01. chở cá chở người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tóm lại là chị có định đến đón em không hả kim jihyang? chị đem con bỏ chợ như thế này mà được à?"

"xin lỗi mà" jihyang kẹp điện thoại vào cổ còn tay thì bận rộn bào vỏ cam "tự nhiên có nhà phê bình ẩm thực dẩm dớ nào đấy đến nhà hàng vào giờ này nên chị không đi đón em được"

minjeong đưa tay lên vuốt mặt rồi khẽ thở dài, bây giờ bên trái em là biển rộng mênh mông còn bên phải là núi đồi trùng trùng, vậy thì phải đi hướng nào mới tìm được cái địa chỉ mà jihyang đưa cho đây?

cũng may là minjeong chỉ đem về đúng một cái balo đựng vài bộ quần áo cùng một bộ dao nấu ăn chuyên dụng theo người, chứ nếu kéo theo mấy cái vali như hồi em từ hàn quốc sang pháp thì nhất định minjeong sẽ nằm ăn vạ ở giữa đường mặc kệ sự đời và chờ jihyang tới đón.

minjeong thất thểu xốc lại hai quai balo rồi tiếp tục lê bước trên con đường uốn éo chạy men theo bờ biển. em lấy tay áo quệt đi những giọt mồ hồ đang trượt dài xuống hai bên thái dương, minjeong đã bắt đầu nghĩ rằng việc mình bỏ hết tất cả để về đây như thế này có vẻ hơi sai sai.

nhưng khi cái cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày quay lại lúc nhớ về hình ảnh bạn trai (cũ) và em gái phụ bếp thân thiết như chị em ruột chia sẻ một sợi mỳ ý như trong phim truyền hình, minjeong cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì đã bỏ một số tiền gấp đôi bình thường để mua vé máy bay về hàn quốc ngay trong đêm.

mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào minjeong lại chọn rẽ vào con đường ven biển hẻo lánh không có một bóng người để hỏi đường. quá ngán ngẩm trước tình cảnh của bản thân, em buồn buồn đưa chân đá một viên sỏi chắn ngang trước mặt.

viên sỏi lăn lốc giữa đường lớn, mắt minjeong nhìn theo đường lăn của nó, đến khi viên sỏi dừng lại thì cũng là lúc có tiếng động cơ lọc xọc từ phía đối diện vang lên làm em giật nảy mình. nhưng rất tiếc là minjeong chỉ kịp nghe tiếng chứ không kịp vọt sang một bên mà tránh.

một loạt âm thanh chói tai vang lên rồi tiếp theo đó là kim minjeong nằm sóng xoài trên mặt đường, còn yu jimin - người vừa mới đạp phanh không kịp cũng lồm cồm bò dậy sau khi tiếp đất. trên đầu vẫn đội nguyên cái mũ bảo hiểm to đùng in hình em mèo đen to đùng, jimin hồn nhiên ôm đầu chạy lại chỗ minjeong thỏ thẻ hỏi:

"này em gì ơi"

minjeong nằm úp sấp mặt xuống đường nên jimin không thể đặt tay ngang mũi để kiểm tra xem con bé còn thở hay không không nên đành lấy ngón tay chọt vào má, bộ phận duy nhất trên mặt mà jimin nhận thấy mình có thể chạm vào.

"em còn sống không em gì ơi????"

dù khá hốt hoảng khi thấy người nằm dưới đất không có động tĩnh gì nhưng trong đầu jimin vẫn còn đang mải nghĩ cách làm thế nào để chạm vào bên má phúng phính tròn ủng kia thêm lần nữa.

mất mấy phút để hoàn hồn thì cuối cùng minjeong cũng bắt đầu tỉnh táo lại, em được jimin đỡ dậy và rồi cũng dần dần nhận ra được vừa có chuyện gì xảy ra. với tính cách của minjeong thì nhất định sẽ xắn tay áo lên mà mắng vốn jimin một trận, nhưng liếc mắt thấy phía sau là chiếc xe cà tàng trông thật đáng thương nên đành niệm thần chú "một điều nhịn là chín điều lành".

"thành thật xin lỗi em, tôi đang vội quá" jimin cúi gập người 90 độ để xin lỗi, quái đản thế nào lại đập thẳng cái mũ bảo hiểm to đùng vào trán minjeong.

minjeong lại mất thêm chục giây choáng váng nhưng ngay khi thấy jimin hốt hoảng định cúi đầu lần nữa thì em liền lập tức xua tay ngăn cản.

"tôi không sao" minjeong nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa cục u trên trán "không cần phải xin lỗi nữa đâu"

minjeong thấy bản thân vẫn còn nguyên vẹn chứ không xây xát chỗ nào nên định phẩy tay bảo jimin nếu đang vội thì cứ đi trước, nhưng lại chợt nhớ ra mình cần một người để hỏi đường. và dù nhìn người trước mặt có vẻ không uy tín cho lắm nhưng em không có lựa chọn nào khác vì nãy giờ đi bộ cả cây số rồi mà chẳng thấy một bóng người nào cả.

"mà khoan đã" minjeong chìa ra một mảnh giấy đã nhàu nát "chị có thể chỉ đường cho tôi đến chỗ này được không?"

jimin lau sơ sài tay vào hai bên vạt áo sơmi rồi nhận lấy mảnh giấy, chị liếc mắt nhìn mấy dòng chữ viết nghệch ngoạc xong thì rú ầm lên:

"em muốn tìm nhà của jihyang hả? tôi sắp đi gặp chị ấy nè. lên xe đi, tôi cho đi nhờ một đoạn"

jimin chỉ tay vào con xe cà tàng đang nằm chèo queo một góc bên vệ đường, minjeong khẽ chun mũi khi ngửi thấy mùi cá lục thoang thoảng trong không khí, có lẽ mấy cái thùng gắn hai bên hông xe kia là thùng đựng cá.

minjeong hơi đắn đo suy nghĩ vì trên đời chắc chẳng có ai đủ dũng cảm để ngồi lên xe người vừa mới đâm sầm vào mình cả. trong lúc em vẫn còn đứng gãi đầu gãi tai thì jimin đã nhanh nhảu chạy ra dựng chân chống xe, thùng cá đã đổ nước lênh láng ra mặt đường nhưng chị cũng chỉ cười hì hì rồi thật thà nói:

"bình thường tôi chỉ chở cá thôi, hôm nay vinh dự được chở cả người"

minjeong cuối cùng cũng đành nhắm mắt đưa chân mà trèo lên chiếc xe lạch bạch toàn tiếng động cơ kia, trong khi jimin ngồi phía trước thì đang mím môi mím lợi đạp số để xe nổ máy.

chiếc xe rung lên một nhịp dài rồi bắt đầu bon bon trên đường, jimin hớn hở ngoáy đầu lại mà nói lớn át đi cả tiếng sóng biển vỗ bên cạnh:

"ngồi chắc vào nhé, không thì rơi xuống biển là ráng chịu đấy!"

minjeong biết là mình không có đường lùi nữa rồi nhưng vẫn vu vơ hỏi:

"không có ý gì đâu nhưng mà cái xe thế này rồi mà chị không nỡ cho nó nghỉ hưu à?"

"nhìn vậy thôi chứ vẫn còn xài tốt lắm, ngày nào tôi chả đi chở cá cho người ta" jimin tự hào vỗ bốp bốp vài cái vào đầu xe "với cả tôi có chở ai bao giờ đâu, còn mấy con cá kia thì đâu có than phiền gì. nếu chúng nó ở phía sau mà nhảy chồm chồm lên ca cẩm được thì chắc tôi nguy to rồi"

minjeong chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đằng trước nhưng vẫn có thể tượng tượng ra được nụ cười ngốc nghếch cùng đôi mắt cong cong như lúc jimin đề nghị được làm tài xế cho em, minjeong chưa kịp trả lời thì jimin đã nói tiếp:

"dù sao thì đây cũng là xe gia truyền của nhà tôi mà"

minjeong không đội mũ bảo hiểm nên gió biển cứ mặc sức mà thổi tóc em rối tung, mấy sợi tóc mái loà xoà chạm vào mắt làm minjeong phải nhíu mày đáp lại:

"thật sao?"

"ngày xưa bố tôi phải vay mượn khắp nơi để mua cái xe này mà chở cá đi bán cho người ta, bây giờ tôi cũng chạy nó để lấy hên đó"

một vài tiếng nghe như kim loại va vào nhau lại vang lên, jimin mới chỉ vít nhẹ ga mà chiếc xe đã vọt lên hẳn một đoạn dài. minjeong sợ hãi hét toáng lên rồi hai tay vô thức mà vòng qua eo và rướn người lên ôm jimin chặt cứng.

"nhưng không sợ đang đi thì có cái gì rơi rớt ra hay sao?"

"không có cái gì rụng ra được đâu" jimin lại cười rộ lên mà lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xinh bên má phải rồi tự nhiên nói nhỏ rí "chỉ có tôi là rớt tim mất rồi"

---

jimin gạt phăng cái chân chống xe thật chuyên nghiệp sau khi chở minjeong đến sân sau của một nhà hàng chuyên bán hải sản, cái sân bê tông chỉ trồng độc có hai cây me nặng trĩu quả bây giờ đang ngập tràn mùi hành tỏi phi thơm phức.

minjeong vẫn ngồi nguyên trên xe ngơ ngác nhìn xung quanh thì jimin liền vỗ vỗ nhẹ vào hai bàn tay vẫn đang đặt ở eo mình rồi nói:

"xuống xe đi. chị jihyang làm đầu bếp ở đây nè, hôm nay nhà hàng có đặt ở chỗ tôi hai thùng cá lục"

minjeong bối rối rụt tay về rồi lóng ngóng xuống xe, trời đã về cuối chiều mà nắng vàng vẫn tràn ra quá nửa sân khiến em phải nhanh chân bước lên bậc thềm ngay dưới mái hiên.

jimin cười cười vì cái dáng chạy lật đật như mấy chú cún con hay đuổi nhau trên bãi cát mỗi sáng của minjeong, chị đứng dựa người vào xe rồi rút điện thoại ra liến thoắng nói chuyện bằng một tràng tiếng địa phương mà minjeong chỉ nghe thấy chữ được chữ mất.

sau đó hai thùng cá lục lần lượt được đặt ngay ngắn lên bậc thềm vừa kịp lúc jihyang hớt hải chạy từ bếp ra, trên người vẫn còn đeo nguyên cái tạp dề màu đen và lườm jimin cháy cả mặt mà mắng vốn:

"bộ mày bơi qua đại tây dương hay sao mà giờ này mới tới? có biết chị phải tốn bao nhiêu nước bọt để giữ khách ở lại không?"

jimin hớn hở chỉ tay về phía minjeong nói:

"hơ hơ lúc nãy trên đường em đâm phải bé này"

jihyang nhướn mày nhìn sang để xem bé này là bé nào thì tá hoả lên, hai tay cứ hết chỉ vào minjeong lại chỉ sang jimin đang đứng nhăn nhở ở bên cạnh.

"minjeong??? jimin???? sao hai đứa... lại...?????"

minjeong thấy chị họ mình cứ lắp bắp nói mãi không xong một câu thì thở dài một cái rồi từ tốn giải thích:

"em là người bị đâm còn chị này thì đâm em"

jihyang "ồ" lên một tiếng đầy khoa trương rồi chép miệng nói rằng quả là trái đất tròn, đâm phải nhau thế này chắc cũng là duyên số rồi. sau đó thì phẩy tay bảo minjeong chịu khó ở ngoài đợi một chút vì đầu bếp kim còn đang phải phục vụ cho một ông khách khó chiều.

jimin khệ nệ ôm phụ cho jihyang một thùng cá vào trong bếp rồi lại hớn hở chạy ra ngoài với hai bát mỳ lạnh trên tay.

"chị jihyang bảo chắc em đi từ sáng đến giờ cũng vừa đói vừa mệt rồi, mà phải đợi cả tiếng nữa mới hết ca làm của chị ấy. thế là bảo tôi mang ít đồ ăn ra cho em, nhưng tôi sợ em ăn một mình thì buồn nên xin thêm bát nữa để chúng mình ăn chung cho vui"

minjeong thật sự hết nói nổi với người trước mặt, thậm chí em còn chưa biết tên người ta là gì mà chỉ loáng thoáng nghe jihyang gọi là jimin gì đó và chắc hằn là người ta cũng vậy. thế mà người ta vẫn tự nhiên thoải mái ngồi bệt xuống bên cạnh rồi dúi vào tay em cái bát inox mát lạnh.

mỳ lạnh phiên bản của nhà hàng hải sản là có thêm tôm và mực tươi rói được hấp với sả thơm lừng. minjeong đã từng làm việc cho nhiều nhà hàng lớn nhỏ ở pháp, nhưng đây là lần đầu tiên được nếm thử hải sản vận chuyển thẳng từ cảng nên chất lượng đúng là hơn hẳn bình thường.

jimin và minjeong đang cắm cúi ăn mỳ thì một em gái phụ bếp lại bê ra thêm cho hai cốc dưa hấu mát lạnh.

"chị jihyang bảo em làm cho hai người cốc sinh tố dưa hấu"

"cảm ơn ningning nhá" jimin giơ ngón cái lên quá đầu rồi sảng khoái hút rột rột một ngụm sinh tố dưa hấu.

"mà hôm nào có mẻ tôm sú ngon thì nhớ chừa phần em ngon đấy, em đang muốn thử làm tôm nướng sốt chanh dây"

ningning vừa nói xong thì trong bếp vọng ra tiếng gọi "ning yizhuooooo" nghe là biết của đầu bếp họ kim, con bé chỉ kịp đưa tay quệt một giọt mồ hôi trên trán rồi lại khẩn trương chạy vào trong.

jimin ăn xong trước nên thành ra ngồi buồn chân buồn tay không biết làm gì, cuối cùng đành chạy ra chỗ hai gốc me rồi nhún nhẹ một cái là đã lấy được một chùm me chín rộ. jimin chạy về chỗ minjeong lúc này cũng đã ăn uống xong xuôi rồi xoè ra một trái me đã vỡ vỏ và nói:

"me tầm này là ngon nhất đó chứ qua vào hôm nữa là chín nẫu rồi, ăn mất ngon"

minjeong cũng lịch sự đáp lại lời mời của jimin, em lấy một chút thịt me đưa lên miệng nhấm nháp. vị ngọt ngào xen lẫn một chút chua chua nơi đầu lưỡi khiến minjeong vô cùng thích thú vì lâu lắm mới được nếm lại, mấy thứ dân dã như thế này ở các nước châu âu thật sự là hiếm có khó tìm.

"mà tôi tên là jimin" jimin đột nhiên lên tiếng khi đang bắt đầu bẻ đôi trái me thứ hai "yu jimin"

"tôi là kim minjeong, em họ của chị jihyang"

jimin gật gù thay cho một câu trả lời, đúng lúc đó một chiếc bán tải ầm ầm chạy vào trong sân rồi đỗ lại ngay trước mặt hai đứa. cô gái trên ghế lái mở cửa nhảy xuống rồi nhiệt tình vẫy tay với jimin:

"chào sếp!"

"kim aeri!!!! đã bảo đừng gọi là sếp rồi cơ mà!!"

"bạn của tôi ơi, con gái ông chủ cảng cá không gọi là sếp thì phải gọi thế nào?" aeri vỗ vỗ vào thùng xe phía sau hào hứng nói "mà hôm nay nhà hàng trúng mánh rồi, có cả một thùng mực trứng và hai thùng cá minh thái vừa mới cập cảng chiều nay"

minjeong dù không phải cố tình nghe lén người ta nói chuyện nhưng nghe thấy mấy chữ "con gái ông chủ cảng cá" thoảng qua tai cũng phải đứng bật dậy mà hoang mang nhìn jimin hỏi:

"ông chủ cảng cá? tôi tưởng chị bảo bố chị bán cá cơ mà?"

minjeong nhìn một lượt jimin từ trên xuống dưới, quần jeans rách với áo thun trắng bên trong áo sơmi. dù cũng không đến nỗi nào với khuôn mặt xinh xắn và dáng người cao ráo đó, nhưng với chiếc xe cà tàng đang dựng chân chống ở đằng xa kia thì cái danh "con gái ông chủ cảng cá" nghe có vẻ hơi sai sai.

mà theo minjeong được biết, cảng cá ở vùng này là cảng cá lớn nhất cả nước.

vậy mà cô con gái duy nhất của ông chủ cảng cá lớn nhất cả nước lại thản nhiên ngửa cổ bỏ nốt nửa trái me vào miệng rồi nhún vai trả lời:

"ông chủ cảng cá thì đúng là bán cá còn gì? chẳng lẽ lại bán me à?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro