06. mùa bão đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sắp bão rồi"

jimin mím môi quăng dây cước lẫn mồi câu ra thật xa, miếng mồi tôm bằng nhựa chìm dần vào làn nước đen kịt nhưng vẫn đủ sức lấp lánh nhờ vào lớp phản quang bên ngoài vỏ.

"chiều nay vẫn còn nắng đẹp mà"

minjeong nhướng mày quay sang nhìn jimin nhưng tay em vẫn thoăn thoắt thu cước lại rồi thỉnh thoảng giật một cái thật mạnh về phía sau.

"nước biển có mùi tanh lắm" jimin khịt mũi một cái rồi chỉ vào chỗ cá chết đã bắt đầu ươn lên ở phía bãi cát "dấu hiệu có bão to đó"

minjeong gật gù lắng nghe lời jimin nói, dù em thấy trời vẫn còn quang và chẳng có dấu hiệu gì của một cơn bão sắp đổ bộ vào bờ nhưng chắc hẳn lời của một người đã gắn bó với cảng cá từ bé như jimin rất đáng tin.

ánh sáng leo lét từ ngọn đèn báo bão giữa hai đứa tạo ra hai cái bóng lập lờ dưới màn nước. hôm nay jimin đột nhiên nổi hứng rủ minjeong đi câu mực, mặc dù việc ngồi chênh vênh trên mỏm đá có phần hơi đáng sợ nhưng em cảm thấy trải nghiệm này cũng khá thú vị.

chính vì đi cùng với jimin nên minjeong mới được thử làm ngư dân một cách dân dã như thế này. bởi vì trước đó khi đi câu minjeong luôn sử dụng những chiếc cần làm bằng nhựa dẻo nhìn rất chuyên nghiệp, còn jimin thì chỉ đặt vào tay em một thanh trúc cùng một cuộn dây cước mảnh để ra khơi.

"tôi thấy khá nặng tay rồi này!"

minjeong khẽ reo lên khi cảm nhận được đã có một chú mực cắn câu, em hào hứng lắm nhưng không dám lớn tiếng vì sợ chú mực kia sẽ hoảng sợ mà giật ra khỏi mồi.

"bình tĩnh, bình tĩnh thôi. bây giờ em phải cuộn đều dây lại, nhớ là phải thật nhẹ nhàng chứ đừng đánh động nó"

jimin dặn minjeong giữ bình tĩnh nhưng bản thân lại sốt sắng ra mặt, dù sao thì nãy giờ chị đã câu được nửa xô mà minjeong cứ tiu nghỉu ngồi trông cần mãi nên cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

minjeong chờ cả buổi mới có mực cắn câu nhưng bây giờ lại rối quá không biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng em đành phải quay ra cầu cứu jimin. jimin đành tặc lưỡi buông cần của mình sang một bên rồi ngồi ngay sau lưng mà vòng tay lên phía trước, một tay giữ lấy cán cần một tay nắm lấy bàn tay đang cầm chắc cuộn dây cước của minjeong.

"em phải giật nhè nhẹ mồi lên như thế này, thật nhẹ thôi nhưng phải thực hiện liên tục thì mới được"

lồng ngực jimin chỉ vừa đủ chạm vào lưng minjeong, em cũng giữ nguyên như vậy chứ không ngọ nguậy gì nhiều trong vòng tay của chị. chỉ có điều minjeong nghe rõ thấy tiếng tim mình loạn nhịp hơn là những kỹ thuật câu mực mà jimin vừa dạy.

chú mực ngoe nguẩy từ từ trồi lên mặt nước rồi hạ cánh an toàn vào chiếc xô đỏ đã sờn mép. jimin hài lòng nhìn mấy chú mực chen chúc nhau trong chiếc xô bé tẹo, chị đưa cần của mình cho minjeong rồi tay trái xách cả xô mực và chiếc đèn báo bão đứng dậy.

"sáng mai chúng ta nhất định sẽ có nồi cháo mực thơm ngon. bây giờ thì về thôi, hơi muộn rồi"

mọi người thường hay trêu tay jimin không kịp lớn theo người, vì vóc dáng của chị có phần nhỉnh hơn so với bạn bè đồng trang lứa mà kích cỡ ngón tay chỉ dừng lại ở mức học sinh cấp hai. nhưng thần kỳ là những ngón tay bé xinh đó có thể cầm nắm rất nhiều thứ cùng một lúc. tuy nhiên jimin không thích làm như vậy vì khá bất tiện và nguy hiểm, chỉ trừ trong những trường hợp đặt biệt, ví dụ như tay còn lại cần phải giữ thứ gì đó quan trọng hơn.

jimin dùng tay phải nắm chặt tay minjeong để dẫn em vào bờ từ mỏm đá chông chênh sát biển. những hòn đá nhỏ dưới chân thoạt nhìn qua thì thấy có vẻ chắc chắn, nhưng bề mặt lại nhẵn mịn do sự bào mòn của nắng và gió nên có thể khiến người bước lên nó trượt thẳng một đường xuống làn nước mát lạnh.

lần trước khi rủ minjeong ra đây ngắm bình minh, jimin đã không cẩn thận mà để em bị ngã xuống nước. kết quả là minjeong vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ đã phải uống no một bụng nước mặn chát, còn jimin thì cứ tự trách mình sau đó cả tuần trời.

hai đứa khệ nệ xách xô xách cần tản bộ trên bãi cát một lúc lâu, đến khi thuỷ triều lên cao sát mép mỏm đá vừa ngồi thì mới chịu về nhà.

---

trước sân nhà jihyang có một khoảng đất nhỏ, trước đây vì bận rộn nên cứ để cho cỏ dại chen nhau thoả sức vươn mình. đến khi nhà có thêm một nhân khẩu là minjeong thì vườn cỏ dại được jimin dọn dẹp sẵn sẽ rồi phủ kín bằng vài bụi sả.

sả có mùi hương rất mạnh và cay nồng, thỉnh thoảng minjeong lại hí hoáy chạy ra sân trước nhổ vài cụm lên rồi mang vào nhà và nấu thành một nồi xông thơm nức mũi.

nhưng jimin hì hục đào xới khoảng đất cả buổi trời không chỉ vì nồi xông nghi ngút khói hay món mực hấp sả tươi ngon. tất cả bởi vì minjeong chẳng có chút cảm tình nào với loài rắn trườn bò không chân, loài vật cực kỳ ghét mùi hương của cây sả.

có một ngày jimin rủ minjeong đi xem thuyền của ngư dân cập cảng lúc khuya. trên đường về, khi đi ngang qua hàng rào gỗ dựng quanh sân, một con rắn không biết từ đầu xuất hiện mà ngạo nghễ trườn ra từ mấy khe gỗ và chặn đường hai đứa.

con rắn kia có vẻ chẳng sợ người mà thè lưỡi rồi khè dài một tiếng. còn minjeong thì khỏi phải nói, em giật mình tới mức đánh đu lên người jimin và hét toáng lên trong sợ hãi. trái lại, jimin lại thấy loài vật này rất đáng yêu nên bình tĩnh thảy nhẹ một hòn sỏi để ra hiệu cho nó hãy mau trườn về phía bãi biển.

cũng may là mọi chuyện được giải quyết êm xuôi và nhanh gọn, nếu không thì chẳng mấy chốc mà cảnh sát tuần tra khu vực sẽ chạy đến vì tưởng có ai bị bắt cóc với tiếng la thất thanh của minjeong.

sáng hôm nay minjeong cũng định nấu một nồi nước xông cho thông thoáng nhà cửa, tranh thủ có mấy dải vỏ bưởi treo ngoài dàn hoa giấy đã khô cong dưới nắng. đáng tiếc là em đã không thể thực hiện kế hoạch đó vì vừa mới sáng sớm mây đen đã ùn ùn kéo tới, đem theo một trận mưa nặng hạt đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

trận mưa ào ào đổ xuống khiến mấy bụi sả bị vùi trong biển nước. trên loa phát thanh rè rè tiếng phát thanh viên thông báo về cơn bão đã đổ bộ về đất liền và nhắc nhở ngư dân neo đậu thuyền về sát bờ để giảm nguy cơ thiệt hại do bão.

mấy hôm nay jihyang lên thành phố dự đám cưới của cô em họ, minjeong chỉ quanh quẩn ở nhà một mình với đậu phộng. may mà thỉnh thoảng có jimin sang đòi ăn ké nên đỡ cô đơn phần nào, nói là ăn ké nhưng minjeong luôn chuẩn bị thêm một phần đồ ăn thậm chí còn đầy đủ hơn bình thường mỗi khi nghe thấy tiếng đá chân chống ở sân trước.

đáng lẽ sáng nay jimin cũng sẽ sang đây để giải quyết xô mực hai đứa vừa lọ mọ câu được vào đêm qua, minjeong đã chuẩn bị đầy đủ tất cả nguyên liệu nhưng cơn mưa ngoài kia đã khiến hai đứa phải hủy bỏ kế hoạch này.

tâm trạng ủ dột vì cơn mưa dai dẳng, minjeong uể oải không muốn làm gì nên quyết định ăn tạm mỳ ý cho qua bữa. em vào bếp lục lọi một lúc thì cũng tìm thấy túi mỳ dẹt mới mua ở siêu thị hôm trước. trong lúc đợi nước sôi để luộc mỳ, minjeong quay ra hâm nóng hộp sốt bò băm cất ở ngăn mát tủ lạnh. hộp sốt này không phải là loại người ta làm sẵn rồi bày bán trên các kệ hàng mà do chính tay em tự tay nêm nếm rồi bỏ vào hộp ăn dần.

một tay minjeong thả mỳ vào nồi nước sôi sùng sục đã thêm một chút muối và dầu ô liu, một tay em khuấy nồi sốt đỏ au thơm lừng cả căn bếp. minjeong trút hết mỳ đã chín sang nồi sốt, em đảo đảo vài lượt rồi nhanh tay tắt bếp.

minjeong gắp một ít vào chiếc bát nhỏ dưới chân bàn, đậu phộng ngửi thấy mùi thơm thì vẫy đuôi rối rít và sủa lên mấy tiếng lí nhí cực kỳ đáng yêu.

"vẫn còn nóng đó, chịu khó chờ một chút đã nha"

minjeong cho chỗ mỳ trong nồi ra đĩa rồi rắc thêm tiêu và mùi tây khô cho dậy vị. trời mưa lành lạnh mà có một đĩa mỳ ý nóng hổi thơm ngon thì còn gì bằng, vậy mà chiếc dĩa trong tay mới được nâng lên đặt xuống hai lần thì em đã không còn cảm giác đói bụng thèm ăn nữa.

người ta hay nói thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người. thời tiết mưa bão như thế này khiến minjeong đã mệt nhoài từ lúc thức dậy, đặc biệt trời mưa cùng với đĩa mỳ ý trên bàn còn khiến em nhớ về lý do tại sao bản thân lại ngồi đây giờ này.

cái ngày phát hiện tình yêu biết bao người ngưỡng mộ của mình hoá ra chỉ toàn là dối trá, bạn trai cũ cũng nói với minjeong rằng đã nấu riêng cho em một phần mỳ ý trong căn bếp mà hai người làm việc cùng nhau mỗi ngày. nhưng vì cơn mưa lớn đến bất chợt khiến em không thể kịp quay về nhà hàng từ khu chợ thực phẩm ở tỉnh lân cận.

bạn trai cũ buồn bã bảo vậy thì đành phải chia sẻ đĩa mỳ đã làm cho em với mọi người trong bếp. chỉ là anh ta không nói rằng sẽ chia sẻ theo kiểu bế một người con gái khác lên bàn bếp rồi tay một người ôm eo, tay một người bá cổ và cùng nhau thưởng thức chung một sợi mỳ.

minjeong chỉ muốn đổ đĩa mỳ trước mặt đi ngay lập tức, nhưng nhớ lại lời jimin dặn rằng ở đây dù một con cá chỉ bé bằng hai ngón tay cũng không bao giờ bị bỏ phí nên em lại cặm cụi ăn hết.

"ding dong!"

một hồi chuông vang lên ngoài cửa khiến minjeong khẽ giật mình. không thể là jihyang vì chị dặn ngày kia mới về mà bản thân chị cũng có chìa khoá nên đâu cần phải ấn chuông. và người cần tìm minjeong ở khu bến cảng này chắc chắn chỉ có một.

"trời mưa to như thế này mà còn cố sang đây, nhỡ gió thổi bay ra biển mất thì phải làm sao?"

minjeong vừa lạch cạch mở cửa vừa mắng mỏ như một thói quen, nhưng người đứng dưới hiên nhà lại không phải người mà em đang nghĩ đến.

"adam? yu dongjun...?"

tbc

xin lỗi mọi người nhưng mà tại cái plot này nên mỗi chap phải có tí hải sản với đồ ăn mới chịu được cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro