9. Trời ngưng mưa, nắng lại về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Minjeong đã thấu đáo suy nghĩ, rằng đi hết cả cuộc đời chưa chắc có thể gặp được người tốt như Jimin. Không, rõ ràng là không thể so sánh bất kỳ ai với Jimin, vì Jimin là duy nhất trong cuộc đời này.

Minjeong muốn bắt đầu lại, muốn là người chủ động bù đắp cho những thiếu sót của bản thân. Dẫu biết là sẽ khó khăn, nhưng Ningning đã nói rồi, nếu không thử thì làm sao biết là không thể?

Lòng Minjeong sớm đã tỏ tường, không phải em là vì luyến lưu dáng hình quen thuộc, mà thực ra con tim và ánh mắt của em vẫn luôn đặt trọn lên người đó. Em từng nói, bản thân đối với Jimin không còn cảm xúc, nhưng tất cả chỉ là do sự ích kỷ đã sớm dâng cao trong lòng từ lúc nào không hay. Ích kỷ nhấn chìm mọi thứ, ích kỷ mê muội kéo em ra khỏi những ký ức đẹp còn chưa hoen màu.

Nghe thật chua xót và mỉa mai làm sao, em chỉ nhận ra được mọi thứ khi đã quá muộn màng. Em vốn dĩ đã không còn xứng đáng, nhưng lại chẳng có đường lui dù kết cục xảy đến có ra sao.

Lại nói tới Jimin, đã mấy ngày nay em và chị đều không có cơ hội gặp gỡ. Chẳng hiểu, có phải là do thái độ "kì quái" của em hôm trước đã khiến cho chị cảm thấy khó chịu hay không nữa. Cũng có thể là do chị bận những việc khác quan trọng hơn? Ôi thôi, Minjeong chẳng thể nào diễn giải vòng vo hơn được nữa đâu.

Ngẫm một chút, em nhận thấy việc cả hai không gặp gỡ trong thời gian này cũng là điều tốt. Em cũng muốn có thêm một chút thời gian để sắp xếp câu chữ trước khi tỏ bày với chị. Nhưng khó quá, chẳng biết tới bao giờ em mới có thể làm được điều đó.

Mấy ngày trước đó, em dường như đã có được niềm vui khi chị thường xuất hiện và chăm sóc. Nhưng sau cùng em hiểu, tất cả chỉ là vì chị là một bác sĩ và điều chị cần làm là đối xử tốt với tất cả các bệnh nhân. Em thật ngốc nghếch làm sao khi từng có suy nghĩ ít nhiều vẫn sẽ có ngoại lệ. Nhưng, thực chất em còn không thể phân biệt được giữa lòng tốt và sự quan tâm chủ quan từ chị. Thật khó làm sao khi em cứ ngồi đây - không hay - không biết.

Người ta nói "có không giữ, mất đừng tìm", nhưng nếu con người ta cứ mãi theo đuổi mấy thứ quan niệm khuôn mẫu thì sẽ chỉ có tan mà không có hợp.

Sai lầm trong quá khứ là gốc rễ của thực tại, nhưng một nhánh cây nhỏ cũng có thể tự mình tạo ra bộ rễ mới. Dù thời gian có kéo dài đằng đẵng hay trùng điệp vô vàn những khó khăn thì em vẫn sẽ tiếp tục. Và em cũng mặc kệ chuyện em trong lòng chị có là gì đi chăng nữa.

--------

Hôm nay là ngày Minjeong được tháo băng, nhưng người phụ trách công việc vẫn không phải là Jimin. Điều này khiến cho em trong lòng có chút không vui, nhưng biết sao được, cứ nghĩ là do chị phải lo cho nhiều trường hợp phức tạp hơn đi.

Quán cà phê của Ningning đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho việc khai trương nên em ấy rất bận, không thể thường xuyên ở cùng Minjeong được. Chân của Minjeong cũng đã đỡ hơn nhiều, đi đứng không cần dùng nạng nên ngày hôm nay, em quyết định tự mình thăm thú bên ngoài một chút.

Hướng mắt nhìn tới vùng trời xanh trong qua ô cửa sổ, ông trời thực sự đã nghe thấy lời khẩn cầu từ em sao?

Sau mấy ngày trời mưa rả rích, nắng vàng đã sớm trải dài xuyên qua từng tán cây, đồng thời len lỏi hầu khắp cả căn phòng. Nắng mới sau mưa tuy có hơi nhàn nhạt, nhưng trong mùa đông vốn đã lạnh lẽo, đây thực sự đã là một ân huệ lớn đối với em rồi.

Và, trời đẹp thế này.. thật thích hợp cho một buổi hẹn hò đấy nhỉ?

--------

"Bác sĩ các người là một lũ vô dụng!"

"Vì cớ gì không cứu nổi em trai tôi?"

Khu vực phòng cấp cứu tại sảnh tầng một bỗng trở nên ồn ào, thoát ra bên ngoài là những lời quát tháo cùng tiếng động lớn như đập vỡ đồ đạc không khỏi thu hút sự chú ý của Minjeong.

Trước mắt em là cảnh tượng hoang tàn với chậu cây xanh đã bị đập vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ xen lẫn với đám lá cây sớm đã bị dập nát. Và ngay ở đó là Jimin đang cùng ekip của mình đối chất với một người đàn ông có thái độ vô cùng hằn học.

Tháo xuống lớp khẩu trang bí bách, Jimin tuy mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh mặc cho người đàn ông trước mặt đang trở nên phát điên ra sao.

"Bệnh nhân đã ngừng thở trên đường đến bệnh viện. Mong anh hiểu, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Người đàn ông dường như không hề có lấy một chút thỏa mãn với lý do mà Jimin đưa ra. Hai mắt gã trợn trừng vằn toàn những tơ máu đỏ tươi nhìn chẳng khác nào một con hổ dữ, rõ ràng là đang rất bực tức. Hai tay gã nắm thành quyền hồi lâu, chỉ chờ tới khi Jimin nói xong liền nhắm thẳng tới miệng mà đấm.

"Vô dụng, tất cả các người là một lũ vô dụng!"

Tình huống diễn ra rất nhanh nên Jimin không kịp chuẩn bị, cứ thế mất đà ngã uỵch xuống đất. Mặc kệ khoé miệng đau nhức và đã sớm rỉ máu, Jimin vẫn cố gắng lặp lại những lời đã nói vừa rồi. Nhưng còn chưa thể nói hết câu đã liền bị gã chặn đứng.

"Câm miệng!"

Ngay cả khi Jimin còn đang ngồi bệt trên mặt đất, gã vẫn còn phừng phừng tiến đến nắm chặt cổ áo Jimin. Ekip cấp cứu ngày hôm đó chỉ toàn là nữ chân yếu tay mềm, dù đã muốn ngăn cản nhưng đều bị gã thẳng tay hất ra. Gã như bị cú sốc thực tại chi phối, gã không muốn nghe, gã điên thật rồi!

Minjeong đã nghĩ Jimin có đai đen taekwondo nhất định sẽ có thể phản kháng, nhưng không, em chỉ thấy một Jimin vẫn đều đều tông giọng đối chất với gã. Jimin vì sao phải chịu đựng sự vô lý quá quắt như thế, Minjeong thực sự nhịn không nổi nữa rồi.

Trước khi gã hung hăng tung thêm một cước vào mặt Jimin, Minjeong đã kịp thời gắt gao nắm lấy cổ tay của gã.

"Cô bé, mau buông tay ra."

"Anh không thấy bản thân đang trở nên quá vô lý sao? Là bác sĩ, họ thực sự đã cố gắng hết sức. Tính mạng của một người vốn dĩ là do ông trời định đoạt, đâu thể nào dồn mọi trách nhiệm sự sống tới cho bác sĩ?"

Nhận thấy Minjeong quá cứng đầu, gã nhếch môi cười khẩy một cái rồi vung tay hất mạnh em ngã sang một bên.

"Không phải chuyện của cô!"

"A!"

Xui làm sao, em chỉ vừa mới lành chân thôi, nhưng tay lại chẳng may va phải mảnh vỡ vương vãi của chậu cây nên đã bị thương.

Gã cứ đứng tần ngần nhìn em, gã rõ ràng không hề có ý định làm em bị thương. Cho đến bây giờ gã mới để ý, em thậm chí còn đang mặc đồ của bệnh nhân nữa. Môi gã mấp máy mấy lời ái ngại chẳng rõ ràng, bước chân thì chậm chạp muốn đi về phía em. Nhưng không để gã đến gần em nhiều hơn nữa, Jimin ngay lúc đó đã lúi húi đứng dậy, chủ động gạt hắn sang một bên, bản thân thì một mạch tiến tới chỗ em để xem xét tình hình.

"Các anh cảnh sát ơi, là ở chỗ này!"

Có đang ngồi bệt ở tít tắp ngoài cổng bệnh viện thì Minjeong cũng có thể nhận ra giọng nói vang khắp cả khu phố của Ningning. Hay ho thật, ở những lúc drama lên tới đỉnh điểm, em ấy vẫn luôn thần kỳ xuất hiện.

Jimin ngước lên liền thấy Aeri và Ningning đang sóng vai dẫn đầu đội cảnh sát, đúng là tới công chuyện thật rồi!

"Aeri? Ningning? Hai người.."

"Đến cứu hai người!"

Người đàn ông ban nãy còn phừng phừng tức giận, nay nét mặt bỗng trở nên áy náy thấy rõ. Gã bị cảnh sát dẫn đi, một số người vì hiếu kì mà tụ tập ban nãy cũng không còn ở lại.

Jimin rút ra từ trong túi áo blouse một chiếc khăn tay che tạm vết thương cho em, sau đó không nói không rằng chủ động hướng em về phía phòng làm việc của mình. Lòng thực sự có chút bất ngờ khi em có thái độ khác hẳn so với hôm trước, thậm chí còn không mảy may từ chối dù chỉ một lời.

Aeri và Ningning đi theo phía sau đôi trẻ. Khi Aeri đang toan bước vào phòng thì bị Ningning nắm tay chặn lại.

"Hai người họ chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, chỉ tiếc là chúng ta không được xem thôi."

Aeri nhìn Ningning  tay chống cằm, đung đưa cái đầu gật theo từng nhịp mà buồn cười không thôi. Cô bé này, thật đáo để làm sao!

Jimin vẫn duy trì việc đỡ lấy bàn tay bị thương của Minjeong từ khi còn ở ngoài cho tới khi đã vào đến trong phòng. Hướng em ngồi xuống ghế, Jimin nhanh chóng chạy qua đóng kín ô cửa sổ. Sáng nay vốn chẳng vội vã lắm, thế mà lại nhớ nhớ quên quên mở toang cái cửa thế kia. Trời tuy đón nắng nhưng mà vẫn hun hút gió và lạnh quá đi mất.

"Đưa tay cho chị xem."

Jimin đỡ lấy bàn tay đang hơi khum lại vì vết thương của em, chủ động giúp em nới lỏng các ngón tay đang dần trở nên căng cứng. Vết thương của em không phải là quá lớn, nhưng đối với Jimin thì nó thực sự nghiêm trọng tới bất bình thường!

Nhìn vào vết thương dài độ chừng gần một đốt ngón tay của em, Jimin không khỏi cau mày xót xa. Vết thương tuy không sâu, nhưng vì nằm trong lòng bàn tay nên sẽ tương đối nhói khi thực hiện một số cử động cũng như gây bất tiện trong sinh hoạt.

Vừa sát trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương cho em, Jimin cảm thấy bản thân thật đáng trách. Đến ngay cả việc không làm em bị thương, tránh em khỏi những điều xấu Jimin cũng chẳng làm được. Em không đáng để bị thương như thế này. Sau tất cả, Jimin chẳng phải đã quá vô dụng rồi hay sao?

Minjeong trước đó còn cảm thấy đau lắm, nhưng Jimin chỉ vừa cầm tay thôi em đã cảm thấy cơn đau như tan biến mất rồi. Con người thật lạ, cảm xúc cũng thật lạ. Một chút quan tâm cũng có khả năng ngay lập tức chữa lành mọi vết thương.

Mọi tác động từ Jimin đối với vết thương đều rất nhẹ nhàng. Bàn tay Jimin mọi khi lạnh lắm, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại trở nên ấm nóng tới lạ. Thi thoảng, Minjeong còn thấy bàn tay chị hình như đang run nhẹ nữa.

Thật xấu tính làm sao, từ khi nào em lại để ý tiểu tiết như vậy chứ? Trong khi ngay chính bản thân em còn chẳng thể kiểm soát được trái tim đang nhảy nhót không ngừng như những vạt nắng dài ríu rít trải ngoài kia.

Nhưng mà, điều đó chẳng phải rất đáng yêu hay sao?

Bình thường, Jimin chỉ mất khoảng mười lăm phút đồng hồ cho những vết thương tương tự. Nhưng ngày hôm nay, thời gian trôi đi thật vội vã, mới đó mà đã ba mươi phút sắp sửa rồi. Thật không hiểu nổi làm sao, hai con người ngồi ở ngoài kia mãi vẫn chưa thấy người tiễn người về nơi cánh cửa đang được đóng kín, thế nên xót hết cả ruột.

Bác sĩ Yu thường ngày bận bịu nên tác phong khi nào cũng nhanh chóng, ấy thế mà hôm nay mất tới bốn mươi lăm phút đồng hồ cho một vết thương không mấy nghiêm trọng.

Nhìn lại "thành quả" băng bó kín bưng của bản thân, Jimin khẽ thở dài một hơi rồi lại đối mắt với em dành lời han hỏi.

"Tay phải bị thương mất rồi, em có thể dùng tay trái của mình được chứ?"

"Dạ được."

Minjeong trong lòng thầm nảy lên từng nhịp, thì ra chị vẫn còn nhớ.

Flashback:

"Em, dạo gần đây vẫn luyện tập sử dụng tay trái đều đặn chứ?"

"Em mà không tập dễ gì chị để yên cho em."

Người yêu của bác sĩ Yu nhiều khi đáo để quá đi mất, mới gợi chuyện em không thích có một tí thôi mà em đã lộ nguyên hình một bé cún maltese giận dữ rồi.

Bất thình lình, Jimin tiến tới ngồi sát sàn sạt cạnh em, tay vốn không an phận choàng bằng được vào cái cổ trắng ngần. Dùng cái giọng bản thân cho là ấm áp và cuốn hút số một cái đất Seoul này, Jimin câu chặt cổ em mà dỗ ngọt.

"Thôi mà, em bé chịu khó một chút, vì chị lo cho em mà. Nếu một ngày tay phải của em bị đau thì em vẫn có thể sử dụng được tay trái, như vậy sẽ không cảm thấy bất tiện nữa."

Ôi trời, skinship thì thích thật, nhưng cứ thế này mãi Minjeong sẽ sớm ngất xỉu vì khó thở chứ đâu chẳng do hấp thụ quá nhiều lời đường mật. Gỡ vòng tay dài ngoằng ra khỏi cổ, Minjeong chủ động bám dính thật chặt trong lòng Jimin. Bị cái đầu nho nhỏ cố ý dụi dụi thật kỹ vào cổ khiến Jimin buồn quá đi mất!

Cái giọng nũng nịu của em chính là một trong nhiều điểm yếu của Jimin.

"Những ngày ba - năm - bảy là những ngày em phải thức giấc từ năm rưỡi sáng để tập chải răng bằng tay trái đó. Thực sự rất mất thời gian, Jimin không thương em à?"

"Ngốc xít, thương em nhất nên mới mong cuộc sống trở nên dễ dàng hơn đối với em. Nhưng nếu em cảm thấy khó thì dừng lại cũng được, chị sẽ.."

Minjeong dùng hai ngón tay kẹp chặt môi chị lại, nhất quyết không thể để cho người này nói ra vế sau đó.

"Không, đừng khi nào cũng chiều theo ý em."

"Sao cơ?"

"Phải để em làm."

"Chẳng phải em vừa nũng nịu đầu hàng hay sao?"

".."

"A đau đau, bỏ ngay cái tay của em ra khỏi má chị mau!"

End flaskback.

Trời tuy có nắng, nhưng hãy còn lạnh lắm. Ấy vậy mà trên trán Jimin chẳng hiểu sao mồ hôi cứ đua nhau lấm tấm hiện từng giọt. Chẳng hiểu động lực nào đã khiến Minjeong không nhanh không chậm đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi chúng nữa.

Vì tình huống xảy ra quá bất ngờ nên Jimin cứng đờ cả người chẳng kịp phản ứng. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, trái tim giật nảy liên hồi, Jimin không biết loại chuyện gì đang diễn ra nữa. Mặc kệ chuyện đang diễn ra và những gì còn kế tiếp, Jimin hoàn toàn không có thái độ ngược lại.

Những ngón tay khi nãy hãy còn lướt nhẹ trên trán Jimin, không biết từ khi nào đã chạm tới vết thương nơi khoé miệng. Vết thương đã sớm đông lại máu, có chút tím đỏ và đang dần sưng lên. Minjeong chứng kiến hết thảy diễn biễn khi nãy, cú đấm mạnh cỡ nào, chẳng lẽ Minjeong không thể cảm nhận được sao?

Xót xa vương đầy nơi cõi lòng và ánh mắt, Minjeong thực ra đã từng thấy những vết thương tương tự từ những ngày trước. Chị dối gạt em, chị nói rằng chỉ bị ngã thôi. Ngốc nghếch, em tin hết những lần đó.

Là những lời nói dối vô hại vì chị không muốn em lo nghĩ nhiều hơn. Em hiểu. Nhưng em cũng lại giận chính bản thân mình hơn. Rõ ràng em không tốt, em thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ về chúng nhiều hơn. Và cũng là quá muộn khi giờ đây em mới hiểu được công việc của chị có nhiều phần phức tạp hơn những gì em đã biết.

"Không phải là lần đầu, đúng không?"

"Ừm."

"Vì sao không phản kháng lại?"

"Đây là bệnh viện. Tinh thần của người ta cũng là bị xúc động do nhận tin dữ từ người nhà."

Ngón tay lại một lần nữa hướng vết thương của chị mà đưa tới. Đồ ngốc Yu Jimin, cho tới khi nào chị mới biết chăm sóc và chú ý tới chính bản thân mình đây?

Ngón tay của em vẫn cứ day day quanh khu vực vết thương. Chỉ đến khi Jimin khẽ phát ra thanh âm biểu lộ cơn đau thì em mới chợt khựng lại.

Càng nhìn lại càng xót xa, đôi mắt đẹp đã sớm đỏ hoe từ khi nào. Màn sương mờ chẳng cho phép em nhìn rõ chị hơn đâu.

Môi em run rẩy thật rồi. Em lo cho chị, em thương chị lắm, em không muốn tình cảnh tương tự xảy đến thêm những lần khác nữa.

Đồ ngốc.

"Đừng để bị thương nữa, có được không?"

🍂🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro