3. Hoàn hảo như người phụ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Chúng ta nói chuyện một chút chứ? _ Oven lên tiếng

Ichiji nheo mắt lại.

- Ta vào chuyện chính luôn là ngươi..._ Oven chỉ tay vào hắn rồi ngồi xuống ghế. - ... ta muốn ngươi hãy bớt phiền hà Katakuri lại.

- Phiền hà?_ Ichiji lặp lại

- Phải, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh khi làm vợ của anh ta nên đừng có quá đòi hỏi, mỗi lần ngươi gây rối gì là Katakuri phải bỏ bê công việc để chạy về, nè, ngươi không cảm thấy ngươi đang gây rắc rối cho người khác sao, phải biết vị trí mình ở đâu, tưởng là một cô bé đáng yêu dễ thương thì có thể ta còn thông cảm mà ngươi lại là thằng đàn ông nữa, ta chẳng biết Katakuri mê muội gì ở ngươi. À, chẳng phải là ngươi ra giao kèo với Katakuri chứ, kết hôn để tha chết cho gia đình mình, thật là Germa 66 quá nhục nhã.

Rầm!

Ichiji đập bàn rõ to đứng dậy, khuôn mặt tối sầm nhưng đôi mắt hắn lại liếc nhìn người đối diện

- " Học ăn học nói, học gói học mở", hình như chẳng ai dạy ngươi thì phải. Lời nào của ngươi cũng thật khó nghe và ngu ngốc.

Oven lật đổ cả chiếc bàn. - Ngu ngốc? Ngươi nói ai ngu ngốc, chỉ là một thằng hèn mọn hạ nhân phẩm để lấy một thằng con trai, tao nói không đúng sao?

- Ngậm mồm lại trước khi ta còn nhịn, ngươi... không đủ tư cách nói ta và ta nói cho ngươi biết, ta là vợ ngôn chính danh thuận do chính Mama ngươi cưới về cho anh ngươi, nói ra thì ngươi phải gọi ta một tiếng " anh dâu " đấy. Nói ta hèn mọn chẳng khác nào chỉ trích mẹ mình cưới một thằng hèn mọn về rồi.

Bàn tay Oven siết chặt lại, cái tên khốn trước mặt ít nói trong tất cả anh chị em nhưng... một khi nói thì biết cách đụng vào dây thần kinh người khác đấy... thằng này...

- Nếu... Ngài Oven không còn chuyện gì, xin mời về cho..._ Ichiji nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó.- ... ở đây không tiếp Ngài.

Điều đó hoàn toàn chọc giận Oven.

Tức điên mà bóp lấy cổ hắn nhấc lên, chân hắn quơ loạng xạ ở trên không trung, trừng mắt nhìn người đang đối xử thô bạo với hắn.

- Ngươi làm ta khó chịu đấy tên khốn này, nhìn cơ thể ngươi đi, đầy vết thương, chắc cái sự hỗn xược của ngươi đã làm Katakuri tức điên phải dạy dỗ lại ngươi và ngay tại đây, ta giết ngươi thì chắc Katakuri không để ý đâu ha, chỉ là bớt đi một kẻ sâu bọ!

Những đồ vật xung quanh đều lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng cả, sự áp bức của Oven làm ai cũng sợ. Chỉ mong một điều là Ngài Katakuri mau về thôi.

- Xin Ngài, hãy bình tĩnh, Ngài Oven, Cậu Ichiji vẫn chưa khỏe hẳn nên xin Ngài hãy bỏ qua cho Cậu ấy. _ Ông Bác sĩ quỳ xuống cầu xin Oven, dù gì ông cũng không muốn cậu trai này gặp thêm bất hạnh nữa, tuy không gặp nhau lâu nhưng ông đã xem hắn như con trai mình vậy.

- Hả? Cái ông già này! Không phải chuyện của ông, thì tránh ra! _ Oven nhẫn tâm đá ông ấy sang bên, Lucy hốt hoảng đỡ ông dậy.

Ichiji không chịu được khi nhìn cảnh này, hắn liền đung đưa cơ thể mình như lực đẩy rồi đá thẳng vào bụng của Oven.

Và Oven đã buông hắn ra, hắn ngã xuống.

- Tên khốn, có gì thì hãy đánh ta, đừng có mà giận cá chém thớt lên người khác.

Oven vung nắm đấm lên, cả cơ thể Oven ửng hồng và bốc ra khói từ cơ thể, hắn rõ đây chính là nhiệt.

- Vậy ta sẽ cho khuôn mặt đó một vết bớt, xem Katakuri có còn hứng thú với ngươi không! _ Cú đấm định hạ vào Ichiji liền dừng lại vì chú mèo con đã nhảy lên cào xé khuôn mặt Oven

- Khốn, con mèo chết tiệt này _ Oven cầm lấy con mèo mà vứt vào tường, sức lực của Oven làm nứt luôn tường thì chú mèo chẳng thể nào sống nổi.

Ichiji như chết lặng nhìn con mèo luôn làm hắn vui, hắn chạy lại, nhấc chú mèo lên nhưng bé mèo đã không còn cử động. Hắn dường như có cảm giác rất đau, đau đớn khi chú mèo này chết rồi, hắn òa khóc như một đứa trẻ, hắn mặc kệ mình có cảm xúc hay gì, mặc kệ mình vô cảm hay gì nhưng bây giờ hắn rất đau khổ.

- Ta bất ngờ khi ngươi khóc lóc đấy, nghe nói bọn Germa 66 không có cảm xúc, giờ lại khóc lóc vì một chú mèo, một sinh mạng vô vị. _ Oven tiến đến, sẽ hạ nắm đấm này vào mặt hắn.

Do quá chìm vào cảm xúc hắn dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

- Ngài Oven, đừng mà..._ Ông Bác sĩ gào lên. - Cậu Ichiji, né đi cậu!!!!!!

Tưởng chừng như kết thúc nhưng một ngọn gió mạnh thổi đến mù mịt. Bàn tay Oven không cử động được, sau làn khói mù mịch xuất hiện người đàn ông to lớn, ngang ngửa với Oven, không ai khác là Katakuri.

- Oven, ngươi đang làm gì ở đây?_ Gã nhíu mày nói rồi nhìn về phía sau, Ichiji đang ôm lấy chú mèo mà không ngừng khóc.

- Ngài Katakuri..._ Ai cũng mừng rỡ với sự xuất hiện kịp thời của gã

- Katakuri, ta chỉ đang chỉ bảo lại hắn thôi. Ta thấy ngươi càng ngày càng mê muội tên đó đến hết thuốc chữa rồi, tất cả các đảo ai mà chẳng biết, thật mất mặt đấy, nghe những lời đấy ta khó chịu, khó chịu đến mất ta phải đến tận đây xem hắn làm gì để ngươi mê muội.

Gân trán gã càng nổi lên.

- Ngươi...nên biết vị trí của mình!_ Luồng sát khí haki bá vương lan tỏa rộng khiến Bác sĩ lẫn Lucy ngất đi, Ichiji dù vẫn còn hơi tỉnh nhưng không cử động được mà ngã xuống, cây hoa, đồ vật đều bị bay hết linh hồn trở thành đồ vật bình thường. - Từ khi nào ngươi xen vào chuyện của ta, mê muội ai, những ai muốn nói gì thì cứ nói trước mặt ta, mà từ khi nào vợ ta để ngươi đến tận đây dạy vậy?

Oven không cử động được, sát khí đến khó thở và đáng sợ, và đây chính là Katakuri treo giá 1 tỷ mấy thì không phải đơn giản.

- Ta về là được, ta chẳng muốn bất hòa. _ Oven bỏ đi. Katakuri để lại câu tiếp. - Đừng bao giờ đặt chân lên đây khi ta chưa cho phép, nghe rõ chứ Oven.

Bàn tay Oven siết chặt, chỉ vì thằng ranh đó mà... Đành cam chịu mà rời đảo không nói tiếng nào.

.
.
.

Hôm nay là cuối tuần và theo điều lệ thì Katakuri cho phép Ichiji thăm gia đình mình.

Lucy là người dắt hắn đến ngục ở dưới lòng đất, gần đến lòng giam thì hắn lên tiếng.

- Tới đây thôi.

- Vậy... tôi đứng đây đợi cậu.

- Tôi cũng chỉ đứng đây nhìn họ rồi đi thôi. _ Ichiji đứng trên bậc thang, nhìn xuống lòng giam, qua ánh nến chập chờn hắn cũng nhìn rõ cha và chị em hắn. Họ vẫn bình an chỉ có điều... chắc chắn họ rất khó chịu.

Hắn không đủ dũng cảm hay là còn quá nhiều thiếu sót trong kế hoạch nên hắn vẫn chưa cứu họ ra được, giờ đang kéo dài thời gian sống thôi.

Ba, giờ tôi đã trở thành sự thất bại, ba cũng sẽ ghét tôi như nó, vì vậy không gặp nhau là tốt nhất, với cơ thể chồng chất vết thương tôi hiểu ba dễ dàng nhận ra.

- Đến giờ chúng ta đi rồi._ Lucy bên cạnh thì thầm

Hắn nhìn họ rồi lại rời đi thật nhanh.

Về đến nơi, hắn thấy một con mèo mới đi trong vườn nhưng hắn cảm thấy không thích, sự thay thế khiến hắn không thích.

- Cậu về rồi à, Ngài Katakuri mới mua...

- Ta... không thích nó... _ Cắt ngang lời ông Bác sĩ, Ichiji về phòng. Ông cũng thở dài.

Hắn mệt mỏi định ngủ giấc thì...đôi đồng tử hắn mở to

Ọe!

Hắn chạy vào nhà vệ sinh mà nôn bửa, cơ thể bắt đầu khó chịu...

Gì vậy.. đừng nói là ..

Ichiji siết lấy bụng mình.

.
.
.

- Chúc mừng cậu Ichiji và Ngài Katakuri, cậu ấy đã mang thai. _Bác sĩ vui mừng nói

Katakuri vui mừng nhưng gã không lộ rõ ra cảm xúc, chỉ thấy đuôi mắt mình cong cong nhưng...

Ichiji thì khác....

Gã biết hắn chẳng thích việc này là do gã ép hắn nhưng chẳng sao cả.

Có con rồi, ngươi sẽ không còn đi đâu nữa, Ichiji.

Ichiji nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy mình mệt nói không nên lời.

Từ khi nghe tin Ichiji có đứa bé, khắp dân đảo đều lần lượt gửi quà tới cho hắn, có người đến tận nơi thăm hắn. Các anh chị em của gã có người đến người không, có người gửi quà, gửi đồ mặc cho hắn.

Nhìn một đống đồ mà hắn cảm thấy chán chường, còn người bên cạnh thì.. - Cậu Ichiji, nhiều quà quá, mọi người đều rất yêu thương cậu đó, nên vui vẻ lên nha cậu._ Lucy nắm lấy vai hắn lắc lư.

- Ta không quan tâm, ta ngủ đây. _ Ichiji che miệng mình rời đi, cơn buồn nôn cứ liên tục khiến hắn chẳng ăn được gì, khó chịu không ngừng.

Bất ngờ hắn thấy Katakuri đứng đằng xa, dạo này gã không còn rời đảo nhiều như trước, có phải do đưa bé này không? Hắn đưa tay sờ bụng mình, siết nhẹ.

Không quan tâm, điều mình làm là cách nào thoát khỏi đây.

Đêm nằm ngủ, hắn cứ thấy khó chịu không ngừng, hắn cử động nhè nhẹ rời giường để người bên cạnh không thức giấc.

Vào nhà vệ sinh hắn không ngừng nôn bửa, nôn đến chảy cả tuyến lệ, hắn nhẹ siết lấy bụng mình, sao mày cứ hành tao hoài vậy...

Đúng ra mình sẽ không trải qua nó.. cái cảm giác khó chịu này... mang thai... mang thai ư?

Ichiji ngơ ngẩn nhìn vào gương thấy hắn từ từ hốc hác rõ ra...mình vẫn không quên được... tại sao lại là mình... phải chịu đựng...cố gắng quên đi để sống, để thoát khỏi đây nhưng mình vẫn thấy không cam lòng... mình vẫn tức đến phát điên... mình đang kiềm chế nó!

Hắn siết chặt bồn rửa tay, sự giận dữ khiến hắn đưa tay lên đập vỡ gương trước mặt.

Nhưng Katakuti đã kịp thời ngăn lại.

Ichiji hốt hoảng quay sang nhìn gã.

Gã thấy dòng tuyến lệ của hắn rơi, đôi mắt gã thoáng mở to rồi gã nhanh chóng cất lời.

- Lại là chuyện gì, Ichiji?

Ichiji vô tình nhìn vào gương thấy mình đang khóc, hắn quay mặt sang chỗ khác, tay cũng rút ra khỏi lòng bàn tay gã, Katakuri cũng chẳng muốn làm hắn đau nên đành buông.

- Chẳng sao cả. _ Hắn lướt qua gã, rời khỏi phòng vệ sinh.

Gã thừa hiểu rõ cơn ốm nghén đang hành hạ hắn.

Đi vào thì thấy hắn nằm quay lưng ra ngoài, gã đi lại nằm kế bên, đưa tay lên xoa xoa cái bụng của hắn, Ichiji lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng dần cảm giác dễ chịu không còn nghẹn ở cổ khiến hắn chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều, gã ôn nhu nhìn hắn, nhẹ hôn lên trán hắn.

Ngoan, để ba con ngủ, ba con vất vả rồi.

.
.
.

Vì mới mang thai mấy ngày đầu nên sẽ luôn ốm nghén đến gần 1, 2 tháng, vì vậy hắn không ăn vô hay uống vô thứ gì cả. Hắn cảm thấy mình xuống sức lẫn tâm lí trầm trọng, luôn cáu gắt có khi luôn muốn làm bản thân bị thương để giảm bớt nó và Katakuri luôn đến kịp thời.

Những lúc như thế thì Katakuri chỉ đơn giản nói " Có chuyện gì? " chứ không có nghiêm khắc với hắn như thường ngày.

Mỗi lần gã đem sữa, nước cam, hắn đều bỏ đó, hắn không uống vô và hắn cũng nói Katakuri không cần đem lên, hắn nghe mùi là muốn nôn rồi. Sau những lần gã đem lên thấy hắn đều không đụng thì hôm nay gã quyết định ngồi bên cạnh, khuấy đều rồi đút từng muỗng nhỏ đưa vào miệng Ichiji, hắn cũng đành làm theo, hắn mệt lắm, hắn chẳng biết gã sẽ nổi khùng lên lúc nào.

Đút từng muỗng đầy kiên nhẫn, khi thấy Ichiji muốn nôn, gã kiên nhẫn đợi rồi thấy ổn mới đút tiếp. Hắn thấy ly sữa nhiều vậy chắc mất thời gian lắm, hắn nói gã là hãy đi làm gì làm đi, hắn tự uống nhưng gã chỉ đơn giản nói.

- Nay ta rảnh.

Tưởng chừng khó nhưng gã đã đút hết sữa vào trong cơ thể Ichiji. Hắn uống sữa gần 1 tiếng.

Đồ ăn cũng vậy, gã cũng kiên nhẫn đối với hắn, làm hắn có chút lạ lẫm, vì đứa bé mà hắn hết mình vậy sao.

Đến khi cái thai được 3 tháng thì Ichiji bắt đầu đỡ nghén hơn, có thể ăn nhiều hơn nhưng lại mệt mỏi về thể xác nhiều, bụng hắn to dần, hắn cảm thấy mình chẳng di chuyển dễ dàng hay ngồi dậy nhanh như trước, sự chậm chạp làm hắn thấy mệt thêm nữa.

Mỗi buổi sáng gã đều để cốc sữa trên bàn cùng với những món vặt, món ăn no cho hắn. Gã thấy yên tâm nên đã đi làm nhiệm vụ từ khi hắn đỡ nghén, cũng chẳng đi lâu như trước, cùng lắm là hai ngày.

Chẳng hạn như hôm nay, gã đi từ khuya đến sáng đã về, gã cũng tắm rửa nhưng gã không ngủ mà vẫn đút đồ ăn cho hắn.

- Ta tự ăn được, ngươi cứ ngủ đi. _ Ichiji nói khi gã ngồi vào bàn. - Lucy, cô đem cho hắn một ít Mochi đi. _ Hắn quay đằng sau nói với cô.

- Vâng. _ Cô rời đi.

Nhưng sau đó điều hắn cảm thấy kì lạ là đột ngột Katakuri mở to mắt nhìn mình, cái muỗng trên tay gã cũng bị bẻ gãy.

Gì vậy, mình làm gì để hắn tức giận sao? Hắn thích Mochi mà, mình lầm gì sao?

Katakuti liền thu lại biểu cảm.

- Xin lỗi, ta làm muỗng gãy rồi, lấy cái khác cho ngươi. _ Ichiji chẳng nói gì, hắn với lấy cốc sữa đầy chật vật, gã lấy rồi đưa cho hắn, hắn cầm lấy uống một ngụm.

Gã nhìn hắn, cảm giác hạnh phúc dâng trào, cậu ta quan tâm mình... mình nghĩ chỉ cần có được cậu ta là ổn rồi nhưng chưa bao giờ mình mong muốn chiếm được trái tim của cậu ta, cậu ấy yêu mình cũng thật tốt... nhỉ?

Lucy cũng đã đem những chiếc Mochi to lớn lên. Gã cũng chưa ăn liền mà cầm lấy tô cháo bí đỏ có thịt bầm đút cho hắn. Hắn ngoan ngoãn mở miệng ra mà ăn, cháo ngon thật. Katakuri đút muỗng nào thì hắn cũng nhanh chóng ăn muỗng đó, gã thấy vậy cũng đút nhanh tay hơn, nhưng chưa được bao lâu thì Ichiji đưa tay, ám hiệu dừng lại.

Ichiji che lấy miệng mình, lại ốm nghén ư?

Bỗng hắn phun ra ngụm máu,Không, ruột gan mình nóng lên như lửa đốt, không phải ốm nghén, đau đớn muốn xé toạt nội tạng, chuyện gì.. thế này.._ Hắn đưa bàn tay thấm đẫm máu của mình rồi tầm nhìn mờ câm khi thấy bóng dáng thấp thoáng của Katakuri phía đối diện, gã đang chạy về phía hắn.

Gã đỡ lấy Ichiji đang ngã xuống.

- Bác sĩ, ông mau ra đây! Cả Lucy nữa!!!!

Sao ngươi lại tức giận vậy, ta... sắp chết rồi ư?

Ichiji phun ra ngụm máu nữa, đôi mắt hắn tối dần... Gã bế lấy hắn hoảng hốt chạy vào phòng, mới đây ngươi còn nói chuyện..  sao bây giờ lại thành ra thế này...

- Ngài Katakuri... chuyện gì..._ Rồi ông hốt hoảng khi thấy vệt máu ngay môi lẫn áo và tay hắn. - Cậu Ichiji, sao thế này?

Ông đi lại kiểm tra mạch. - Xem cậu ta thế nào rồi, kiểm tra cả tô cháo kia nữa. Tình trạng của hắn y như bị trúng độc vậy. Là ai?

Sau một hồi kiểm tra mọi thứ thì ông đưa ra kết luận là, thuốc phá thai chứ không phải trúng độc.

- Do cơ thể cậu ta không giống người bình thường nên chưa ảnh hưởng gì đứa bé chỉ là nó làm cậu bị trào ngược, do thuốc loại mạnh nên khiến cậu ấy trào cả máu. Nhưng may là không ảnh hưởng đến tính mạng  đứa bé lẫn cậu ấy chứ không tôi sợ cả hai mất mạng, thuốc này không đơn giản.

Gã siết chặt tay, khuôn mặt gã tối lại, gã thấy trước tương lai nhưng chỉ thấy Ichiji che miệng lại, gã cứ nghĩ ốm nghén, không ngờ gã quá chủ quan.

Lucy quỳ xuống khi chứng kiến cảnh đến giờ. - Ngài Katakuri, không phải ta. Thật ra ta không nấu gì vào tô cháo đó cả. Sáng... sáng nay... có đôi vợ chồng già tuổi nói với ta là đã nấu một nồi cháo to bồi bổ cho Cậu Ichiji, ta... ta cũng chẳng nghĩ gì mà đã nhận lấy, hâm lại...

Rầm!

Gã đập bàn rõ to, gã răn đe

- Đồ ăn, đồ uống, từ giờ phải kiểm tra hết mới cho hắn ăn, xảy ra lần nữa ta không tha đâu.

Katakuri cử một đội tìm thủ phạm, gã quyết không tha, cơn giận làm cả người gã sôi sục.

.
.
.

- Lí do bọn họ hại Cậu là vì họ có thù Germa 66, quân sát thủ từng tiêu diệt quốc gia của họ khiến họ nảy sinh ý đồ đó. _ Lucy kể cho Ichiji nghe mọi chuyện.

Hắn mệt mỏi thở dài, sức khỏe vẫn chưa khỏe hẳn nên hắn cũng không vận động nhiều. 

Làm nghề như mình, kẻ thù nhiều cũng phải.

-  Nhưng Cậu yên tâm, bọn họ đã bị xử tử rồi.

- Vậy.. sao?

Ichiji không biểu cảm gì nhìn Lucy.

.
.
.

Cái thai bắt đầu tiến triển tháng thứ 5 thì cũng là một trải nghiệm không khá là mấy.

Bụng to và nặng dần như cướp đi sức lực của hắn. Mỗi khi muốn đứng dậy, muốn ngồi dậy phải nhờ Lucy kéo hắn.

Những tháng ngày trôi qua bình yên, hắn cứ đi qua đi lại trong nhà vườn, ăn uống đủ chất rồi cuối tuần hắn sẽ xuống thăm gia đình mình từ xa, bác sĩ sẽ xem sức khỏe định kì của hắn. Lâu lâu thì sẽ có Pudding đến nói chuyện với hắn và cô chẳng nhắc gì đến Sanji nữa cả, kể những chuyện thực tế, những gì xảy ra gần đây.

- Không thể tổ chức lễ ăn mừng ngày anh có thai được vì Mama đã đến Wano Quốc để tiêu diệt Luffy Mũ Rơm. Các anh chị cũng đi gần hết chỉ còn mấy người ở lại canh Đảo thôi.

Cô ấy nói vậy, tôi chỉ lắng nghe.

Brulee cũng có đến, nhưng không nói chuyện lâu như Pudding, tuy bà ta không có ý gì nhưng chỉ trích hắn khiến hắn phát cáu.

Kết thúc một ngày là hắn lại nhìn ra cửa sổ.

Hắn suy nghĩ tương lai.

Mình sẽ sống cuộc đời này mãi sao? Ở đây không lo đói, chỉ là không như ý mình.

Cuộc sống nhàn rỗi này, mình... không..muốn.

Đột ngột qua ngày sau, Katakuri có chút chuyện đã rời Đảo.

Hắn cũng như thường lệ ngồi trên bàn, nhìn cây nhìn cỏ. Ảnh hưởng Haki khiến tụi nó không còn linh hồn  không ríu rít nữa.

- Con khỉ này thư giản quá nhỉ?

Lời nói khó nghe phát ra từ một cô gái nhỏ tuổi.

Con gái thứ 77 của Big Mom_ Charlotte Flampe.

Tuy dễ nhìn nhất trong mấy đứa con của bà ta nhưng nói chuyện khó nghe hơn cả Brulee và hắn thà nghe bà ta lải nhải còn hơn nghe con oắt hỉ mũi chưa sạch.

Hắn nghe là Flampe đã đi đến Wano, sao đột ngột ở đây.

- Cô bé, em đẹp đấy nhưng ngậm mồm lại là hoàn hảo.

Ichiji cười nhẹ.

Cn040623.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro