02. cùng lắm thì mình về miền biển, mình đi đánh cá rồi cào thêm nghêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế định bỏ thành phố tình yêu mộng mơ paris để về đây thật đấy à?"

jihyang dùng hai ngón tay nhón một cái áo phông đen đang nằm yên vị ở dưới đất rồi ném lên giường cho minjeong. lúc đầu cô nghĩ em chỉ giận dỗi nhất thời và tới đây chơi mấy ngày coi như nghỉ dưỡng, nhưng thái độ cương quyết của minjeong hiện giờ khiến cô phải suy nghĩ lại.

minjeong lấy ra một đống móc áo rồi cẩn thận treo ngay ngắn từng cái quần cái áo vào chiếc tủ gỗ đã có mùi nấm mốc do lâu ngày không có ai sử dụng.

"vâng, chị cứ cho em ở nhờ mấy hôm rồi em sẽ kiếm việc và trả tiền nhà đầy đủ. chẳng nhẽ cả khu đất cảng này lại không có nhà hàng hay quán ăn nào tuyển đầu bếp à?"

giá thuê nhà ở vùng này rẻ như cho, jihyang chỉ làm đầu bếp bình thường ở nhà hàng ngay gần bến cảng mà vẫn dư dả để thuê cho mình một căn nhà be bé với hai phòng ngủ và tiện nghi cũng tạm gọi là đầy đủ.

jihyang xoa xoa cằm suy đi tính lại thì thấy nếu có minjeong ở cùng chắc là cũng sẽ vui nhà vui cửa hơn, thỉnh thoảng ở nhà một mình trống trải quá cô toàn phải nấu đồ ăn ngon để dụ jimin sang chơi.

"nhưng mà như thế này thì phí quá, ở đây làm gì có nhà hàng nào treo sao michelin cho thủ khoa đầu ra của học viện le cordon bleu paris lựa chọn đâu"

minjeong thở phì ra một cái sau khi giải quyết xong đống quần áo của mình, em xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để phủi bụi rồi nhún vai đáp lại:

"chị cũng bỏ new york hoa lệ đấy còn gì?"

jihyang lấy trong túi áo ra hai viên kẹo bạc hà, chia cho minjeong một viên xong thì bỏ vào miệng mình viên còn lại rồi chóp chép trả lời:

"thì tự nhiên đang đứng cuộn bò wellington lại thấy thèm chân giò luộc với cải thảo muối xổi thôi"

"à mà còn một vấn đề này nữa" minjeong chỉ tay ra phía nửa sân có dựng mấy sào gỗ dàn hoa giấy tím ngắt leo lên"cái đồ tưng tửng kia làm gì ở đây vậy?"

"người ta có tên đàng hoàng nha, còn lớn hơn em một tuổi nữa đó" jihyang nhéo nhẹ một cái vào bắp tay minjeong "tưng tửng là tưng tửng thế nào?"

nhưng thành thật mà nói, trong hoàn cảnh này nếu không gọi yu jimin là đồ tưng tửng thì mới chính là sai trái. áo sơmi đã được cởi ra rồi vắt qua cổ như vắt khăn, yu jimin bây giờ chỉ mặc độc một cái áo thun trắng và ngồi thụp xuống chơi đùa với chú cún masstel lông xù của jihyang.

nói theo kiểu văn học lãng mạn thì là chơi đùa thôi chứ minjeong là con người theo chủ nghĩa thực tế, cái người đang tí tởn chạy vòng quanh sân kia chính xác là đang giao tiếp với đậu phộng nhà jihyang bằng thứ ngôn ngữ chỉ có những loài lông xù như thế kia mới hiểu.

"mà jimin đang có một nhiệm vụ vô cùng cao cả ở đây đấy nhé"

minjeong nhướn mày hỏi:

"nhiệm vụ gì cơ ạ?"

"đánh lạc hướng đậu phộng cho nó không vào nhà quậy phá lúc em dọn đồ?"

jihyang không hiểu lôi từ đầu ra lọ mực một nắng đã được xé thành từng sợi mỏng, cô vẫy vẫy một miếng mực đã ngả sang màu nâu cánh gián trước mặt minjeong rồi lại quay ra phía sân gọi lớn:

"yu jimin!"

jimin nghe thấy tên mình thì nhảy chân sáo hai bước vào đến bậc thềm rồi giơ hai ngón tay thành hình chữ v và hớn hở nói:

"yu jimin có mặt ạ!"

"nghe nói là mai em không bận lắm đúng không?"

jimin nhón một miếng râu mực dai nhách trong cái lọ jihyang đang cầm trên tay rồi nhiệt tình gật đầu.

"tốt lắm" jihyang quay sang hỏi minjeong "nghe nói mai em muốn đi dạo một vòng quanh khu này đúng không?

"vâng?"

"hoàn hảo" jihyang gật gù hài lòng "nhưng mai chị bận rồi nên jimin sẽ làm hướng dẫn viên cho em nhé"

"được luôn ạ!"

"gì cơ ạ!?"

cả hai đứa đều đồng thanh trả lời làm jihyang phá lên cười. minjeong cũng cười nhưng mà nhìn giống mếu hơn, đặc biệt là khi em liếc mắt thấy lấp ló trước cổng là chiếc xe cà tàng cách đây mấy tiếng vừa mới đâm vào mình.

minjeong buột miệng hỏi:

"mai lại đi cái xe đó sao?"

"đương nhiên rồi. em nghĩ mà xem, rõ ràng là lúc nãy tôi đâm vào em vậy mà cả người cả xe còn nguyên xi không mất bộ phận nào. trên đời không có cái xe nào xịn được tới mức đó đâu"

đến lúc này là minjeong mếu thật, em quay sang nhìn jihyang với ánh mắt cứu em với làm cô bật cười mà dí dí nắm đấm về phía jimin.

"đừng có mà trêu người ta nữa" jihyang chọc vào vai jimin rồi chỉ vào cái nguyên nhân làm minjeong mặt mũi méo xệch như vừa trúng gió "mai kiếm cái khác đi nhé, em gái chị sợ"

jimin cười hì hì rồi lại vừa vâng dạ vừa gật đầu như bổ củi, minjeong thấy vậy thì cũng thở phào và yên tâm được phần nào.

minjeong không phải kiểu người đề cao vật chất hay những điều tương tự như thế, nhưng trong đầu em đã tự vẽ ra cảnh tượng ngày mai jimin sẽ đón mình bằng một em bốn bánh xịn xò tương xứng với cái danh con gái của ông chủ cảng cá lớn nhất cả nước hàng thật giá thật.

không kêu lạch bạch lúc nổ máy, không có cảm giác bánh trước sắp lìa ra khỏi vành mỗi lần vào khúc cua và quan trọng nhất là không phải ôm chặt cứng người đằng trước khi xe chầm chậm leo lên dốc.

---

và đương nhiên là một người như yu jimin sẽ không bao giờ làm minjeong thất vọng.

sáng hôm sau, jimin hớn hở dắt một chiếc xe đạp vẫn còn nửa cái bánh mỳ nằm chỏng chơ trong giỏ tới trước cổng nhà jihyang.

"hiiiiiii"

yu jimin nhoẻn miệng cười tươi hơn cả mặt trời phía sau lưng, trên má còn dính vài mẩu vụn bánh mì be bé.

"cái này là...?"

"xe đạp của cô giúp việc nhà tôi đó" jimin tự hào vỗ hai cái vào yên xe đã hơi sờn "tôi phải năn nỉ cả tối hôm qua mới mượn được chứ bình thường giờ này là cô đang đạp xe đi chợ rồi"

minjeong lắc đầu cười khổ, thôi thì xế hộp bốn bánh giờ chỉ còn một nửa cũng đỡ hơn là chiếc xe sắp rơi bánh ra khỏi vành của ngày hôm qua. minjeong xốc lại dây đeo túi của mình rồi quay lưng lại cài chốt cho cánh cổng gỗ chỉ cao đến thắt lưng.

"mà này..." minjeong chọt chọt vào má phải mình để ra hiệu cho jimin biết chị đang bị dính vụn bánh mỳ trên mặt "...ở đây"

jimin đứng ngẩn người ra 5 giây rồi vươn tay ra chọt một cái lõm cả một bên má bánh bao của người đối diện. còn cái người đang yên đang lành tự dung bị chọt má kia thì đôi mắt vốn đã to tròn lại càng mở to hơn rồi ngượng ngùng tránh đầu sang một bên.

"trên má của chị có dính vụn bánh mỳ"

"à à..."

jimin lại treo lên một nụ cười nhăn nhở rồi rụt tay về xoa xoa hai bên má của mình. tuy nhiên không hiểu có phải vì bản thân vốn lóng ngóng hay không mà mấy ngón tay bé tí của jimin không thể nào gạt được hết đống vụn bánh mỳ xuống.

minjeong đứng nhìn sốt ruột quá nên đành thò một ngón tay ra như bồ tát cứu thế, xong xuôi em phủi tay vào vạt áo rồi lò dò định ngồi lên yên sau.

"khoan đã!"

jimin tự dung gào tướng lên làm minjeong giật mình thon thót, hai hàng lông mày của em nhướn lên trên khuôn mặt với một dấu hỏi chấm to đùng.

"lại có chuyện gì nữa?"

yu jimin nghiêm túc đặt tay lên ngực trái rồi hắng giọng nói:

"tôi không biết đi xe đạp"

minjeong mắt tròn mắt dẹt hỏi lại:

"thế nãy giờ đi từ nhà tới đây chị làm thế nào?"

"thì dắt bộ thôi. mà mệt ná thở luôn á, phải vừa dắt xe vừa đem theo ổ bánh mỳ nhấm nháp ăn đề phòng ngất xỉu đó thấy không?"

jimin vung tay chỉ trỏ rằng nhà mình ở tận chỗ ngọn đồi xa xa lắm, đương nhiên là minjeong không thể xác định được vị trí đó khi cái người đang ba hoa trước mặt cứ chỉ tay về phía núi rồi lại quay ra phía biển, thậm chí lúc cao hứng còn chỉ thẳng tay lên trời.

nhưng có một điều chắc chắn minjeong biết, đó là em sẽ phải đèo jimin bằng chiếc xe này xuống bến cảng ở một chỗ chắc cũng xa xa lắm. trong lúc minjeong đang lầm rầm đay nghiến jihyang vì để jimin dẫn em đi loanh quanh như thế này chẳng khác nào giao trứng cho ác thì jimin đã ngồi ngay ngắn ở yên sau.

minjeong thở hắt ra một cái rồi vắt chéo cái túi da của mình qua vai, em leo lên yên trước rồi ngán ngẩm quay đầu lại hỏi jimin:

"xe này liệu có khả năng rơi bánh giữa đường như xe của chị không thế?"

"yên tâm đi, sáng nào tôi cũng thấy bác giúp việc đua xe với các đồng nghiệp trên đường đi chợ về"

minjeong nghe xong thì có thể thốt lên một câu "chắc chị và bác ấy hợp nhau lắm" rồi mím môi nhấn chân lên chiếc bàn đạp lỏng lẻo.

jimin hôm nay ngồi ở phía sau đóng vai google map hướng dẫn minjeong rẽ trái rẽ phải, nhưng em thấy jimin hướng dẫn thì ít mà toàn líu lo kể chuyện thì nhiều.

nào là chuyện trên bệnh viện thành phố có cô bác sĩ giỏi lắm, nghiên cứu được vắc xin chống dịch cho cả trẻ em nên giờ mấy đứa nhỏ ở đây đều có thể quay trở lại trường học rồi. xong lại đến chuyện tuần trước có đám sinh viên về đây chơi rồi thuê homestay của ông chú họ, trong số đó có hai đứa kỳ lắm, tự dưng cuối chiều lại lôi nhau ra bãi cát diễn mấy trò yêu đương sến sẩm. thêm cả chuyện anh chủ tiệm giặt là cuối phố cãi nhau với vợ, lúc chiều thì đứng giữa đường hô to "tôi đếch cần ở cái nhà này nữa" nhưng nửa đêm lại bị hàng xóm phát hiện đang trèo cổng vào nhà.

minjeong ngồi đằng trước vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười, một phần thì là cười vì mấy câu chuyện tào lao không đầu không cuối của jimin, còn một phần khác thì do cứ mỗi lần ngoáy đầu là em lại nhìn thấy hai cái chân của chị cứ xòe ra như hai miếng cánh gà chiên mắm tỏi em vừa gặm lúc trưa.

vì chân jimin dài quá nên nếu không đặt chân lên thanh để chân thì đế giày sẽ xoẹt qua mấy đụn cỏ gà mọc ở bên đường. gác chân như vậy thật sự rất mỏi nhưng vì minjeong cứ cằn nhằn mấy tiếng loạt xoạt khó chịu quá nên jimin cũng đành chiều em, nếu không thì bản thân sẽ bị đá xuống xe mất.

"ê khoan, dừng lại! dừng lại đã!"

jimin gấp gáp giật mạnh vạt áo của minjeong làm em hốt hoảng phanh xe lại kéo theo một tiếng "kít" vô cùng chói tai. vì dừng xe đột ngột nên jimin bị chúi đầu vào lưng minjeong theo quán tính, nhưng chị chỉ xuýt xoa vỗ nhè nhẹ vào cái trán đáng thương của mình rồi nhảy phốc một cái xuống xe và chạy về phía chiếc xe bán tải đang đỗ ngay phía sau.

minjeong ngơ ngác không hiểu có chuyện gì cũng nhưng cũng quay xe chạy theo. lúc đến gần mới phát hiện ra đây chính là chiếc xe hôm qua xuất hiện ở sân sau nhà hàng, cũng nhận ra luôn cái chị gái cứ một câu gọi jimin là sếp, hai câu gọi jimin là sếp.

"xe bị sao thế?"

"chẳng biết nữa, đang đi giữa đường thì nó tịt ngóm" aeri tặc lưỡi tiếc rẻ mấy thùng xốp xếp đầy cá minh thái mới từ cảng chuyển lên "nắng nôi thế này ươn hết cả cá"

jimin nhăn mày ngó trái ngó phải rồi quyết định cởi áo sơmi ra buộc ngang hông và hướng dẫn aeri mở nắp capo lên.

"cứ kiểm tra trước xem như thế nào chứ giờ mới gọi cứu hộ thì tự dưng lại được một chầu cá nướng đấy"

xe bán tải bon bon chạy từ dưới cảng lên đây gần chục cây số, nắp capo vừa mở lên thì hơi nóng phả ra cũng phải ngang ngửa với mặt trời đang chói chang trên đầu. jimin và aeri phải chúi hẳn người vào xem có trục trặc gì ở chỗ động cơ, mồ hôi ở hai bên thái dương cứ càng lúc càng thi nhau chảy xuống.

minjeong cũng tò mò muốn ghé đầu vào xem nhưng bắt gặp gương mặt đăm chiêu của jimin rồi cả dáng vẻ thỉnh thoảng đưa tay lên quệt mồ hôi của người ta là em lại chỉ dám đứng yên một chỗ len lén quan sát.

không biết có phải là vì trời nắng quá nên ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ hay không mà minjeong tự nhiên quên mất tiêu cái sự ngẫn ngơ và tào lao bí đao của yu jimin từ hôm qua tới giờ, hiện tại trong tiềm thức của em chỉ có mỗi hình ảnh của một yu jimin vô cùng nghiêm túc trong lúc làm việc thôi.

phải nói như thế nào nhỉ? thật sự là rất ngầu đó nha.

"xong!" jimin dùng một tay đóng sập nắp capo xuống "lên nổ máy thử xem nào"

aeri nhanh nhẹn trèo lên buồng lái rồi vặn chìa khoá xe, tiếng động cơ vang lên trong sự hò reo của cả ba người.

"đúng là đi con xe cà tàng kia lâu rồi nên thành ra cái gì cũng biết sửa chữa một ít" aeri lại lật đật trèo xuống xe rồi bật ngón cái với jimin "mà em gái này là ai thế? hình như hôm qua vừa mới gặp ở nhà hàng?"

vừa rồi bận bịu với xe cộ quá nên bây giờ aeri mới có thời gian để ý cái người cứ tò tò đi theo sếp của mình.

"dạ em là em họ của chị jihyang, kim minjeong ạ"

jimin nhanh nhảu tiếp lời:

"hôm nay tôi đóng vai hướng dẫn viên du lịch đưa minjeong đi vòng vòng khu này"

aeri gật gù vài cái rồi quay sang minjeong vui vẻ nói:

"còn chị là aeri, nhân viên dưới quyền của sếp yu đây. đi chơi loanh quanh với jimin là sướng nhất rồi đó, nó là thổ địa ở đây mà. mà thật ra sếp chị cái gì cũng giỏi hết á, nhưng giỏi nhất là tán gái nên em phải cẩn thận..."

nhân viên dưới quyền chưa kịp nói hết câu thì sếp đã gào tướng lên rồi định tóm áo lại đấm cho một trận, nhưng tiếc là aeri đã nhanh hơn một nhịp mà vắt chân lên cổ chạy mất.

chỉ tội nghiệp mấy thùng cá minh thái nằm chỏng chơ dưới nắng hè trong khi chủ nhân của nó thì đang vui vẻ chơi đuổi bắt ở đằng xa.

đứng ở chỗ minjeong thì sẽ thấy cảnh tượng kia thật sự rất giống như trên phim truyền hình, cái đoạn mà hai nhân vật chính chòng ghẹo nhau rồi cứ luôn miệng "đố bắt được em đấy". nhưng khi lại gần thêm một chút nữa thì sẽ chỉ nghe thấy tiếng hét the thé như cá voi cùng thứ ngôn ngữ chắc chắn sẽ khiến người lớn bịt tai con trẻ lại nếu lỡ có tình cờ đi ngang qua.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro