8. Lạnh thôi đừng mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước thật chậm từ phía sau, Jimin tỉ mỉ quan sát từng cú nhích chân của em. Dải băng trắng muốt mới được thay hồi sáng, nay vì cú ngã mà đã bị lem mất rồi, chút nữa phải thay mới lại thôi.

Phòng bệnh của em nằm ở gần cuối dãy hành lang, tuy không phải là xa nhưng đối với một người dùng nạng chưa quen thì ắt hẳn sẽ vẽ ra nhiều cái khó. Có mấy lần em nhích hụt chân, Jimin ngỏ ý muốn giúp nhưng đều nhận được lời từ chối cùng cái xua tay hời hợt từ em.

"Em ổn."

"Em tự mình đi được."

Bàn tay cứ máy móc đưa lên rồi hạ xuống, chỉ một chút nữa thôi sẽ có thể chạm tới em rồi. Nhưng nếu em đã nói những lời tương tự với ngụ ý rằng em không cần thì Jimin đâu cần phải quá phận?

Ở phía sau lưng em, Jimin không dám thở dài lấy một hơi rũ bỏ những khó chịu, nặng nề còn trong lòng. Khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi độ vài giây, Jimin có thể cảm nhận tiếng nạng gỗ va chạm cùng tiếng dép đi lê dài trên mặt sàn đang dần trở nên xa xôi hơn. Uể oải nâng nhẹ mí mắt, Jimin đăm chiêu nhìn dáng người đang cách xa khoảng độ mười bước chân ở phía trước. Lắc đầu cười xoà, bước chân của Jimin như được nới dài hơn một chút, nhưng chỉ dám vừa đủ để có thể quan sát em thật tốt từ phía sau.

Mọi sự việc đều được diễn ra ngẫu nhiên trong hành trình của vũ trụ, song chẳng thể nào đối nghịch với quyết định của ông trời. Dù cả hai có yêu nhau tới mười năm có lẻ, nhưng chỉ cần một người muốn, họ vẫn có thể rời đi bất cứ khi nào và chẳng bị lệ thuộc bởi hoàn cảnh của cả hai. Khẽ lắc lắc cái đầu, Jimin không dám miên man ngẫm nghĩ nhiều hơn nữa.

Đúng như suy nghĩ của Jimin, Minjeong từ nãy tới giờ đã cố gắng tìm cách nhanh nhất để có thể trở về phòng. Trong đầu em là một mớ tơ vò chằng chịt. Trong lòng em, em thực sự mong mọi thứ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, rằng em có thể nhận lấy những gì chị ban phát. Nhưng lý trí của em thì lại vô cùng phức tạp, em thực sự không thể nhận lấy sự quan tâm của chị dù là nhỏ nhất vì càng nhận về bao nhiêu em sẽ càng cảm thấy bản thân tệ hại, khổ sở bấy nhiêu. Sau những gì đã xảy ra, em còn xứng đáng để nhận được lòng tốt từ chị sao?

Sau khi đã an vị trên giường, Minjeong không khỏi thắc mắc khi thấy Jimin đang từ ngoài cửa tiến vào.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin bỗng trở nên lúng túng, và Jimin nhận ra, bản thân chưa từng tồn tại trạng thái này nhiều như ở hiện tại. Đây không phải cảm giác như khi làm gì sai bị phát giác mà là bởi Jimin không biết lý do sắp sửa đưa ra có thực sự hợp lý hay không.

Tạm thời trút bỏ những lúng túng tồn đọng, Jimin nghiêm túc trả lời.

"Em bị ngã, băng ở chân bị lem nên chị nghĩ sẽ cần phải thay nó."

"Em cảm thấy không cần."

Không một giây chần chừ, Minjeong biết bản thân đang trở nên mất bình tĩnh, nhưng em còn có thể làm gì khác sao? Ở cùng Jimin ngay tại thời điểm hiện tại khiến em cảm thấy bức bối và rối bời vô cùng. Sau vụ việc vừa rồi, em mong có thể ngay lập tức trấn tĩnh lại cảm xúc, kiểm soát được tâm tư. Ít nhất ở hiện tại, em cần ở một mình.

Thở dài một hơi, Jimin đăm đăm ánh mắt dò xét cái chân của Minjeong một lúc rồi lên tiếng.

"Ít nhất cũng cần phải kiểm tra lại."

"Em không cảm thấy đau."

"Chị là bác sĩ."

"Em là người chi trả dịch vụ."

"Ngay cả khi em không chi trả dịch vụ thì đây vẫn là trách nhiệm của chị."

"Em đã nói là.."

"Trách nhiệm của chị là dành cho tất cả. Chị không mong em sẽ cản trở công việc của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình."

Tức giận bột phát, Jimin có chút lớn giọng. Jimin không hiểu, em vì cái gì mà trở nên cứng đầu như thế. Việc cần làm thì vẫn phải làm, Jimin không muốn quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào khác nữa.

Về phần Minjeong, em không tiếp tục đôi co. Jimin nói đúng mà, đây là công việc của Jimin. Jimin làm tất cả cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" đối với tất cả các bệnh nhân, và trong đó có em mà thôi.

Ngoài trời đang đổ cơn mưa khiến cho không gian vốn đã tràn ngập khí lạnh nay còn mang theo một phần ẩm thấp khó chịu. Qua ô cửa sổ lớn, gió rít lạnh căm lùa vào từng cơn tạo thành mấy tiếng hun hút nghe sao thật não nề.

Hai bàn tay Jimin luồn qua chấn song sắt đóng chặt cánh cửa sổ ngăn gió lùa nhiều thêm. Vào mùa đông, tay Jimin luôn lạnh, tưởng chừng như chẳng có cách nào khiến chúng có thể ấm dần lên. Ấy thế mà từ khi có một Minjeong tiến đến bên đời, Jimin biết cách chăm chỉ sử dụng túi sưởi hay đan tay thật chặt cùng em băng qua những buổi chiều đông. Cũng có nhiều khi, em sẽ tự mình bao bọc lấy đôi bàn tay giá buốt và rồi ghé sát đôi môi, phả vào từng làn hơi ấm nóng. Ngày còn có em, Jimin không có khi nào cảm thấy lạnh.

Khẽ xoa xoa đôi tay đã sớm cứng đờ vì lạnh, Jimin thành công thu hút được sự chú ý từ em.

Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào Jimin cũng là một cỗ lạnh lẽo. Minjeong chưa khi nào quên đi một Jimin luôn trong trạng thái "đóng đá" khi trời vào đông. Mùa đông quả là khắc nghiệt đối với một người có thân nhiệt thấp như Jimin.

"Bây giờ chị sẽ thay băng cho em. Nếu đau, hãy chủ động nói ra nhé."

Minjeong khẽ cau mày khi nghe thấy mùi dầu xoa cay nồng, nhưng cũng lại không thể phủ định cảm giác thật tốt khi những ngón tay của Jimin đang uyển chuyển xoa bóp ở dưới chân. Minjeong không biết kỹ thuật đó là gì, mặc dù không phải là lần đầu tiên Jimin giúp em làm điều đó nhưng quả thực lại trở nên rất mới mẻ.

Chân Minjeong đúng là có sưng hơn một chút so với hồi sáng, nhưng em nói em không đau khiến Jimin cảm thấy khó nghĩ. Nếu không muốn Jimin ở đây thì cũng đừng đối đãi tệ bạc với bản thân như thế chứ?

"A!"

Giật mình bởi tiếng la của em, Jimin nhận thấy bản thân vừa rồi đăm chiêu suy nghĩ quá nhiều. Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, đúng là sẽ không tốt khi chêm xen lẫn nhau mà.

Jimin rất nhanh chóng đã băng bó xong cho em. Tranh thủ trong lúc thu dọn dụng cụ xung quanh, Jimin ôn tồn nhắc nhở.

"Chân có dấu hiệu bị sưng hơn một chút. Cần chú ý vận động và nếu cần hãy nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người."

Vừa lúc thu dọn đã xong, Jimin nhanh chóng trở đi. Thừa nhận là Jimin đã chuyển tới bệnh viện đây được một thời gian nên mọi vị trí phòng ốc, thiết kế này kia đều có thể nắm rõ. Nhưng Jimin lại là một người đôi khi có thù với mấy cánh cửa, lần này cũng bị rơi vào tình huống tương tự. Ai mà nhìn thấy một bác sĩ Yu vốn nghiêm trang đĩnh đạc thường ngày nay lại cau mày, bặm môi dùng hết sức bình sinh bật mở cánh cửa đảm bảo sẽ ngã ra cười khùng tới nhập viện luôn mất.

Khi đang loay hoay vặn vẹo đủ kiểu với anh chàng tay nắm cửa, Jimin có chút giật mình khi Minjeong từ khi nào đã xuất hiện ngay sát cạnh bên. Jimin ngơ ngẩn cả người, tay vẫn đặt hờ vào tay nắm cửa, phải tới khi Minjeong đưa tay khẽ gạt ra thì Jimin mới có lại ý thức thu tay và lui người về phía sau.

Cánh cửa ngày hôm nay.. thật kỳ lạ!

Minjeong một tay chống nạng, một tay lại tận dụng hết sức lực để bật mở cánh cửa nên giữ thăng bằng không tốt, tới khi có thể mở cửa liền mất đà ngã ngửa về phía sau. Vừa hay Jimin đứng ngay sau đó chống đỡ cả người em, nhưng vì tình huống quá bất ngờ nên toàn thân cũng nằm gọn gàng ở dưới sàn.

Cánh cửa đã được mở ra, chuyện gì tới rốt cuộc cũng sẽ tới.

"Úi giời ơi giật hết cả mình, hai người làm cái gì vậy?"

Đúng rồi, ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác tới bật ngửa khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Aeri và Ningning chẳng biết trùng hợp thế nào lại xuất hiện trước cửa phòng của Minjeong ngay lúc đó. Trong khi Ningning vì hoảng mà dùng hai tay nửa kín nửa hở che đi đôi mắt thì Aeri đang sốc tới độ hai con mắt tròn xoe như muốn rớt ra ngoài luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người này, tại sao trời mới xoay về ban trưa đã nằm đè lên nhau thế kia? Có gì thì lên giường mà nằm chứ mùa đông ai lại nằm dài trên sàn bóng loáng?

Sự tình diễn ra hết sức đột ngột nên hai người đang nằm bẹp dưới sàn cũng chỉ biết đồng thanh phủ nhận trước tiên.

"Không có!"

"Lại còn đồng thanh nữa? Hai người định bao giờ mới chịu đứng dậy đây hả?"

Aeri nói xong Jimin mới để ý, khẽ lách người sang bên một chút, Jimin nhẹ nhàng đỡ cả người em đứng dậy. Cả Jimin và Minjeong đều không biết có nghe nhầm không, có vẻ như nhịp đập của đối phương có dấu hiệu trở nên rất chân thật.

Aeri và Ningning nhìn mặt hai người đối diện chuyển đỏ bừng bừng thì bụm miệng cười không dứt. Aeri rốt cuộc là người lên tiếng trước tiên.

"Nào, rồi vì lý do gì mà hai người lại nằm đè lên nhau thế kia?"

".."

"Cửa có chút khó mở nên em ấy đã giúp tớ mở ra, nhưng vì mất thăng bằng nên bị ngã. Lúc ấy thì tớ đứng ngay đằng sau."

"Chị Minjeong, chị không có gì muốn nói sao?"

"Chuyện chỉ có vậy."

Sau lời em nói, không khí bỗng trở nên im lặng tới đáng sợ. Jimin cảm giác chỉ cần ở đây thêm một lúc nữa thì sẽ bị bức bách tới ngạt thở luôn mất. À đúng rồi!

"Aeri, cậu không tính tham gia cuộc họp giao ban à?"

"À ừ nhỉ, mình quên mất! Thôi chào hai đứa nhé, bọn chị phải đi rồi!"

Jimin như đã nhận ra chân lý cuộc đời, rằng công việc có thể luôn khiến bạn trách than nhưng đôi khi cũng có thể cứu bạn một bàn thua trông thấy!

Sau khi kết thúc cuộc họp giao ban, việc Aeri không ngừng chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước bàn làm việc khiến Jimin khó chịu vô cùng.

"Hồi sáng nói chuyện với Ningning nên cậu được nạp thêm đường à? Ngồi một chỗ đi, chóng mặt quá đi mất!"

Aeri đột ngột dừng lại chống thẳng hai tay xuống mặt bàn nhìn thẳng vào mắt Jimin quả quyết.

"Một chút nữa tớ sẽ kiểm tra cho cậu."

Chưa hết giật mình vì hành động kì quặc vừa rồi của Aeri, Jimin nhăn mày khó hiểu.

"Kiểm tra gì cơ?"

"Kiểm tra nhịp tim?"

"Vì sao cơ?"

"Ôm người đẹp trong lòng, chẳng lẽ nhịp tim không biết ba da bum tứ tung là gì?"

"Không, nó luôn duy trì ổn định."

"Vậy thì tức là chung tình."

".."

--------

Vốn dĩ căn phòng của Minjeong sẽ không tồn tại ánh sáng của đèn điện khi trời vào đêm, nên khi được hắt sáng bởi một vài ánh đèn đường nhá nhem liền tạo ra một không gian thanh tĩnh lạ thường.

Trời sau cơn mưa nên chẳng thể nào có ánh trăng bàng bạc hay màn sao tản tác mà Minjeong luôn yêu. Nhưng đêm nay, Minjeong sẽ không cảm thấy chán, vì Ningning không về nhà và Minjeong sẽ có bạn trò chuyện trước khi đôi mày díu chặt, khao khát chìm sâu vào giấc ngủ.

Nằm nhìn trân trân lên trần nhà tới phát chán, Ningning thở dài thườn thượt, rốt cuộc cũng chủ động cất lời.

"Chị ngủ chưa?"

"Nằm cạnh em thì có đêm nào chị ngủ được?"

".."

"Thôi mà, chị đùa đấy. Ning của chị có chuyện gì nào?"

Gạt cái tay hư đang lắc lư hai má em không ngừng, Ningning lại thở dài thêm một hơi, phải mất một lúc mới có thể bắt đầu câu chuyện.

"Chị, hai người định sống như thế này tới bao giờ?"

Minjeong mặt đối mặt với trần nhà, lòng có chút trăn trở.

"Em nghĩ hiện tại không tốt sao?"

"Sống như vậy có khác nào tâm hồn như đã mục ruỗng?"

"Ning, chị.."

Cắt ngang những lời chị mới chỉ mấp máy trong miệng, Ningning đề nghị.

"Bây giờ em sẽ hỏi chị một số câu hỏi và tốt nhất chị nên thành thật với em. Những gì em có thể làm là đơn giản hóa những trúc trắc trong lòng chị."

"Được. Chị nghe em."

"Sau những gì chị đã nói vào đêm hôm đó.. chị thực sự còn tình cảm với chị Jimin có đúng không?"

Minjeong có chút do dự, nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt đăm đăm của Ningning liền thật thà gật nhẹ cái đầu.

"Vậy giờ chị tính thế nào? Thực sự cả hai không thể sống như thế mãi được đâu."

"Chị không biết. Chị chỉ cảm thấy rằng sau tất cả, bản thân thực sự không xứng đáng."

Minjeong trước sau vẫn luôn nặng lòng, tự ti về bản thân với nhiều lỗi lầm và thiếu sót như vậy. Ningning biết thời gian sau này có thể trải dài vô vàn khó khăn đối với cả hai, nhưng em luôn tin nắng hạ vẫn sẽ xuất hiện giữa trời đông.

Xoay hẳn người lại, Ningning nhích người gần với chị hơn, tay em vòng qua ôm lấy eo chị mà vỗ về nhè nhẹ.

"Chị thật ngốc. Nếu không thử, làm sao biết được sẽ là không thể?"

Ningning nói không sai. Nếu muốn có được nhất định phải nói ra, nếu không nghiêm túc làm một phép thử thì làm sao biết có thể cải biến được thực tại?

Như một mảnh vườn ngập nắng, hình ảnh về một Jimin trong em dường như chưa khi nào đổi khác. Và rồi khi cơn mưa tới, mảnh vườn ấm áp của em không còn nữa. Sau tất cả, còn lại là những chiếc lá cuốn bay, những mầm cây tan nát, những nhánh hoa đang thì nở rộ chỉ vì chịu khắc nghiệt mà ngả rạp tới đáng thương.

Đặt tay lên lồng ngực trái, em có thể cảm nhận nhịp tim thay dập dìu thay đổi khi nhanh, khi chậm. Và cũng có khi, vị trí đó nhói lên từng hồi theo từng thanh âm của đồng hồ tích tắc. 

Thời gian là thứ đáng hận, chỉ biết trôi đi, và chẳng có ý thức ngoảnh mặt quay đầu. Ngốc quá, em mải nghĩ, mải trách vẩn vơ như vậy làm gì trong khi vốn dĩ, em chẳng phải thời gian? 

Em ơi em, không có ai sống mãi trong hạnh phúc và cũng chẳng có ai một đời vương sầu khổ. Nhưng biết phải làm sao, lòng cứ mãi thắt chặt?

..

..

Rả rích ngoài trời là tiếng mưa đêm nghe sao thật tẻ nhạt. Gió đông lạnh lẽo ẩn khuất sau cánh cửa sổ kia như chỉ chờ đợi một động tác để rồi sẵn sàng ùa đi khắp phòng. Tiết trời thật lạnh lẽo, chẳng biết khi nào mới có dấu hiệu ấm áp lên nữa.

Nếu thời tiết của những ngày sau đó vẫn cứ duy trì trạng thái như trong ngày hôm nay, quả thực sẽ rất tệ.

Lạnh thôi đừng mưa, có được không?
____________
ai lại đi viết fic có bối cảnh mùa đông khi tiết trời đang là mùa hạ như thế này cơ chứ? cái lạnh của điều hoà nào có được kiểu cách như mùa đông thực sự 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro