1. Sự không hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, mấy người nghe tin gì chưa?

- Tin gì vậy bà?

- Cậu Katakuri sắp kết hôn rồi đấy, nghe nói đối tượng là một người đàn ông!

- Hả??? CÁI GÌ ?????

.
.
.

Ichiji mặt không chút biểu cảm nhìn vào bộ vest trắng trên người mình qua tấm gương lớn của phòng thay đồ.

Đôi mắt hắn bình thản đến lạnh lùng.

Mùi nước hoa trên quần áo, mùi kem phấn trên mặt mình làm hắn khó chịu! À, mà hắn đã khó chịu từ khi cái cuộc hôn nhân vớ vẫn này diễn ra rồi!

- Nếu ngươi lấy ta, chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta sẽ thả gia đình ngươi ra, thế nào?

Tên con trai thứ hai của Big Mom - Katakuri đã ra thỏa thuận với hắn như vậy.

Nhưng trớ trêu thay là hắn đã đồng ý với cái thỏa thuận không thể chấp nhận được, vậy mà gia đình Charlotte của gã lại tán thành và tổ chức lễ cưới, đúng là lũ điên cả Big Mom - mẹ của gã, mà đương nhiên rồi, bà ta đâu bình thường đâu, chỉ muốn ăn bánh cưới bà ta đã phá nát Đảo lân cận của mình.

- Cậu Vinsmoke! Cậu Vins -

Cô gái hầu liền ngưng gọi khi hắn quay sang cô, vì cô gọi mấy lần thấy hắn cứ không đáp

- Cậu hãy đưa kính cho tôi giữ giúp cậu.

Ichiji một lần nữa nhìn vào gương, hắn đáp lại mà không nhìn lấy cô

- Ta không thể đeo nó sao?

- Vâng!

Biết trước câu trả lời nhưng hắn vẫn hỏi.

Đưa cặp mắt kính cho cô, hắn bước ra ngoài.

Lễ cưới diễn ra vẫn tráng lệ như lễ cưới của Pudding với em trai hắn - Sanji, có khi còn hơn như vậy nữa.

Hắn nghe nói Katakuri là một trong Ba tư lệnh Ngọt quản lí Đảo Komugi được rất nhiều người kính trọng, cũng là một kẻ mạnh chỉ sau Big Mom, bà ta cũng rất yêu thương đứa con trai này nên ngày trọng đại của con trai mình sao có thể để con mình thiệt thòi được nhưng....

Tại sao lại là hắn?

Bất giác siết chặt tay mình, hắn cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình sắp vỡ. Không lẽ vì con trai mình muốn kết hôn hay chỉ vì muốn ăn bánh cưới?

Nếu gia đình mình không bị bắt còn lâu mình làm điều này! Chậc, khốn!

Gia tộc Germa 66 của Ichiji là một gia tộc sát thủ vô cùng quyền lực ở thế giới ngầm, chỉ vì tham vọng của Judge- cha của hắn muốn được một thế lực của Tứ hoàng Big Mom sẽ đưa Vương quốc Germa vươn cao đi nên đã làm ra cuộc liên hôn giữa Pudding và Sanji, nhưng không ngờ đó là một cái bẫy đầy mật ngọt, suýt cả gia đình phải chết nếu không có đứa con trai đã tuyệt giao quan hệ cứu- Sanji.

Không muốn nợ ai, Judge đã hỗ trợ băng Mũ rơm cùng với Sanji thoát khỏi Totte Land - Đảo của Big Mom nhưng không may gia đình họ không thoát khỏi lại bị những đứa con của bà ta bắt lại và kết cục cớ sự như hôm nay là vậy.

Vốn là một người không có sự cảm thông lẫn đồng cảm vì do những chỉnh sửa gen được thực hiện bởi cha mình nhưng giờ hắn lại hy sinh vì gia đình mình vậy thì khó hiểu.

Cảm xúc khiến con người ta yếu đuối, để mạnh mẽ phải loại bỏ nó, vậy mà hắn giờ lại thành ra như vậy.

Trong đầu liền hiện lên em trai Sanji của hắn làm hắn như mất hết sự bình tĩnh thường ngày.

Không! Mình không giống nó, không giống thằng sản phẩm thất bại đó, không giống thằng em vô dụng!

Rầm!

- Cậu... cậu Vinsmoke.. có gì không hài lòng sao ạ, tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi!_ Cô hầu cúi đầu liên tục khi thấy hắn đập bàn một cái thật to, đứng lên với sự giận dữ trông khi cô chẳng biết mình đã làm gì nữa, chỉ là nói hắn ngồi chờ cô chút, để cổ chỉnh lại áo đàng hoàng cho Ichiji, vậy nên...

Ichiji hơi thẩn người rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà rời đi không đáp lại tiếng nào và mặc kệ lời gọi của cô hầu.

Hắn vào một mạch trong phòng vệ sinh mà rửa mặt dữ dội, kem phấn cất công trang điểm cho hắn liền trôi đi, áo quần thơm tho liền ướt sũng cùng với mái tóc đỏ của hắn.

Ichiji thở một cách dữ dội rồi nhìn vào gương, khuôn mặt lấm tấm nước của hắn...

Che đi khuôn mặt mình, bàn tay hắn siết chặt đập vỡ tấm gương

- Nếu ở đây có mắt kính thường ngày của mình thì thật tốt! Đôi mắt này...

Hắn hít thật sâu rồi nghiến răng khi nghĩ đến người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp- mẹ hắn.

... giống hệt ánh mắt của bà ta, sự dịu hiền trong đôi mắt vốn không nên có ở hắn.

Mãi đắm chìm trong tư tưởng của bản thân mà Ichiji không phát hiện ra có người đứng trước phòng vệ sinh- Katakuri, người chồng sắp chính thức của hắn.

Chứng kiến một màn thì gã cũng không nói gì, định rời đi thì gã gặp cô hầu của hắn.

- Chuẩn bị một bộ đồ mới cho hắn, không cần trang điểm và đưa cho hắn cặp kính râm.

- V... vâng ạ! Cậu Vinsmoke, cậu sao thế này?_ Cô vào hốt hoảng khi xung quang bừa bộn những mảnh gương

Gã cũng liếc sang rồi rời đi.
.
.
.

Tiếng hò reo vui mừng của những người xung quanh dự tiệc, pháo bông liên tục nổ rộn ràng chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ vậy.

Ichiji đứng vào trong tách trà to lớn, đám mây của Big Mom đứa tách trà cùng với hắn đến chỗ chiếc bánh kem cao tầng , ở gần trên đỉnh đó chính là nơi cho cặp uyên ương tuyên thề những câu ước nguyện trăm năm bên nhau đầy hạnh phúc.

Hắn thấy Katakuri đã đứng sẵn ở đấy cùng với cha giáo xứ. Hắn nhìn gã, gã cũng nhìn thẳng vào mắt hắn

- Cậu Vinsomke, cậu mau mau bước xuống để cùng chào đón hạnh phúc của mình nào!_ Tách trà lên tiếng

- Phải đấy, phải đấy_ Đám mây cũng hùa theo

Hắn nhíu mày rồi cũng chẳng đáp gì mà bước xuống.

Ichiji cũng đã quen thuộc với những đồ vật được ban cho linh hồn sống ở đây rồi. Với năng lực của Big Mom, bà ta đã ban cho mây, tách trà, cây, hoa, cánh cửa, giày, giường, đồ ăn,... đều nói chuyện như một con người, để làm điều đó thì bà ta đã bắt những người dân ở đảo đây cúng nạp một ít tuổi thọ của họ.

Hắn đứng đối diện gã, đôi mắt cũng chẳng quan tâm đến gã lắm, Ichiji chỉ mong kết thúc nhanh hôn lễ này, vậy thôi.

Gã là một người đàn ông cao to lớn với cơ bắp khỏe mạnh, nếu so sánh thì hắn nhỏ bé hơn gã rất nhiều mặc dù hắn không phải kẻ yếu đuối gì vì 1m85 cũng chẳng phải thấp, chỉ là gã quá cao, đúng vậy.

Cha giáo xứ hỏi gã về lời thẹn ước hay có trong đám cưới như có cùng chung sống với hắn, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khó hay giàu nghèo cũng không thay lòng đổi dạ, một mực ở bên hắn không, đại loại là thế.

- Ta đồng ý_ Katakuti đã đáp bằng giọng trầm vốn có rồi nhìn xuống Ichiji đang đứng im

Câu hỏi vẫn như vậy và hỏi hắn chứ không còn là gã, hắn đã im lặng chưa đáp liền.

Cha giáo xứ định hỏi hắn lần nữa thì hắn đã đáp câu trả lời tương tự như Katakuri.

Và đây là đến màn trao nhẫn cưới, đám mây đưa hắn lên cao chút để cả hai có thể đưa nhẫn nhau dễ hơn.

Ichiji cầm tay hắn, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út tay trái của gã. Gã thoáng đỏ mặt. Tiếp tục là đến Katakuri.

Gã cầm bàn tay hắn lên, cảm giác tim gã như sắp nổ tung lên khi chạm lên tay người mà gã đắm say.

Tay cậu ta nhỏ và trắng mịn, thật đẹp...

Ichiji cảm giác tay mình đau nhói, hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn chưa lên tiếng, hắn nhìn Katakuri thì gã cũng cúi đầu nhìn bàn tay hắn.

Cái.. cái quái gì... tên này... làm gì siết chặt tay mình vậy...

Gã thoáng tỉnh lại, gã liền thả nhẹ lực tay gã ra, đã vô tình làm hắn đau rồi.

- Xin lỗi.

Gã nói rồi đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái hắn, xong gã buông ra đầy luyến tiếc cũng là lúc hắn liền xoa xoa cổ tay hắn vẫn còn đỏ và đau nhức.

Cuối cùng cậu cũng thuộc về ta, Ichiji.

Chẳng ai thấy gã mỉm cười sau lớp khăn choàng đấy, sự hạnh phúc khi người mình yêu đã thuộc về mình, ngôn chính danh thuận.

Gã đã muốn lấy hắn từ lúc mà hai chúng ta giao chiến. Hắn muốn bảo vệ băng Mũ rơm còn gã thì muốn bắt bọn chúng lại. Đó không phải tất cả khi hắn thấy được bí mật của gã, sau lớp khăn choàng là một hàm răng sắc nhọn như quái thú, gã đã che dấu, ai thấy chúng gã đều muốn giết.

Gã biết Ichiji chỉ thấy được vết khâu trên má gã, chưa hoàn toàn thấy rõ nhưng gã đã có cảm giác không an toàn và trừng hắn.

- Ha! Chẳng ai là hoàn hảo cả, cứ là mình.

Sự thay đổi ánh nhìn của gã đối với Ichiji đã khác khi hắn nói câu đấy.

Một lần nữa gã đến nhà giam để gặp và chứng minh xem khi Ichiji nhìn thấy bộ dạng thật của gã sẽ cười nhạo và rút lại lời nói đó ngay, gã sẽ không tin ai mà không chê bộ dạng này cả.

- Hahahahha... cái gì đây... con cá bồng bềnh ấy..

Tiếng cười hả hê của hai đứa em trai hắn khi Katakuri cởi khăn quàng cổ ra, má hắn khâu hai bên để cho miệng gã nhỏ lại, hàm răng sắc nhọn lộ ra, chị hắn thì che miệng cho chút kinh ngạc, Ông Judge chẳng nói gì và Ichiji cũng vậy.

Gã thấy vậy liền lên tiếng

- Ngươi rút lại lời nói của mình vẫn không muộn.

Katakuri lấy khăn choàng cổ, choàng cao để che đi miệng mình rồi rời bước.

- Ta không nói sai gì để rút lại lời nói.

Gã khựng lại, đôi đồng tử gã mở to.

Vậy là cậu ấy không chê ta.

Nghe đồn Ichiji không có sự cảm thông và đồng cảm nhưng chẳng sao, gã cũng là một người máu lạnh.

Hai chúng ta hợp nhau mà, phải không? Gã nghĩ

.
.
.

- Ngươi nói sẽ thả gia đình ta ra khi ta đồng ý cuộc hôn nhân này, vậy sao giờ ngươi còn chưa thả họ? _ Ichiji chất vấn gã sau khi hôn lễ họ kết thúc, hiện tại họ đang ở phòng của mình.

- Ta nói sẽ thả nhưng đâu phải là sau lễ cưới. _ Gã nhàn nhã ngồi lên ghế, chân gã chéo lại, chống cằm nhìn hắn

Bàn tay Ichiji siết chặt, vậy mình vừa bị chơi một vố sao? Hắn nhìn thấy con dao nhỏ gọt trái cây...

- Ngươi định giết ta bằng con dao đó sao?_ Thoáng qua gã đã bóp cổ hắn nhấc lên, đôi mắt gã đỏ rực lên.

Hắn ngọ quậy chân mình khi nó rời đất một khoảng cách, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay gã, khó thở ..

- Không có gì qua được đôi mắt của ta, ngươi rõ chưa? Mọi hành động của ngươi ta đều thấy, tự biết lượng sức mình đi!_ Katakuri thả tay mình ra, hắn rơi xuống đất ho sặc sụa, cố nuốt cơn giận vào trong. Sao mình phải chịu đựng! Nếu có raid suit ở đây thì... mình sẽ sống chết với hắn ta! Bộ giáp của mình...

- Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần phải đeo kính râm đâu, ta thấy được sẽ đập vỡ cặp mắt kính đó đấy_ Đôi mắt gã đỏ lên khiến Ichiji thoáng chút khó chịu, đang đe dọa ta à

- Đưa raid suit cho ta, ngươi biết rõ là không cần kẻ vô dụng mà nên đưa nó cho ta có khi ta rất hữu ích đấy. _ Chỉ cần dụ hắn... chỉ cần hắn đưa cho mình...

- Cái này sao? _ Gã thẩy cái lon màu đỏ có hình số 1, thẩy xong lại chụp, chụp xong lại thẩy. - Ta từ chối! Ichiji, ngươi không qua mặt được ta đâu. Yên tâm, an phận làm một người vợ đi, ta luôn bảo vệ ngươi, ta dư sức._ Katakuri bóp vỡ cái lon đó

- Ngươi! Ta không cần ngươi bảo vệ, khốn! _ Ichiji thấy raid suit bị bóp vỡ khiến hắn vô cùng tức giận, hắn lao vào gã

Gã chụp lấy nắm đấm của hắn rồi bẻ ngược tay hắn ra đằng sau khiến hắn xoay lưng áp vào người gã.

- Đúng là tên không biết điều. Ta biết ngươi chẳng có cảm xúc yêu thương gia đình gì nhưng người ta nói tình phụ tử cũng phải lung lay chứ. Rồi một ngày nào đó ta giết gia đình ngươi thì ngươi sẽ cảm xúc đau thương thôi!_ Gã buông hắn ra rồi rời đi khỏi phòng.

Nghe đến đây hắn như chết chân, không bao giờ, không bao giờ ta có cảm xúc, ta không muốn có nó! Hắn liên tục đập tay xuống nền đất.

.
.
.

Ichiji tỉnh giấc sau một lúc ngủ ít ỏi, hắn nghĩ mình sẽ không ngủ nhưng chắc là do quá mệt rồi. Nhìn sang giường lẫn xung quanh cũng không thấy gã, cũng chẳng có dấu vết gì để lại là gã đã về cả, vậy cũng tốt, mình ghét hắn, cảm giác hắn cứ đi sâu guốc trong bụng mình.

Trời đã rạng sáng, hắn cũng rời giường, đi tắm rửa đánh răng rồi mặc một bộ quần áo mới, áo trắng tay ngắn đến khuỷu cùng với cổ áo viền kiểu gấp nếp, quần dài đen, áo choàng đỏ khoác lên, vẫn phong cách mặc như hoàng tộc vốn có của Ichiji nhưng khác là nay hắn không đeo kính râm, hắn cất cặp kính râm trong hộp đồ mình, hắn biết Katakuri nói là làm và hắn không muốn mất chiếc kính này.

Hắn ra ngoài ngồi vườn ngồi trên bộ bàn ghế tròn được trải khăn bàn trắng tinh, hơi lành lạnh của sương làm cho hắn cảm thấy mát mát và ánh nắng ban mai giúp nó dịu đi.

- Chào buổi sáng, Cậu Ichiji!

- Chào buổi sáng, sao cậu dậy sớm vậy?

- Cậu có muốn uống một ít trà không?

- Cậu đói chưa?

Sự nhốn nháo xuất hiện làm phá vỡ bầu không khí yên ắng, hắn gần như quên mất tụi nó biết nói mà.

Một ấm trà nhảy nhảy lên, sau lưng nó là một, hai, ba tách trà đi theo sau chúng nó nháo nháo lên

- Uống trà! Uống trà! Uống trà!

- Cậu Ichiji! Cậu Ichiji! Mau uống trà thôi!

Ấm trà rót ra đưa đến tay cậu, vẫn còn nóng bốc khói nghi ngút. Cầm lên húp một ngụm, trà có vị ngọt thanh, không đắng lắm. Nhưng mình vẫn thích rượu hơn.

Ichiji thắc mắc sao trong nhà không có những đồ vật nói chuyện, hay là do Katakuri không thích, mà cũng đúng thôi, tụi nó ồn ào nháo lên sao mà ngủ được, điểm này hắn đồng tình với gã.

- Cậu thấy sao? Cậu thấy sao? _ Tách trà cầm trên tay lên tiếng

- Cũng được, nhưng ta thích rượu hơn.

- Không được, không được, sáng uống rượu cậu sẽ bị cào ruột mất._ Ấm trà nói

- Phải, phải._ Tách trà tán thành

- Được rồi, các ngươi bớt ồn ào đi, ta nhức đầu thật.

Bỗng không gian liền im bặt, hắn có chút ngỡ ngàng, không lẽ tụi này nghe lời đến vậy, nhưng không!

- Oaoaoahhhuhuhuhuhuuu

Chúng òa khóc lên làm hắn muốn bất lực, nó còn ồn hơn nãy.

- Cậu ghét chúng tôi sao? _ Cái bàn lên tiếng

- Đừng ghét chúng tôi mà! - Ấm trà cũng nói

- Chúng tôi sẽ ngoan mà..._ Cái cửa cũng nói

- Mau nín, ta không ghét ai cả.

Tiếng khóc tắt hẳn thay vào đó là sự vui mừng, hắn thật hết cách, muốn kêu người gỡ linh hồn chúng ra.

Tụi nó cứ nói chuyện với hắn làm hắn thấy hắn không ở một mình ở đây vậy.

- Cậu Ichiji dậy rồi ạ, để tôi đem nước rửa mặt cho cậu_ Cô hầu chạy gấp qua lên tiếng, sợ phật lòng hắn vì mình dậy trễ hơn hắn, hôm qua nhiều việc khiến cô ngủ quên mất.

- Không cần đâu, tôi rửa rồi.

- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cân nhắc ạ, thật sự xin lỗi. _ Cô cúi đầu với vẻ sợ hãi.

Hắn không đáp, chỉ nhìn chăm chăm cô gái. Dễ thương thật, nếu mình không vướng vào cuộc hôn nhân vớ vẩn này, mình sẽ lấy cô ta làm vợ.

- Ngồi xuống đi, cô tên gì?

- Tôi là Lucy, mà cậu Ichiji cậu không thay bộ trang phục cậu Katakuri đã treo trên giá sao ạ?_ Lucy không ngồi, chỉ hỏi một câu khác.

Hắn cảm thấy khó chịu, không lẽ hắn cũng phải mặc theo ý thích của tên đấy à, sự ràng buộc lẫn gò bó làm hắn càng bức rức.

- Này, ta mặc sao là chuyện của ta, ngươi chỉ hầu cận ta mà chất vấn ta sao? Hay là tên Katakuri kêu người bên cạnh để theo dõi ta! _ Ichiji tức giận hất vỡ cả những bình trà, đứng lên gằn giọng

Lucy quỳ xuống nhưng cô không có vẻ sợ hãi như trước nữa, cô lạnh lùng lên tiếng vì bây giờ cô ta nghĩ mình không có lỗi vì đây trách nhiệm Katakuri giao

- Tôi xin lỗi nếu nói gì sai trái nhưng đây là lệnh của Ngài Katakuri, bộ đồ đấy ngày ấy chính tay chọn cho cậu nếu cậu phụ lòng Ngài, tôi đành phải cưỡng ép bắt cậu mặc vào.
_ Từ đâu rất nhiều vệ sĩ bước ra.

Giờ hắn biết khi mình lấy người đàn ông đó mình chẳng còn tự do nữa, từ cách ăn mặc cũng phải theo gã.

- Ngài Katakuri có nói nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, mỗi tuần sẽ cho cậu gặp gia đình mình, còn nếu làm phật lòng Ngài, cậu biết rồi đấy, những trận hành hình mà cậu đã chứng kiến khi ba và những chị em cậu đã từng chịu đựng trước mặt cậu, tôi chắc cậu vẫn chưa quên.

- Cô đang đe dọa sao? Cô là người hầu hay dám sát tôi đây, làm sao tôi có thể tin lời cô?_ Lần này hắn hất nguyên cái bàn tròn khiến nó lật ngang

- Cậu nhìn lên ốc sên giám sát, tôi nghĩ Ngài ấy cũng đang nhìn cậu đấy, đây Ngài ấy gọi cho tôi, cậu nghe đi._ Lucy đưa ốc sên cho Ichiji, hắn nhanh chóng bắt lấy.

- Như vậy là thế nào, Katakuri? _ Hắn gằn giọng không quên nhìn lên con ốc sên trước cửa

[ - Hãy thay bộ quần áo ngươi đang mặc, nhìn thấy nó là ta và mẹ ta lại nhớ Germa 66 từng phản bội và thảm hại đến cỡ nào, ta không thích.]

- Ha, thật nực cười, không phải lúc đó cả gia đình ngươi đã lên kế hoạch giết cả gia đình ta để dành công nghệ tân tiến của Germa sao? Đã ghét đã không thích như vậy thì sao ngươi không giết cả ta và gia đình ta luôn đi, sống cái sự kiểm soát của ngươi làm ta như phát điên! Dù sao ta cũng là Hoàng tử của Germa giờ hạ cái nhân phẩm đi lấy một thằng đàn ông đó đã là quá đủ còn sống trong sự gò bó này... ta càng ngày không ngừng ghét ngươi, Katakuri.

[ - Ichiji, ngươi nên nhớ là ta không ép, ta ra điều kiện ngươi đã đồng ý, đừng có đổ thừa hoàn cảnh lẫn ta, giờ mau thay bộ đồ đó ra, ta còn thấy ngươi mặc, ta liền chặt đứt cánh tay còn lại của ông ta, Judge. ]

- Khốn!_ Ichiji tức giận đập vỡ luôn con ốc sên, hắn không ngừng đá những cái ghế khác, hắn khuỵu xuống đập tay thật mạnh xuống đất, đến nổi bầm tím chảy máu, cơ thể cứng cáp của hắn cũng chẳng chịu nổi sự tàn phá của chính bản thân hắn

- Ngưng cậu ta lại, đem cậu ta vào phòng thay đồ lẫn băng bó vết thương.

.
.
.

Hắn ngồi ngắm buổi chiều tà, ngày hôm nay của hắn thật nhạt nhẽo, ra vườn rồi vào nhà, rồi ăn rồi ngủ nhưng hắn cũng chẳng ăn uống gì nhiều cũng chẳng ngủ nhiều

Ở đây có rượu thì tốt biết mấy.

Có nhưng Katakuri không cho hắn uống.

Hắn chẳng quan tâm mấy, ước gì hắn có thể nghe tiếng nhốn nháo của bọn đồ vật còn hơn phải nghe tiếng của bà phiền phức này!

- Anh Katakuri của bọn ta là một người ngầu lòi, anh ấy dù có hơi lạnh lùng nhưng cũng là người rất quan tâm, ngươi phải thấy hạnh phúc khi cưới anh ấy đấy.

Là Charlotte Brulee - em gái của Katakuri, con gái thứ 19 của Big Mom.

Và hắn chẳng biết ngọn gió nào đã đưa bà ta đến đây để tâm sự về anh trai bả vậy, hắn đã ghét gã đến vậy còn phải nghe những lời tốt khiến hắn càng mệt, càng khó chịu.

Làm ơn, về giùm cái!

- Bộ đồ ngươi đang mặc là ta cùng với anh Katakuri lựa đó, anh ấy không giỏi về khoản lựa đồ cho người khác nên đã nhờ ta lựa giúp, rất hợp với ngươi đó, ngươi là vợ anh ta phải cao quý một chút.

- Ngươi lựa? Ngươi lựa cho ta bộ này sao? _ Ichiji đập bàn đứng dậy

- Cậu Ichiji xin đừng thất lễ. _ Lucy bên cạnh khuyên ngăn

- Này ngươi nên dẹp thói bạo lực của ngươi đi_ Brulee chống cằm càm ràm

Nhìn bộ dạng thảnh thơi của Brulee làm hắn khó chịu,

Brulee lựa cho hắn một cái quần tây dài đen, hắn không nói nhưng cái áo này bồng bềnh màu đỏ, cổ áo còn hơi trễ vai ra nhìn vào khác gì bệnh hoạn chứ, thật là. Mắt thẩm mĩ của Katakuti cũng chấp nhận được, không hiểu.

Ichiji đi vào nhà không nói không gằn để Brulee ở ngoài vườn la lối

- Này, ngươi đi đâu vậy, ta còn nhiều chuyện nói mà, thật chứ cái tên khốn này, không phải do anh Katakuri nhờ còn lâu ta mới lếch xác tới đây, anh ấy đi mấy ngày lận, ngươi sẽ buồn chết cho mà coi, lúc đó ngươi có năn nỉ ta, ta cũng sẽ không tâm sự cùng ngươi! Này Ichiji ngươi đâu rồi!!!

- Tiểu thư, người đừng nói nữa, Cậu ấy vào trong lâu rồi_ Lucy bên cạnh nói

- Thật là... hắn bị anh ta chiều đến hư rồi.

.
.
.

Hôm nay lại là gì nữa đây, sao không ai để mình yên vậy!

- Chào buổi sáng, anh Ichiji.

Pudding ngồi trên bàn tròn cười tươi nói, cô là con thứ 76 của Big Mom, nơi trú ngự của cô ở đảo Cacao. Hắn nghĩ cô cũng đã lặn lội xa để đến đây, nhưng gặp hắn làm gì chứ.

- Em biết anh ở một mình trong căn nhà rộng lớn này sẽ rất buồn, với chẳng có anh Katakuri nữa nên em qua chơi với anh cho anh đỡ buồn.

Ichiji im lặng ngồi đối diện cô, Lucy bên cạnh rót trà cho cả hai. Hắn húp ngụm trà rồi nhìn cô, xong hắn cũng không nói gì mà nhìn cảnh vườn.

Chẳng có gì nói, với cô ta cả.

- Có vẻ anh rất ghét anh Sanji nhỉ?_ Cô mỉm cười buồn nhìn hắn, chợt hắn có chút giật mình nhìn cô, hắn nhíu mày

- Em từng nghe anh Sanji kể về nổi đau của anh ấy, tuổi thơ của anh ấy, gia đình không cần anh ấy,...

- Đủ rồi, cô nói chuyện này để làm gì?_ Hắn chẳng muốn nghe một chút gì về Sanji nữa cả, đứa em trai mềm yếu đó!

- Chỉ là muốn nghe anh nói sao anh lại ghét anh ấy? Anh ấy rất tốt, anh ấy lương thiện vậy mà, anh ấy giúp tôi rất nhiều dù tôi đã từng có lỗi với anh ấy... nhưng

- Đó là đối với cô. Còn tụi tôi và nó hoàn toàn không giống nhau. Và tôi cũng chẳng ghét bỏ gì nó nữa, vì chẳng còn quan hệ gì, tôi không có đứa em trai như nó. Và nếu cô cứ liên tục nói về nó, mời về cho.

- Vậy... vậy sao? Em xin lỗi, vậy anh có biết nấu ăn không? _ Pudding có chút ái ngại đổi chủ đề khác chỉ mong hóa giải vấn đề nãy nhưng nó càng tệ hơn khi hắn để lại cho cô câu rồi rời đi.

- Tôi không phải là Sanji.

.
.
.

Hôm nay, vẫn như thường ngày nhưng hắn không ra ngoài vườn nữa sau hai ngày bị quấy rối bởi em của Katakuri, hắn quyết ở trên giường, dù không ngủ được.

- Cậu bệnh sao, đã 10 giờ trưa rồi, cậu đang trễ giờ ăn sáng đấy, sẽ bị đau bao tử đấy_ Lucy vào phòng nói với hắn, hắn liền quay mặt vào trong, chùm kín mền không đáp.

Lucy cũng rời đi, một lúc sau lại vào lần nữa, lần này kéo mền của hắn ra

- Này, Lucy, ngươi quá đáng quá đấy! _ Hắn giơ tay lên định đẩy cô ta ra thì cổ tay bị bắt lại, hắn ngước lên mới biết không phải Lucy mà là Katakuri, đang trừng hắn.

Gã lôi cả người hắn xuống giường khiến hắn ngã bệch trên mặt đất.

- Thay đồ và đi tiệc trà của Mama ngay!

Ichiji khẽ siết chặt tay, dù cơ thể hắn được cải tiến khoa học đi nữa, có cứng cáp đi nữa nhưng cũng là con người, hắn cũng biết đau mà tên khốn này vứt mình như một món đồ.

Hắn đứng dậy lụm thụm đi vào phòng tắm.

Katakuri nhìn hắn chật vật cũng nghĩ mình đã quá tay.

.
.
.

Hắn và gã đi tàu đến Đảo của Big Mom ở để dự tiệc trà, cả hai ngồi bên cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với nhau tiếng gì cả, Katakuri nhìn hắn mới phát hiện trán hắn bị sưng lên, gã nghĩ là do gã hồi nãy rồi.

- Lucy, có đem thuốc thoa vết thương không? _ Gã quay sang cô nói

- Có ạ, để tôi đi lấy. _ Cô vào trong tàu, đến hộp sơ cứu lấy ra lọ thuốc mỡ, đưa cho Katakuri.

Gã đứng lên, không nói gì đến gần hắn, thoa thuốc lên trán hắn thì bị hắn hất ra, chai thuốc cũng lăn lóc.

- Ta không cần ngươi quan tâm ta, đừng tỏ ra như vậy làm ta phát nôn! _ Hắn cũng đứng lên mà hét lên

Sự giả tạo.

Gã không đáp gì, chỉ cưỡng ép hắn để thoa thuốc lên trán mặc hắn chống cự, xong bổn phận gã buông hắn ra.

Mình ghét hắn.

- Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ móc mắt ngươi.

Ichiji cũng thôi nhìn gã, hắn cũng ngồi vào chỗ mình.

Cảm giác chịu uất ức khiến hắn khó chịu, sao hắn phải dưới cơ gã vì gia đình hắn sao... làm cho hắn nhớ đến Sanji, đứa em trai chịu sự ức hiếp từ nhỏ bởi hắn...

Mình đang bị quả báo sao?

Karakuri thấy hắn cười liền nhíu mày.

- Đến tiệc của Mama phải biết phép tắt, đừng có làm theo ý mình, anh chị ta hỏi cũng phải đáp lại đừng có mà im im, không đừng trách ta.

Hắn im lặng, chống cằm nhìn về nơi biển cả sâu thẳm.

Mình muốn được...

- ... tự do. _ Ichiji bật thốt trong vô thức và Katakuri đã nghe được.

- À, ta biết rồi. _ Hắn liền đáp lại khi nghe sự nhắc nhở của hắn.

Mình không thích nói nhiều, không thích sự hoạt bát mà giờ... mình sẽ cố gắng cứu họ ra và chấm dứt điều này thôi.

Gã nhìn người con trai đang nhìn ra biển, gã thấy được ánh mắt buồn đó vậy hắn nói hắn không có cảm xúc, hắn chối bỏ điều đó vì gì?

Cậu ta không thoải mái khi sống với mình sao, mình chỉ đang muốn tốt cho cậu ta.

Đến nơi, Katakuri đưa tay muốn đỡ hắn đi xuống, Ichiji nhìn gã và nhìn cả bàn tay của gã, hắn đã chần chừ, hắn định né gã để đi xuống thì gã bắt lấy bàn tay hắn kéo hắn xuống, hắn mất thăng bằng ngã vào người Katakuri, hắn đã vịn lấy gã. Cả hai người chạm mắt nhau, hắn định rút tay lại thì gã càng siết chặt hơn, thấy mọi người xung quanh đi qua lại cứ nhìn, hắn liền gằn giọng

- Ngươi... buông tay ra ra.. Katakuri.. mau buông..

- Ái chà, tình cảm quá ha! _ Đi lại là Flampe _ con gái thứ 77 của Big Mom.

- Hai kẻ xấu..._ Ả ta liền ngậm miệng khi thấy Ichiji, cái thằng đó... Ả phải công nhận Ichiji có nét đẹp thật.

- Ha, một kẻ xấu xí, kẻ còn lại vô dụng, xứng đôi đó. _ Ả ta cười hớn hở rồi bỏ đi

Một câu nói khó nghe.

Katakuti cũng buông tay, gã đi trước để lại hắn đi phía sau.

- Má ma ma, hai con đến rồi thì mau ngồi đi. _ Big Mom mỉm cười nói khi thấy Katakuri và Ichiji đã đến.

- Vâng, thưa Mama_ Cả hai cùng đồng thanh như cả hai đều hiểu nhau.

Khó chịu... khó chịu rồi.

Katakuri kéo ghé cho hắn ngồi, sự tinh tế này khiến hắn càng khó chịu hơn

Nhịn xuống, mau kết thúc buổi tiệc trà này đi

Ichiji ngồi xuống, gã cũng ngồi bên cạnh hắn.

- Ichiji, con đã quen với cuộc sống hiện tại chưa?_ Bà ta hỏi

- Con...đã quen rồi. _ Hắn đáp nhưng không nhìn bà ta. Katakuri bên cạnh thiều hắn, nhắc nhở hắn - Mama, thêm Mama vào!

- Thật sao, ta thấy con buồn buồn sao ấy.

- Không, chắc tối qua con khó ngủ nên hơi mệt đó Mama.

- Vậy sao, Katakuri hãy chăm sóc cho thằng bé nhiều vào đấy, còn Ichiji hãy làm tốt bổn phận của một người vợ nhé, đừng như ba con lẫn anh chị con, ta không thích người vô cảm đâu hahhaha Má ma ma.

Này, bà ta đang nhạo báng gia đình mình sao.

Nắm tay hắn siết chặt, khuôn mặt cũng khó coi.

- Mau cười, ngươi đang làm gì hả? _ Gã ở bên cạnh nhắc nhở, thì thầm nhỏ với Ichiji, hắn nhìn gã rồi hắn cắn chặt môi kiềm chế sự nhục nhã này.

Tại sao mình phải chịu đựng cảnh này.

Ichiji cảm thấy xung quanh mình toàn những con quái vật với đôi mắt sáng rực chuẩn bị ép hắn lúc nào, hắn đàng ngậm ngùi làm theo lời gã, hắn hít thật sâu, mỉm cười, nụ cười hắn chưa bao giờ muốn cười.

Pudding ngồi đối diện cũng nhận ra Ichiji đang rất chịu đựng, cô là một người thay đổi cảm xúc hoàn hảo nên cô có thể nhìn thấy ngay, cô là con của bà ta mà cô luôn phải mệt mỏi làm hài lòng bà nói chi là anh ta.

- Vâng, Mama.

Katakuri như đứng hình với nụ cười của hắn.

Nụ cười của cậu ta...

- Phải như vậy chứ, Ichiji. Con cười lên rất là đẹp đấy. Tốt hơn nếu con là con gái và có thể sinh cho ta một đứa cháu.

Ở đây khó chịu quá, mình muốn về, về Germa.

- Nhưng chẳng sao cả, con đừng buồn, ta đã có cách cho con có thể sinh con rồi.

Có gì đó đứt trong tâm Ichiji.

Sinh con?

Sinh con ư?

- Đây là trái Ác quỷ nhân tạo, nào, con hãy mau ăn nó, con sẽ sinh con cho Katakuri.

Ichiji nhìn trái ác quỷ trên tay bà ta, suy nghĩ việc sinh con làm hắn như hóa điên, hắn là đàn ông, không thể nào.

- Ichiji mau ăn nó đi nào, dù là đàn ông khi ăn nó con sẽ có cơ quan sinh sản như đàn bà ta vậy.

- Cái quái gì vậy, ta không phải...

Bốp!

Katakuri tát vào mặt Ichiji khiến hắn ngã xuống bãi cỏ, máu ở môi hắn chảy xuống.

- Katakuri, sao con lại đánh Ichiji, nó đang nói gì đó.

... là cái máy đẻ, bà muốn cháu thì bà kêu con trai bà đẻ.

Cậu ta định nói vậy, mama sẽ lấy tuổi thọ cậu ta mất.

- Mama, con đang dạy cậu ấy cách cư xử khi xen vào chuyện người đang nói giữa chừng thôi.

Anh ấy đang cố bảo vệ anh Ichiji.

Pudding thầm nghĩ, cô cũng chẳng dám xen vào chuyện của ai nên đành im lặng làm lơ.

- Con xin phép mama, tụi con về trước.

- À được rồi, con hãy đưa thằng bé ăn này, ta đợi tin tốt từ hai con.

- Con cảm ơn Mama. _ Katakuri nói rồi bế Ichiji đi về, hắn lờ mờ thấy gã, hắn phải công nhận lực tay gã mạnh đến nổi hắn xém bất tỉnh, cảm giác gì đây, Sanji... vậy là ngươi từng có cảm giác này phải không? Khi ta đánh ngươi và ngươi chẳng có cách gì kháng cự.

Mình đang nếm trải sự quả báo...khó chịu thật..

.
.
.

- Ta đã nói ngươi phải cân nhắc trước Mama mà, vậy xem ngươi đã làm cái gì? _ Gã thẩy hắn lên giường khi vừa về đến nhà.

Hắn chật vật ngồi dậy, hắn khinh miệt gã mà trả lời.

- Thì sao? Ta thà chết chứ không muốn đẻ con cho ngươi. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá như thế nào? Một thằng ghê tởm.

- Chẳng ai nghĩ vậy cả, mau ăn rồi sinh con cho ta. _ Gã bóp lấy má hắn, nhét trái ác quỷ nhân tạo vào, hắn quyết cắn răng thì gã càng ép hắn ăn.

- Ưm... khốn..sao..ngươi..không ăn...mà là ta_ Ichiji chống cự dù cậu không ngừng nuốt đến mắc cổ

- Vì ngươi là vợ ta!_ Ichiji nằm bệch xuống nệm, hắn bị ép ăn đến nổi không còn sức cử động, tên khốn. Hắn muốn nôn ra, nôn hết những trái ác quỷ mình đã ăn. Ichiji đưa tay định móc cổ họng mình ra thì gã nắm lấy cổ tay hắn lại.

Hắn hất tay gã ra, ánh nhìn đầy căm hận...

- Ta...TA HẬN NGƯƠI, KATAKURI!

Gã hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc đỏ của gã nhìn hắn.

- Ta không quan tâm, hận hay không hận ngươi vẫn sẽ mãi ở đây. _ Katakuri vứt cái khăn quàng cổ cùng với áo choàng của mình ra, gã đi đến chỗ Ichiji, tay bóp chặt má hắn.

- Ta sẽ làm ngươi đến khi nào ngươi mang thai, Ichiji.

T4030523.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro