Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Mẹ ơi,

Mẹ nhớ con không?

Con đang hỏi chính xác câu cha mới hôm đầu gặp mặt: "Con nhớ cha không?" Nhưng chữ nhớ của con thấm nhuần nỗi mong mỏi, khi mà cha từng hỏi vậy chỉ để nhắc rằng liệu tâm trí con còn quen thuộc hơi ấm xa cách một thời.

Những dòng con sắp viết ra đây, đúng hơn, con đang tưởng tượng mẹ đang đứng gần, ngay cạnh con, dựa tường, mẹ khoanh tay nhìn con và ta đang có một cuộc hội thoại đơn phương mình con nói. Con chắc chắn lúc mẹ đọc bức thư này, vài hôm sau tuyết Luân Đôn dừng rơi hẳn, mẹ sẽ tựa thắt eo vào bàn - chiếc bàn cao quá khổ ấy, cùng một ly trà nhài nóng hổi phút chiều muộn ở Ras el-Kheima, như mẹ đã luôn từng và dạy con rằng: "Đọc thư thưởng trà mới thực đáng sống."

Đáng sống, thế nào mới là đáng sống? Hồi con hãy thơ dại, mẹ nuôi, mẹ chăm, bám váy mẹ cố nhón chân xem đống lụn vụn trên bàn? Hồi con cập bến Luân Đôn, chào Sutton, bà vú già mừng con bằng khay đầy ụ Jalebi quế, và khiến con cảm thấy mình đã về nhà? Hồi con nhập học theo chuyên ngành của mẹ, mỗi một ngón tay khẽ chạm trang sách là mỗi một ngón đè lên quá khứ mẹ cũng chăm chỉ trong thư viện, cảm giác lâng lâng bồi hồi. Mẹ, mặc dù không có thói quen dùng trà khi đọc thư, con chưa từng cảm thấy cuộc đời mình không đáng sống.

Bảy giờ ở Parkside, còn Ras el-Kheima là mấy? Sớm tinh mơ con đã thức giấc, chỉ thơ thẩn ngồi giường và đợi chờ thứ gì đó vô hình không kết quả. Hôm nay chúa nhật, ngày nghỉ, con không định lên bất cứ kế hoạch nào cho một sáng trời âm u thế này. Mây kéo dài dằng dặc tít chân đồi vô danh hướng đông nam, xám xịt, xấu xí, khiến gương mặt trắng bệch của dân Anh trở nên thật lạnh, và gần như mất sức sống. Con không sao quên ngày tháng lúc còn nhỏ tí ti, nắm váy mẹ, khi đầu con chưa cao vượt chiếc bàn mẹ bày đầy thư nhận từ Sutton. Mẹ cứ đọc nửa, lại dừng, lại ngắm nghía tấm ảnh ép nhựa hồi lâu mới chép miệng, cuối cùng thốt lên: "Sao da bọn này trắng thế!" Xong hơi nghiêng người, khe khẽ hạ thấp tay cho con xem. Đoạn, mẹ chỉ vào cha - đứng ngang hàng với chục gã cao to, khoe: "Cha đấy." Giọng mẹ vui lắm.

Chớm đông, giống tiên khách lai, thạch thảo, một khóm loa kèn đỏ rực trụi lá góc phía tây mọc chi chít quanh gốc sồi thường xanh lùn - thứ cây con chẳng thể phát âm trọn chữ nổi. Holm Oak, mẹ coi, thật khó. Con thường tránh đọc tên dòng cây đó. "That tree" là người nghe đủ hiểu. Hay thỉnh thoảng, là "Kaveh's tree" (nếu ở nhà), vì anh trai thích ngồi trên cái cây thân chẻ hai hướng này để vẽ vời, và không cho phép bất cứ ai bén mảng tới gần. Cây sồi giống như sinh mệnh của anh.

Con đã từng thấy, ở Luân Đôn, Sutton, hay bất cứ chốn nào trên mảnh đất Nữ hoàng, đều hiện hữu bóng "cây đó". Nhưng cây của anh trai, lạ lùng thay, tựa có liên kết tâm hồn anh. Buồn thì rụng lá, vui nảy chồi non. Con đã từng thấy, đơn độc, vô số cây sồi vươn mình vĩ đại, chỉa cành khỏe khoắn tản bóng che khoảng rộng. Xuân xanh, hè xanh, thu xanh, đông xanh. Bốn mùa xanh mướt sắc diệp lục. Còn cây sồi anh trai xanh mơ màng màu vàng điểm xuyết. Lá cây là tóc. Tóc anh ánh nắng tàn.

Mẹ,

Xa mẹ là khoảng thời gian khó khăn nhất đời con, nhưng đã lại dạy con phải tự ép bản thân trưởng thành. Một nghĩa tốt, con đoán thế. Khi hôm đầu gặp anh trai, con bị "bắt nạt" một cách vô thức (con dùng từ vô thức là bởi chính anh cũng chả mang ác ý gì), bị đẩy ngã. Và cách cha chứng kiến toàn bộ mà cuối cùng chỉ lẳng lặng bế con lên. Ấy, con đã hiểu, cha vốn sợ khiển trách anh. Vì vậy con chỉ còn nước tự thân hành động. Tay con cũng không thể níu chặt váy mẹ được nữa.

Trên bệ cửa sổ, dạo gần đây, thường xuất hiện lông thiên đường điểu. Trời buốt thấu xương, chim di cư về phương nam hệt cách con trốn chạy khỏi cái mác con hoang anh ấn lên mình, cái mác định kiến xã hội chì chiết một sinh linh khi họ không có danh phẩm. Và rồi, giống như chúng (lũ chim) sẽ quay về buổi tàn đông, con tự hỏi liệu mình sẽ thoát nổi ư? Thật sự thoát nổi ư? Chú chim không di cư là chú chim đã chết. Con người không bị gắn định kiến là con người nằm dưới mồ.

Vậy mà mẹ ơi, bất chấp mùa đông, hằng năm, người ta vẫn thấy đường trời phủ kín lông vũ. Mùa đông như thứ định kiến dai dẳng đeo bám chúng tới lúc lìa đời, buộc chúng phải chấp nhận suốt kiếp. Chạy trốn khỏi mùa đông (định kiến), một cách, để chúng (con) được sống an nhàn. Đám chim không thể sống nổi qua mùa đông rét buốt, nhưng giả sử, giả sử thôi, chúng vẫn hấp hối, thì chúng thực ra đã chiến thắng rồi."

Mặc dù hắn muốn giết chết anh, muốn cực kì, nhưng tại khoảnh khắc này, hắn lại muốn giết chính mình hơn bao giờ hết.

Toàn thân hắn rã rời vì bị kéo giãn tới cực hạn, lỗ hậu hắn đang bị hai ngón tay anh ngang tàng kéo giãn. Hai ngón tay ấy, trắng đẹp, từng múa bút uyển chuyển tạo nên trăm ngàn tác phẩm gây tiếng vang cho Giáo viện Luân Đôn, cũng từng quen lối nhuần nhuyễn nhét vào hố thịt trũng tương phản màu thẫm sâu hoắm, giống hệt bây giờ. Alhaitham run rẩy rên, không sao ép dương vật to như thân rắn kia dừng chảy nước được. "Của tao." Kaveh nói qua hơi thở dồn dập, vẻ mặt lộ rõ nỗi phấn khích hoang dã. "Của tao của tao của tao! Của tao hết!" Anh lặp liên hồi, ánh nhìn man dại như chừng định ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng anh phải kiềm chế thôi, gồng vai kiềm chế. Nếu không, anh sẽ xé rách Alhaitham mất, dẫu-chỉ-là-lỡ.

Alhaitham thả tay quá đầu, nước mắt sinh lý theo đà trào ra, bụng lợn cợn cảm giác hai ngón tay Kaveh thọc ngoáy. Hắn đau đớn trong khoái cảm. Và hét vọng trong lòng: "Nhanh! Nhanh lên! Cưỡng bức tôi đi!" Vì hắn chợt cảm thấy tiếc nuối quá, tiếc nuối hết sức, khi mà hắn chỉ kém anh trai mỗi hai tuổi. Sao không phải 11? Sao không phải 20? Ôi chao, hắn ước ao năm đầu tiên thất trinh tiết, Kaveh đã hoàn toàn ở độ trưởng thành rồi.

Vì hắn muốn thấy bụng mình bị đâm toạc bởi cây gậy đó, thủng ruột cũng không thành vấn đề.

/

Tháng Mười hai ngày 29, thứ sáu, Luân Đôn.

Mùa đông gần kết thúc. Năm mới sắp bắt đầu.

Đó là một mùa đông lạnh giá ở Anh quốc, nếu tính giờ, chỉ còn 41 tiếng nữa là pháo năm mới sẽ nổ tan mây. Kaveh vừa rời Luân Đôn sáng nay, bay về phương bắc. Dưới cõi đất, Alhaitham quàng khăn thật ấm, rướn cổ dõi theo đường trời vẽ khói trắng mù.

Anh đi rồi, không hứa hẹn gì cả. Năm ngày anh lưu trú nhà hắn là năm ngày chìm đắm trong dục tình. Họ chơi trần, chơi trước cửa sổ, trước cửa ra vào. Họ kéo nhau ra ban công, nằm đè lên nhau, ôm ấp, trông thô tục không tả nổi. Kaveh dần quen cách âu yếm người em trai khác máu này, bản năng không còn quấy phản kháng nữa. Họ đã say sưa lâu dài trong dục vọng, chiếm hữu, ghen tuông. Họ nhớ kĩ mùi nhau. Mùi rượu ngoại nặng, mùi cà phê không pha đường. Nhưng tất nhiên họ biết, nào họ có yêu đâu. Nếu cưỡng bức được xem là một loại tình yêu thì chắc hẳn có tới trăm ngàn người mỗi tháng phải uất hận tự sát vì nó.

"Đúng là tôi không yêu anh thật, Nari ạ." Qua điện thoại, giọng hắn trầm trầm phát, nghe như người dẫn chương trình. Đầu dây bên kia, cậu học giả Tighnari chọn cách im lặng. Yêu, hay yêu, chính cậu cũng biết rõ, mà ngại cặn kẽ hỏi. Alhaitham đáng thương đang vướng vào vòng xoáy tai ương khủng khiếp.

"Năm ngày đó, chúng tôi còn không buồn cố gắng thân thiết hay tâm sự qua loa. Anh thường bỏ đi từ tờ mờ sáng, lang thang đâu đó cả ngày, và chỉ về khi bụng đã sôi ùng ục tiếng rượu loãng."

Alhaitham nói tiếp, hoàn toàn giữ kín chuyện bị Kaveh bạo lực thể xác. Hắn ôm khư khư bí mật tốt lành nho nhỏ này cho riêng mình, vô cùng tận hưởng. Nhưng sao Tighnari không phát hiện ra chứ? Những vết thương trên mặt hắn rõ như ban ngày, và chúng chỉ đặc biệt xuất hiện trong khoảng thời gian ăn ở cùng Kaveh.

"Cậu mắc nợ anh ta."

Tighnari bình tĩnh buông một câu. Lần này thực sự khiến Alhaitham sửng sốt.

"Ý tôi là, đây không phải vấn đề tiền bạc vật chất. Tôi bảo cậu mắc nợ Kaveh, tức không quan trọng cậu yêu hay ghét tiền bối, quan trọng là cậu không thể vứt bỏ anh ta được."

"Vì Kaveh là anh trai tôi."

"Cậu nói dối."

"..."

Dừng khoảng vài giây, Tighnari lại thở dài lo lắng.

"Cậu chỉ lấy nó làm cái cớ thôi, Al. Con người luôn tìm cớ để lấp liếm điều mà bản thân họ không đủ khả năng để thỏa hiệp."

"Thật lố bịch."

Alhaitham không thể phản bác. Người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng hơn kẻ đứng ngoài, bất kể họ lý trí tới đâu.

"Giải thích dựa trên khoa học thì bản năng cậu cần tiền bối hơn cậu tưởng. Cậu sợ tiền bối, cũng rất thoải mái khi bên cạnh anh. Cậu có nhận ra không?"

Tới đây, Alhaitham không đáp nữa. Răng hắn nghiến sau lớp môi. Quỷ tha ma bắt, hắn rủa, Tighnari đã bắn trúng hồng tâm rồi.

May mà người phía bên kia đầu dây cũng không tiện gây khó dễ, khéo léo cáo bận rồi cúp máy, để lại hắn trơ trọi cùng tâm trí rối bời. Alhaitham cất điện thoại, rồi lục trong đống áo lạnh tìm bao thuốc. Tình cờ, bóng con xế sedan tạt ngang qua, mẫu Rolls-Royce. Hắn nhíu mày, nom nó quen quá, vừa lục tìm bao thuốc vừa rảnh rỗi cố nhớ xem của ai. Rồi chiếc xe đỗ xịch gần sát bên, một dáng dấp thân thuộc bước ra. Người đàn ông khác biệt Alhaitham, ngoại trừ cách điệu, gầy hơn, cao xấp xỉ, gương mặt rắn rỏi không hề bén nếp nhăn, nhưng vết chân chim đã hằn nơi khóe mắt.

"Cha." Alhaitham khẽ gọi, có chút sửng sốt. Cha vô cảm nhìn hắn. Ông trẻ, rất trẻ, so với phụ huynh đồng môn khác của các con, và cũng trẻ hơn những người đồng trang lứa ở độ tuổi 35. Chẳng phải phép thần thông quảng đại gì khi mà ông đã làm cha tận hai đứa nhóc trong lúc người ta đang ráo riết ôn thi đại học. Khi Alhaitham đứng đối ông, khó ai nhìn ra được mối quan hệ phụ tử.

"Thời kì phản nghịch hả?" Giọng ông vang lên, bao giờ cũng giữ nguyên tông nghiêm nghị. Kaveh chẳng thừa hưởng được chút xíu tính cách nghiêm chỉnh nào từ cha mình. Alhaitham lạnh tanh cất gói thuốc về vị trí cũ. "Sao cha đến Parkside vậy?" Hắn hỏi, đảo mắt nhìn cha nhấp ngụm Costa từ bình cách nhiệt. Khí nóng hun đỏ da mặt ông. "Cần lý do à?" Ông nhàn nhạt đáp. Ông không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc hay thác loạn xuyên đêm. Ông là người ngoan đạo, đến nhà thờ cầu nguyện mỗi sáng thứ sáu và tối thứ bảy. Tuy nhiên, ông cũng cực kỳ xa cách. Tội lỗi duy nhất của ông chính là kết tinh "tình yêu" của ông. Một tội lỗi lặp hai lần.

"Cha luôn làm việc có lý do." Hắn vặn. Cha hắn mắt giật giật đuôi, không nén nổi ý cười nhẹ cúi đầu. Mũi giày ông sáng bóng đá đá đụn tuyết.

"Thế thì lý do là thăm con trai, không được à?"

Ông nhẹ bẫng hỏi ngược đầy thách thức, cảm thấy đứa quý tử út luôn thu mình nay đã biết bắt chẹt cha nó rồi. Đáp lại, Alhaitham chỉ nhìn chằm chằm ông. Vị chủ tịch hội đồng thở hắt kéo kéo găng tay, xoay vòng rảo bước thẳng về xe và mở cửa. "Lên đi." Ông ra lệnh, vươn cổ nong lỏng cà vạt. Hắn nghe theo, hạ thấp vai chui vào xế.

Bầu không khí ngượng ngùng lập tức khóa chặt hai người. Alhaitham ngồi ghế lái phụ giữ lưng thẳng thớm, hai đùi khép kín, trông rõ kiểu cách con nhà gia giáo đường hoàng. Húng hoắng ho đặng bắt chuyện, hắn bèn nói vài điều về buổi phỏng vấn hôm đó, nhưng cổ cứ như bị chặn nghẹn ứ thốt không nổi. Ngài chủ tịch lắc đầu. "Không, không phải. Giả dụ chuyện con hành xử thiếu tế nhị ở buổi phỏng vấn thực sự ảnh hưởng hình tượng cha, cha cũng không quan tâm." Ông vươn tay vuốt nhẹ gò má hắn giãi bày. "Cha nói rõ rồi còn gì, chỉ đơn giản đến thăm con thôi."

Bàn tay thường vuốt má Kaveh ấy, hôm nay đã chạm lên da thịt hắn.

"Cha có đang dối con không?" Hắn rất dè dặt, và dựng một hàng dài rào chắn cảnh giác bất cần thiết trước người đang nuôi nấng mình. Ông quan sát làn đường rồi nhấn ga, cười tiếp điệu bất cần.

"Nếu con cho rằng vậy thì cha hết cách."

Giờ hắn mới nhận ra cha hắn cười nhiều hơn mọi hôm.

Ngài chủ tịch quay vô lăng ở ngã tư, xe rẽ hướng tả, bóng ngàn cây lướt vùn vụt trên gương mặt cha con. "Cha, con chưa muốn về nhà." Hắn thấy con đường mình đã đi trăm lần hồi nhỏ, dẫn đến Sutton, mở rộng trước mắt. Cơ thịt hắn dần cứng nhắc, điệu bộ thì khẩn trương. Cha hắn đầu nghiêng nghiêng, tóc vàng ươm rủ lòa xòa bờ vai săn rộng. "Ăn với cha một bữa con sẽ chết sao?" Ông nói như trách, song sắc thái chẳng hiện nỗi ưu phiền. "Ta sẽ dùng bữa nơi khác." Ông chạy thêm vài cây tiếp, cuối cùng đỗ trong sân sau của một nhà hàng cấp cao.

Alhaitham không cần một bữa tối sang trọng vậy. Ở điểm này, cha và anh trai hắn y hệt nhau, đều ưa vung tiền quá trán.

"Nào." Cơ thể chủ tịch nặng nề xê dịch khi cởi dây đai an toàn. Ngực ông nhô khỏi áo măng tô be mới cóng, tròn và vạm vỡ. Alhaitham lại nhớ Kaveh, ngực anh khác cha. Anh có một bộ ngực phẳng lì nhợt nhạt, đầu ngực cũng nhợt nhạt và phần xương sườn luôn lộ rõ sau lớp da mỏng manh. Bà vú từng kể Kaveh lúc nhỏ bị suy dinh dưỡng. "Giờ thì cậu cả cao ngồng." Tiếng bà hiền hậu thoảng qua tai hắn. Alhaitham chợt bồi hồi. Bà đã mất năm ngoái trong bình yên và an lạc chín suối.

"Cha chiều chuộng anh quá đâm ra sợ anh, anh không bận để cha vào mắt. Con chưa từng bắt gặp dáng vẻ anh khép nép quỳ phục cha giống con, thường ngang ngạnh ngẩng cao mặt và tự do vô tổ chức phạm những giới nghiêm cha đặt sẵn. Con thấy quá khứ, trong thư phòng riêng, vô số lần cha dạy anh học thiết kế bản vẽ. Bàn tay người khắc kỉ đó vuốt ve bầu má tròn trĩnh hình thành trong tử cung từ dịch dương vật bản thân, dịu dàng mềm yếu, nâng niu rụt rè. Cha cúi thấp mình, hôn từ trán tràn xuống chóp mũi anh, xướng lên tuyệt vọng cái tên xa lạ con không hề hay biết. Faranak. Fa-ra-nak."

//

"Kính chào ngài hội đồng."

Cặp cha con bước vào, một lầm lũi một phóng khoáng đi trên thảm đỏ trải thẳng cánh cửa khu VIP. Nhân viên nhà hàng phục vụ họ bằng thái độ niềm nở khoa trương. Lát sau, đầu bếp xuất hiện và bắt tay ngài chủ tịch.

"Con trai tôi, Alhaitham." Ngài chủ tịch giới thiệu đơn giản. Nhưng vậy là đủ. Học giả Alhaitham thuộc khoa luận Ngôn Ngữ mới được lên báo ai còn lạ lẫm gì. "À, là vị anh tài đó!" Đầu bếp chuyển sang bắt tay hắn đon đả chúc mừng. "Quý hóa quý hóa. Hai cậu hơn cả cha rồi. Ngài chăm dưỡng con cái khéo thật." Lão khen hắn, thuận lợi lấy lòng luôn ông. Alhaitham nhíu mày, bản chất EQ thấp trỗi dậy nữa. "Cha có dạy gì đâu?" Lời hắn buông thẳng thắn quá khiến đầu bếp trưởng sượng trân, lúng túng một hồi bèn phớ lớ cười cho qua chuyện. Mà ngài chủ tịch đối với đứa út không biết nể nang mặt mũi ai này cũng vô cùng thoải mái, còn vươn tay sờ tóc nó đầy âu yếm. Alhaitham vội lảng đi quay nhìn chỗ khác.

"Kaveh..."

Thanh quản hắn rung động tên anh. Hắn đang gọi anh. Hắn đang gọi tên tội đồ cưỡng hiếp mình. Xung quanh nhà hàng bao kẻ dối trá, hắn ngó đông, ngó tây, cảm thấy giễu cợt thay. Người tốt đẹp thì nỡ gian dối, kẻ chân chất thì tội đầy mình.

Alhaitham, tiếp tục, bí mật liếc cha. Người cha đương đứng uy phong kia cũng sống thẳng thắn vô cùng, mà lại cũng gánh gồng vai vô số điều thầm kín khốc liệt nhất. Khớp tay hắn lộc cộc kêu lên, tâm hồn hắn chao đảo nghiêng ngả. Hắn đứng giữa trung tâm sảnh nhà hàng, đầu óc quay cuồng giữa vạn vật đen tối.

Sáu giờ kém.

Một bàn tiệc đặc biệt được dâng phục vụ các quý ngài. Đồ kiểu Trung Đông, Tequila Mễ, xa xỉ trải ngập bàn ăn vuông vức. Alhaitham chọc nĩa miếng thịt cừu hầm cà ri cắt sẵn, nhạt nhẽo nhét khoang miệng nhai, má phải phồng lên. "Shakshuka có đậu tằm, đừng ăn. Đợi cha đổi đĩa khác." Ngài chủ tịch chặn ngang trước khi hắn kịp lấy chút trứng. Tim Alhaitham khẽ đập mạnh, tai hắn bỗng ửng hồng (*).

(*) Shakshuka là món sốt cà chua trứng trần của Israel và Tunisia. Bệnh nhân thiếu men G6PD không được ăn đậu tằm (tác nhân gây tan máu cấp).

Ngài chủ tịch ăn rất ngon miệng, nhưng hắn không thế. Sự quan tâm bất chợt này vậy mà khiến hắn suýt vượt ranh giới tình thân. "Sắp tới nghỉ một tuần đi, Haitham." Cha hắn mở lời, ngón tay thô ráp loạt soạt sờ cổ tay để ngửa của hắn. Alhaitham thoáng nao núng. Hắn từ chối:

"Kì đánh giá năng lực đến nhanh lắm cha. Con không thể bỏ dở..."

Ông vẫn cố chấp:

"Một tuần thấm đâu so với năm tháng, Haitham? Ta nghe cha Tighnari nói thằng bé ấy cũng nghỉ một tuần đón năm mới. Vả lại, con có thể ôn thi tại nhà mà?"

Giọng ông như nài nỉ.

"Kaveh không về rồi, cha chỉ còn mỗi con thôi, nhé..."

"Vậy nên cha mới chủ động đón con?"

Đột nhiên hắn trở nên căng thẳng, chằm chằm nhìn cha bị mình ngắt lời tỏ ra hoang mang. Hắn không ăn nữa, buông nĩa vớ bừa đống áo đông vắt ngang ghế rời nhà hàng. Cha sốt sắng đuổi theo. "Haitham, nghe cha...!" Ông thảng thốt. Alhaitham giận đùng đùng bỏ ra đường, hai chân thoăn thoắt vượt cầu sông.

"Ông chủ Bahari à? Là tôi, tôi sẽ nói thư kí Darya gửi séc bữa ăn hôm nay." Cha hắn gấp gáp nói qua điện thoại, xong nhanh chóng cúp máy. "Cha không..." Ông cố giải thích song bất thành. Alhaitham đã bắt lý ông đúng, chính ông đã thật sự ấp ủ dự định đó.

"Con nhớ cha rất quy củ trên bàn ăn, dầu vắng mặt thường xuyên vì công tác. Thế giới nhỏ bé của cha chứa đầy giáo điều nghiêm khắc, nhưng vĩnh viễn không bao giờ nuốt chửng được anh. Kaveh nằm ngoài vùng cấm địa đó.

Còn con, mãi mãi quỵ lụy vị chủ tịch đáng kính, bé dựa mẹ, lớn dựa cha. Anh trai thì không, cái thân thể mong manh như ngọn đèn cầy ấy thế mà cứng cỏi quyết liệt. Và khuôn mặt xinh đẹp chẳng lắng đọng chi ngoài nét bạo ngược mạnh mẽ. Một bông hoa quý giá."

"Goosey goosey gander
Whither shall I wander?
Upstairs and downstairs
And in my lady's chamber.
There I met an old man
Who wouldn't say his prayers,
So I took him by his left leg
And threw him down the stairs." (*)

("Hân hoan, hân hoan kẻ khờ
Tôi nên lang thang chốn đâu?
Trên cầu thang, dưới cầu thang
Trong phòng quý tiểu thư ấy
Nơi đó tôi gặp một lão già
Lão không cầu nguyện với Chúa
Vì thế, tôi bắt chộp chân trái lão
Rồi ném lão khỏi tầng lầu.)

Alhaitham vô thức lẩm nhẩm, vò nát bức thư cất kỹ túi áo.

(*) Giải thích ý nghĩa: Đây là một bài đồng dao thuộc "Tuyển tập đồng dao mẹ Ngỗng" tên Goosey Goosey Gander, nổi tiếng ngang ngửa "Cầu Luân Đôn đang sập rồi" (London Bridge is falling down) hồi thế kỉ cũ. "Goosey Goosey Gander" mang hai ý nghĩa, một nghĩa hân hoan, một nghĩa tượng trưng con ngỗng đực (gander). Ở Anh, con ngỗng đực (thường là ngỗng xám) mang biểu tượng lóng chỉ việc quan hệ tình dục, goosey-goosey (nổi da gà da ngỗng) có nghĩa nổi mụn ở bộ phận kín, hay bệnh hoa liễu như chúng ta thường nghe. Goose (tiếng lóng) chỉ gái mại dâm. Điếm viện Đế quốc Anh thế kỉ cũ thường có hai tầng (bao gồm tầng trệt), lady's chamber tức là phòng của kỹ nữ. Bốn dòng cuối xoay quanh sự kiện đàn áp Công giáo Rôma dưới thời vua Henry VIII trị vì và kéo dài tới kỷ nguyên của Elizabeth đệ Nhất. Các vị "old man" - linh mục (priest) cầu nguyện bằng tiếng Latin khi ấy còn bị gọi bằng biệt danh khác là left-leg (ngoại lai, không chính thống), và sẽ bị quân Anh cưỡng chế ném khỏi nhà thờ nếu bắt gặp. Để giải thích sự kiện man rợ này phải kể đến sự kiện vua Henry VIII ly khai Giáo hội Anh (cầu nguyện bằng tiếng Anh) khỏi Giáo hội Công giáo Rôma (cầu nguyện bằng tiếng Latin). Vì vậy mới xảy ra cuộc đàn áp những vị linh mục ủng hộ Giáo hội Công giáo. Do vua Henry vẫn rất sùng đạo và đã thành lập Giáo hội Anh, những linh mục không cầu nguyện bằng tiếng Anh đều bị xem là không ngoan đạo, là báng bổ Chúa. Theo tác giả, có lẽ để tránh bị quân Anh truy bắt, các vị linh mục Roma khi ấy phải mượn kĩ viện làm nơi ẩn náu.

(*) Giải thích tâm lý Alhaitham: Bốn câu đồng dao đầu, Alhaitham đang ám chỉ việc bản thân không khác gì kỹ nữ, khi Kaveh trở về Luân Đôn và không biết phải lưu trú ở đâu (Whither shall I wander?). Kaveh, lần nữa, cưỡng dâm em trai mình trong Giáo viện (Upstairs and downstairs) và chọn dừng chân tại nhà thuê của Alhaitham (In my Lady's chamber). Khúc này, Alhaitham coi nhà mình không khác gì nhà thổ chứa "điếm" - bản thân hắn. Bốn câu đồng dao sau, Alhaitham lại trở thành "old man" vì theo mạch truyện, hắn là người vô thần (Who wouldn't say his prayers). Câu kế tiếp, như đã giải thích, "left leg" có nghĩa ngoại lai, không chính thống, tương ứng chuyện con hoang, "Took him by his left leg" chỉ việc Kaveh gắn định kiến cho hắn. Và hắn bị anh cưỡng hiếp, đàn áp, coi thường (And threw him down the stairs).

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro