đồng hồ con ngựa. Giờ đây, nhờ thành công khai quật ngôn ngữ cổ trong chuyến du hành Lưỡng Hà, hắn chính thức đưa Haravatat - vốn sở hữu số lượng đồng hồ tương đương hội Ksharewar, toàn thắng áp đảo mọi phương diện.

Tuy nhiên, có lẽ phần nhiều nguyên nhân Alhaitham được phỏng vấn còn liên quan tới anh trai và xuất thân của hắn. Rất ít gia đình có cả hai anh em cùng đạt giải thưởng danh giá liền kề vậy.

Như thường lệ, lời dẫn chương trình bắt đầu nhàm chán vang lên:

"Giáo viện Luân Đôn danh giá, tuổi đời tính bằng thế kỉ, có tổng cộng sáu ngành học: chuyên ngành Luận Ngôn Ngữ - Khảo cổ học (hội đồng Haravatat), nghiên cứu Luật Pháp - Giả kim học (hội đồng Spantamad), nghiên cứu Sinh - Thực vật học (hội đồng Amurta), chuyên ngành Kiến Trúc - Tâm lý học (hội đồng Kshahrewar), Công nghệ Sinh - Xã hội học (hội đồng Vahumana) và Triết Chủ nghĩ Hiện thực - Thiên văn học (hội đồng Rtawahist). Hằng năm, gần 100.000 đơn đăng kí nhập học từ các học giả toàn thế giới, lấy tỉ lệ 1 chọi 500. Từ ngày thành lập, số thiên tài sở hữu đồng hồ con ngựa không chiếm nổi 5% tổng số học giả trường."

Phóng viên: "Phải khen rằng thế hệ 20 quả thực là thời kỳ anh tài, thưa ngài Alhaitham. Chỉ trong vỏn vẹn ba năm đã có tới ba nhân vật nhận giải Danh Vọng Quý Giá, mà hai trong số ba người thậm chí có quan hệ thân thích. Xin hỏi cảm nghĩ của ngài về sự kiện lần này?"

Alhaitham: "Đúng là đã 40 năm, kể từ thời cha mẹ tôi, Giáo viện 5000 học giả này chỉ dừng lại ở mức con số 19 Danh Vọng Quý Giá cho sáu chuyên ngành. Tuy nhiên, 36 tháng đổ lại đây giống hệt cú hit tột bậc. Khởi đầu là anh trai Kaveh của tôi, song song là học giả Tighnari, và tôi, năm nay."

Ngón tay Kaveh đặt cạnh cốc rượu khẽ giật. Anh ngẩng đầu lạnh lùng. Năm chữ "Anh trai Kaveh của tôi" như cứa cổ anh, lại như đang hôn yết hầu anh. Mùi tanh ngai ngái thần bí chợt xộc tận lên khoang miệng. Họng anh nóng cháy. Anh vội nâng cốc hớp cạn đáy.

Tighnari kín đáo quan sát từng nhất cử nhất động của người cha trẻ. Xem chừng anh ta đang bồn chồn.

Phía bên kia, Alhaitham tiếp tục đáp lời phỏng vấn:

"Cá nhân tôi, tôi nghĩ nhận giải hay không đều chẳng quan trọng. Tôi không chối việc bản thân thực sự hài lòng khi nghe tên mình được đề xướng trong danh sách. Song điều đó chứng minh được gì? Không đạt giải là không cần cố gắng nữa ư? Nhìn chung, tôi chỉ đang tận hưởng chút thành quả do mình miệt mài tạo dựng thôi."

Cyno đập bàn bình phẩm, cơ mặt lộ vẻ phấn khích: "Ô hô, không hổ là Alhaitham EQ lùn. Tự mãn phát ghét."

Tighnari khẽ mỉm cười đồng cảm: "Trách sao được, cậu ta là mẫu người thẳng thắn mà."

Giọng phóng viên lại oang oang trên sóng vô tuyến:

"Liệu người thân ngài đã biết tin tức tốt lành này chưa? Họ có lời khen ngợi nào dành tặng ngài không?"

Alhaitham: "Cha mẹ tôi đều biết, đầy đủ cả. Mẹ tôi hiện đang sinh sống tại Ras el-Kheima, bà bận bịu tối ngày với công văn, nhưng vẫn cố gửi một bức thư cổ vũ. Mẹ tôi khá... kì quặc, theo nghĩa tốt đẹp của riêng bà. Bà không thích dùng sản phẩm công nghệ cao, trừ phi bà muốn gặp mặt tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gọi facetime với nhau."

"Mẹ" Alhaitham là cô em họ gần của quý ngài hội đồng Kshahrewar, thông tin này ai cũng đều ít nhất một lần nghe ngóng. Ngài hội đồng không bao giờ đính chính thông tin cá nhân về gia đình mình nên họ cứ hứng khởi mò mẫm cây kim rơi đáy bể. Dư luận vốn say mê tin tức giật gân mà.

Phóng viên: "Vậy còn anh trai ngài?"

Phóng viên dứt lời, hiện trường phỏng vấn lập tức nửa nhịp ngưng thở. Mắt Alhaitham giật khẽ. Câu hỏi này như đòn giáng trí mạng đánh gãy thái độ bình tĩnh của hai tên thiên tài trẻ, một trên sóng, một ngoài đời. Lớp băng ôm mặt hắn chầm chậm tan theo tuyết cuối đông, tí tách chảy với khao khát dập tắt ngọn lửa đương thiêu cháy trái tim hắn.

Alhaitham, bé giống lớn, như một lần Kaveh nói, cái gì ghét sẽ từ chối trả lời. Hắn không buồn nể nang mặt mũi ai sất, lãnh đạm quay lưng bỏ đi, mặc kệ nhà đài đang phát sóng trực tiếp.

*

Gió luồn qua lớp áo, vấn vít hôn ngực anh. Vai Kaveh nhẹ run run, men rượu cay nồng hun nóng thân thể đã biến gió đông lạnh buốt xương chỉ đủ sức sờ anh nhồn nhột. Tighnari sợ anh xỉn mất phương hướng, đành phải chủ động gọi black cab (*) cho và đưa họ địa chỉ nơi Alhaitham đang thuê sống. "Cha anh sẽ đánh chết anh mất." Tighnari lo lắng khi giúp gã binh nhì dìu bạn ra xe. Nhưng Cyno lại hất cằm tự tin bảo rằng ngài hội đồng không bao giờ đụng một ngón tay vô con cái.

(*) Black cab: Một loại taxi truyền thống ở Anh.

Xe chạy được nửa đường, bỗng Kaveh yêu cầu dừng chuyến, ngỏ ý với tài xế rằng anh muốn dạo bộ về nhà hơn. Khắp phố Carnaby treo đèn lung linh, hai bên vệ đường nhốn nháo hội con buôn mở hàng bày bán trên thảm tuyết trắng. "Giờ này không an toàn đâu tiểu thư, phiên chợ đêm hỗn loạn lắm." Bác tài già hiền hậu nhắc nhở. Kaveh đút vào túi áo hai tay, rụt cổ cười nhoẻn miệng, lòng chộn rộn thứ cảm xúc ấm áp. Anh điềm đạm đáp: "Cháu là cha của một thiên đường nhỏ rồi bác ạ."

Giọng anh thanh thoát vang cùng chuông lễ nhà thờ. Kaveh liếc đồng hồ, vừa vặn chín giờ đúng. Qua kính chiếu hậu, anh có thể thấy được bác tài già ánh vẻ ngạc nhiên. Nghe giọng thì quả đúng là đàn ông trưởng thành, chỉ là ngoại hình có chút quá...

Bác tài ngại ngùng cười xin lỗi, khéo léo lùi xe rời đi sau khi nhận tiền tip thêm. Tận 5 euro. Tính hào sảng thấm sâu máu. Kaveh thoải mái cất bước. Những dấu chân lưu trên nền tuyết anh bỏ lại phía sau, qua đêm nay, tất cả đều sẽ bị lấp vùi sạch sẽ.

"Phải làm sao đây, tôi sợ yêu em quá
Những bức tranh vẽ em tôi sớm đốt rụi rồi
Những bức ảnh chụp em, tôi cắt xé nát bấy
Phải làm sao đây, tôi không muốn thế giới có em
Phải làm sao đây, em chẳng sợ yêu tôi
Em đến tìm tôi dưới hiên nhà một gã đã cưới vợ
Chúng tôi âu yếm nhau bằng nhiều lần được - mất
Phải làm sao đây, tôi muốn giết chết thế giới này
La li da, la li dee, la dee da la la li dee..."

Anh nghêu ngao hát, khắp vùng trời lắng đọng khúc ca man dại. Người dân tò mò ngắm trộm chàng trai. Họ xem, họ thấy một vị tiên khắp mình tỏa hào quang đang độc tấu âm hưởng địa ngục giới.

Những kẻ có tình đều là những kẻ điên.

Họ nói,

nhưng Kaveh thích

Những kẻ điên đều là những kẻ có tình.

"Te amo más que nada!" (Dịch: Yêu em hơn hết thảy.)

Thình lình, anh hét. Một tay bám cột điện, hai bàn chân đạp bệ, ngả người sang bên tạo thành hình chữ b. Nhưng anh hét mà không rõ mình đang hướng về ai, trong lòng anh chỉ còn sót hình bóng vợ anh, và em trai anh. Và... Ôi không, hình bóng em trai anh nặng nề hơn rồi. Anh mong rằng bản thân chỉ là đang quá khích bộc phát.

Tiếng hét bất thường thu hút sự chú ý của dân bản địa. "Chết tiệt! Là thằng say!" Một tên đàn ông, độ 40 - 45, càu nhàu ngậm tẩu thuốc bằng tông giọng Bắc Ireland trầm đặc. "Nhưng bố ơi, chú ta xinh đẹp quá." Đứa nhóc, có vẻ là con trai ông, vẽ nụ cười rạng rỡ khen ngợi. Đám nhóc xung quanh cũng ào ạt xáo xào lên, chắp tay vui sướng nháo. "Ồ, Chúa, Chúa gửi thiên sứ tới chúng ta. Kìa, mẹ!" Rõ ràng lũ trẻ chưa thân quen với chứng bệnh bạch tạng. Giáng sinh an lành như vậy, người lớn cũng thật không nỡ phá hỏng trí tưởng tượng non nớt.

Anh vịn tay quanh cột đèn, quan sát đám trẻ ríu rít. Chúng không đến gần anh, phụ huynh đã giữ chặt chúng. Tóc anh bay phấp phới như dải ruy băng trong không trung, lả lướt đứng trong tuyết sương thiêng liêng ngút ngàn. Cả phiên chợ đêm say sưa dung nhan thần thánh ấy, say sưa dung mạo ấy, tựa hồ phát sáng rạng rỡ khi nhà thờ gióng giả rung chuông. Rồi, anh chậm rãi di chuyển gương mặt nhìn hàng lượt đám người cách xa anh, đoạn cười phá lên, vừa cười vừa xoay quanh cây cột vài vòng. Cuối cùng nhảy chân sáo mất hút sau rặng thông trĩu lá.

"Tôi muốn giết chết thế giới này!"

Phi như bay về số 176, thở hồng hộc háo hức với mái tóc rối bù, "Haitham!" Anh lớn tiếng réo. "Haitham đâu?" Thêm lần nữa, mạnh bạo mở tung cửa. Căn nhà rộng leo lắt ánh đèn phát từ phòng bếp có âm thanh lách cách ly muỗng va vập nhau. Alhaitham hẳn đang pha thức uống giải rượu. Hắn ghét ngôi nhà yên bình bị xáo trộn. Kaveh càng không được phép.

Anh trai ngà ngà say như thú dữ săn mồi, săn em trai, xồng xộc bước vào. Gió đông dập ầm ĩ thuận lợi chốt chặt then cài cửa. Kaveh vịn tường di chuyển tới bếp trầm thấp gọi: "Alhaitham." Đối phương cứng rắn im lặng, đổ trà, đổ mật, rắc rắc chút đường kính. Tức mình vì bị coi thường, anh vung tay tát hắn một cái. Hắn điếng hồn mất tự chủ ngã lăn ra đất, dương vật cộm cứng trong lớp vải quần, phần đỉnh hơi chút ướt.

Tâm thái thỏa mãn méo mó nhanh chóng chạy dọc cột sống Kaveh ớn lạnh. Anh vui vẻ ngồi xổm, hai tay thoăn thoắt gỡ thắt lưng em trai, nơi cổ họng (sắp tới sẽ lại cợn ói) còn ư hửm hân hoan, ngân nga ngân nga giai điệu vô nghĩa. Alhaitham ôm bên má bị tát rát bỏng, tì trọng lượng cơ thể lên khuỷu tay bên kia, thờ ơ chứng kiến cảnh tượng anh lột quần mình, khoang miệng nóng hôi hổi vị máu. Kaveh kéo dương vật hắn ra, vẫn điệu bộ ngây thơ đó, khoan thai cúi đầu mút từ ngọn xuống gốc. Nhả, rồi lại đút. Má anh phồng to, mông tròn đẩy lên. Thằng em anh cũng đang cứng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro