05. cháo thập cẩm đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong mới chỉ đặt chân đến mảnh đầt đầy nắng và gió này được ngót nghét một tuần, vậy mà hầu như ngõ ngách nào ở nơi đây em cũng đã từng có cơ hội ghé qua nhờ sự hướng dẫn của jimin.

minjeong chưa kịp hỏi trước đây jimin học chuyên ngành gì, nhưng em khá chắc jimin rất thích hợp để làm hướng dẫn viên du lịch với tất cả những nhiệt huyết trong những ngày vừa qua.

còn hôm nay khi trời mới tờ mờ sáng, jimin đã sang kéo minjeong dậy rồi đưa em đến bến cảng trên chiếc xe cà tàng quen thuộc. nhắc đến chiếc xe định mệnh đó, bây giờ minjeong đã có thể bình tâm ngồi trên xe mà không lo sợ việc mình có thể bị đánh rơi xuống đường bất cứ lúc nào.

không phải vì xe đã được thay cái này sửa cái kia mà là vì đi mãi rồi cũng thành quen, em không cần phải bám vào gấu áo jimin suốt cả quãng đường mà có thể thoải giơ tay ra đón lấy những vạt nắng đầu tiên của ngày mới.

---

chiếc xe vòng vèo phóng vào bãi đất trống mà chẳng cần dừng lại lấy vé, jimin cũng không quay lại lối vào mà dẫn minjeong trèo qua hàng rào để đi thẳng vào trong. nói là hàng rào chứ thật ra chỉ là hai đoạn dây thừng đã hơi sờn, được quây lại bằng mấy chiếc cột gỗ và tạo thành một khu giữ xe ngay phía ngoài bến cảng.

minjeong càu nhàu tại sao không đi vòng ra ngoài kia mà phải khổ sở vắt chân qua mấy sợi dây thừng như thế này thì jimin chỉ đáp lại gọn lỏn bằng một câu:

"người thành công luôn có lối đi riêng!"

minjeong hít một hơi thật sâu thể hiện ra sự "hết thuốc chữa" với jimin rồi cũng nhanh chân theo chị tới chỗ những con thuyền đang tấp nập cập bến.

"kim aeri!!!"

jimin lớn giọng gọi khi nhìn thấy aeri từ phía xa đang đứng xem xét từng thùng cá tươi rói, aeri lúc làm việc nhìn nghiêm túc khác hẳn những khi đùa nghịch bên cạnh jimin.

"sếp!"

jimin nhăn nhó giơ nắm đấm lên như mọi lần rồi chỉ chỉ vào minjeong ra hiệu hôm nay bến cảng nhà mình có khách quý, sau đó thì hối hả kéo minjeong vào nhà kho rồi lấy ra hai chiếc áo khoác và hai đôi ủng cao su. jimin tiện tay lấy thêm hai chiếc mũ lưỡi trai màu cỏ úa, một chiếc đội ngay ngắn cho minjeong còn một chiếc thì úp vội lên đầu mình.

"phải mặc những thứ như thế này, nếu không lát nữa em sẽ trở thành một chú cá thu ướp muối chính hiệu"

---

hồi còn làm phụ bếp ở pháp, minjeong cũng thường xuyên phải đến nhà hàng từ sáng sớm để nhận thực phẩm, có những ngày buồn ngủ tới mức không cẩn thận để tôm hùm kẹp vào ngón tay đau điếng. tuy nhiên không khí ở bến cảng thời điểm này vô cùng náo nhiệt khiến em quên mất đi cơn buồn ngủ vây quanh mình suốt chặng đường tới đây.

nếu là sân sau của nhà hàng thì minjeong chỉ cần kiểm tra chất lượng thực phẩm và thanh toán cho nhà cung cấp theo đơn giá đã được hai bên thỏa thuận từ đầu, còn ở đây em thấy cư dân và thương lái trao đổi buôn bán theo một cách thức rất đặc biệt.

mỗi thương lái sẽ được phát một tấm bảng bằng gỗ và một viên phấn nhỏ rồi đứng túm tụm xung quanh những thùng thủy sản mới được cập bến, còn cư dân   sẽ dẫm đôi ủng cao su ướt nhẹp lên gỗ ghế và cầm theo chiếc loa nhỏ để chào hàng.

các cư dân thường tổ chức một buổi đấu giá với quy mô nhỏ để quyết định giá bán. sau khi họ giới thiệu về những món hàng đã đánh bắt được, các thương lái sẽ có 5 phút suy nghĩ và bàn bạc rồi viết mức giá mình đề xuất lên tấm bảng gỗ. người đưa ra mức giá cao nhất sẽ là người mua được hàng.

"nghe loáng thoáng bên chỗ ông park có mẻ cá thu đao được lắm" aeri dúi vào tay jimin tấm bảng với mẩu phấn đã bẻ làm đôi "nhưng hôm nay thấy có mấy người lạ mặt, chắc là thương lái ở tỉnh lân cận sang"

jimin ậm ừ rồi kéo tay minjeong đi theo mình và aeri tới khu vực đấu giá. vừa tới nơi minjeong đã thấy một đám đông đứng vây quay cột gỗ có cắm cờ số 1 đang bay phấp phới vì gió biển. jimin sợ minjeong không quen với việc chen chúc nên một tay cầm chắc bảng và phấn, tay còn lại nắm lấy tay minjeong và kéo em lên phía trước với mình.

"lâu lắm rồi chưa có mẻ cá thu đao nào lại đặc trứng như thế này" ông chú park hớn hở chào hàng của mình "giá hôm nay chắc chắn không thể dưới 15000 won!"

đám đông bớt đi phần ồn ào vì thương lái bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ về mức giá chuẩn bị đưa ra để đấu thầu hai thùng cá trước mặt. jimin với aeri ghé đầu lại với nhau thì thầm to nhỏ, còn minjeong vì chưa bao giờ tham gia đấu thầu như thế này nên cảm thấy rất háo hức, tuy nhiên em chỉ đứng yên lặng quan sát vì sợ ảnh hưởng đến jimin và aeri.

"mẻ cá này tươi nhưng kích cỡ hơi bé, sẽ kén người mua" jimin nói nhỏ với aeri "nếu trả giá quá cao thì chỉ bù được tiền vận chuyển"

aeri gật gù đáp lại:

"18000 thế nào?"

"chỉ 17500 thôi" minjeong buột miệng nói "với kích thước này thì chỉ có thể đem đi nấu canh chứ không nướng hay rán nguyên con được. nhu cầu sử dụng không cao"

minjeong tuy là đầu bếp nhưng trước đây đã có một khoảng thời gian dài chỉ là cô phụ bếp chạy việc vặt trong căn bếp nóng hầm hập ngập mùi gia vị. từ mấy việc nhập kho nguyên liệu, thương thảo giá cả với thương lái hay phân chia thực phẩm về các kho em đều đã từng phụ trách nên cũng có một chút kinh nghiệm.

aeri huých nhẹ vào cánh tai đang cầm phấn của jimin, hai đứa quay ra nhìn minjeong rồi cùng nhau gật đầu. vậy là con số 17500 đã được viết ngay ngắn trên tấm bảng gỗ nhỏ.

"17500!" thương lái hào hứng hô lên sau khi nhìn một lượt những tấm bảng xung quanh mình "con gái của ông chủ cảng cá hôm nay mát tay quá"

sau khi chỉ cho ông park khu vực đang đỗ xe tải để vận chuyển mấy thùng cá tới đó, ba người hồ hởi kéo nhau sang khu vực khác. các con số lần lượt được viết ra dưới sự tư vấn từ đầu bếp kim, jimin rất nghiêm túc lắng nghe ý kiến của minjeong chứ không phải nghe tai này rồi lọt qua tai kia.

vậy là chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng, nhà họ yu đã mua hết được một phần ba chợ cá của ngày hôm nay. giờ này mặt trời đã lên đến lưng chừng, từng chiếc xe tải bắt đầu nối đuôi nhau ra khỏi bãi đỗ, chúng đưa những thùng cá tươi ngon tới các quán ăn trong vùng, đến các khu chợ khác ở thành phố hay về thẳng các nhà máy để được sơ chế đông lạnh rồi xuất khẩu tới những vùng đất xa xôi.

khu tàu cập bến cuối buổi sáng chỉ còn lác đác người qua lại, các ngư dân đã thu dọn lưới xong xuôi, chỉ còn vài người cố gắng gỡ nốt những chú cua đang vươn càng bám chặt mảnh lưới không buông.

jimin chạy ngược vào trong chợ rồi mang về ba bát cháo nóng hổi. bình thường hải sản không đạt chuẩn về kích cỡ sẽ bị bỏ lại chợ rồi mọi người chia nhau mang về nhà. nhưng như vậy không thể đảm bảo sự tươi ngon của hải sản nên sau này mọi người quyết định gom hết chúng lại rồi nấu thành một nồi cháo lớn và cùng ăn với nhau.

"cháo này là cháo thập cẩm đặc biệt của cảng haebong đó. thập cẩm là vì nó có đủ loại hải sản, còn đặc biệt vì nguồn gốc của nó đặc biệt hề hề"

minjeong khua nhẹ một đường ở rìa bát, thổi nhè nhẹ vào thìa cháo còn nghi ngút khói rồi vừa ăn vừa nghe jimin lí lắc kể về nguồn gốc của bát cháo em đang cầm trên tay.

ăn uống xong xuôi ba người lục đục kéo nhau ra về, vừa mới quay lại khu chợ chính thì jimin đã bị chú bảo vệ gọi lại.

"thế không mang chỗ thùng giấy hôm trước về đi à?" chú vừa nói vừa khua khua cây gậy trong tay về phía nhà kho "để ở trong đó lâu ngày ẩm mốc rồi mục rữa hết đó"

jimin ồ lên một tiếng khi nhớ ra mấy thùng mực khô bà yu đã nhờ mình mang ra chợ. nhưng vấn đề là không phải chỉ có một, hai mà gần chục chiếc thùng bằng bìa cát tông, cho dù có tháo hết ra và xếp gọn gàng thì nó vẫn sẽ chiếm hết toàn bộ yên sau của jimin.

"hay thôi minjeong lên đây chị chở về" aeri thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô gọi với ra "hôm nay có ghế phụ xịn xò cho em chứ không phải ngồi ở thùng xe nữa đâu"

minjeong tần ngần nắm chặt quai mũ bảo hiểm, mắt hết nhìn đống thùng giấy đang được đặt tạm lên yên xe của jimin rồi lại nhìn về chiếc xe tải chuẩn bị nổ máy của aeri.

jimin ái ngại nói:

"chắc là yên xe của chị không còn đủ chỗ cho em ngồi nữa. em về cùng aeri cho đỡ nắng cũng tốt hơn"

minjeong đắn đo suy nghĩ một chút rồi bước thẳng về phía chiếc xe tải, nhưng khi cánh cửa mở ra em lại không bước lên xe mà quay lại chỗ jimin và ôm hết đống thùng giấy theo mình.

"cho em ký gửi chỗ thùng giấy này ở đây nha" minjeong híp mắt nói với aeri "em cũng rất muốn được ngồi thử ghế phụ xịn xò nhưng em hít khí trời quen rồi ạ"

aeri nghe vậy thì phì cười rồi quay ra nháy mắt với jimin ở đằng xa mà tíu tít nói:

"xế bốn bánh mà vẫn thua xế hai bánh, buồn quá nè sếp ơi!"

hai má jimin đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng dưới nắng biển nhưng vẫn đủ sức gào lên mấy chữ "kim aeri!!!!!" trong tràng cười khoái chí của ai đó. aeri đạp ga đưa chiếc xe tải chầm chậm ra khỏi cổng chợ trước còn jimin và minjeong lạch bạch nổ máy theo sau.

trên đường đi jimin không nhịn được mà vu vơ hỏi:

"sao em không về cùng aeri?"

minjeong nhún vai trả lời trong tiếng gió biển ào ào tạt bên tai:

"khổ quen rồi, sướng không chịu được"

jimin tiu nghỉu không đáp khiến minjeong cố gắng lắm mới nén được nụ cười bật thành tiếng, em chủ động ngồi sát lại người phía ngồi trước rồi vươn tay níu lấy vạt áo người ta như những khi chiếc xế hai bánh lọc cọc chầm chậm leo dốc hay vào khúc cua muốn chào tạm biệt luôn người ngồi sau.

hình như jimin cũng đang lén cười tủm tỉm, trong lòng chị như có ngọn cờ hiệu tung bay phấp phới trên bãi cát dài.

bởi vì đoạn đường trở về nhà của hai đứa chẳng có con dốc hay khúc cua nào, bằng phẳng đến mức một hòn sỏi ngáng đường cũng không xuất hiện.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro