08. súp lơ trái mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày đầu tiên đặt chân đến pháp, cái tên kim minjeong đã khiến em gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười. từ việc làm giấy tờ cho đến khi giảng viên điểm danh nhưng em lại chẳng hề hay biết vì phát âm nghe lạ hoắc. minjeong thấy mình cần một cái tên khác dễ nói dễ nghe hơn ở đất nước này, nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được cái tên nào phù hợp.

"winter!"

đó là cái tên mà thầy david, giảng viên của minjeong tại học viện le cordon bleu hay chính là vị bếp trưởng đáng kính tại nhà hàng nơi em đang làm việc, vô thức gọi em trong một ngày nước pháp vừa bước vào mùa đông. khi ấy tuyết trắng đã phủ đầy trên từng mái nhà cho đến cả những con hẻm nhỏ, khắp nơi đều là một màu trắng thuần khiết.

minjeong nhớ rõ ngày đó em mặc một chiếc áo len cao cổ lông xù màu trắng, đội chiếc mũ nồi có màu tương tự. có lẽ chính sự kết hợp về mặt thị giác được tô điểm thêm bằng làn da trắng của minjeong đã khiến thầy david liên tưởng đến mùa đông, và cái tên winter của em đã được ra đời từ đó.

cũng nhờ cái tên thú vị này mà dongjun đặc biệt chú ý đến minjeong khi gặp em lần đầu tiên tại một buổi thi cuối kỳ của khoa. khi đó dongjun vừa mới tốt nghiệp, là sinh viên với tấm bằng xuất sắc nên vinh dự được mời về học viện để làm trợ giảng.

giữa rất nhiều món ăn đến từ các quốc gia trên thế giới, dongjun đặc biệt bị thu hút với đĩa cơm rang kimchi ăn kèm cùng thịt cừu nướng mọi. một sự kết hợp khá mới lạ và cũng không kém phần mạo hiểm khi cả hai nguyên liệu chính đều có mùi hương kén người ăn.

sau khi nghe minjeong trình bày về món ăn của mình, dongjun cùng thầy david nếm thử để chấm điểm. anh thật sự bất ngờ khi minjeong xử lý mùi hương của nguyên liệu rất tốt, vẫn giữ được sự đặc trưng vốn có nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ăn phải cau mày khó chịu.

cuối buổi thi ngày hôm đó, dongjun loay hoay đi tìm minjeong giữa gian bếp chật kín người. anh cứ luôn miệng gọi 'winter' theo cái tên winter kim trong danh sách sinh viên, tuy nhiên vào thời điểm đó minjeong vẫn chưa quen với cái tên mới này không biết có người đang tìm kiếm mình.

cho đến khi minjeong vét sạch bài kiểm tra cuối kỳ vào hộp để mang về nhà thì dongjun mới có thể đứng trước mặt em mà vừa thở hổn hển vừa hỏi bằng tiếng hàn:

"cái đó" dongjun chỉ vào hộp cơm minjeong đang chuẩn bị cất vào túi giữ nhiệt "em có thể cho thầy được không? thầy thật sự rất thích nó"

lớp của minjeong có hơn 40 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, cũng có rất nhiều người châu á nhưng người hàn thì tuyệt nhiên không có một ai. vì vậy đã hơn 6 tháng kể từ ngày đặt chân đến pháp, em chưa được nghe lại dù chỉ là một câu tiếng hàn. vừa rồi minjeong cũng đã biết dongjun là người hàn nhưng đang trong lúc kiểm tra nên hai người chỉ trao đổi với nhau bằng tiếng anh.

một cảm giác thật khó tả dấy lên trong lòng khi gặp được đồng hương nơi đất khách quê người, càng xúc động hơn nữa khi công sức của mình được người khác công nhận và đánh giá cao, minjeong dè dặt đáp lại:

"nhưng đồ đã nguội mất rồi ạ"

"không sao" dongjun vội vã xua tay nói "đã rất lâu rồi thầy không được nếm hương vị của quê nhà, thầy rất ngưỡng mộ em khi mang được niềm tự hào của hàn quốc đến đây theo một cách hoà nhập chứ không hoà tan"

biết minjeong sẽ bối rối trước lời khen có cánh của mình, dongjun nhanh chóng vui vẻ chọc ghẹo:

"yên tâm, thầy sẽ rửa hộp sạch sẽ và trả lại tận tay cho em"

đúng là dongjun đã đến tận cửa lớp để tìm gặp minjeong trước những ánh mắt ngưỡng mộ của cả học viện, tuy nhiên chiếc hộp hôm đó lại được lấp đầy bằng một khoanh bò wellington thơm lừng nóng hổi. và rồi chiếc hộp được gửi đi gửi lại cùng những món ăn ngon lành đẹp mắt, kết thúc hành trình đó là một lời tỏ tình từ thầy trợ giảng trẻ nhất học viện.

---

nhưng chuyện tình trong mơ tại thành phố tình yêu có vẻ chưa đủ với yu dongjun. người ta vẫn hay nói, chỉ khi đánh mất một điều gì đó thì mới biết trân trọng. câu nói đó đúng trong mọi trường hợp, và đương nhiên dongjun cũng không phải là ngoại lệ.

minjeong biến mất chỉ sau 1 đêm ngắn ngủi, không có cãi vã, không có ai to tiếng nặng lời. dongjun cũng lờ mờ đoán được lý do vì ngày hôm đó, sau khi chứng kiến điều không nên xảy xa, minjeong đã gửi lại chiếc bánh tự tay mình làm cho cậu phụ bếp nhà hàng và dặn dò phải đưa tận tay cho bạn trai của mình.

câu chuyện bếp phó đột ngột bỏ đi khiến nội bộ nhà hàng râm ran những câu chuyện không khác gì một cái showbiz thu nhỏ. cô tình nhân bé nhỏ chẳng chịu nổi áp lực nên cũng lặng lẽ rời khỏi dongjun, chóng vánh như cách cô ta leo lên giường một người đàn ông đã đeo nhẫn đính hôn trên tay.

bếp trưởng david vốn là người công tư phân minh nhưng tất nhiên ông không vui lòng khi cô học trò cưng, một trong số ít những người ông muốn đào tạo để tiếp quản nhà hàng này lại phải rời đi vì những lý do như vậy.

nhà hàng thiếu đi một bếp phó, công việc ngổn ngang không ai san sẻ, ánh mắt từ cấp trên cứ ngày một gay gắt còn đồng nghiệp thì ái ngại mỗi khi trao đổi khiến dongjun quyết định viết đơn xin vắng mặt dài ngày. anh muốn đi tìm minjeong, tìm nguyên nhân của tất cả mớ bòng bong đang diễn ra trong cuộc đời của mình.

tuy vậy để tìm được minjeong lại là một điều rất khó, có lẽ em đã đoán trước việc dongjun chắc chắn sẽ đi tìm mình nên không thông báo việc đã trở về hàn quốc cho bạn bè. sau cả tuần trời tìm kiếm ở seoul, dongjun gần như đã bỏ cuộc và quyết định tranh thủ về nhà thăm gia đình và họ hàng.

buồn ngủ lại gặp chiếu manh, vào đêm quay trở về khu đất cảng nên mình sinh ra và lớn lên, dongjun gặp cơn bão lớn và đành phải ghé tạm vào căn nhà duy nhất còn sáng đèn ở bên đường để trú mưa.

khoảnh khắc cánh cửa mở ra và khuôn mặt của minjeong xuất hiện, dongjun dù đang ướt nhẹp vì cơn mưa vẫn không kìm lòng được mà ôm chầm lấy em. khi đó minjeong ngỡ ngàng đến mức chỉ có thể đứng yên trong tiếng ù ù của mưa dội vào mái hiên. em không tưởng tượng được trái đất tròn đến mức người cũ chuyện cũ có thể quay lại tìm mình nhanh đến vậy.

dù trong lòng rõ ràng là chán ghét nhưng tối hôm đó minjeong không nỡ đuổi dongjun ra đường giữa trời mưa gió bão bùng, em chỉ đẩy dongjun ra rồi khách sáo mời anh vào nhà trú mưa. hơn hai tháng sau cái ngày cả bầu trời dường như sụp đổ trước mắt minjeong, dongjun bắt đầu ra sức giải thích về chuyện tình vụng trộm trong căn bếp nóng nực sực mùi dầu mỡ.

minjeong giả vờ chăm chú lắng nghe nhưng thật ra là chăm chú nghe xem mưa đã thưa dần hay chưa để tiễn khách. sau khi minjeong nói rằng mình đã mệt và cần nghỉ ngơi đến lần thứ 3, dongjun mới chịu đứng dậy ra về với vẻ mặt như ăn phải súp lơ trái mùa.

---

mấy năm yêu nhau cũng được tạm coi là mặn nồng, minjeong hiểu rõ yu dongjun chính là mẫu người cố chấp điển hình. nếu muốn giành giật điều gì thì nhất quyết sẽ không nhường cho ai và hiển nhiên vào lúc này, em chính là người dongjun đang cần.

minjeong còn chưa biết giải quyết với người cũ như thế nào thì đã chạm mặt dongjun ở vườn đào, lại còn có sự xuất hiện của jimin. tình huống khó xử này khiến em phải viện cớ về trước, bỏ lại jimin cùng hàng tá câu hỏi trong đầu.

"vậy minjeong chính là winter mà anh thường hay nhắc đến?"

dongjun và jimin không phải quá thân thiết nhưng dù sao cũng là anh em họ. vì vậy jimin cũng lờ mờ biết được ở pháp dongjun có một cô bạn gái người hàn tên là winter, hai người thậm chí còn đã đính hôn với nhau.

"đúng vậy. bọn anh đang có chút chuyện hiểu lầm nhưng sẽ nhanh chóng làm lành thôi. tối qua anh đã nói chuyện với minjeong rồi"

hoá ra người đàn ông lạ mặt đứng ôm minjeong trước hiên nhà đêm qua chính là dongjun. jimin tự cảm thấy may mắn khi đã quyết định để lại hộp cháo mực tỉ mẩn chuẩn bị cả buổi chiều chỏng chơ nơi ven đường rồi đội mưa ra về. nếu đến sớm hơn chút nữa, có lẽ chị đã biến thành kỳ đà cản mũi mất rồi.

"mà anh nghe mọi người nói rằng em rất thân thiết với minjeong?"

dongjun nhón một quả đào trong chiếc giỏ mây, chà chà vài lượt vào vạt áo rồi đưa lên miệng cắn ngon lành. jimin hai tay khệ nệ xách giỏ đào lên thùng xe, vì không muốn dongjun hỏi chi tiết hơn nên nhanh chóng ừ hử cho qua chuyện.

"anh rất muốn quay lại với minjeong" quả đào trên tay dongjun bây giờ chỉ còn lại cái hạt bé xíu "có gì giúp đỡ anh một chút nhé"

jimin hơi khựng lại làm vài quả đào trên cùng rơi xuống đất, dongjun thấy vậy thì cũng ngồi thụp xuống nhặt lại. vừa nhặt dongjun vừa nói tiếp với tông giọng đắc thắng xen lẫn chút gì đó ngông nghênh.

"anh biết jimin nhất định sẽ giúp đỡ anh vô điều kiện mà"

tbc

xin chào, lời đầu tiên mình lại phải nói lời xin lỗi khi gần nửa năm rồi mới quay lại đây.

mình đã thay đổi một chi tiết khá quan trọng, vì chap gần nhất đã là từ tháng 6 nên không biết bạn có nhận ra không.

nội dung chap này đúng như cái tên của nó, 'súp lơ trái mùa', hơi ba chấm và không bình thường. hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro