7. Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy mình không cao, nhưng mình cao thượng. Thử hỏi, làm gì có ai lại bỏ dở phim hay để đi vứt rác bao giờ?"

Ningning từ lúc ra khỏi phòng không khỏi cảm thán về bản thân. Thực ra em cũng tò mò về hành tung của hai người khi buộc phải đối diện với nhau lắm. Nhưng suy cho cùng, vô tư quá sẽ thành vô duyên. Vả lại nếu có em ở đó thì bầu không khí có khi còn im lặng như tờ chứ lấy đâu ra động tĩnh này kia?

Lại nhìn xuống bó hồng cỡ đại trên tay, nhẩm tính sơ sơ có lẽ cũng phải tới vài chục bông liền ấy chứ. Tên này cũng đầu tư ghê đấy!

Vì mải miết đếm hoa nên em không để ý đường đi mà đâm sầm vào một người. Ôi nếu là trong phim, thường thì mấy cảnh này sẽ thuộc về một cặp đôi oan gia ngõ hẹp hay có duyên tương phùng. Nhưng hiện thực của em chỉ là muôn cánh hoa bay cùng với mớ giấy tờ lộn xộn. Đôi bên chắc đều đang chẳng để ý đường đây.

"Ningning?"

Nghe được tiếng gọi với thanh âm quen thuộc, Ningning không khỏi bất ngờ khi ngước mắt nhìn lên.

"Chị Aeri?"

Nhanh chóng gọn gàng tư thế thu dọn mớ giấy tờ đang tứ tung, Aeri ái ngại nhìn em han hỏi.

"Xin lỗi em, là do chị không chú ý đường đi. Em có sao không?"

Xua xua hai tay phủ định ý kiến vừa rồi của chị, Ningning cũng là người mắc lỗi kia mà.

"Là do em cũng không để ý đường đi, để em phụ chị."

Cả hai sau khi thu dọn giấy tờ xong thì còn phải xử lý đám hoa đang vương vãi đầy trên mặt sàn.

"Là hoa của em hay Minjeong vậy? Đẹp như thế mà lại bị tự hủy.."

"Không đâu chị ơi, nó mà không tự hủy thì chính em cũng sẽ tự hủy nó. Chị Minjeong còn đang phát khùng ở trong phòng vì nó đấy ạ!"

Aeri cảm thấy thật thú vị, phải là người nào "tốt số" lắm mới có thể khiến cả hai phát tiết tới mức này.

"Lại là vệ tinh nữa sao?"

"Ôi tinh cái gì, mù quáng thì có. Chị Minjeong đã thù hằn ra mặt rồi mà anh ta vẫn còn cố chấp."

Aeri nghe xong chỉ biết phì cười, dường như Aeri có thể nhìn thấy đám khói đang bốc lên ngùn ngụt trên đầu Ningning khi em kể lể về người đó nữa.

"Này, đừng khó chịu nữa. Em có muốn ra ngoài vườn thoáng đãng cùng chị dùng chút trà không?"

"Vậy chị đi thu xếp tài liệu đi ạ, hẹn chị sau nha."

--------

"Trà vải của chị thực sự rất ngon. Chị.."

Ningning nhìn sang Aeri cảm thấy thật khó hiểu. Vì sao sau khi ra đây, chị lại đưa ngón tay chắn ngang trước mũi thế kia? Hay là do em vừa tới khu vứt rác nên bị ám mùi? Ngửi đi ngửi lại vài chập khắp người, em cũng có thấy mùi gì lạ đâu.

Nhìn em khịt khịt ngửi quanh, cái trán thì nhăn tít lại giống hệt một chú khỉ con khiến Aeri muốn cười tới ngất.

"Chị Aeri, vì sao lại che chắn mũi kỹ thế?"

"Chị nghe thấy có mùi khét."

"Khét? Khét ở đâu cơ ạ?"

"Ở trên đỉnh đầu em nãy giờ đó!"

"Ya!!"

Ningning biết mình bị trêu nên hét lên một tiếng to tới độ lá cây còn lại trên cành như muốn li tán hết thảy. Nhưng đừng hiểu lầm, em không giận đâu nhé. Tất cả đã là gì so với những lần em chọc ghẹo Minjeong?

Cả hai, người cười người mếu, phải một lúc mới có thể định thần trở lại.

Ningning hắng giọng, nhấp một ngụm trà bắt đầu câu chuyện.

"Sáng nay chị Jimin đã tới phòng thăm khám cho chị Minjeong đấy ạ!"

Aeri ngưng lại động tác uống trà, lòng có chút bất ngờ nhưng tông giọng thì lại đều đều hồi đáp những lời vừa rồi của Ningning.

"Cậu ấy thực sự đã chịu đi."

"Ý chị là chị ấy không tự nguyện sao?"

"Phải. Tâm tình của cậu ấy dạo này đặc biệt không tốt. Mặt đối mặt với Minjeong sẽ gây ra tình huống khó xử. Nhưng chị đã nói với cậu ấy rồi, nếu ngay cả hiện tại còn không thể đối mặt, thì cả đời này sẽ phải trốn tránh tới khi nào? Như vậy sẽ tốt hơn sao?"

"Chị, chị nghĩ chị Jimin có còn.."

"Còn, chị dám chắc. Cơ mà.."

".."

"Jimin một khi đã yêu sẽ yêu rất chân thành, yêu hết mình, cố gắng hết sức để vun vén cho người ta. Nhưng chị nghĩ em hiểu, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Yêu nhiều để rồi bị thương, thực sự sẽ rất đau. Chị còn nhớ khoảng thời gian Jimin sau chia tay mối tình đầu, cho tới khi Minjeong đến rồi lặng lẽ rời đi.. Những thứ cậu ấy đã phải chịu đựng trong quá khứ so với lần này có lẽ vẫn chưa là gì đâu. Cứ như thể bị trút hết toàn bộ niềm tin và hi vọng vậy. Nhưng cậu ấy là người hiểu chuyện, nhất định sẽ không khó chịu với Minjeong sau tất cả đâu. Nếu có thể, thậm chí vẫn sẽ đối xử tốt với em ấy."

Ningning thực sự không nghĩ một người bề ngoài luôn mạnh mẽ như Jimin lại có trái tim yếu mềm như vậy. Tính cách của Jimin trong và sau khi chia tay cũng vẫn đều tốt như thế. Và em nghĩ, Minjeong cũng không hoàn toàn sai khi tôn trọng cảm xúc cá nhân trong thời điểm đó. Chỉ là, có lẽ đã quá vội vã khi đưa ra quyết định mà thôi.

Ningning có chút ngập ngừng, cứ bấm bấm móng tay liên hồi. Em có nên nói ra chuyện đó hay không?

"Này, em có chuyện gì sao?"

"Em chỉ đang suy nghĩ có nên nói ra.."

"Em có thể hoàn toàn tin tưởng chị."

"Hôm đó, chị Minjeong đã rất say, chị ấy nói rất nhiều về chị Jimin. Và chị biết đấy, người say thì luôn thành thật. Còn vụ va chạm, thực ra là do Minjeong, chị ấy gấp gáp muốn ngay lập tức tới gặp chị Jimin nên không chú ý quan sát."

Nặng nề day day ấn đường, Aeri không nghĩ căn nguyên vấn đề lại có thể thành ra như vậy. Nhìn xuống cốc trà sớm đã nguội lạnh trong lòng bàn tay, Aeri lắc đầu cười xòa.

"Suy cho cùng, cả hai người họ đều là những kẻ ngốc."

--------

Trong khi Ningning và Aeri đang hàn huyên hết sức "vui vẻ" thì có một người cứ mãi loay hoay với đống suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ từ nãy tới giờ.

"Con bé này, có đi vứt bó hoa thôi mà cả tiếng đồng hồ chưa thấy đâu."

"Thường ngày chọc nó xấu vậy thôi chứ thực ra nó xinh đẹp và đáng yêu phát điên lên được. Không phải đã bị bắt cóc rồi chứ?"

Minjeong thực sự đang rất lo cho em nhỏ Ningning. Con bé này, đến điện thoại cũng để luôn trên phòng. Không được rồi, Minjeong phải tự mình đi tìm thôi.

Vì chân còn đau và việc di chuyển bằng nạng đối với Minjeong có chút khó khăn. Tiết trời đang đông mà trên trán Minjeong, mồ hôi vẫn cứ rịn một lớp. Giờ này, không biết Ningning đang ở đâu nữa.

Cửa thang máy mở ra, tầng một rất đông đúc người qua người lại. Minjeong vì cái chân đau nên cố gắng nép mình, men theo một góc mà đi để tránh va chạm. Nhưng người tính không bằng trời tính, không gian bệnh viện từ khi nào đã trở thành khu vui chơi náo nhiệt của bọn trẻ. Từ đằng xa có hai em bé đang chạy đuổi chẳng chịu để ý trước sau liền va cái rầm vào người Minjeong. Tình huống xảy ra bất ngờ, tốc độ quá nhanh và Minjeong thì không thể tự chủ được thăng bằng của bản thân, chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã sóng soài trên mặt sàn. Chân của Minjeong đau, thực sự rất đau.

Jimin vừa trở ra từ phòng họp, nghe thấy tiếng la liền nhanh chân chạy đến.

Minjeong?

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Jimin nhanh chóng tiến đến ôm em đứng dậy.

Cả người đang nặng nề nay bỗng nhẹ bẫng bởi một cái ôm khiến Minjeong chẳng kịp xử lý tư thế, hai tay vô lực buông thõng, mặt cứ vậy mà chôn chặt vào hõm cổ của đối phương.

Mềm thật đấy, thơm thật đấy. Nhưng mùi hương này..

Minjeong ngước mắt nhìn lên, Jimin cũng vừa hay nhìn xuống. Em thực sự không nghĩ, chỉ một giây giao cảm, có thể khiến em xao động tới vậy..

Ánh mắt đó.. Jimin là đang lo lắng cho em sao? Không, chắc là em lại nghĩ nhiều rồi.

Jimin mặc dù đã rất nhanh di chuyển ánh nhìn qua nơi khác, nhưng đôi mắt long lanh của em khi đó vẫn cứ mãi in sâu. Em khóc, hẳn là đã rất đau.

Ngay sau khi có thể đứng vững trở lại, Minjeong chủ động tách khỏi người Jimin. Vừa rồi khi ôm em, tim Jimin có lẽ đã đập rộn ràng, nhưng hiện tại, cớ vì sao lại hụt hẫng thế này?

Phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai là tông giọng có chút khàn khàn của một người phụ nữ.

"Thành thật xin lỗi cô. Là do tôi không quản chặt hai đứa nhóc này. Hai đứa mau xin lỗi cô đi."

Hai đứa trẻ sau khi va phải Minjeong thì mặt mày xanh lét, tay chân xoắn hết cả vào nhau vì sợ. Nhưng làm sai là phải biết nhận lỗi, đứa trẻ lớn hơn kéo tay đứa trẻ nhỏ hơn tiến về phía trước, cả hai ngoan ngoãn khoanh tay cúi gập người cả một góc 90 độ để xin được tha thứ.

"Chúng con xin lỗi cô."

Đứa trẻ lớn hơn sau khi xin lỗi có vẻ vẫn chưa hài lòng. Nó thôi khom người, đôi mắt một mí len lén ngước lên quan sát biểu cảm của người mà chúng vừa va phải, miệng nó mấp máy mấy lời nhỏ xíu.

"Cô ơi, con và em thực sự không cố ý đâu.. Chân của cô có đau lắm không ạ?"

Minjeong vốn rất thích trẻ con, nay vì nhận được lời thăm hỏi từ một đứa bé ngoan mà khóe miệng không ngừng dâng cao. Nhìn em cố gắng dùng nạng di chuyển về phía trước, Jimin không tự chủ việc đưa tay ra sau em có ý muốn giúp đỡ, nhưng em vẫn luôn vô tình tiến nhanh hơn một bước.

Khẽ xoa đầu cả hai đứa trẻ, Minjeong nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cô không sao, lần sau hai đứa nhớ chú ý trong khi chạy nhảy một chút."

Hai đứa trẻ sau khi nghe xong câu trả lời của Minjeong không khỏi mừng rỡ mà gật gật cái đầu thay cho lời xác nhận sẽ ghi nhớ những lời vừa rồi của Minjeong. Đứa trẻ lớn có vẻ như rất hiếu động và lanh lợi, một mạch hướng về phía Jimin chạy tới. Nó vụng về đưa ngón út bé xíu xiu tới trước Jimin và dõng dạc "nhờ vả".

"Bác sĩ ơi, vì con không phải là bác sĩ nên là.. bác sĩ hứa với con sẽ chịu trách nhiệm chữa lành cho cô ấy nhé?"

Jimin và Minjeong sau khi nghe những lời ngây ngô được thốt ra từ miệng đứa trẻ không khỏi rùng mình chột dạ. Nhưng suy cho cùng, lời của nó cũng đâu có sai lệch chỗ nào? Thân là một bác sĩ, Jimin cần phải có trách nhiệm!

Nhanh chóng lấy lại sự "chuyên nghiệp" thường ngày, Jimin ngồi xuống sao cho ngang bằng với đứa trẻ ngoắc tay đáp lại ngón út giơ ra như đã muốn mỏi của nó.

"Được, bác sĩ hứa với con."

Sau khi cùng mẹ rời đi được vài bước, đứa trẻ lớn lại một lần nữa quay trở lại. Nó dặn dò Minjeong đừng vội đi lại, nhất định phải chờ bác sĩ trực tiếp giúp đỡ, còn nó thì thần thần bí bí kéo tay bác sĩ ra một góc.

Nó dúi vào tay Jimin một cái kẹo hương dâu, nó cố nhỏ giọng hết sức có thể vì sợ ai đó sẽ nghe được câu chuyện của cả hai.

"Con thấy khám bệnh sẽ đau lắm, nếu cô ấy khóc, bác sĩ hãy dỗ cô ấy nín bằng viên kẹo này nha."

Xong xuôi công việc, nó vẫy tay chào hai người, rốt cuộc cũng chịu rời đi.

Minjeong quả thực nghe lời đứa trẻ, nãy giờ vẫn đứng đó chờ đợi. Nhưng khi Jimin đang tiến đến liền nhanh chóng tự ý rời đi.

"Em.."

"Em có thể tự đi được."

Em nói sao, Jimin nghe vậy. Trực tiếp bước chân nhanh hơn tiến về phía thang máy, Jimin bấm nút, đợi một lúc rồi cả hai cùng đi vào bên trong.

Trong không gian hẹp như vậy, cả hai vì có chút áp lực nên đến thở cũng phải thật khẽ. Jimin có thể cảm nhận hai tai dường như đang nóng đỏ, còn Minjeong thì cảm thấy da mặt mình như được phủ thêm một lớp phấn hồng.

Nghĩ lại về những hành động vô thức khi nãy của bản thân, Jimin không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù đã cố gắng xua đi những ý thức cố hữu, song vẫn không thể nào giành được chiến thắng trước trái tim. Cảm giác khi ôm em trong lòng chưa khi nào xa xôi và trăn trở tới vậy.

Jimin thừa nhận, bản thân không phải là một kẻ tham lam, nhưng đối với em, chắc chắn sẽ muốn hình thành cảm giác chiếm hữu.

Tệ thay, tất cả, chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng".

Còn Minjeong..

Làm người khác bị thương nay lại muốn được thương, chẳng phải em là kẻ tàn ác nhất hay sao?
__________
chap này được viết xong lúc 2:19 sáng, nhưng vì duy tâm chẳng với một lý do gì nên 9:19 sáng mọi người mới có thể đọc nha, lêu lêu 😴

thực ra mình có định viết thêm, nhưng 2500 chữ là đi quá độ dài thường ngày lắm rồi. thế nên, hẹn mọi người ở chap kế tiếp nha 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro