03. một dải vỏ quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong đèo jimin đến được khu chợ cá khi lưng áo đã ướt cả một mảng lớn. jimin thấy vậy thì cứ ngồi vắt vẻo ở yên sau mà lấy hai bàn tay của mình phẩy phẩy cho áo em mau khô, thậm chí còn cao hứng chu môi lên thổi phù phù làm minjeong vừa nhột vừa xấu hổ muốn chết khi người đi đường cứ ngoái đầu lại nhìn hai đứa.

cho dù minjeong đã nhắc nhở, thậm chí là nạt nộ và đe doạ nhưng jimin vẫn cứ nhăn nhở bày trò như vậy. điều đó lại càng làm cho minjeong nung nấu kế hoạch lát nữa thà đi bộ về chứ nhất định không đèo cái con người này nữa.

vì vậy ngay khi thấy lấp ló tấm bảng cũ mèm in chữ "chợ cá", minjeong đã nhảy phốc một cái xuống xe vì không thể chịu đựng cái cảm giác nhồn nhột phía sau lưng thêm một giây phút nào nữa.

"nếu chị rảnh quá thì dắt xe đi"

chiếc xe đạp có từ thời jimin mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường đại học loạng choạng mất vài giây, nhưng nhanh chóng được đôi chân dài của ai đó chống xuống ngon lành. jimin hí hửng chồm người lên nắm lấy tay lái rồi cũng nhảy sang một bên mà dắt xe đuổi theo minjeong đã đi thẳng một mạch vào trong chợ.

các sạp hàng ngay phía đầu chợ chủ yếu là hàng đồ khô cùng rau củ tươi rói, mấy cô bác đứng tuổi nhận ra con gái của ông chủ cảng cá thì ngay lập tức hồ hởi người cho túi quýt mỏng vỏ, người dúi vào giỏ xe ổ bánh mỳ hoa cúc thơm lừng mùi bơ xen lẫn hương cam.

"mà jimin hôm nay đi với ai thế? bạn gái mới à? jimin khéo chọn ghê cô nào cũng xinh hết"

jimin hốt hoảng quay sang nhìn sắc mặt minjeong rồi cười như mếu với cô bán đậu phụ đang phe phẩy cây gậy đuổi ruồi.

"làm gì có ai đâu mà cô nào cũng xinh ạ?"

"thì hồi lâu lâu có cô giáo mầm non rồi tháng trước jimin cũng dẫn cô phóng viên nào tới chợ mình viết bài về chất lượng hải sản ở đây còn gì?"

minjeong nghiêm túc dựa vào một bên tay lái mà chống cằm nghe mấy cô bác hồ hởi chia sẻ tình trường dài hơn sớ của cái đồ không biết đi xe đạp kia. từ cô bạn cùng bàn cho đến con gái nhà giặt ủi, từ cô y tá ở trạm xá phường cho đến em gái văn thư ở toà thị chính. minjeong cảm giác như cứ đi thêm mười mét ở cái đất cảng này là có thể bắt gặp một "bạn gái cũ" của yu jimin.

trước khi để mọi chuyện đi quá xa khỏi khu chợ cá, yu jimin húng hắng mấy tiếng trong cổ họng rồi nói lớn:

"mà hôm qua bố cháu có nói là tháng này có vài sạp hàng chưa thanh toán tiền thuê chỗ thì phải ạ!"

chỉ chưa đến 10 giây sau, cô bán đậu đã ngồi ngay ngắn ở hàng đậu, bác bán đồ khô nhanh chân chạy về sạp đồ khô. đám đông vừa rồi vẫn nhốn nháo nay đã chỉ còn lại mỗi jimin và minjeong cùng chiếc xe đạp với chiếc giỏ đã nặng trĩu đồ ăn.

jimin ngó nghiêng ngược xuôi để đảm bảo mình đã kiểm soát được tình hình rồi quay sang minjeong gãi đầu gãi tai nói:

"mấy chuyện yêu đương vớ vẩn của con nít thôi, không có gì đâu"

"giải thích với tôi làm gì?"

minjeong nhún vai trả lời rồi lại bỏ đi một mạch làm jimin khổ sở chạy theo. vào sâu phía bên trong chợ, vị trí sát với bến cảng nhất chính là khu bán hải sản.

minjeong cứ ngắm chỗ này một tí nghía chỗ kia một tẹo vì thích thú. ngày trước khi còn ở pháp em chẳng bao giờ được nhìn thấy hải sản tươi sống như thế này cả, hải sản mà nhà hàng nhập tuy vẫn còn nhảy tanh tách nhưng xét về độ tươi ngon thì không thể nào so sánh được.

hải sản được kéo thẳng từ cảng lên rồi được xử lý sơ qua ngay tại đây, minjeong trố mắt quan sát mấy cô chú tay dao tay thớt thoăn thoắt chẳng thua kém gì đầu bếp ở các nhà hàng năm sao.

jimin vừa dắt xe vừa chăm chú tính toán xem cái giỏ xe đã móp một bên của mình có để vừa mấy con bạch tuột còn đang uốn éo kia không, đột nhiên minjeong vỗ vai jimin hỏi:

"người ta cho mèo ngồi kia mà không sợ nó ăn vụng cá à?"

jimin nhìn theo hướng tay em chỉ thì thấy một chú mèo tam thể đang nằm dài trên ghế, miệng thì ngáp dài một cái như thể đêm qua vừa thức trắng để đi rình chuột.

"nói có thể em không tin nhưng toàn bộ mèo ở khu này đều chê cá đó" jimin híp mắt trả lời "kiểu như được ăn nhiều rồi nên chán, bây giờ có dâng tận miệng nó một đĩa cá giòn giòn tan thơm lừng thì nó cũng sẽ quay mông bỏ đi thôi"

minjeong ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy hợp lý, em chạy lại định vuốt vẻ chú mèo kia một tí mà không hiểu sao vừa mới tiến lại gần là chú ta lại "ngaoooo" dài một tiếng rồi nhảy phốc xuống ghế mà chạy mất tiêu, cái đuôi cứ ngoe nguẩy thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thùng mực và chậu cá mãi.

bộ dạng tiu nghỉu của minjeong khi nhìn theo cục bông ba màu ở đằng xa làm jimin chỉ đứng hóng hớt thôi mà cũng phải bật cười thành tiếng.

quái lạ, em có phải là cún đâu mà mèo thấy em lại chạy nhỉ?

---

đi hết chợ cá là ra đến bến cảng, giờ này tàu thuyền đã ra khơi hết nên chỉ còn lác đác vài người ở lại dọn dẹp đống lưới của ngày hôm qua. thỉnh thoảng người ta lại nhặt được vài con cá bé bé còn mắc lại trong lưới, tất cả được gom vào một cái chậu nhôm cỡ lớn. chỗ cá này sau đó sẽ được đặt ở tít phía cuối cầu cho từng đàn hải âu sà xuống xử lý.

jimin xiêu vẹo dắt xe cả buổi sáng mỏi nhừ cả hai cánh tay. đến cuối cùng khi thở không ra hơi nữa thì liền gạt chân chống xe mà ngồi phịch xuống dãy ghế gỗ dài xếp dọc theo cầu cảng. thật ra nói là ghế cũng không đúng cho lắm, ở đây chỉ có mấy tấm phản cỡ nhỏ còn nguyên đường vân gỗ dành cho người qua đường dừng lại nghỉ chân.

minjeong thấy vậy thì cũng ngồi xuống theo, em chống hai tay ra phía sau rồi hít một hơi căng tràn buồng phổi. mùi tanh tanh của đủ loại hải sản kết hợp với mùi mằn mặn của biển cả len lỏi vào trong không khí khiến minjeong hơi chun mũi lại, nhưng kỳ là nó lại không hề làm em cảm thấy khó chịu.

jimin đứng dậy lấy hết túi lớn túi nhỏ trong giỏ xe rồi bày hết ra khoảng trống giữa hai đứa. rong ruổi khắp chợ cả buổi sáng nên cả hai đứa đều đã đói bụng rồi, jimin đẩy ổ bánh mỳ hoa cúc về phía minjeong còn mình thì nhón lấy một quả quýt tươi rói.

minjeong thư thả véo vài mẩu bánh mỳ cho lên miệng còn tai thì dỏng lên nghe loa phát thanh rè rè dự báo thời tiết biển của chiều nay. đến khi ổ bánh mỳ chỉ còn lại một nửa so với ban đầu, em liếc sang bên cạnh thì vẫn thấy jimin đang tỉ mẩn ngồi bóc vỏ quýt.

có vẻ là jimin đang cố bóc để sao có một dải vỏ quýt dài không bị đút đoạn giữa chừng. chỉ là bóc vỏ quýt thôi mà jimin chăm chú mím môi mím lợi đến mức má lúm trên má cũng lấp ló xuất hiện.

"xong!"

jimin hào hứng giơ dải vỏ quýt lên khoe, cái mùi thanh mát từ tinh dầu trên vỏ phảng phất qua mũi khiến minjeong cũng thoải mái mà cười rộ lên theo người ngồi bên cạnh:

"cũng giỏi ghê ta, cái này là tôi khen thật lòng đó"

"chuyện! yu jimin mà lị!"

jimin lại cầm vỏ quýt lên nghịch ngợm, hết quấn thành hình con rắn trêu chọc minjeong rồi lại quay ra làm cúp tự thưởng cho bản thân vì hôm nay bóc vỏ không bị đứt giữa chừng thành công mỹ mãn. mãi một lúc xong mới chịu ngừng chơi mà bẻ một nửa quả quýt cho minjeong.

minjeong từ tốn tách từng múi bỏ vào miệng, quả quýt này không ngọt lắm nhưng cũng hẳn là chua đến mức khiến em phải nhăn mặt nhíu mày. jimin nghe jihyang kể trước đây minjeong ở pháp vừa học vừa làm đầu bếp được gần chục năm rồi, thảo nào chỉ ngồi ăn quýt thôi mà cũng nhìn ra được cung cách ăn uống mang hơi hướng cổ điển của các nước tây âu.

jimin xoè nửa quả quýt còn lại trong lòng bàn tay ra trước mặt minjeong nói:

"em có nhớ ningning, cô bé phụ bếp hôm trước mang mỳ lạnh với sinh tố dưa hấu ra cho hai đứa mình trong lúc chờ chị jihyang không?"

minjeong khẽ gật một cái rồi nghiêng đầu chờ jimin nói tiếp.

"em ấy nói rằng có một cách ăn quýt hay lắm. đó là bỏ hết cả nửa quả vào miệng, phải ăn như vậy mới đã. nhưng mà tôi chưa thử bao giờ"

chưa thử bao giờ có nghĩa là bây giờ sẽ thử. jimin vận dụng hết cả cơ hàm cơ miệng mà chóp chép nhai nửa quả quýt vừa bóc.

công nhận là ăn như thế này cảm giác đã hơn hẳn, mỗi tội là sặc.

một chú cua biển bò ngang qua chỗ hai đứa còn hùng dũng giơ càng như trêu ngươi trong khi jimin còn đang phải vật lộn với mấy múi quýt trong miệng. minjeong lắc đầu thở dài một cái đầy bất lực rồi vươn tay ra vuốt vuốt lưng cho jimin.

cảm giác được lưng áo của jimin hơi ướt khiến minjeong đột nhiên lại thấy áy náy trong lòng. biết vậy đã đồng ý để jimin chở bằng chiếc xe cà tàng ngày hôm qua, tuy rằng có hơi nghi ngại một chút về vấn đề an toàn giao thông nhưng ít ra jimin sẽ không phải dắt xe suốt cả buổi như thế này. thôi thì rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.

minjeong cũng không biết lý do gì khiến chiều qua em còn mếu máo ăn vạ với jihyang là vì sao lại giao trứng cho ác, thế mà bây giờ đã nghĩ đến cái lần sau với người ta rồi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro