04. bóc hành xong chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật may mắn chặng đường về minjeong đã không phải tiếp tục mím môi mím lợi đạp xe và cũng không phải nhọc công đi bộ bước nào.

ngay khi minjeong và jimin vừa xử lý xong túi quýt cùng mấy thứ bánh trái linh tinh thì chiếc bán tải quen thuộc lại phanh kít trước mặt hai đứa. aeri bấm nút hạ cửa kính rồi tiện tay đẩy luôn gọng kính râm xuống dưới sống mũi.

"em chào sếp!"

chỉ vừa kịp giơ tay chào kiểu quân đội để ra cái vẻ ngầu ngầu, aeri đã bắt đầu ho sặc sụa vì bụi đường sộc thẳng vào trong buồng lái. mà lý do tại sao tự nhiên bụi đường bay ngập trời như thế này cũng là do ai đó màu mè đạp chân phanh gấp giống như trong mấy bộ phim hành động.

jimin đã quá quen với cái sự tào lao này rồi nên chỉ thở dài ngao ngán còn minjeong thì phải quay hẳn người đi để cười. aeri vượt qua được khoảnh khắc quê độ thì hắng giọng một cái lớn rồi vỗ vỗ vào thùng xe phía sau.

"sếp lên đây đi, em chở cả sếp cả bạn cả xế yêu về nhà"

thùng xe khi nãy còn xếp đầy những thùng cá tươi rói bây giờ chỉ có hai chậu tùng thơm xanh mướt nằm khiêm tốn ở trong góc.

đối với mội người không biết đi xe đạp như jimin thì lời mời gọi của aeri quả thật vô cùng hấp dẫn. đối với một người biết đi xe đạp và phải gánh vác một người không biết đi xe đạp như minjeong thì lời mời gọi kia phải hấp dẫn gấp ba bốn lần.

minjeong nắm lấy vạt áo jimin rồi giật giật cực kỳ nhiệt tình ra hiệu cho jimin mau đồng ý đi, nếu không thì tự đi bộ mà về chứ không ai đèo nữa đâu. hẳn nhiên là jimin gật đầu ngay tắp lự, thề có hai chậu tùng thơm ở đằng kia là jimin đồng ý vì minjeong lúc năn nỉ nhìn giống một em cún vẫy đuôi tít mù quá chứ không phải là vì sợ phải về nhà bằng đôi chân dài miên man này.

aeri giúp jimin nhấc chiếc xe đạp nhẹ hều lên thùng xe rồi đưa cho sếp một cốc quýt ép vừa mua ở khu chợ dưới thị trấn. jimin lúc đầu chê ỏng chê eo, dẩu môi lên nói là vừa mới xử lý cả một túi quýt ngán lắm rồi. vậy mà mới rột rột hút được hai lần là đã hết veo cốc nước.

jimin nhảy lên thùng xe trước rồi chìa tay kéo minjeong lên cùng. rõ ràng lúc nãy minjeong thấy jimin trèo lên nhìn rất dễ dàng, vậy mà đến lượt em thì phải chật vật nắm tay jimin mãi mới leo lên được.

hai đứa ngồi hướng mặt ra phía biển, vừa ngắm trời ngắm đất vừa tận hưởng từng làn gió lướt nhẹ qua da mặt giữa tiết trời có phần hơi oi ả. dù là đang ngồi trên thùng xe phía sau của một chiếc bán tải bình thường nhưng minjeong cảm thấy nó còn êm ả hơn cả mấy chiếc taxi mà em đã từng đi khi còn ở pháp.

chiếc xe chạy bon bon trên đường, trong lúc đó jimin hào hứng chỉ cho minjeong hết ngọn hải đăng này cho đến ốc đảo bé tí ngoài khơi kia. nhưng vì trời khá nắng nên minjeong phải liên tục nheo mắt để nhìn theo hướng tay jimin chỉ.

nhận ra sự bất tiện của người ngồi bên cạnh, jimin liền nhanh chóng đặt một bàn tay lên trước trán minjeong để che nắng cho em. minjeong công nhận là hành động này của jimin rất ngầu, nhưng mỗi lần cứ ngước mắt lên rồi nhìn thấy bàn tay tròn tròn cùng mấy ngón tay bé xinh ấy là em lại không nhịn được mà phải chòng ghẹo một câu.

"tay chị bé tí thế thì che làm sao nổi?" minjeong chỉ tay vào chóp mũi và cả hai bên gò má của mình mà nói "chỗ này rồi cả chỗ này nữa, tôi vẫn bị nắng nè"

jimin biết là mình bị trêu nhưng vẫn sẵn lòng chìa nốt tay còn lại ra để che nắng cho em. minjeong cười cười không nói gì rồi lại phóng tầm mắt về phía biển xa, nơi có những cánh chim mòng biển sà xuống mặt biển rồi rất nhanh vụt bay ngược lên bầu trời sau khi đã kiếm được cho mình một bữa trưa ngon lành.

---

jihyang hôm nay chỉ đi làm nửa ngày, cô đang đứng loay hoay mở cổng nhà thì nghe thấy tiếng nhốn nháo cùng tiếng động cơ ở đằng xa. jimin nhảy một cái nhẹ tênh từ thùng xe xuống, cười nhăn nhở với jihyang thêm một cái nữa nhưng không quên quay lại chìa tay ra đỡ minjeong.

minjeong vui vẻ mời aeri ở lại ăn trưa thay cho một lời cảm ơn, nhưng aeri đành phải lắc đầu từ chối vì đã có hẹn chở em phụ bếp đi mua dụng cụ nấu ăn. còn jimin dĩ nhiên là gật đầu ngay lập tức mặc dù bản thân không hề có tên trong danh sách được mời, nhà có hẳn hai đầu bếp mà không biết tận dụng thì quả là phí của.

ở cái đất cảng này, giàu gì thì không biết nhưng chắc chắn là giàu cá giàu tôm. và dù ăn hải sản quanh năm nhưng jimin cũng chưa bao giờ cảm thấy chán. cá có dăm bảy loại rồi thì tôm này cua kia, chưa kể mỗi loại lại có thể chế biến thành biết bao nhiêu món khác nhau, nhưng hương vị thì không có món nào giống món nào cả. mỗi món đều có một đặc trưng riêng biệt không lẫn vào nhau được.

không biết hôm nay minjeong chiêu đãi jimin món gì, chỉ biết là trong lúc jimin quay qua quay lại uống hết một hộp sữa dâu để lấy sức chuẩn bị ăn trưa thì con cá lóc jihyang mới xách về nhà đã được minjeong sơ chế sạch sẽ tinh tươm.

trên mặt bàn bếp còn có rất nhiều loại hương liệu và rau cỏ kỳ lạ, jimin cứ chúi mũi ngửi hết cái này đến cái kia rồi hỏi han đủ kiểu bên tai minjeong như một chú mèo tò mò. đến khi jimin hỏi lần thứ mười câu "đây là cái gì thế em nhỉ?" thì minjeong đành phải dằn mạnh con dao xuống cái thớt tội nghiệp và thốt lên:

"chị có thôi đi không??"

và sau đấy jimin thôi thật, lúc đầu minjeong cũng không chú ý lắm vì còn bận ướp cá để mang đi nướng. mãi một lúc sau khi cảm nhận được bầu không khí có phần im lặng bất thường, minjeong ngoái đầu lại thì thấy jimin đang quay lưng lại về phía mình.

điều kỳ lạ hơn là khi minjeong tiến lại gần thì nghe thấy tiếng sụt sịt nhè nhẹ, em hốt hoảng xoay người jimin lại thì thấy mặt mũi ai kia đã tèm lem nước mắt. minjeong cứ nghĩ là jimin tủi thân vì bị mình mắng nên lại càng cuống cuồng lên.

"nếu ồn ào quá thì tôi sẽ không thể tập trung nấu ăn được chứ tôi không có ý gì hết mà"

trong khi jimin còn chưa kịp đáp lại thì ở ngoài sân đã có tiếng jihyang hét vọng vào:

"yu jiminnnnnn đã bóc hành xong chưaaaaa?"

minjeong giật mình nhìn xuống tay jimin thì thấy tay phải cầm củ hành còn tay trái nắm chắc con dao nhỏ có phần chuôi đỏ chót. em thở phào nhẹ nhõm vì đã hiểu ra mọi chuyện nhưng rồi lại tự dưng vô cớ mà đấm một cái vào bả vai jimin.

"cái đồ ngốc này, bóc nhiều hành như thế thì phải đeo kính bảo hộ vào chứ"

hai mắt jimin bây giờ đã cay xè rồi xả van nước không kìm lại được nhưng vẫn cố gắng cười cười rồi nặn ra mấy chữ "không sao đâu". minjeong lắc đầu ngán ngẩm rồi cầm lấy hộp giấy ăn mà rút từng tờ ra cẩn thận lau mặt cho chị.

mãi không thấy jimin trả lời, jihyang hùng hổ cầm theo một que gỗ dài xông vào nhà. đậu phộng thấy chủ đứng dậy cũng vẫy đuôi tít mù đuổi theo. vừa mới bước tới bậc cửa, jihyang đã thở hắt ra rồi cúi xuống bế đậu phộng lên tay.

"mày xem kìa, còn chưa tới giờ cơm mà mày đã có cơm ăn rồi đấy"

---

bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn ra sau khoảng một tiếng đồng hồ ba người vật lộn trong nhà bếp. bữa trưa hôm nay có hàu nướng mỡ hành, mực xào cần tây với tôm sú chiên giòn được phủ một lớp trứng muối mịn màng óng ả.

jimin cầm bát cơm nóng hổi trên tay rồi hồ hởi nhón lấy một con hàu thơm nức mũi. thịt hàu ngọt béo lại được xử lý rất khéo léo nên hoàn toàn không còn cái mùi tanh đặc trưng của hải sản. không những thế lại còn được phủ thơm một lớp mỡ hành và lạc rang bùi bùi khiến mới chỉ ăn một miếng thôi là cái miệng của jimin đã cảm thán không thôi.

với một người đầu bếp, chỉ cần thấy người khác ăn đồ mình nấu một cách ngon miệng là họ có thể vui suốt cả một ngày dài. cho dù minjeong chắc chắn rằng phải có đến 99% người ăn đồ em nấu sẽ khen ngon, nhưng cái miệng chúm chím cứ cắn miếng nào là lại tròn mắt kia thật sự khiến em không cần phải đụng đũa vào món gì cũng cảm thấy no bụng.

minjeong cứ chống cằm nhìn jimin gắp cái này cái kia mãi cho đến khi jihyang huých vào tay một cái thì mới chịu cầm đũa lên gắp cho mình hai cọng cần tây. jimin chọn cho mình một con tôm sú ngập sốt trứng muối rồi chẳng ngại ngùng gì mà dùng tay bẻ đầu tôm và cầm lên mút gạch tôm ngon lành.

chưa bao giờ jimin ăn ngon và no tới vậy, ngồi trên ghế xoa bụng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thể đứng dậy nổi. bây giờ chị cảm thấy hai mắt mình sắp sập xuống tới nơi rồi, đúng là căng da bụng trùng da mắt. tầm này mà phải dắt bộ xe về nhà thì không khéo jimin sẽ nằm lăn ra ngủ ở vệ cỏ ven đường mất.

đang đăm chiêu suy nghĩ để kiếm cớ ở lại nghỉ trưa thì ào một tiếng, mưa bắt đầu dội xối xả xuống mái hiên trước nhà. jimin mừng rỡ ra mặt nhưng vẫn giả vờ chép miệng buồn bã:

"mưa to thế này thì dắt xe về kiểu gì bây giờ?"

"cứ ngủ tạm ở phòng tôi đi" minjeong bấm nút khởi động máy rửa bát rồi lau hai bàn tay vào chiếc khăn hồng treo ở góc bếp "chiều tạnh mưa thì hẵng về"

mới nghe đến hai chữ "phòng tôi" là jimin đã co giò chạy thẳng vào phòng minjeong. chỉ tiếc đời lại không như là mơ, khi jimin ngồi thẫn thờ trên giường thì minjeong lại lúi húi tìm gì đó trong hốc tủ quần áo. một lúc sau em đặt vào tay jimin một bộ chăn gối mới tinh rồi tỉnh bơ nói:

"bộ chăn gối này là chị jihyang mua dự phòng cho tôi, tôi chưa dùng lần nào đâu cứ thoải mái nhé. để tôi mang bộ tôi đang dùng sang phòng chị jihyang"

jimin lắp bắp đáp lại:

"nhưng sao em bảo là ngủ ở phòng em cơ mà?"

minjeong ôm một đống chăn gối bùng nhùng trong tay rồi nhún vai trả lời:

"thì đúng là ngủ ở phòng tôi còn gì? chứ tôi có nói là ngủ với tôi đâu?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro