4. Sự bảo vệ tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Và... Ichiji thật biết làm người khác tức giận.

Ít nói nhưng khi nói ra gì đó đều bén như dao cứa vào dây thần kinh ta.

Flampe nông nổi, chẳng nuốt nổi cơn giận này liền thổi một cây kim vào tay của hắn.

Pặt.

Ichiji đau thấu tim, hắn cắn môi, ôm lấy tay mình vừa bị thủng một lỗ sâu đỏ như dấu nhan vậy, nhíu mày nhìn về cô bé nhỏ tuổi nhưng cũng thật ương ngạnh.

Như chữa lành được cơn giận vì lời châm chọc của Ichiji, nó cười to.

- Đã thấy hậu quả khi ngươi chọc không đúng người chưa? Con khỉ không biết trên dưới, ngươi và cái tên Katakuri cá bồng bềnh đó thật là một đôi đấy, kẻ xấu xí và người thì vô dụng, phải không nè ~ mấy đứa?

Nó cười to hơn, cả đám em đằng sau cũng cười hùa theo như tạt vào Ichiji một gáo nước lạnh.

Vô dụng.

Từ khi cơ thể hắn biến đổi đến khi hắn mang thai, hắn đã dị ứng hai từ này. Do trúng vào tim đen hay là hắn cảm thấy tức giận vì chỉ trích từ này là không đúng với hắn.

Chẳng biết nữa, đầu mình như nổ tung.

- Lucy, tiễn khách. _ Ichiji đứng lên thì một cơn đau ngay lưng khiến hắn chảy cả nước bọt, hắn ngã xuống và cơn đau ấy liên tiếp giáng vào khắp cơ thể hắn, cứ giống như...

Kim chích đâm vào dây thần kinh vậy..

Khi dừng lại, hắn cũng thở như sắp thăng thiên vậy, cả cơ thể không động nổi. Đôi mắt hắn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc... cùng với tiếng cười điên dại khác thường hẳn của...

Lucy.

Chính là người đâm kim chích vào cơ thể hắn.

- Hahahahahhahahah! Mẹ nó, đã tay quá!!!! Thật tuyệt! Cảm giác như làm tình chơi 2, chơi 3 vậy!

Lời dâm tục của cô gái lạnh lùng và có khi ngại ngùng phát ra, cùng một người.

Che dấu quá giỏi hay là quá nhập tâm.

Chỉ có Lucy biết.

- Bình tĩnh đi Lucy, ngươi hưng phấn quá sẽ  khiến hắn chết sớm, còn gì vui. _ Flampe che miệng với giọng cười châm biến mà ngồi vào ghế chống cằm nhìn trò hay từ thuộc hạ của mình_ Lucy.

- Anh cần một người hầu thân cận chăm sóc cho hắn phải không? Cô ấy là người phù hợp, Lucy là tên cô ấy.

Flampe giới thiệu Lucy với Katakuri và gã đã chấp nhận.

- Hả? Mày nhìn cái gì tao? Cái thằng tởm lợm này!

Bốp!

Bạt tay mạnh đến chảy máu môi hắn và nó liên túc giáng xuống không ngừng.

Bàn tay hắn siết chặt chịu đựng.

Đây là quả báo, mày phải gánh.... những gì mày đã gây ra với Sanji... mày đang hứng lấy.

Thì ra cảm giác bất lực là thế này... Sanji.. ta hiểu rồi... chắc ngươi đã cố gắng lắm... trong những ngày tháng ở bên ta...hahahhahahah...không sao.. Sanji... ta đang hứng chịu quả báo....

- Này, nó mà chết là cái thằng Katakuri sẽ xé xác mày đấy, đứa con chưa chào đời nữa._ Flampe ra vẻ thương hại nhưng thực sự nó đang vui khôn xiết

Lucy nhếch mép, cột lấy mái tóc của mình.

- Katakuri-sama đi tới ngày mai sẽ chẳng biết gì đâu, camera đã phá hủy hết cùng với đánh thuốc mê ông Bác sĩ rồi, nếu nó chết ta thẩy nó xuống biển và xem như chẳng biết gì, lúc đó Ngài sẽ là của em._ Nói đến đây ả liền ôm lấy mặt mình, hai đùi cọ lại... và chẳng biết ả nghĩ điều dơ bẩn gì.

Ichiji lúc này mơ mơ màng màng, má hắn dường như mất cảnh giác rồi, những cây kim mà Lucy đâm vào người hắn chắc là thuốc tê liệt.

Ả vỗ lấy má hắn rồi bóp chặt.

- Nè, ta đẹp hơn ngươi mà sao Ngài lại thích ngươi chứ, có phải mắt thẩm mỹ Ngài có vấn đề không? Hay là do ngươi bỏ bùa gì không? Ta ghét cay ghét đắng ngươi nữa, ngươi còn nhớ vụ bỏ thuốc không? Ba mẹ ta nhận thay tội ta đấy, ta không thể để họ hi sinh vô ích, ta phải trả thù bọn Gema tàn độc các ngươi! _ Lucy buông tay ra mà không quên nhấn đầu hắn xuống. Ả đứng dậy.

- Hazzi... ta còn có việc phải làm nữa..._ Ả vươn vai rồi cởi hết quần áo mình ra, một đội vệ sĩ vào.

- Không biết xấu hổ gì cả, Lucy. _ Flampe thổi bong bóng mà chống cằm

- Ta làm tất cả vì tình yêu của ta với Katakuri-sama thôi. Nè, mấy anh à, hãy hứa đừng nói gì về chuyện hôm nay của Ichiji và chúng ta nữa nhé.

Thế là một màn làm tình đầy kinh tởm diễn ra tập thể ở khu vườn tươi đẹp, nó làm ô uế cả không khi khiến Ichiji muốn nôn, nếu đi được, hắn cũng sẽ rời đi.

Ả luôn mồm gọi tên Katakuri.

Nó làm hắn nhớ lần gã bức hắn...

Ngoan ngoan đi, Ichiji...

Cơ thể hắn run, hắn sợ... hắn nhắm mắt lại gần như muốn khóc, hắn nhạy cảm đến mức nào rồi.

Đây là cơ hội của mình...

Ichiji gắng gượng ngồi dậy khi cơ thể không ngừng run rẩy.

- Này, đi đâu đó hả thằng khốn không an phận này!_ Lucy thình lình xuất hiện mà đá vào mặt hắn khiến hắn muốn ngất xĩu đi.

Ả mặc đồ vào mà nhìn Ichiji chật vật rồi nằm la liệt đó.

Lucy ngồi lên ghế.

- Hazzi.. chẳng biết thằng khốn này có gì mà Katakuri - sama dịu dàng với nó. Không hiểu được. Mấy anh giữ nó lại cho em, em sẽ bắt nó uống thuốc phá thai vào, cái thai lớn vậy cũng đủ giết người ba lẫn đứa con rồi. Phải không, Flampe-sama?

Bong bóng Flampe vừa thổi to và bể cái bụp, ánh nhìn về phía Lucy rồi nó chống cằm, lắc lư đôi chân của mình.

- Phải thử mới biết được? _ Flampe liếc về phía Ichiji đang gục xuống, bị hai tên vệ sĩ bắt lấy tay hai bên.

Ả đưa tay bóp lấy má của hắn, chẳng biết do chuẩn bị trước hay lí do gì nhưng ả đã có sẵn thứ thuốc đấy.

Đứa bé này chết... cũng là ý nguyện của mình... nó... nên sống ở một nơi tốt hơn.

Buông bỏ mọi chống cự, hắn sẽ chết cùng với đứa nhỏ này.

Hắn nhắm mắt, môi hắn đã áp lên cạnh chén... ả thì đang rất háo hức, một chút, một chút nữa thôi... mình sẽ loại đi cái gai chướng mắt này!

Ba ơi! Cứu con!!!!!

Xoảng!

Hắn đột ngột mở mắt hất văng chén thuốc xuống dưới nền, Ichiji thở hỗn hễn, bàn tay hắn siết chặt.

- Có giết cũng tự tay giết nó chứ không phải ngươi, hiểu chưa? Đồ đê tiện_ Ichiji thương tích đầy mình nhưng vẫn nhếch môi khiêu khích Lucy.

Ả ngơ ngác...

Sao nó có thể cử động khi liều lượng thuốc tê liệt nhiều đến không còn cảm giác. Flampe đứng bật dậy nghĩ suy.

Lucy cắn răng.

- Sao mày—

Bốp!

Bạt tay thẳng thừng vào mặt ả, do chính Ichiji ban cho.

- ahhahahhahhahahahhah!!!!!

Ichiji bật cười lớn, hai tay hắn dang rộng ra nhìn lên bầu trời đang chuyển mây đen.

- SANJI! NGƯƠI CÓ THẤY CHƯA!!!!!! TA— KHÔNG GIỐNG NGƯƠI, TA CHẲNG LỊCH LÃM, TA ĐÁNH CẢ PHỤ NỮ, TA HƠN NGƯƠI... HƠN MỘT SẢN PHẨM THẤT BẠI CÓ TÌNH NGƯỜI!!!!!

Tất cả mọi người ngơ ngác khi nhìn Ichiji hét lên và nói những câu khó hiểu...

Ichiji... có lẽ... hắn...

Đã quá ám ảnh bởi Sanji.

Vì khi hắn nghĩ cơ thể mình biến đổi thì sẽ từ từ giống em hắn.

Yếu ớt.

Thương người.

Ichiji đáng thương cũng đáng hận.

Trời mưa thấm đẫm cả đất cỏ, ướt cả cơ thể của hắn cũng như rửa trôi đi vết thấm đỏ ở nơi bàn tay...

Xung quanh la liệt những vệ sĩ lẫn Flampe cả Lucy gục xuống đất.

Hắn chính tay đánh gục tất cả.

Quái vật của Germa 66 không thể nào coi thường.

Hắn quỳ rạp xuống, tay chân hắn bắt đầu không có cảm giác nào cả. Trời thì mưa vẫn đang nặng hạt dần... trong cơn mưa thì vẫn nhìn rõ hình bóng quen thuộc...

Katakuri...

Hắn có vẻ đang rất tức giận, à.. phải rồi... mình đã đánh em hắn mà...

Bạt tay làm khuôn mặt hắn nghiêng qua bên nhưng hắn vẫn không lời biện minh nào, trước khi ngất đi, hắn nghe gã gằn giọng

- Ngươi vẫn chứng sao, Ichiji?

.
.
.

Hắn mơ màng thấy bóng lưng của Katakuri...

Ichiji nhìn một lúc lâu liền quay về phía ngược lại mà đi...

Dây xích đột ngột xuất hiện còng tay chân khiến hắn ngã xuống, quay lại hắn đã thấy gã đứng sau lưng mình đang nhíu mày nhìn hắn....

- Đừng hòng thoát!

Bật dậy với cơn ác mộng, hắn cắn môi với cơn đau nhức xương tủy của mình, cảm giác cơ thể muỗn vỡ làm đôi, tay hắn ôm lấy vai bản thân.

- Cậu đừng cử động mạnh, thuốc tê liệt vẫn còn, chắc mai cậu mới cử động nổi, Ichiji.

- Hắn chưa đuổi ta đi sao, còn gọi ông khám nữa à...

Ông ôn nhu nhìn hắn.

Hắn lừ đừ nhìn sang ông Bác sĩ, rồi mơ màng nằm xuống

- May là đứa bé không sao... ta biết Lucy—

- Ta...cần yên tĩnh... _ Ichiji cắt ngang, tay sờ vào hai bên má sưng phồng cùng với khớp hàm và mũi đau nhức.

Do Lucy ra tay quá mạnh hay do cơ thể hắn quá yếu

Ông thở dài rồi im lặng chứ không ra ngoài. Quá quen với sự cộc lốc của Ichiji

Cậu cứ bầm tím cả người hoài... sao mà không lo được.

Chẳng biết bao lâu khi tỉnh dậy là trời đã tối, ngủ một giấc thật ngon, lâu rồi hắn mới có giấc ngủ yên đến vậy.

Đôi mắt hắn lờ mờ rồi thiếp đi chẳng bao lâu thì tiếng gọi kéo hắn tỉnh.

Khuôn mặt quen thuộc của chồng hắn hiện ra trước mắt, hắn hơi đơ nhưng cũng dựa vào Katakuri để ngồi dậy với tình trạng còn mơ ngủ.

- Ăn chút gì đi, ngủ nhiều quá sẽ không tốt

Ichiji nhìn tô cháo thịt bằm nghi ngút khói, bên cạnh là ly nước cam và ít nho tráng miệng

Theo thường lệ gã vẫn đút cho hắn ăn.

Mắt gã quan sát những vết chít đỏ nhỏ khắp cơ thể, hai bên má sưng phù nhẹ.

Tay gã siết chặt tô cháo trong tay, Katakuri vẫn điềm tĩnh dịu dàng đút cho hắn ăn, còn về Ichiji vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra ăn nhưng do hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cũng chẳng ngó ngàng gì Katakuri, với huống hồ gì...

Hắn mà nổi điên lên nữa dễ gì mình được ngủ.

Đột ngột hắn cảm giác bên má của hắn, ngước lên, hắn thấy gã đang trầm tĩnh nhìn hắn, tay gã vuốt ve bên má của hắn. Muốn né tránh thì gã cầm lấy cổ tay hắn

- Xin lỗi, Ichiji...

Bốp!

Khoảng khắc vừa rồi khiến hắn tỉnh hẳn mà nhìn Katakuri

Hắn tự tay tát bản thân sao?

Ichiji thấy môi hắn chảy máu, lực mạnh đến nổi... cái này đấm chứ tát gì... mình có thể cảm nhận cơn đau của hắn hơn những cú tát của Lucy...

- Trả lại cho ngươi cái tát không đúng.

Công nhận gã là một hảo hán dù Ichiji không mấy thiện cảm với Katakuri.

Gã thấy hắn không nói lời nào nhưng cơ thể hắn đang khựng lại... phải chăng... à mình quên thay quần áo..

Trên khắp cơ thể của Katakuri dính đầy máu, của hắn hay của ai đó....

- Ngươi tắm rửa thay quần áo— Cái—

Chưa nói hết câu gã đã bế hắn lên tay, hắn thoáng biểu cảm ra

- Thả ta ra, ngươi định bắt ta đi đâu, thả ra!!!! _ Ichiji vùng vẫy khi gã bế hắn rời khỏi nhà.

Lại là chuyện gì nữa đây... sao hết chuyện này đến...chuyện khác...

Hắn thấy Ông Bác sĩ đứng xa, vẫn nhìn hắn hiền hòa, hắn chỉ thẩn thờ nhìn ông, hắn cũng không cầu cứu ông vì Ichiji thừa biết là ở đây Katakuri chính là người quyết định.

Dù gì ông ấy cũng đối xử không tệ với mình... không muốn làm ông ta khó xử.

Nghĩ đến đây hắn thoáng sửng lại, nhìn vào bàn tay mình, mình đã thay đổi... mình...cảm nhận được tình yêu thương...và...mình biết nghĩ cho người khác ư?

Hắn thấy vui hay buồn, nhưng một điều hắn nhận ra rõ là hắn luôn chối bỏ, chối bỏ là hắn cảm thấy may mắn khi mình cảm nhận được sự yêu thương, yêu thương là thế này, khi không biết cảm thông hắn luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó và hắn nghĩ chỉ cần mạnh, mạnh hơn nữa...nhưng giờ thì hắn cảm thấy mình muốn được yêu thương nhiều hơn...

Điên thật rồi...

Ichiji như một đứa trẻ cảm nhận sự mới mẻ của trái tim khiến hắn có chút vui mừng như được kẹo.

Katakuri thấy hắn lặng thing, cứ nghĩ hắn đau mà không vùng vẫy, nhưng chẳng sao cả, vì giờ gã đang cảm thấy mình muốn bùng nổ.

Ichiji thấy gã vác mình lên vai xuống tầng hầm quen thuộc, nơi hắn thường xuống nhìn gia đình mình.

Sao lại xuống dưới này?

Trong tầng hầm tối không có một ánh nến, thường sẽ có nến nhưng giờ thì không như đang ở trong bóng tối vô tận.

Không thấy gì cả...

Càng làm hắn phải phòng bị.

Đi một lúc lâu, hắn nhận ra mình không đến chỗ gia đình mình, hắn nghĩ mình đang đi xuống sâu hơn.

- AAAAAAAAAA!!!!

Hoảng hồn hắn ôm chặt cổ gã

Tiếng... tiếng...gì ..

Nhận ra bản thân hành động không đúng liền buông gã ra, trước giờ mình đâu giật mình... chết thật...

Chẳng để ý nó, gã đỡ hắn xuống vai bế như công chúa khiến đôi đồng tử hắn mở to, cả hai đối mắt với nhau, Ichiji lãng tránh nó nhanh chóng.

Nhanh chóng bế hắn vào căn phòng sáng ánh nến, khi bước vào hắn thoáng choáng ngợp, xíu nữa hắn muốn nôn ra...

Xung quanh máu văng tung tóe, xác của những tên vệ sĩ lăn lóc xung quanh, nội tạng, đầu, não...căn phòng nhuốm màu đỏ máu rõ...

Và.. Lucy... cùng với Flampe bị xích hai tay lơ lửng ở cuối phòng...

- Katakuri- nisan, em biết lỗi rồi... em không dám..làm ơn..tha..cho em

Flampe ương ngạnh nay lại khóc thảm thiết cầu xin người anh trai của mình.

Bên cạnh là Lucy trần như nhộng mà gục xuống, cơ thể thấm đẫm máu..

Gã chẳng đáp mà bế hắn ngồi vào một góc thật sạch sẽ rồi rời đi, hắn định đưa tay muốn với lấy áo gã nhưng chẳng kịp

Bốp!!!

Bốp!!!

Bốp!!!

Cảnh tượng tàn nhẫn khiến hắn khiếp sợ đến run rẩy trong cuộc đời mình, hắn là sát thủ cũng chưa ra tay tàn độc đến vậy.

Gã nắm lấy đầu Lucy không ngừng đập vào tường khiến ả ta khóc gào làm Flampe bên cạnh cũng sợ hãi khóc thét theo, Ichiji bịt tay che mọi âm thanh khốc liệt, hắn nhắm mắt lại, mồ hôi đầm đìa...

Máu văng tứ tung, chẳng biết tra tấn bao lâu thì cuối cùng âm thanh im bặt hẳn, Ichiji cảm nhận cơ thể cứng đờ, chẳng biết là do run rẩy hay là do thuốc vẫn chưa khỏi hẳn nhưng hắn không cử động nổi...

Katakuri bước đến gần hắn với khuôn mặt ướt đẫm máu. Trên tay gã còn là đầu của ả ta, ả mở mắt trân trân...

- Những ai tổn thương ngươi, ta sẽ không tha thứ.

T4280623.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro