2. Sự hoàn hảo đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không... buông ta ra... ta không muốn mang thai, buông ra..._ Ichiji gào lên, tay cùng chân hắn quơ loạng xạ khi gã cởi đồ hắn. Không, mình không muốn mang thai... dừng lại đi.

Hắn từ nhỏ đến lớn không có cảm giác sợ hãi nhưng giờ hắn đang trải qua cảm xúc này liền bỡ ngỡ, mình không có cảm xúc sao lại sợ hãi, chết tiệt, mình dần giống thằng Sanji rồi ư? Không, biến đi, cảm giác sợ hãi hãy biến đi, ta không cần cảm xúc.

- Ngoan ngoãn đi, Ichiji! _ Gã sợ mình lại làm hắn bị thương lần nữa, người mình yêu đau gã cũng chẳng dễ chịu gì nhưng chỉ một chút thôi, khi xong mọi chuyện sẽ ổn, có đứa con cậu sẽ ở lại với ta, chúng ta gia đình ba người hạnh phúc mãi mãi.

Ichiji cắn răng, không đời nào mình để mọi chuyện vậy, ta sẽ không để ngươi như ý nguyện đâu. Hắn dùng hết lực đá vào bụng gã, tuy không có áo giáp hỗ trợ nhưng tay chân hắn vốn rèn luyện từ nhỏ cũng không yếu ớt gì, dù sao hắn cũng là một chiến binh.

Katakuri ăn đau nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gã thấy Ichiji đang chạy khỏi gã, haki quan sát của mình đã tới giới hạn, nhưng cậu không thoát nổi ta đâu! Haki quan sát cho gã thấy tương lai vài phút nhưng gã sử sụng quá nhiều thì gã sẽ không thấy tương lai trong vài phút tới nữa, nhưng nó sẽ quay lại nhanh thôi.

Ichiji chạy ra khỏi nhà, hắn đã đến ngoài vườn và nghe những đồ vật nhốn nháo lên tiếng nhưng hắn không có thời gian, phải thoát khỏi Katakuri, hắn sắp làm điều điên rồ với mình, sao lại gặp tình cảnh này chứ!

- Cái..._ Hắn ngã xuống khi cái gì đó bắt lấy cổ chân hắn, cái trắng dính dính này là gì vậy. Ichiji đạp đạp nó càng dính lan ra hai cổ chân hắn không dứt ra được, phải rồi, năng lực của tên Katakuri, khốn.. hắn cũng là người có ăn trái Ác quỷ.

- Không biết lượng sức mình, đã vậy đừng trách ta. _ Gã kéo hắn về phía gã, Ichiji nắm lấy bụi cỏ đến chảy máu đầu ngón tay  nhưng vẫn không bì nổi sức mạnh của gã bị lôi đi không thương tiếc.

- Cậu Ichiji... Cậu Ichiji... _ những đồ vật lên tiếng lo lắng cho hắn khi thấy tay chân lẫn mặt hắn trầy xước do đất do cỏ cắt vào nhưng vẫn ngoan cố không buông, vẫn cố níu kéo.

Ichiji đưa tay lên với muốn cầu cứu nhưng hắn nghĩ rằng bọn chúng sao có thể cứu hắn và từ khi nào hắn lại thảm hại đến nổi cầu cứu người khác vậy, hắn cắn răng nhưng trong lòng vẫn muốn sẽ có ai cứu hắn, chưa bao giờ khát vọng cầu cứu mãnh liệt vậy, nhục nhã cũng được, thà là hắn giết ta còn hơn phải mang thai vậy.

- Đừng chống cự ngài ấy nữa, cậu sẽ bị thương đấy_ Mặt đất lên tiếng xót xa cho cơ thể mảnh khảnh của hắn

- Phải đấy, tay cậu chảy máu rồi mau buông ra đi cậu, mau buông tôi ra, tôi không muốn làm bị thương cậu _ Mảnh cỏ cũng lên tiếng, như muốn khóc.

Đôi mắt hắn mờ mịt, hắn có thể thấy Lucy đứng ở xa nhìn hắn, cô ta nhìn Ichiji đầy vô cảm. Hắn biết hắn tồi tệ nhưng hắn vẫn nói

- Cứu ta, Lucy...

Katakuri bắt được hắn liền nhíu mày với lời cầu cứu vô ích đó

- Thật thảm hại, Ichiji. Ngươi là kẻ ngạo mạn giờ lại cầu cứu một kẻ ở. _ Gã buông chân liền nắm lấy cổ tay hắn nhấc lên, đưa khuôn mặt xích gần gã.

Nắm tay hắn siết chặt với vẻ bất lực, nhưng vẫn ngoan cường mà nói

- Miễn sao là ta thoát khỏi ngươi, ta chấp nhận_ Hắn nhếch mép

Gã nhíu mày nhìn quần áo bê bết, chút chỗ bị cà rách do gã kéo hắn, đầu ngón tay chảy máu, mặt cũng bị cỏ cắt ở ngay má, má hắn lại bị sưng, vết máu vẫn còn khóe môi.

- Muốn thoát khỏi ta mà nhìn ngươi thật khổ sở.

Gã vác hắn lên vai mà đi vào nhà, Ichiji không an phận quẩy đạp, bàn tay hắn còn đập lên vai gã.

- Thả ra, đồ khốn khiếp, ta quyền rủa ngươi, Katakuti, ta quyền rủa ngươi!!!

Những đồ vặt cũng nhìn theo bóng dáng đau khổ của hắn.

- Đừng chọc giận Ngài ấy nữa, cậu sẽ bị thương thêm thôi. _ Cái cây lên tiếng

- Xin lỗi, chúng tôi không giúp được gì rồi. _ Bông hoa cũng đáp lời

Lucy cũng rời đi.

Gã đè hắn xuống giường, xé rách quần áo của hắn, tiếng gào khóc cũng chẳng thể ngăn con quái vật trước mặt, chưa bao giờ hắn khóc cả giờ hắn đang gào đến đỏ mắt, chưa bao giờ một người lạnh lùng ít nói nay lại nói nhiều và ồn ào đến vậy.

- Đau quá! Đau quá, Katakuri! Dừng lại.. ta..không muốn mà _ Sao cũng được, khóc cũng được, gào thét gì cũng được chỉ mong thoát cảnh này, đau đến muốn chết đi.

- Chút nữa thôi, khi ta xong giai đoạn làm ngươi mang thai, Ichiji_ Gã đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt lấm lem nước mắt, an ủi bằng cách liếm láp cơ thể hắn, gã không hôn hắn, hàm răng này sẽ làm hắn bị thương, nếu không phải vì đứa trẻ níu kéo hai người, gã cũng sẽ không chạm vào hắn, gã biết hắn sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều khi quan hệ, ráng chịu, Ichiji, ta sẽ xong sớm thôi.

Máu chảy rất nhiều ở nơi tư mật hắn, thấm đẫm cả ga giường, gã cũng xót thương nhưng giờ gã không dừng được.

Ichiji cảm thấy như địa ngục, hắn cắn môi nhìn gã đàn ông trên thân đang làm mình, vì đứa con? Chỉ vì đứa con mà hắn phải ráng chịu đựng, hắn nhắm mắt lại, để mặt cho thể xác lẫn tâm hồn được tự do, tới đâu hay tới đó, tất cả là do mình, tự chịu. Hắn chẳng muốn nghĩ về ba mình, chị em mình, về mẹ hắn,... chẳng nghĩ ngợi gì nữa, hắn mệt đến nổi không khóc nổi nữa.

Bàn tay hắn buông thả xuống nền đất, mắt hắn nhắm nghiền không còn cử động. Ichiji ngất lịm đi.

Gã sau khi bắn vào trong cũng dừng lại, nhìn người con trai gã yêu thương bị vết tích vậy liền đau nhói

- Ichiji... _ Katakuri đỡ lấy cơ thể ngất lịm của hắn, ôm vào lòng vỗ về. Gã gọi cho Lucy

- Gọi Bác sĩ đến đây, rất gấp.

Xong gã đem hắn tẩy rửa sạch sẽ và thay cho hắn bộ đồ mới.

.
.
.

Gã cũng ngồi chờ Bác sĩ chăm sóc băng bó vết thương cho hắn, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn trầm tĩnh và ngoan ngoãn đến đâu thì khi thức lại ngoan cố và chống cự với gã.

- Sao rồi?_ Gã hỏi Bác sĩ khi ông ta đã xong nhiệm vụ băng bó

- Thưa Ngài, vết sưng trên má sẽ khiến cậu ta khó ăn trong mấy ngày tới nhưng Ngài yên tâm nó không vấn đề quan ngại gì, những vết trầy xước khác tôi cũng đã sát trùng và băng bó lại, còn vết thương nơi tư mật của cậu ta bị rách, chắc sẽ không đi nổi trong mấy ngày tới, cậu ta cũng nên hạn chế vận động mạnh không sẽ khiến nó rách thêm. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm._ Bác sĩ cúi đầu nói.

- Ta tự hỏi cơ thể hắn cứng cáp như sắt do khoa học của ba hắn, tăng cường thể chất sao có thể bị thương? _ Katakuri nhíu mày nhìn Ichiji mê man.

- Chuyện này... _ Bác sĩ có chút dè chừng nhìn Katakuri, xong ông thở dài rồi đi lại gần Ichiji, cầm bàn tay hắn lên, ông sờ lẫn nhìn rồi tiếp đó là cổ hắn, ông vừa kiểm tra rồi nói. - Tôi nghe cậu ấy vừa ăn Trái Ác quỷ nhân tạo xong phải không?

- Phải. Có vấn đề gì ở đó._ Katakuri chống cằm nhìn bóng lưng Ông ta

Ông ta quay lại nói - Không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ là do một phần của Trái Ác quỷ.

- Trái Ác quỷ chỉ giúp hắn mang thai không thể nào chỉnh sửa gen, ngươi hiểu chứ?

- Đúng là vậy thưa Ngài, nhưng Ngài nghĩ xem, nếu là một cơ thể sắt sao có thể mang thai được.

Hai người âm trầm nhìn nhau.

Dường như họ đã hiểu nhau hoặc là mơ hồ thứ gì đó...
.
.
.

Ichiji tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức, chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác đau nhức nặng như thế này.

Hắn nhìn lên trần nhà quen thuộc, sự ghét bỏ nó lại dâng cao lên vì hắn không thích nơi này, chỉ có ở Germa, hắn tự do tự tại, ăn ngủ chơi thỏa thích, không bị sự ràng buộc như ở đây, sự kiểm soát bắt hắn phải là một người hoàn hảo sao?

Nực cười, không ai là hoàn hảo cả.

Ngồi dậy với cơn đau nơi khó nói, hông cũng rã rời, tay chân ê nhức, mắt hắn cũng đau. Hắn vô thức suy nghĩ khi nói đến mắt, hắn sờ vào mắt mình, mình đã khóc?

Vì sự sợ hãi lúc đó mà hắn không rõ cảm xúc khóc nhưng hắn chẳng muốn trải nghiệm nó, hắn là người vô cảm.

Sờ vào bụng mình, tay hơi siết chặt, mình chỉ mong Trái Ác quỷ đó không có tác dụng. mang thai? Chậc, điên mất. Mà nếu có thì chính tay mình sẽ giết nó từ trong bụng.

Nghĩ đến mang thai là hắn cảm thấy phát nôn, nói chi là dòng máu của tên đấy khiến hắn càng buồn nôn hơn!

Lo mãi nghĩ, hắn vô tình nhìn vào ngón tay mình, những vết trầy khắp tay lẫn chân, ánh mắt hắn có chút không tin, lo sợ đủ thứ.

- Không thể nào, sao cơ thể mình lại trầy xước đến vậy? Chuyện gì thế?

Hắn hơi hoảng lên.

Khung xương của mình đã được ba thay đổi để trở nên cứng cáp, tác động vật lí sẽ giảm thiểu xuống khiến cơ thể ít đau và không bị thương nhiều, vậy đây là cái gì, lần đầu mình thấy bản thân trầy xước vậy!

Hắn đấm vào cơ thể để chỉnh sửa bản thân nhưng âm thanh của sắt đã không còn thay vào đó là sự mềm mại của da thịt và hắn cảm nhận có chút đau.

Đôi mắt hắn mở to, không thể nào!

Trong đầu hắn lại hiện lên đứa em trai Sanji của hắn, đứa em trai trong 5 chị em chỉ là một người bình thường.

Mình đang trở nên giống nó

Ichiji đập mạnh tay vào chiếc giường, cảm giác hơi nhói đã cho hắn thấy rõ, hắn dần là một con người.

Hắn thở dốc, bàn tay siết chặt ga giường, hắn cắn răng, không, mình chẳng muốn trở thành sản phẩm thất bại, sao đột ngột!

Để xác minh suy nghĩ của mình, Ichiji dùng lọ hoa đặt bên bàn, hắn với lấy nó đập mạnh vào cổ tay mình.

Xoảng.

Một cảm giác đau mãnh liệt đang vấy lên trong não hắn, vết thương chảy máu rơi xuống nền đất trắng xóa, máu chảy không ngừng, loang lỗ.

Run rẩy bởi cơn đau, hắn đưa bàn tay siết chặt nó.

Mình không muốn có cảm giác hay cảm xúc gì cả!

- GrAaaaaaa! _ Ichiji gào lên, sự bất mãn đang làm hắn hóa điên.

Cơ thể mình đang làm cái quái gì vậy! Nếu như vậy chẳng khác nào một cơ thể yếu đuối!

Bác sĩ vội bước vào khi nghe tiếng gào, ông ta hốt hoảng khi máu chảy rất nhiều trên cổ tay, thấm đẫm cả mền gối và bên dưới loang lỗ những mảnh vỡ của lọ hoa.

- Cậu Ichiji! Cậu sao vậy?_ Ông chạy đến hỏi, tay cũng nhanh chóng lấy dụng cụ y tế ra để băng bó vết thương, vết thương khá là nặng đây.

- Ông tránh ra! Tôi không cần! Cơ thể tôi, cơ thể tôi không thể nào đau đớn và chảy máu được, có phải ông đã làm gì với cơ thể của tôi phải không? Hả? _ Hắn nắm lấy cổ áo của ông, không ngừng tra hỏi và gào lên, cổ tay tác động mạnh khiến nó chảy trên áo ông.

- Bình tĩnh đã, Cậu Ichiji. Trước hết để tôi băng bó rồi kể lại sự việc cho cậu ha, cậu bình tĩnh, buông tôi ra._ Ông dỗ dành hắn... nhưng có vẻ vô tác dụng rồi. 

- Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào! Ông nói rõ đi, nói rõi đi!_ Ichiji siết chặt áo ông hơn

Lucy bên ngoài chạy vào, cô ta cũng bất ngờ với khung cảnh trước mắt, cô nắm lấy cổ tay hắn mà khuyên nhủ

- Cậu Ichiji hãy buông Bác sĩ ra, để ông ấy băng bó cho cậu.

- Tránh ra hết đi!_ Ichiji gào lên, hắn buông ông ta ra, quay sang đẩy cô, hắn như phát điên mà ném những đồ vật trong tầm với.

- Khốn nạn! Khốn nạn! Các ngươi là một lũ giả tạo! Cút đi! Cút đi! Cút hết cho ta!

Chưa hết sự điên rồ, hắn bước xuống giường, những mảnh thủy tinh ghim vào chân hắn và cơn đau nơi tư mật khiến hắn ngã nhào xuống nền đất.

- Cậu Ichiji! _ Cả hai người đồng thanh đến đỡ hắn, hắn liền ngọ quậy không muốn. - Giữ chặt cậu ấy, tôi sẽ tiêm thuốc an thần, xin lỗi cậu nhiều nhưng cậu cần sự bình tĩnh bằng cách ngủ một giấc đi cậu._ Lucy kiềm hắn lại để ông ấy lấy thuốc tiêm từ hộp sơ cứu của mình.

Ichiji liền cắn lên bắp tay của cô khiến cô hét lên rồi buông hắn ra. Canh cơ hội hắn liền chạy khỏi hai người cùng cơn đau đớn khắp cơ thể, nơi tư mật đau nhói bất chợt khiến hắn ngã xuống đất một lần nữa

- Chậc! Khốn! Mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi!!!_ Hắn dùng tay đập bắp chân mình, chân hắn không có sức nữa. - Sao mình lại yếu ớt thế này! Sao lại vậy? Sao lại như thế_ Ichiji đập tay xuống nền đất đến bầm tay vẫn không chịu dừng. Hắn cảm nhận cơn đau, đau đến nổi muốn thét lên, nhưng hắn không dừng, bàn tay này từng hơn thế, chịu nhiều sát thương nhưng vẫn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì khác, cơ thể hắn không còn như trước.

- Dừng lại đi cậu, xương cậu sẽ gãy mất_ Bác sĩ chạy lại ngăn hắn.- Buông ra, không phải chuyện của ông_ Đấm vào mặt ông ta khiến ông ta ngã khuỵu xuống, hắn liền đứng lên mà chạy đi với vẻ chật vật.

- Vệ sĩ, vệ sĩ đâu! Mau ngăn cậu Ichiji. _ Lucy nói với theo

Ichiji bước ra khỏi nhà, điều đầu tiên hắn làm là nhìn lên Ốc sên truyền tin mà Katakuri dám sát hắn. Hắn quất cây lên đập vỡ nó.

Trong giây phút đó, hắn cảm nhận được có một thứ gì đó trong tim nhẹ lại, nó không còn nặng nữa, sự vui vẻ nhỏ nhen len lỏi trong trái tim hắn.

Hắn lại tiếp tục đập vỡ kính cửa văng tung tóe, những mảnh vỡ làm hắn bị thương nhưng hắn không còn đau nữa, hắn thấy thỏa mãn.

- Ahahahhahahahahah!

Hắn bật cười to lên, mình muốn phá mọi thứ nữa, cho ta nhiều đồ nữa, hủy hoại hết đi!

- Cậu Ichiji! Cậu mau theo chúng tôi vào phòng, nếu không chúng tôi cưỡng chế cậu bằng vũ lực.

Hắn liền ngưng cười, cảm thấy bản thân đang vui vẻ thì bị phá, hắn quay về sau nhìn những người mặc đồ đen vest.

Lao vào họ, mình phải đập hết những thứ đang còng chân mình, những người ở đây, khu vườn này, ngôi nhà này, cái đảo này!Hãy chìm xuống biển đi.

- Dừng lại đi, cậu Ichiji. Chúng tôi không muốn làm cậu bị thương. _ Một trong kẻ vệ sĩ lên tiếng khi thấy hắn cầm một cây gậy quơ lên.

Bộp!

Katakuri đã chộp lấy cây của hắn.

- Ngài Katakuri..._ Mọi người đồng thanh cúi chào gã và cũng không biết nói gì với tình trạng hiện tại, không lẽ nói vợ ngài đang định quất tụi tôi? Không thể nào!!!

Gã không đáp mà nhìn chằm vào hắn đang cựa quậy la lối - Buông ra, tên khốn!

Gã nhìn xung quanh những sự xáo trộn và nó do chính người trước mặt gây rối

- Xem ngươi đã làm cái quái gì này, thật thảm hại! Bốp! Ichiji ngất xĩu khi bị gã đả vào gáy.

.
.
.

Ngày thứ hai, Ichiji tỉnh dậy, hắn thẩn thờ một lát rồi nhanh chóng bật dậy, mình không muốn ở đây nữa, keng! Níu hắn lại là một còng tay nặng trịch khi hắn chuẩn bị xuống giường.

Gì đây? Cái còng?

Không để hắn giải mã lí do thì hắn thấy chân hắn đang còng một dây xích bảng to, chỉ cần nhấc chân lên hắn cảm thấy sức mình giảm xuống.

Keng! Két!!! Keng!!!

Vùng vẫy trong sự tức giận, hắn ta gào lên - Thả ta ra! Mau thả ta ra! Katakuri!!!!

- Đừng vùng vẫy nữa cậu Ichiji, vết thương của cậu sẽ bị tét ra mất. Thương tích cậu nhiễm trùng, chưa khỏi liền vết mới...

- Ta không quan tâm, ta không cần Bác sĩ, ai mượn ông băng bó, hả? Đừng có ra lệnh cho ta!_ Hắn định đập tay xuống thì cả cơ thể không chút sức lực ngã xuống.

- Cậu Ichiji! _ Ông ta chạy lại, hắn vẫn còn tỉnh, cơ thể mình.. đến giới hạn của một con người? - Cậu đã không ăn không uống qua nay rồi, cậu sẽ lao lực nếu còn đập phá những thứ khác.

Ichiji chẳng quan tâm, hắn nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi, tưởng sẽ yên thì cơn đau ngay cổ tay khiến hắn gào lên đau đớn, như gãy vài cái xương vậy.

- Không sao chứ cậu, do cổ tay cậu bị thương, có vài xương tay bị trật nặng, tôi đang cố chữa cho tay cậu mau lành và truyền một chút dinh dưỡng vào người cậu nên sẽ đau đớn, cậu ổn chứ?

Ông lo lắng nhìn Ichiji, thấy cậu ta đang nằm với ánh mắt vô hồn, hắn ta đã bình tĩnh những lại không nghĩ suy.

Thấy vậy ông sẽ ra ngoài để hắn nghỉ ngơi và gọi người nấu chút gì đó cho Ichiji.

- Cậu đừng buồn, do Ngài sợ cậu tự tổn thương mình, Ngài mới còng tay cậu.

Để lại câu chẳng biết hắn có nghe không.

- Sao cơ thể tôi lại vậy? _ Đáp lại một câu giải thích lại là một câu hỏi của hắn

Ông quay lưng nhìn hắn vẫn không cử động, ông thở dài và rời đi nhưng vẫn không hoàn toàn phớt lờ Ichiji.

- Có thể là do Trái Ác Quỷ, dù gì nó cũng là nhân tạo, mà nhân tạo thì sẽ không chắc chắn và sẽ có tác dụng phụ của nó.

Ichiji đã rơi nước mắt.

.
.
.

Ngày thứ ba, Ichiji không làm loạn như hai ngày trước. Hắn chỉ thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ. Cơm nước bưng lên hắn đều ăn không bỏ bữa nào, Lucy dẫn hắn đi dạo hắn vẫn cùng cô đi chỉ là Ichiji không nói tiếng nào và cô cũng chẳng có gì để bắt chuyện.

Katakuri về đảo sau lần đi nhiệm vụ, nghe được Bác sĩ và Lucy nói về Ichiji, sao đột ngột hắn ngoan ngoãn vậy?

Gã đi về phòng thấy Ichiji đã nằm ngủ, gã đi lại đưa tay sờ vào khuôn mặt hắn, đi mấy ngày gã cảm thấy nhớ hắn lắm, gã yêu hắn đến tận xương tủy, có vẻ hắn chẳng yêu gã đâu, nhưng không sao, gã yêu hắn là được rồi, thấy má hắn ươn ướt, gã nhíu mày.

Khóc?

Một người như hắn không thể khóc, Trái Ác quỷ đã thay đổi hắn vậy sao?

Gã kéo khăn quàng cổ xuống, đưa môi mình áp lên khóe mắt hắn, khi gã rời môi là lúc hắn đang nhìn gã, gã cũng thoáng sửng sốt

Leng keng!

Hắn bật dậy lùi lại vào góc tường, tay hắn run rẩy đưa lên bờ má đến khóe mắt, tên Katakuri vừa làm gì vậy? Hắn hôn mình?

Gã lấy lại biểu cảm thường ngày, đứng dậy đến gần Ichiji, bàn tay hắn siết chặt lại

Keng!

- A_ Hắn thất thanh khi gã kéo dây xích chân của mình lại gần gã, theo thói quen hắn đưa tay chắn trước mặt.

Cạch!

Không có gì.

Chỉ là cổ chân hắn không còn nặng.

Ichiji xoa xoa cổ chân mình rồi nhìn gã, gã cũng cởi khóa còng cho hắn.

Vết hằn đỏ chói mắt, làm nổi lên làn da trắng của hắn.

Gã lấy típ thuốc bôi lên nó, vợ của gã bị thương nhiều và gầy quá. Gã nên chăm sóc hắn lại thôi.

Nãy giờ gã mới để ý, hắn không la hét, không nói năng gì, cũng chẳng chống cự. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Giác ngộ ư? Không thể nào.

Ngồi ăn chung bàn mà bầu không khí yên tĩnh, Ichiji ăn từ tốn còn gã cũng không đụng gì mấy món này, gã chẳng đói nhưng gã phải chăm Ichiji.

Gắp những món đầy chén, hắn vừa ăn xong thì có món khác, chén của hắn chưa bao giờ cạn, hắn thấy không ổn liền mở miệng.

- Ta no rồi, đừng gắp nữa. _ Hắn mệt mỏi nói. Tay hắn đậy ở chén, tay kia của hắn che miệng lại.

- Giờ mới chịu mở miệng ra đấy à! _ Katakuri để đũa của mình xuống mà nói

- Không phải ngươi không thích ta nói nhiều sao? _ Ichiji thở dài nói, hắn lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm.

Nghe đến đây gã thoáng nghĩ, giống như gã đang ép hắn làm theo ý mình vậy. Định nói gì đó, hắn đứng lên rời đi

- Ta vào nghỉ ngơi trước đây.

Dạo này, hắn siêng ngủ vậy.

.
.
.

Ngày thứ tư, Ichiji ngủ cả ngày, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, không chịu nói chuyện hay vận động, đôi khi hắn lại tiếp tục thẩn thờ.

Nếu có Katakuri thì hắn còn đi lại cùng ăn lên bàn, còn đi quanh đó khi gã gọi, còn gã đi nhiệm vụ thì ngay lúc đó Lucy đem đồ ăn đến tận giường, ăn xong để qua bên cho cô dọn rồi hắn lại tiếp tục ngủ.

Điều này làm Bác sĩ của hắn nghi vấn rất nhiều.

- Cậu ấy giống như bị trầm cảm hoặc đang phân vân cảm xúc. _ Ông ta nói vẫn đề này với Katakuri

- Phân vân cảm xúc?

- Đúng vậy, ví dụ như cậu ấy vốn là một người lạnh lùng, cảm xúc không có, đột ngột trở nên nhạy cảm thì cậu ấy dường như không quen hoặc là không muốn chấp nhận nên cậu ta tách biệt, cần yên tĩnh, nghĩ suy, cách dễ nhất đó là ngủ.

Katakuri im lặng khi nghe vấn đề ông nhắc. Bàn tay vuốt ve chú mèo trên tay gã vừa mua về, gã sẽ làm quà hắn và cũng sẽ thử hắn.

- Gì đây, ta không thích nó, đưa ta làm gì? _ Hắn nhìn chú mèo con gã vừa đem về, từ trước giờ hắn không thích động vật, không phải đứa em Sanji ngu ngốc nấu ăn cho con vật ăn, hắn không nhân từ đến thế.

- Yên tâm, ta sẽ thả nó ở vườn, nó sẽ không phiền ngươi.

.
.
.

Ngày thứ năm, Ichiji không ngủ nữa, hắn đã ra vườn liên tục. Bác sĩ luôn dõi theo anh, tâm hồn nhạy cảm thì khi thấy mèo sẽ cưng nó, Ichiji đang bị ảnh hưởng.

Mới đầu, con mèo đột ngột vào phòng, Ichiji thấy nó nhưng chẳng quan tâm. Nhưng sau vài phút nó nhảy lên giường, dụi dụi hắn, thấy vậy hắn đã lấy một cây gậy bên cạnh đến gần nó, ý tưởng sẽ giết nó mặc kệ Katakuri sẽ quở trách hắn thế nào... nhưng cảm giác vung gậy lên, tay hắn cứng đờ, hắn chẳng thể giết nó, giết con mèo đó, mày không thích con mèo đó, mình không thích động vật

Keng!

Quỳ rạp xuống đất cùng với cây gậy lăn lóc dưới nền nhà, hắn nức nở vô vọng vì mình không làm được, đúng là Trái Ác Quỷ đã thật sự ảnh hưởng đến hắn.

Tại sao!

Tại sao! Mình lại ăn Trái Ác Quỷ đó!

Hả

Hả!!!

Meo meo..

- Cậu Ichiji dừng lại, cậu sao vậy!_ Ông ta nghe tiếng gào của hắn liền chạy vào xem sao, thấy hắn không ngừng đấm xuống nền đất.

Nhìn mu bàn tay đỏ thẩm hắn mới nhận ra mình vừa hành động vô thức

- Ta... không biết...

Nghe vậy ông càng lo hơn.

Chú mèo đột ngột dụi vào người hắn khiến hắn cảm thấy có gì đó rưng rưng, Ichiji đưa đôi tay run rẩy lên chạm vào đầu nó, nó liền đi lại dụi dụi vào hắn rồi liếm lấy ngón tay của hắn.

Bất giác hắn mỉm cười. Ông ta thấy vậy.

Những ngày sau đó, có khi hắn chỉ là nhìn chú mèo qua cửa sổ, lúc sau hắn lấp ló ở ngoài cửa chính để nhìn mèo, rồi lần nữa khi hắn trực tiếp ra vườn gọi " meo meo " thì con mèo chạy lại dụi vào tay hắn khiến hắn đỏ mặt, dễ thương, Ichiji bất giác mỉm cười, dần dần hắn cảm thấy vui khi có mèo ở bên cạnh.

Ông nhìn từ xa thấy Ichiji đã vui vẻ lên không ít khiến ông đỡ rầu, Ngài Katakuri đem mèo về là không sai mà.

.
.
.

Ngày thứ sáu, Ichiji tiếp tục với việc chăm sóc mèo của hắn, tắm rửa rồi cho nó ăn uống. Hôm nay, Katakuri cũng chưa về.

Meo meo...

- Lại đây. _ Hắn ngoắt ngoắt tay gọi nó, nó liền đi đến, hắn bế lên dụi mặt mình vào mặt nó. - Ngươi dễ thương quá.

Xung quanh vườn bắt đầu thì thầm của đồ vật, cây cối.

- Hình như cậu ta vui hơn rồi_ Bông hoa màu cam xa tít nói với mảnh đất. - Phải, tôi mong cậu ấy mãi vậy

- Đúng đó, đúng đó! _ Những cái cây đồng thanh, họ nghiêng đầu bên này rồi lại bên kia.

- Này các cậu, tớ cảm nhận được có người đang đến_ Mảnh đất lo lắng nói.

- Phải Ngài Katakuri về không?_ Bông hoa chút vui mừng

- Không, Ngài Katakuri luôn phát ra âm thanh leng keng vì đôi giày có móc hình ngôi sao tạo ra âm thanh. Còn người này chỉ thấy nóng rực.

- Này, mọi người có nghĩ tới không?

- Không lẽ....?

Một người đàn ông to lớn với mái tóc cam cùng với hàm râu đi đến, cùng lúc đó Lucy đi đến chào hỏi

- Chào Ngài Oven. _ Cô cúi đầu.

Anh ta định bước vào thì cô liền lên tiếng đứng trước mặt Oven.

- Thưa ngài Oven, Ngài Katakuri không có ở đây.

- Ta biết, ta đến không phải tìm anh ta. Ta tìm Ichiji. _ Oven tránh cô, mà đi vào trong

- Nhưng... ngài Oven, không thể được...

Oven đã không để lời nói của cô vào tai.

Charlotte Oven_ con thứ năm của nhà Big Mom, một người cũng ngang ngửa cỡ Katakuri về thân hình lẫn sức mạnh.

- Không thể nào! Sao ngài đấy lại ở đây!!! _ Bông hoa hồng nhìn đằng xa thấy Oven đi vào.

- Không có Ngài Katakuri ở đây, chẳng lẽ...tìm cậu Ichiji_ Cái cây bên cạnh lên tiếng.

- Đúng đấy, tôi nghe Ngài nói tìm cậu ấy. Trước giờ Oven đi đến đâu đều là có chuyện chứ không phải đi chơi. Có chuyện gì Ngài phải lặn lội đến đây tìm Ichiji vậy! _ Mảnh đất lên tiếng.

Ichiji ôm lấy chú mèo, ngồi lên bàn mà vuốt ve nó, hắn cầm một miếng bánh quy đút cho bé mèo ăn.

Ánh sáng đột ngột tối dần, Ichiji ngước lên nhìn người đàn ông kia.

T6190523.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro