5. Tức nước thì vỡ bờ thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ichiji mơ màng tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn.

Mình... về phòng từ lúc nào vậy?

Hắn chỉ nhớ là lúc đó, khi ở trong căn hầm đầy máu me, mắt hắn bắt đầu hoa khi thấy cái đầu của Lucy, không thở nổi, tim đập nhanh như muốn nổ tung và chẳng nhớ gì cả.

Bước xuống giường, hắn vệ sinh cá nhân sạch sẽ và mặc bộ đồ khác tươm tất, rồi như thường lệ sẽ ngồi ở vườn.

Hắn cứ thẩn thờ ngồi ngốc ở đó.

Ông Bác sĩ từ xa đang tưới cây thấy hắn ngồi lủi thủi, liền dừng việc mà đi về phía hắn.

- Cậu dậy rồi sao, có muốn ăn gì không? _ Ông hiền hòa nói.

Hắn cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn đó, nó ấm áp đến nổi hắn nghĩ mình chẳng xứng để ông ta đối xử với hắn vậy.

Hay mình cảm thấy tởm lợm?

- Ta không đói.

- À, ta biết rồi. Không phiền cậu nữa. _ Ông rời đi.

Ichiji dõi theo bóng lưng ông rồi hắn cũng dời tầm nhìn như cũ.

Người khác nhìn vào cứ nghĩ hắn đang trầm tư nhưng hắn chẳng trầm tư gì cả, chỉ là quá mệt, quá nhiều chuyện xảy ra rồi, hắn đang để đầu mình yên, vậy thôi.

Cạch

Nhìn về phía phát ra âm thanh là một dĩa ốp la cùng với bánh mì kèm theo một cốc sữa được trang trí đẹp mắt.

Nhìn lên ông Bác sĩ, ông vẫn mỉm cười ôn hòa.

- Cậu không đói nhưng tiểu sinh linh trong bụng thì tôi không chắc.

Đến đây thì hắn nhìn xuống bụng tròn đã nhô to ra, hắn đưa tay sờ lên.

- Ông tên gì vậy?_ Hắn chẳng rời tầm nhìn

- Là Lance. _ Giọng trầm ấm của ông vang lên

Hắn dừng tay đang sờ bụng, ngước lên nói giọng bình tĩnh nhưng ý của nó thật khủng khiếp

- Lance... Ông có biết là tôi muốn giết đứa bé này không?

Chẳng ngỡ ngàng trước câu hỏi đó cũng chẳng để tâm việc Ichiji không có gọi kính ngữ, Ông dù sao cũng là Bác sĩ, chỉ là người hầu cận thôi nên điều đó chẳng quan trọng.

- Ta có thể thấy điều đó qua việc cậu phản kháng quyết liệt khi Katakuri-sama bắt cậu mang thai bằng việc ăn trái Ác quỷ.

Cả hai nhìn nhau, không tránh ánh mắt, cũng chẳng hòa hợp.

- Phải, Lance. Ta dường như lúc đó muốn giết hắn, cảm tưởng đau khổ trước giờ ta chưa từng cảm nhận, giờ đều là hắn ban cho. Đứa bé này, đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Lance cúi đầu cười nhẹ nói.

- Nhưng không phải nó vẫn đang lớn dần sao?

Ichiji thoáng lung lay, Lance tiếp lời

- Cậu nói mình không có sự cảm thông khi sinh ra trên đời, có thể là do một phần Ba cậu nhúng tay vào đi nhưng không hoàn toàn mất hết, cậu vẫn nhận ra nhưng chối bỏ hoặc là do Ba cậu huấn luyện cậu trong môi trường sống không được yếu mềm, hấp thụ khiến cậu trở nên vậy. Nhưng giống một quả bóng nén vậy, sẽ có một ngày nó nổ tung và đừng đổ thừa trái Ác quỷ, tôi nghĩ nó chỉ giúp quả bóng trong cậu phình to và nổ tung là do chính cậu, vì thế cậu vẫn không ra tay với đứa bé, đấy là tình thương hoặc là không nỡ vì tình người

Ichiji mơ hồ nhìn ông.

- Hãy để nó thuận theo tự nhiên, cậu đừng quá nghiêm khắc với bản thân nữa.

Cụp mắt xuống, hắn thấy sự mơ hồ trong đầu làm hắn chẳng muốn thoát vì một khi thoát hắn phải nhìn nhận sự thật.

- Bụng cậu càng to nên sẽ khiến cậu mệt thêm, cậu đừng để bản thân cậu kích động hay quá sức, cậu sẽ kiệt sức dẫn đến ngất, giống tối qua vậy. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ Ngài lại cho cậu chứng kiến nó nếu không tôi đã ngăn Ngài lại.

- Ta chẳng quan tâm, hắn vốn thích gì thì hắn làm đó thôi, đó là tính cách trước giờ của hắn. _ Ichiji chống cằm nhìn vào khoảng không vô định.

Lance nhìn Ichiji, ông tiếp tục mỉm cười hiền hòa nói và hắn tự hỏi sao ông có thể cười được hoài vậy? Ông ta có thật sự vui không? Hãy chỉ đơn giản là thói quen.

- Đến bây giờ cậu có nhận ra điều gì ở Ngài không?

Ichiji ngớ người nhìn ông.

- Tôi hiểu mà, tôi biết cậu không nhận ra đó là tình yêu đâu.

Hắn nhíu mày, lặp lại vấn đề quan trọng.

- Tình yêu?

Ông cụp mắt hiền hoà nói

- Phải.

- Ta chẳng hiểu ông nói gì cả, Lance. _ Ichiji gạt bỏ những ý nghĩ điên rồ

- Tình yêu có nhiều cách thể hiện, nó có thể đúng hoặc có thể nhầm lẫn. Có người thể hiện rõ sự quan tâm, lo lắng. Có người thì âm thầm điển hình như Katakuri - sama vậy.

- Không thể nào, ông đừng vớ vẩn. Ta với hắn là quan hệ hợp đồng, vậy thôi.

- Chỉ có Cậu nghĩ vậy thôi, Ichiji. Cả Đảo này ai không biết Ngài yêu cậu say đắm đến mất nào chỉ có Cậu là không tinh tế nhận ra. Lạnh lùng nhưng vẫn để ý Cậu đang làm gì, bị sao? Không phải sao?

Ichiji đứng dậy.

- Tới đây thôi, ta mệt rồi.

Hắn rời đi bỏ lại một Lance đang trầm tư nhìn hắn.

Ông còn nhớ rõ bữa đấy, cái bữa mà Lucy lẫn Tiểu thư Flampe gây náo loạn ở đây. Ông đã tỉnh và bị trói nên không thể làm gì giúp Ichiji, mặc dù rất đau lòng khi Ichiji bị hành xác như vậy, cho đến khi Katakuri về bất chợt, bạt tay hằn trên má hắn...

Katakuri nhíu mày đỡ lấy Ichiji, gã vén lấy tay áo thấy những vết thương kim chính nhỏ đỏ khắp nơi cơ thể, má của hắn, mũi, gã siết lấy Ichiji trong lòng và nhìn xung quanh một mớ hỗn độn.

- Ichiji... Ichiji... chuyện quái gì với ngươi?_ Gã vỗ vỗ nhẹ má hắn nhưng hắn chẳng có dấu hiệu tỉnh...

- Ngài Katakuri!_ Lance bị trói ở đằng xa gọi gã

Gã ngay lập tức gỡ trói và mất kiểm soát hỏi Ông là chuyện gì xảy ra.

Lance kể hết những gì mình thấy.

- Nếu Ngài không tin thì có thể kiểm tra Ốc sên truyền hình ảnh, không phải cái nào Lucy cũng biết mà phá hết đâu.

Cuối cùng cũng tìm ra hình ảnh chân thật nhất từ Ốc sên, Ông xem lại vẫn cảm thấy rùng mình và đau đớn còn về Katakuri thì gân xanh nổi đầy trán đập vỡ máy truyền hình ảnh.

Gã nổi điên mà đánh các vệ sĩ ngay tại phòng đây nhưng do Ichiji mê man không hay biết gì cả, trong khi đó tiếng gào khóc thảm thiết xin tha mạng vang lên đầy nhưng gã vẫn không nương tay.

Sau đó họ mới bị lôi xuống tầng hầm.

Ra tay tàn ác vậy cũng đủ biết Ichiji quan trọng thế nào với gã.

Lucy chết thì Flampe bị bắt giam cùng với đống xác đó để hối lỗi, ngày đêm con bé gào khóc vì sợ, con bé muốn thoát khỏi đó nhưng Katakuri không mềm lòng thả ra.

Như vậy chưa là yêu thì là gì, cậu Ichiji?

.
.
.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Thời điểm Ichiji đau bụng chuyển dạ.

Hắn cảm nhận cơn đau thốn trời đầy khó chịu, cảm giác chết cũng chẳng được mà sống cũng chẳng xong.

- Ráng lên, cậu Ichiji.

Lance bên cạnh cổ vũ hắn nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ cảm thấy mọi giác quan tập trung cơn đau dưới bụng hắn.

Thì ra Phụ nữ sinh là vậy sao? Cảm giác thấu trời này....

Làm mình nhớ về Bà ấy.

Mẹ của hắn.

Bà ta chắc phải chịu đựng lắm ha, về người cha của mình cũng là chồng bà ấy...

Khi nằm trên giường đẻ, hắn cảm thấy mi mắt nặng trĩu với những câu nói thoáng qua

- Mổ thôi, nếu không em bé sẽ ngộp.

- Như vậy sẽ khổ cho Cậu ta về sau vì vết mổ.

- Nhưng xương chậu không nở thì sao mà em bé có thể, hazzi, vốn là đàn ông nữa, cậu ta không thể hoàn chỉnh như người phụ nữ.

Ichiji mơ màng khi tiêm thuốc tê vào.

Ý thức mơ hồ chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu dần thì bóng to lớn xuất hiện che đi ánh đèn, đưa tay chạm vào má hắn

Hắn biết là gã.

Giọt nước mắt hắn lăn dài, đôi mắt mơ màng vô hồn.

Gã lau nhẹ khóe mắt hắn

- Sẽ ổn thôi, con của chúng ta.

Không... ngươi ép ta mang thai... đừng nói như ta tự nguyện.

Tiếng đứa bé khóc vang lên... báo hiệu một sinh linh ra đời.

- Là con trai, thưa Ngài.

- Chúc mừng.

Katakuri vui mừng không lộ ra nhưng ai cũng thấy điều đó

Cậu sanh hạ một bé trai khôi ngô tuấn tú như gã, tóc lẫn mắt rất giống gã , Katakuri cảm thấy mừng vì nó không có hàm răng quái vật như mình.

Con sẽ sống một cuộc đời bình thường, không giống cha.

- Ngươi vất vả rồi, Ichiji.  _ Gã bế đứa bé trong tay, ôn nhu nhìn Ichiji nằm mệt khi vừa sanh xong.

Hắn không đáp, chỉ quay mặt sang bên.

Gã đưa đứa bé về bên cạnh hắn, hắn thoáng khựng rồi cũng nhìn nó.

Giống hắn thật...

Thật xin lỗi...

Katakuri nhìn hắn rồi gã nhìn đứa bé.

.
.
.

Những ngày sau chính là cực hình của Ichiji.

Hắn được Lance đỡ hắn để đi đứng lại, làm vậy vết mổ sẽ không bị dính ruột, mà mỗi lần đi là cơn đau đó nhói lên, nhói lên từng đợt, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Cơn đau này khiến hắn sợ cả già nhưng nó sẽ không là hắn nhục chí.

Vì kế hoạch, cố lên, mình cần phải đi đứng nhanh nhất có thể.

Katakuri vẫn thường lệ về nhà, gã về chăm sóc cho hắn, đem những món bồi bổ cho Ichiji, dạo này nhìn Ichiji xuống sức hẳn, làm gã chút không yên. Phải tận mình đến xem.

Cuộc gặp gỡ đơn giản là Katauki đến chăm sóc hắn và Ichiju nhận lại sự chăm sóc đấy, chứ chẳng có lời thoại nào.

Một lần vô tình hắn tập đi một mình ở ngoài vườn, lúc đó không có Lance bên cạnh, hắn từ từ di chuyển, khuôn mặt khống khổ, đi được vài bước thì hắn bị cơn đau ở vết mổ mà ngã xuống, lúc đó Katakuri đến kịp lúc đỡ hắn.

Đôi môi hắn run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, xong lại mím môi quay mặt đằng khác, gã vẫn âm trầm nhìn hắn rồi dìu hắn từng bước về phòng.

Sau một tuần hắn cảm thấy mình đi đứng đã ổn thì bắt đầu hắn thực hiện kế hoạch bấy lâu là thoát khỏi nơi này và không quên cứu gia đình hắn.

Ichiji đi lại gần đứa trẻ mà hắn cất công sinh ra, nó ngủ mê man, đưa tay bế lấy nó, mặt hắn áp vào mặt nó.

- Xin lỗi, ta không thể cho ngươi hạnh phúc và tình thương của một người cha thực sự.

Nhìn qua thấy nó mở mắt, không biết thức dậy lúc nào, nó mỉm cười khúc khích với Ichiji.

Để nó xuống, hắn vội vã rời đi cũng là lúc tiếng khóc vang to lên.

- Đi theo ta xuống Tầng hầm, ta muốn gặp gia đình ta một chút.

- Vâng_ Vệ sĩ đáp lời rồi đi cũng hắn xuống.

Xuống tầng hầm hắn đánh ngất bốn vệ sĩ rồi lột sạch đồ, giấu mấy tên vệ sĩ đi.

Do vết mổ chưa lành khiến hắn đau lại vì dùng lực kéo những tên vệ sĩ.

Đến phòng giam hắn mở cửa phòng, vứt những đồ tên vệ sĩ cho họ.

- Ichiji?

- Không có nhiều thời gian, mặc chúng rồi theo ta đi.

Bốn người họ ngơ ngác rồi cũng không nhiều lời mặc chúng rồi rời khỏi tầng hầm.

.
.
.

- Ngài Katakuri, tôi không thấy Cậu Ichiji đâu cả, thằng bé khóc quá...

Lance lúng túng, dỗ dành nhưng đứa bé chẳng chịu dứt.

Gã nghe vậy, đứng lên muốn nói gì đó thì một số tên vệ sĩ chạy vào.

- Gia đình Vinsmoke đã không còn trong ngục giam rồi, Katakuri-sama. Thành thật xin lỗi, cậu Ichiji nói muốn thăm người thân Cậu ấy, rồi khi tới nhà giam thì...

Rầm!!!

Chưa để tên vệ sĩ dứt câu, gã đã đánh gãy cái bàn gã đang ngồi.

Mọi người ai nấy cũng không dám mở lời nào, tiếng khóc đã dừng nhưng sát khí của Katakuri đang tăng cao.

- Ichiji... ngươi vẫn ôm nguyện vọng viễn vong đó sao...

.
.
.

Ichiji đang ngồi trong tàu, xung quanh hắn chất chồng những hàng hóa và hắn đang lẩn trốn trên chiếc tàu này để rời Đảo.

Tay ôm lấy vết mổ đang rỉ máu, ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng hắn đang mặc.

Một chút thôi... ráng lên.

Bỗng tiếng động lớn vang lên, con tàu chao đảo mạnh khiến hắn va lưng vào cạnh tàu, hắn nhíu mày vì cơn đau...

Chuyện gì vậy?

Đưa mắt nhìn về phía kẻ hở, hắn thấy ở ngoài đang hỗn loạn, hắn thấy có tàu đang đến, hai ba chiếc gì đó...

- Ichiji!

Thoáng giật mình, là gã.

Hắn thấy gã đứng tàu bên kia, tiếng trầm của gã vang lên, không gào lớn, cũng không quá nhỏ nhưng giác quan đang bảo hắn, hãy tránh xa con quỷ này ra.

- Nếu vẫn ngoan cố thì ta sẽ thả đứa trẻ này xuống biển, dù gì ngươi vẫn đâu thích nó.

Đôi đồng  tử hắn mở to xong nhíu lại.

Không, Katakuri.. ngươi không dám đâu, đừng có dụ ta.

Gã đã thả nó xuống.

- DỪNG LẠI MAU, KATUKURI!!!!!

Hắn gào lên, gã nhìn thấy hắn trên tàu, cũng chịu ra rồi à, hắn đang định nhảy xuống biển cứu đứa bé thì Katakuri thoắt cái đã tiếng gần tới hắn, bốp cổ Ichiji giơ cao lên.

- Ặc..

Giờ hắn mới thấy, đó chỉ con búp bê thôi.

Sao mình có thể bị lừa dễ dàng vậy, làm sao đứa trẻ có thể im ru vậy được.

- Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi con mắt nhìn thấy tương lai của ta đâu, ta biết ngươi sẽ xuất hiện. Gia đình ngươi sẽ không thoát đâu.

Bỗng gã thoáng khựng lại.

Tương lai?

- Ngươi sai rồi, giờ chắc họ đã thoát, đừng xem thường chiến binh ở Germa.

Bốp!

Ichiji ngã bệch xuống đất vì ăn bạt tay từ gã.

- Gọi Bác sĩ đến đây mau!

Hắn ôm bụng mà không ngừng thở dốc.

- Đã như thế mà ngươi vẫn ngoan cố thoát khỏi ta sao?

Gã đưa mắt lạnh lùng nhìn người con trai gã yêu đang quằn quại với vết máu đẫm ở sơ mi.

.
.
.

Katakuri sau khi giải quyết xong việc liền đi về phòng của gã, gã mở cửa đầy mạnh bạo xong nhìn về phía con người đang gục kia, hắn thờ ơ nhìn gã rồi cất tiếng.

- Cuối cùng cũng loài ra bản chất thật sự của mình rồi sao? Yêu quái sẽ không bao giờ tu thành Đường tăng được, vì đó là bản chất.

Leng Keng...

- Nói nhiều thế làm gì, đó chẳng phải điều ngươi ghét sao?_ Gã bóp lấy má của hắn

Gã vì yêu mà nâng niu nhưng cũng vì nó gã sẽ giam người đó thành của mình.

Và Katakuri đã không cho Ichiji tự do đi lại nữa, gã xiềng hắn bằng dây xích cọng to và nặng ở chân khiến chân hắn chỉ đeo có một ngày đã đỏ lên hết cổ chân.

- Đúng vậy, và cả ngươi nữa. _ Ichiji mỉm cười yếu ớt khiêu khích hắn.

Gã dùng haki Bá vương khiến hắn thoáng khựng lại.

Rồi gã rời đi với sát khí dữ dội.

Ta sẽ không để ngươi bay nhảy nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro