Lời chào cao quý: Vở diễn bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Cha mang về đứa con của một mụ đàn bà. Thu mười một (*), tôi đứng trên hành lang ngó xuống, da mặt khô đỏ ửng giấu cằm sau lớp vải thô quàng cổ. Lúc ấy tôi cao hơn người mà tôi sẽ không bao giờ xem là em trai (kể cả sau này), khoảng 5 cen, nhưng gầy hơn và non nớt nhiều. Mẹ vừa chết, biệt phủ khoác thứ màu u ám như khói rừng lơ lửng khắp ngóc ngách căn phòng. Cha không buồn, cả tôi cũng thế.

(*) Ở Anh, người ta tính mùa xuân từ tháng 3 tới tháng 5 (thời tiết dễ chịu nhất), mùa hè từ tháng 6 tới tháng 8 (thời tiết ấm áp - nóng nhất), mùa thu từ tháng 9 tới tháng 11 (khá lạnh) và mùa đông từ tháng 12 tới tháng 2 (cực kỳ lạnh).

Tôi sống trong gia đình, để xem, không phải (không hẳn?) thiếu tình thương (?). Mỗi đấng thân sinh đều yêu con cái họ theo nhiều cách khác nhau. Và việc lũ con thường gào mồm than khóc cảm giác bị bỏ rơi là điều có thể thông cảm được. Cha mẹ yêu tôi theo cách xa lạ. Không phải bỏ bê, chỉ xa lạ thôi. Và có lẽ vì bất cứ hậu duệ của thành viên nào thuộc phái Kshahrewar cũng đều bắt buộc phải học nội trú, dần dà, tần suất tôi ôm cọ vẽ đi ngủ còn nhiều hơn ôm mẹ. Thế nên khi dự lễ tang, lỡ có khóc, thì phải chăng ấy là do tác động ảnh hưởng từ không khí sướt mướt giữa những bà thím già. Tôi nắm tay cha dẫn hàng đầu, hai mắt đổ lệ mà lòng êm ru.

Cha là em mẹ, ruột thịt, con trai người phụ nữ đầu tiên mà ông tôi không thể lấy. Ăn nằm với nhau trong giai đoạn bà nghỉ thai sản, tình xưa gặp gỡ, mẹ tròn mười hai tháng thì tới phiên người phụ nữ kia lâm bồn. Nghiệt ngã thói giấu diếm kẻ làm trai vụng trộm tình nhân. Mẹ tôi 15 gặp cha 14, say tình, mà không biết bản thân đương ôm ấp dòng con riêng ngoài giá thú cùng máu mình. Quấn quýt đến ngày cây kim trong bọc lòi ra, mới "Nhục nhã quá con ơi...". Thế là tôi lớn lên bằng những lời rủa xả phía mẹ, và sự đáp trả im lặng đầy nhẫn nhịn phía cha.

Mẹ tôi chết, không rõ tự tử hay tai nạn. Cha đeo trạng thái bình thản vô cùng tận, mặt mũi nghiêm nghị, quai hàm rắn chắc. Tôi hỏi cha: "Cha có yêu mẹ không?" Cha không buồn đáp, mắt hướng lơ mơ xao nhãng, liệu đang suy nghĩ về mẹ, hay về bóng hồng đã hạ sinh thằng nhóc chẳng chút giống đằng nội kia? Tóc xám, mặt đăm, tính tình lầm lì, Alhaitham nhìn tôi bằng kiểu cung cách bề trên mà không chút lo toan cái mác con hoang sẽ đeo suốt đời dai dẳng. Hỗn loạn và bối rối, tôi bước nhanh xuống cầu thang, dùng tay đẩy mặt thằng nhóc ngã huỵch đằng sau. "Mạnh đấy." Tôi loáng thoáng nghe cha nhận xét. Cha nghiêm, nhưng chưa phạt đòn bao giờ. Vì thế ghìm chặt tôi chỉ có bà vú đã làm công nhiều năm, từ lúc tôi còn chưa đẻ.

Alhaitham lồm cồm bò dậy. Chúng tôi chưng hửng mắt đối mắt. "Mày là ai?" Tôi hỏi, cũng khiến chính mình ngạc nhiên tại sao âm giọng có thể nghe bình thản thế. "Alhaitham." Nó đáp, cộc mà rắn. Sau đó tôi không nói nữa, nó cũng không nói nữa.

Suốt thời thơ ấu chúng tôi sống lạnh nhạt với nhau. Tôi tầng trên, nó tầng dưới. Mẹ nó từng thuộc học phái Haravatat nên đủ tuổi thì nó nhập môn khoa luận Ngôn Ngữ. Năm ấy Giáo viện thay chủ nhiệm mới, điều luật về nội trú cho học sinh lập tức thay đổi. Chúng tôi không còn bị ràng buộc phải ở trường chín tháng theo quy định. Và điều này đồng nghĩa số lần tôi chạm mặt Alhaitham sẽ ngày càng tăng nhiều hơn.

Tuổi thiếu niên, 13? Chắc vậy, chả nhớ. Tôi thoát khỏi vỏ bọc xử nam. Giao hợp, làm tình, "thú hoan lạc", đêm hè nóng nực tôi trốn khỏi biệt phủ tìm kiếm hơi ấm quẩn quanh thiên đường xác thịt. Alhaitham bắt gặp tôi mấy lần trên đoạn cầu thang. Nó thích đọc sách đến tối muộn, và phòng nó nằm sát phòng khách dẫn ra cửa chính. 11 tuổi, nó biết "anh" nó đi đâu. "Đừng nhìn tao." Tôi gắt, phất tay phủi tóc nó bay sang trái. Alhaitham mang đôi mắt của vị thần xét xử cha đặt trên bàn công việc. Mảnh đồng tử cam cháy rực như lửa nổi bần bật màu nền xanh lơ, sự bình yên ôm ấp cơn gió lốc hung tợn phá vỡ lớp đất.

"Anh đi đâu?"

Nó hỏi, giọng vẫn cộc. Tôi ngồi ngưỡng cửa đeo vớ và giày, định lơ nó luôn, song cái ngữ điệu tự mãn nọ sao khiến tôi ngứa tai quá. Thế là tôi quay sang nạt. "Chuyện mày đấy? Cút." Rõ ràng nó biết tôi định làm gì, ấy mà nó vẫn hỏi.

"Cha sẽ phạt anh đấy." Nó tiếp tục nói khi dựa tường đọc sách. Đến đây thì tôi đứng bật dậy, nắm mặt nó đẩy mạnh y hệt hồi chúng tôi mới gặp gỡ.

Rồi tôi rít.

"Đừng dùng chung cách gọi cha với tao. Ai cho phép mày gọi ông ấy là cha như tao?"

Lần này Alhaitham không ngã, chỉ loạng choạng chút ít, và trầm mặc nhìn tôi. Bình thản cách nó đối trực diện đã thổi bùng ngọn lửa thú vật vốn đang liu riu, cắn bật máu khóe môi, tôi sửng cồ dốc toàn lực đẩy nó ngã hẳn. Tháng 7 sinh nhật mừng tuổi 14, đồng hồ điểm nửa đêm, tôi cưỡng dâm em trai ngay trước cửa ra vào, máu non vương thảm trải.

Còn nhớ rõ. Hôm ấy, mặc dù dương vật cứng như đúc đồng, song tuyệt nhiên bụng dạ không cách nào lâng lâng cảm giác thoải mái bằng các trận lâm giường khác. Đạo đức dường vẫn nhận thức sâu sắc đối phương là người đồng huyết mạch, giống việc ăn thịt đồng loại, tôi đã nôn mửa cạnh Alhaitham. Suốt quá trình chỉ lắng đọng âm thanh thút thít phát ra từ miệng, tựa máu và tinh dịch, hòa lẫn tiếng dế kêu rả rích dưới bụi cỏ đêm hè oi ả. Kia là hồi chuông báo hiệu khúc dạo đầu của vở diễn bi kịch tương lai mà chúng tôi, khi trưởng thành, sẽ quyết liệt chạy trốn. Sự mặc cảm giữa thằng nhóc mồ côi và đứa con hoang, lạ lùng, đều vô duyên trở thành cái gai trong mắt nhau. Không có khoái cảm, không xúc cảm. Tình dục chỉ toàn đau đớn và đau đớn.

"Đừng nhìn tao. Đừng-nhìn-tao."

Tôi ra lệnh, mà nghe tựa cầu xin. Alhaitham lập tức cụp mắt xuống, đưa tay ôm che mặt. "Tôi cũng không muốn nhìn anh." Giọng nó run rẩy, và cong chân hình chữ M đẩy sít khu vực giao hợp không chừa chút khoảng trống. Tôi đang cưỡng dâm đứa trẻ có nhãn quang vị thần đặt trên bàn cha tôi, sợ phát điên, lại nôn thốc tháo.

Cố lắm tôi cũng chẳng bắn nổi, dương vật mềm oặt, bần thần rút ra chỉ toàn máu cùng nước dịch vương vãi. Chất lỏng vàng rỉ giọt nơi hạ bộ người em tuổi vị thành niên, nhầy nhụa mồ hôi, hình ảnh cuốn trí óc tôi nhấn chìm dưới biển lửa địa ngục. Tôi mơ màng thấy cổ mình buộc gông cùm, hai chân đeo xích sắt, rồi bị kéo lê hệt như súc sinh bởi tội hiếp dâm và loạn luân, chịu sự phỉ báng khinh rẻ từ người đời, từ cha, bằng muôn lời mạt sát.

Sớm hôm sau hừng đông trỗi dậy, tôi tiễn cha rời nhà, đứng ngưỡng cửa. Cha kiểm tra đồng hồ, đoạn nhìn quanh quất. "Mùi gì tanh quá." Cha lầm bầm, mà không biết gót giày đương dẫm lên trận địa hỗn loạn do chính con đẻ con ruột gây ra. Sàn nhà không một vết máu, thậm chí nước dịch nhầy. "Chốc con bảo vú dọn." Tôi khoác áo và nhận thấy cha hơi nhíu mày. Bước qua cửa, cha quay đầu thêm lần chót, trong ánh mắt nhiều ý tứ nghi hoặc, tàn bạo đâm xuyên tâm can tôi.

"Alhaitham sốt rồi, nhớ xem em sao. Cha là con một nên..."

Nửa chừng thì bỗng ngừng. Rồi "À", cha bật tiếng thở hắt. Tôi lầm lũi dõi bóng cha chầm chậm khuất dạng sau cánh cửa, vai gánh đầy nắng. Thoáng chớp mắt vĩ đại đó khiến tôi nhớ lại ngày đầu đến trường của mình, khi kết thúc thủ tục, cha cũng không ngoảnh mặt, chỉ hướng phía trước.

"Con không thể nhớ rõ mặt cha nữa, ông Aftab." Tôi tâm sự với ông Aftab làm vườn, ngồi đung đưa chân nơi bồn hoa nhài cha từng vung bạc tỷ. Ông Aftab là người dễ thương mang bộ mặt khó tính. "Vậy ư?" Ông đáp, hờ hững cười bằng khuôn miệng móm mém ngậm chiếc tẩu đã gắn bó nhiều năm, vừa hút vừa tỉa tót đống bonsai. Tôi đặt cằm lên phần đùi co, bỗng ngơ ngác.

"Con nói thật mà."

"Cậu giống cha đấy."

"Con đang nghiêm túc."

"Cậu giống cha đấy."

"Ông Aftab!"

Tôi hét. Ông Aftab nghe tiếng hét thì im lặng khoảng mấy giây, cuối cùng nhún vai tiếp.

"Giống lắm."

"Con ước con đừng tán gẫu với ông!"

Tôi lầm bầm, tạo điệu bộ giận dỗi. Một cú "Allez hop (A lê hấp)", tôi nhảy xuống thảm cỏ và chạy biến vào nhà khi mùi bánh Jalebi phảng phất xuất hiện. Khoảng khắc đó tôi dường đã quên béng tội lỗi tuổi đầu tơ mới đêm qua. Hoặc, chính lòng tôi thật ra rất xem nhẹ tội lỗi ấy.

Tôi đẩy cửa nhà bếp, lấp ló đầu ngó vô. Jalebi vàng ươm đã khô dầu bọc bằng giấy thấm. Trung tâm gian bếp, Alhaitham sốt dậy mệt mỏi ngồi ghế, chân ngắn cũn cỡn chạm không tới đất, hoàn toàn im ắng đung đưa nhè nhẹ như hàng áo treo ngoài dây phơi. Chúng tôi lần nữa chạm mắt nhau trong yên lặng. Nó đang quấn vải ấm quanh thân, cặp má vừa đỏ vừa sưng húp lên, tự dưng nom tròn ủm béo ú.

"Ôi thật là, cậu Alhaitham bỗng nứt hậu môn, ban sáng ga giường toàn máu thôi. Lại không chịu ăn rau đây mà."

Bà vú than thở, lom khom pha một tách trà mật nóng đặt cạnh đĩa khoai luộc cắt sẵn. "Ồ?" Tôi cố tỏ vẻ thờ ơ, bình thường cũng quen lối cư xử nhàn nhạt vậy nên chả ai trách. "Bà không để nó ăn trong phòng được à?" Tôi nhăn nhó, nhoài người kéo giỏ Jalebi về phía mình. "Ông chủ dặn tôi đấy chứ. Hôm nay nhất định phải bắt hai cậu dùng bữa chung." Bà đáp, tay chân quay cuồng liên hồi với nồi cà ri dê. Mày tôi nhíu càng đậm hơn vì biết bà không đùa. Một muỗng, hai muỗng, trang trí nhánh ngò, thoáng chốc đã hoàn thành khẩu phần ăn của hai đứa tôi, chia rất đều và không hề phân bì kẻ trên người dưới.

*

17 tuổi.

Hương Jalebi không còn phảng phất khoang miệng, đồng thời kết thúc vai trò trở thành món ưu tiên số một suốt hành trình thơ ấu. Cửa nhà cha vẫn cổ kính đóng chặt giữa đôi chậu cây cao khoảng hai mét, nhô ra hai tay nắm mô phỏng theo đầu rồng. Mở cửa, một thứ mùi hồng ri chợt sực thẳng khoang mũi. Sâu đáy lòng, tôi đã quên béng mất hương Jalebi.

"Anh."

Qua đống chậu hồng ri xếp thẳng tắp đặt dài thảm trải viền đỏ thêu hoa trắng, Alhaitham lững thững rảo bước. Bấy giờ nó đã cao hơn tôi, lớn hơn, vạm vỡ với bắp tay chắc nịch khỏe khoắn nối liền từ nách ra cơ ngực. "Ừm." Tôi hừ giọng trả lời, gật gù đút tay vào túi mặc kệ chiếc vali to sụ đằng sau. Alhaitham lại kêu "Anh", tôi nheo mắt, hỏi âm mũi "Sao?" ngắn gọn. Nó ngừng nói, đặt tay quanh cổ tôi, hông hơi ưỡn lên, thầm thầm thì thì hệt tình nhân nhỏ rủ rỉ:

"Về muộn quá..."

Đoạn hơi ngưỡn đầu ra, không cười nhưng khóe mắt hơi cong và khuôn miệng thả lỏng.

"Nhà vắng."

Hai chữ. Đúng-hai-chữ. Như chỉ chờ có thế, rồi "uỳnh", rồi "soạt", nhanh như cắt, tôi vồ vập thân thể to lớn mơn mởn tuổi hoa xuân, kéo roạt phéc mơ tuya xé nửa không gian, lập tức một khuôn ngực đầy đặn mùi trai với bộ núm tụt bật khỏi lớp vải. Tôi đưa tay chậm chạp định xoa, định, rồi buông thõng, chuyển sang đặt ở vị trí sát đầu Alhaitham, không chạm nữa.

Bản năng nhận diện huyết thống bắt đầu phản bác khi tay lần mò lớp vải quần, bụng dần chộn rộn cồn cào thứ xúc cảm bài xích quen thuộc. Giống y ba năm trước cũng gào thét "kinh dị" trong tâm trí non xanh, mười lần là một, trăm lần là một, vĩnh viễn không thể chịu đựng nổi cách ôm ấp xa lạ méo mó đối với người cùng dòng máu. Cổ họng tôi lại cợn lên, đánh "Ực...", ho khan cố dằn trôi xuống bụng. "Đừng nôn ra đây." Trong hơi thở dồn dập nóng cháy da thịt, nó nhắc, mười ngón tay thon thả lạch cạch kéo khóa. "Im đi." Tôi gằn lại. Chốc lát, tôi xoa cứng dương vật mình lên, cứ xìu rồi cương, phải chật vật lắm mới đút tuột vào động tối ẩm ướt nóng hổi.

Ăn thịt đồng loại dù tởm, nhưng thử một lần sẽ nghiện.

Quan hệ cận huyết dù kinh, nhưng xong một trận sẽ đắm.

Đáng tiếc, tôi đã thất bại trong việc đồng nhất hai thái cực bản thân. Dương vật đưa đẩy cùng Alhaitham khoái lạc là vậy, hăng hái là vậy, tuy nhiên đầu óc cứ không ngừng sản sinh suy nghĩ ghét bỏ. Ghét bỏ chính mình, ghét bỏ chính người, chỉ muốn rạch mù con mắt đối phương để tránh bị quan sát, để khỏi ôm đồm tầng thêm tầng tội trạng. Chúng tôi quấn quýt dưới biển lửa hỏa ngục (Inferno), xa vời thiên đàng (Paradiso). Sống nơi trần gian, hừng đông cầu kinh, hoàng hôn giết thánh.

"Ta... không thể là anh em bình thường được sao?" Đáy mắt Alhaitham khẽ long lanh, đột nhiên cất tiếng. Tôi ngớ người ra, hai tay thả lỏng và nhanh chóng ngừng di chuyển.

"Không." Tôi vô cảm đáp, âm thanh nhầy nhụa tiếp tục vang theo từng cú đẩy. Cha là em trai mẹ, rất bình thường, rồi lại bất bình thường vì sinh ra tôi. Còn Alhaitham là em trai tôi, cũng rất bình thường, rồi lại cũng bất bình thường vì chả thằng em nào chấp nhận nằm dưới thân anh nó cả.

Thế nào là bình thường, là thuần tự nhiên? Có lẽ, tất cả đã bị phá vỡ từ lâu, cái đêm tôi phạm phải tội kinh hoàng nhất đời người ấy.

"Chết cùng nhau nơi biển lửa địa ngục, chôn trái tim của nhau xuống mồ."

Tôi thảng thốt nói, vô thức đặt tay che mắt Alhaitham.

.
.
.

"Kav..."

"Anh Kaveh."

"Ơ?"

"Sao anh bỗng đứng đơ như phỗng vậy?"

Qua đống chậu hồng ri xếp thẳng tắp đặt dài thảm trải viền đỏ thêu hoa trắng, Alhaitham lững thững rảo bước. Bấy giờ nó đã cao hơn tôi, lớn hơn, vạm vỡ với bắp tay chắc nịch khỏe khoắn nối liền từ nách ra cơ ngực...

Nhưng nó không đến gần tôi, hay quàng tay ôm ấp cổ tôi. Không có bất kỳ hành động ưỡn hông nào cả. Alhaitham vẫn đường hoàng như thường lệ, khoanh tay rồi dựa tường đọc sách, đôi mày đăm chiêu. "Ừm." Tôi hừ giọng trả lời, gật gù đút tay vào túi mặc kệ chiếc vali to sụ đằng sau. "Nhà vắng à?" Tôi hỏi, và thấy đầu Alhaitham hơi ngẩng, khó hiểu nhăn trán. Nó hỏi ngược: "Nhà có bao giờ vắng?"

"Cha đang chờ anh trong phòng ấy." Nó tiếp, di chuyển ngón tay lật trang sách. "Đã bảo đừng dùng chung xưng hô với tao." Tôi bực bội mắng, thẳng tiến tới chỗ cha là căn phòng cuối dãy, nhưng khi lướt ngang Alhaitham thì chợt khựng lại. Cơ thể nó phảng phất hương tinh dầu thuở xa xưa, tôi lờ mờ gặp bóng dáng mình tuổi 14 nơi nó.

"Mày ăn nhiều Jalebi quá." Tôi vẩn vơ nói, vẫn bị cuốn theo thứ mùi ngòn ngọt nhụy hoa nghệ tây. Alhaitham im lặng hồi lâu sau mới đánh tiếng "À" cộc lốc.

"Anh trước cũng thơm nhụy nghệ tây."

"Vậy sao? Đã mấy năm rồi?"

Đã mấy năm rồi?... nghe càng không giống câu hỏi, mà giống câu đối đáp bình thường thích tiếp lời thì tiếp lời, không thích thì có thể bỏ qua. Alhaitham vốn ghét dông dài, chuyện không đáng nói sẽ từ chối quan tâm. Tôi đã đinh ninh vậy. Thế rồi, Alhaitham bỗng đáp:

"Nhiều năm."

Không phải ba năm tính từ đêm tôi cưỡng dâm em ruột, mà là "nhiều năm".

Tôi lặng lẽ nhìn Alhaitham. Đoạn cười, cười như thở hắt, cảm thấy lẩn quẩn đâu đó đáy lòng rất không cam tâm. Đứa trẻ lớn quá nhanh, tâm hồn, thể xác, đều không còn chỉ đơn giản là da thịt mùi sữa non, giọng thanh, hay diện mạo vướng sự ngây thơ uốn khúc theo đường nét tròn trong trắng. Chúng tôi đã hết cái thời tị nạnh con riêng con rẽ, chia đường ăn lối mặc, và so đo chi li thứ cốt cách lễ nghi nhàm chán tôi từng vin vào thành cái cớ để đì đọt đứa em trên trời. Tôi đã xin phép cha cho mình được lấy vợ - một tiền bối tuổi đời hơn tôi 2, học khác ngành. "Ý hay đấy." Cha khen hờ hững. "Lập gia đình sẽ bớt thói lông bông hơn." Tôi chừng đã sống thiếu mục đích quá lâu, trong khi con người là những sinh vật không ngừng vươn lên, không ngừng tạo dựng áp lực và mục tiêu cuộc đời.

Rồi, tôi kết hôn thuở chưa tròn 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro