07. c'est mon winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bão tan nhanh hơn so với dự đoán của cục khí tượng. buổi sáng ngày hôm sau, trời đã lại hửng nắng và trong vắt như thể những tia sét như muốn xé toạc bầu trời vào đêm qua chưa hề xuất hiện.

phía ngoài cổng gỗ lại có tiếng lạch cạch của chốt khoá sắt, minjong cập rập xỏ chân vào đống giày dép trước tủ giày để mở cửa nhưng đậu phộng đã nhanh chân hơn khi đánh hơi thấy điều gì đó quen thuộc.

"chị về với em rồi đây" đậu phộng vừa nhào tới thì jihyang đã nhanh chóng bế nó lên và vuốt ve bộ lông xoăn tít "có nhớ chị lắm không?"

minjeong vừa nhìn thấy jihyang đã ngạc nhiên hỏi:

"em tưởng chiều chị mới về?"

"nhà hàng có khách quen đặt bàn cho bữa tối nên chị về sớm hơn dự kiến" jihyang xốc lại balo bên vai trái "nhớ chị quá hay sao mà vội vã đến nỗi xỏ chân giày chân dép thế kia?"

minjeong ngó xuống phát hiện chân phải dẫm lên một bên giày vải đạp gót còn chân trái thò thụp trong chiếc dép xỏ ngón cao su, em ảo não nói:

"chắc vì hôm qua em ngủ muộn"

jihyang nới lỏng vòng tay rồi thả cho đậu phộng chạy chơi trong sân vườn, cô nhướn mày đáp lại:

"tối qua yu jimin lại sang đây quậy phá à?"

minjeong lắc đầu:

"không ạ, bão lớn lắm nên chị jimin không có qua"

jihyang ừ hử mấy câu rồi ca cẩm rằng đáng nhẽ ra còn được nghỉ thêm một ngày nữa, vậy mà bây giờ đã lại chuẩn bị phải tất bật dưới bếp. cô khệ nệ kéo chiếc vali chất đầy đống quần áo chưa kịp gấp gọn gàng lên hiên nhà.

minjeong loẹt quẹt chân giày chân dép ra đóng cổng trước khi đậu phộng lại nghịch ngợm mà chạy thẳng ra đường lớn, vừa ra tới cổng thì tiếng động cơ quen thuộc vang lên.

"minjeongggg"

aeri đỗ kịch lại trước cánh cổng gỗ, hớn hở vẫy tay chào jihyang rồi mới quay sang chỗ minjeong hỏi chuyện:

"minjeong đi nhặt đào không? hôm qua bão to quá vườn đào nhà ông park rụng lả tả rồi, đang kêu gọi mọi người tới nhặt phụ này"

"em không đi được đâu" minjeong gãi gãi mũi giày vào bắp chân với chiếc quần ngắn cỡn lên gần đến đầu gối "tối qua em không ngủ được nên mệt quá"

"sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, đi phụ chị với jimin rồi mang một ít đào về cho chị jihyang nữa"

minjeong dợm bước quay vào nhà nhưng nghe thấy tên jimin thì thoáng lưỡng lự. bình thường tối nào jimin cũng sẽ ghé qua nhà jihyang chơi, hôm nào rảnh rỗi thì ngồi lại ăn cơm rồi còn hăng hái xắn tay vào dọn bàn ăn và rửa bát, hôm nào bận bịu chuẩn bị cho đoàn thuyền cập bến lúc khuya thì chạy ngang qua cổng chào jihyang một tiếng, chọc minjeong một tẹo mới chịu tất tả rời đi.

hôm qua bão to nên minjeong đoán jimin sẽ không qua, nhưng không biết vì sao em tự nhiên cảm thấy trong lòng có điều gì đó thiếu thiếu.

cuối cùng thì minjeong cũng trèo lên xe, em chỉ kịp quay lại đổi đôi giày vải và thay chiếc quần dài thể thao vì vội đi trước khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu.

"nhưng chị jihyang mang cháo từ tận seoul về à? ở đây thiếu gì nguyên liệu ngon mà phải mất công quá vậy?"

aeri vừa chỉnh lại dây an toàn vừa nói, minjeong vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên aeri liền chỉ tay về hộp cháo trong túi nilong xanh trong suốt đặt ngay trên chiếc cột cạnh hàng rào.

"em không biết nhưng chắc không phải của chị jihyang đâu ạ. chỉ riêng quần áo đồ đạc thôi mà em đã thấy chị ấy không còn tay để xách nổi rồi"

aeri nghe vậy thì gật gù rồi tra chìa khoá vào ổ và nổ máy. đường đến vườn đào nhà ông park xa hơn minjeong nghĩ, tranh thủ thời gian đó em liền chợp mắt một chút.

---

do cả đêm hôm qua trằn trọc nên minjeong thậm chí vẫn ngủ mê man khi xe đã dừng lại tại bãi đất trống trước cổng vườn. vậy mà chỉ vừa mới nghe loáng thoáng thấy tiếng jimin, em đã choàng tỉnh dậy. ngồi ở trong cabin xe nên minjeong không nghe rõ được jimin và aeri đang trao đổi vấn đề gì, nhưng em đoán là có chuyện gì không ổn vì hai hàng lông mày của jimin đang dính chặt vào nhau.

jimin bất chợt quay lại nhìn về phía chiếc xe tải đang nẹp gọn dưới bóng râm của một tán cây sum suê cành lá khiến minjeong hơi bất ngờ khi chạm mắt với chị. nhưng điều làm em càng bất ngờ hơn là jimin chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với aeri và đi thẳng vào trong vườn.

bình thường gặp nhau jimin sẽ rối rít mắt cười môi cười rồi hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, thái độ hôm nay của jimin khiến minjeong vô cùng hoang mang, em liền bước xuống xe rồi chạy vội về phía aeri.

"có chuyện gì vậy chị?"

"chị vừa bị jimin mắng nè, jimin nói sao nắng nôi thế này còn kéo em ra đây"

"em tự nguyện đi mà, hồi còn ở pháp thỉnh thoảng em cũng phải ra trang trại để chọn từng quả nho mang về làm sốt. vất vả hơn thế này nhiều ạ"

minjeong vội vã trấn an aeri vì cô nhất quyết đòi đưa em về nhà theo lệnh của sếp, yu jimin có thể là người dễ cười dễ vui nhưng một khi đã nghiêm túc lên thì không ai dám cãi lời.

"thế chị mà bị sếp đuổi việc thì em có nuôi chị không?"

"cần gì em nuôi ạ? nhà chị đã có một phụ bếp siêu mẫn cán rồi còn gì"

minjeong nháy mắt đầy tinh nghịch rồi chạy tót vào trong vườn đào đã xác xơ sau trận bão lớn mặc kệ aeri lớn tiếng gọi trong sự bất lực.

---

ông park là một trong những người tiên phong trồng đào tại khu vực này, có lẽ là do thổ nhưỡng nơi đây cùng thời tiết phù hợp, hoặc cũng có thể là do đôi bàn tay khéo léo của người trồng mà những trái đào được ông park chăm bẵm đều ngon ngọt hơn bình thường.

"yu jimin hôm nay lại dẫn theo cô nào thế?"

một bác gái lớn tuổi đi ngang vui vẻ chòng ghẹo một câu khiến tim jimin giật thót lên một nhịp, với bản tính nhát ma của mình cô đương nhiên sẽ rất hoảng sợ vì rõ ràng jimin hôm nay tới đây một mình. jimin ngay lập tức dừng lại rồi quay đầu ra sau thì liền va phải minjeong đang không chú ý mà cứ tiến về phía trước.

với chiều cao chênh lệch hoàn hảo giữa hai đứa thì theo lẽ thường, giống như trong mấy phân cảnh lãng mạn trên phim ảnh, trán minjeong sẽ chạm vào môi jimin một cái nhẹ bẫng rồi hai diễn viên chính liền đỏ mặt mà ngại ngùng lùi lại.

jimin và minjeong cũng lùi lại, nhưng mà là lùi lại vì đau. jimin thì ôm miệng còn minjeong thì ôm trán nhăn nhó sau vụ va chạm tưởng nhẹ mà không hề nhẹ.

"sao em lại vào đây? tôi đã nói aeri đưa em về rồi mà"

giọng jimin ồm ồm chữ được chữ mất vì vẫn đang lấy tay che miệng, minjeong vẫn xuýt xoa vì đau nhưng vẫn hớn hở đáp khi cơn đau đã dịu dần:

"thì tôi đến nhặt đào chứ còn làm gì nữa? nhanh lên không đào hỏng hết bây giờ" minjeong tự nhiên nắm lấy bàn tay đang che miệng jimin rồi lại thoải mái kéo chị đi theo mình dù bản thân còn chẳng biết bây giờ cần phải đi đâu làm gì "không cần che miệng nữa đâu. yên tâm chưa mất cái răng nào, vẫn còn đủ nguyên hàm xinh gái tuyệt vời"

---

mặc dù jimin không còn cằn nhằn chuyện minjeong xuất hiện ở đây nhưng khuôn mặt chị cứ rửng rưng lạnh tanh khiến minjeong bối rối vô cùng. minjeong thỉnh thoảng chòng ghẹo vài câu rồi cố gắng pha trò, vậy mà đáp lại em chỉ có vài tiếng ừ hử thờ ơ. minjeong biết chắc chắn là jimin đang có vấn đề với mình, tuy nhiên đây không phải nơi thích hợp để hỏi han nên em quyết định khi nào xong xuôi công việc sẽ nói chuyện đàng hoàng.

jimin cả buổi chỉ cặm cụi nhặt từng trái đào rụng rồi chia vào hai chiếc giỏ mây, một giỏ đựng những trái còn nguyên vẹn và vẫn có khả năng đem đi bán, giỏ còn lại là những trái đã có phần dập nát và sẽ được chia cho mọi người ăn đỡ phí.

thời gian này cũng đã chuẩn bị đến mùa bọ xít, vậy nên mọi người tranh thủ cùng nhau bọc từng quả đào lại để tránh bị chích hút nhựa. minjeong loay hoay với chiếc túi giấy trong tay mãi mà không biết phải làm gì tiếp theo dù đã quan sát mọi người rất kỹ lưỡng.

"em phải bọc giấy xung quanh quả đào, che kín lại không thì bọ xít chích nhựa sẽ khiến quả bị nhỏ, méo mó và phần thịt quả bị chích sẽ sượng cứng" jimin thuần thục bọc quả đào đang lơ lửng trên cành cây trước mặt rồi cẩn thận bóp chặt miệng túi ở phần cuống để túi giấy không bị tuột ra "cuống đào rất ngắn nên cần buộc lên cả phần cành nhé"

minjeong gật gù rồi cũng bắt đầu tìm những quả đào non còn sót lại trên cành. giống đào nào cây chỉ cao khoảng 2 đến 3 mét, đối với những cành thấp thì em có thể thoải mái vươn tới nhưng những cành cao lại khiến em cứ chới với mãi. đang kiễng chân để bọc một quả đào ở trên cành cao nhất, bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy eo minjeong từ phía sau rồi bế bổng em lên.

"nhanh tay lên, tôi không trụ được lâu đâu"

mặc dù hai đứa cũng khá thân thiết và đã từng có những hành động hơi thân mật một chút, nhưng vì sáng giờ đang lạnh nhạt với nhau mà tự nhiên jimin lại như thế này khiến minjeong có chút hơi lúng túng. và đương nhiên không chỉ có một mình minjeong ngượng ngùng mà jimin cũng đang đỏ mặt không kém, chị quay hẳn mặt sang hướng khác vì sợ minjeong nhìn xuống sẽ thấy trên mặt jimin đột nhiên xuất hiện 2 trái đào chín mọng.

---

gần giờ trưa, mặt trời đã chuẩn bị lên cao quá đầu, khu vực mà jimin và minjeong phụ trách đã được hai đứa xử lý gọn gàng sạch sẽ. thu được tất cả 3 giỏ mây đầy ắp đào rụng, jimin dặn minjeong ở lại trông đồ đạc để chị mang hai giỏ ra cổng vườn chia cho mọi người trước.

minjeong ngoan ngoãn ngồi xuống nền đất đang đua nhau mọc lên từng khóm cỏ gà, em nghịch ngợm bứt một nhánh cỏ lên ngậm vào miệng. hôm nay trời nắng chói chang nhưng không có cảm giác quá oi bức, gió hè thổi lùa qua từng cành cây tán lá nghe xào xạc rất nhẹ và yên bình.

đang thư thả ngồi ngậm lá, ngắm cây, chờ jimin quay lại thì đột nhiên từ phía sau có người vươn tay nhấc giỏ mây đựng đào bên cạnh minjeong lên. em nghĩ đó là jimin nên liền phủi quần đứng bật dậy và nhí nhéo nói:

"để tôi xách phụ cho, chị vừa xách hai giỏ rồi mà"

nhưng trái tim minjeong ngay lập tức như bị một mảnh gai cũ kỹ lâu ngứa cứa vào một đường ngọt lịm khi phát hiện đó không phải jimin mà là người mà em không bao giờ muốn gặp lại.

"adam?"

"winter?"

adam cũng ngẩn người khi chạm mặt minjeong, giỏ mây trên tay anh trượt thẳng xuống đất khiến những quả đào to nhỏ đủ loại lại một lần nữa lăn tung tóe ra mặt đất.

"tại sao anh...?"

"có chuyện gì vậy anh dongjun?"

jimin mãi không thấy dongjun quay lại nên lo lắng đi tìm, dù sao thì dongjun cũng đã mấy năm không về nước do dịch bệnh nên jimin sợ rằng anh sẽ bị lạc trong khu vườn rộng lớn này.

"à jimin..." đến bây giờ dongjun mới nhận ra mình đã đánh rơi chiếc giỏ mây nên lúi húi cúi xuống nhặt đào bỏ lại vào trong giỏ "...anh trượt tay nên bị đổ hết đào ra ngoài thôi"

jimin cũng cúi xuống phụ giúp dongjun, đến khi trên mặt đất đã không còn sót lại quả đào nào thì jimin mới phát hiện ra minjeong vẫn đứng ngây người tại chỗ nhìn hai người nhặt đào không rời mắt.

"sao vậy minjeong?" jimin nghĩ vì có người lạ xuất hiện khiến minjeong hơi ngại nên liền nhanh nhảu giới thiệu "đây là anh dongjun, anh họ của tôi. vừa rồi có chút chuyện ở bến cảng, tôi phải gọi điện giải quyết với đội tàu nên nhờ anh dongjun vào xách đào giúp em để em không phải chờ lâu"

minjeong vẫn chưa kịp phản ứng gì với màn giới thiệu của jimin thì chị đã quay sang nói với dongjun:

"à giới thiệu với anh, đây là min..."

dongjun nãy giờ vẫn im lặng nghe jimin nói, đến bây giờ mới lên tiếng cắt ngang, tuy nhiên anh lại không nhìn jimin mà nhìn thẳng vào mắt minjeong nói:

"c'est mon winter" (*)

tbc

(*) câu này có nghĩa là "đây là winter của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro