6. Chạm mặt cách lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắt hơi sưng đấy nhé!"

"Do chị ngủ nhiều quá."

"Gối hơi ẩm đây nhé!"

"Là do con chim cánh cụt chảy dãi, được chưa được chưa? Em thắc mắc nhiều quá rồi đó!"

".."

Còn chưa ngồi ấm chỗ, mới chỉ kịp ngó nghiêng vòng quanh mà đã bị cáu gắt dồn dập đổ lên người. Ningning không hiểu, thực sự không muốn hiểu! Mới hỏi vu vơ có hai câu thôi đã cáu rồi. Thôi thì cũng gọi là một dạng tài năng vì em luôn biết cách đánh thức con thú trong người Minjeong trỗi dậy.

Mắt kia, gối kia không phải do khóc thì còn có lý do nào khác nữa? Mà thôi kệ đi, cũng không phải việc của em. Khi nào người ta cần, nhất định sẽ tìm tới thôi.

Ningning mở nắp hộp cháo. Hương cháo nóng thơm ơi là thơm lan bay thật nhanh tới mũi Minjeong, cái bụng đói phản chủ cứ vậy mà réo lên không ngừng.

"Chị ăn thử cháo tôm của tiệm cô Park nhé. Đảm bảo chị sẽ rất thích cho mà xem."

Một thìa rồi lại hai thìa.. chỉ sau vỏn vẹn 10 phút thì hộp cháo trên tay Minjeong đã được giải quyết bằng hết. Nhưng không phải do Minjeong ăn nhanh đâu, là do cháo này cô Park nấu ngon đấy chứ!

Các cụ nói cấm có sai, rằng căng da bụng thì sẽ chùng da mắt. Minjeong ăn xong, hai mắt con đậu con bay đã sớm díu lại. Minjeong buồn ngủ rồi, Minjeong muốn đi ngủ.

Ấy thế mà chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại Minjeong cũng vừa kịp ngân chuông. Tùy tiện quăng điện thoại xuống phần giường trống sau khi cuộc gọi kết thúc, Minjeong thở dài thườn thượt.

"Phiền hà gõ cửa, vậy là đi tong giấc ngủ!"

Ningning đang dở tay gọt táo kế bên, nghe thấy chị than liền xông xáo cầm dao hỏi tới dồn dập.

"Ai? Ai phá chị, ai phiền chị? Chị nói đi, em bỏ cả gọt táo để nghe chị nói rồi đây!"

Loạt hành động và lời nói vừa rồi của Ningning thực sự rất bột phát, Minjeong nghe xong chỉ muốn cười lăn cười lộn. Đúng thật là ai cũng cần có một Ningning trong đời, con bé luôn biết cách khiến người khác dù đang sầu bi tới mấy cũng có thể vui ngay lập tức.

"Một lát nữa, đồng nghiệp của chị sẽ tới đây."

"Mối quan hệ của chị và mấy người họ đều khá tốt mà. Sao trông chị như già thêm mấy tuổi sau khi nghe xong điện thoại thế?"

Một lần nữa, Minjeong lại thở dài tới độ theo như Ningning, nếu cứ duy trì trạng thái hiện tại thì mặt Minjeong sẽ sớm dài như cái bơm mất.

Nằm ập một cái xuống giường mà chẳng chịu để ý phần đầu còn đang bị băng lại, Minjeong ăn đau kêu la oai oái. Trong cơn đau, miệng Minjeong vẫn không ngừng lầm bầm.

"Cái tên đáng ghét đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Chị có thể sẽ phải ở lại bệnh viện lâu hơn vì stress quá độ mất!"

".."

Ningning thương chị quá, bỏ cả con dao đang nắm chặt để dùng tay lau đi nước mắt. Gì chứ, không gì tệ hơn việc "được" mấy người giời ơi đất hỡi theo đuổi.

Khẽ rúc vào lòng chị như một chú mèo nhỏ, giọng em thủ thỉ.

"Em thương chị biết mấy nắng mưa.."

"Mới ở khoa ngoại trông chị có mấy hôm mà em đã muốn chuyển sang khoa thần kinh rồi đấy à?"

".."

--------

"Ngày hôm qua em không đi làm khiến anh lo lắm luôn."

".."

"Là ai đã đụng vào em? Anh mà biết thì anh sẽ không để yên đâu!"

"Là tôi đụng người ta."

"Anh có mua hoa hồng cho em nữa nè. Hi vọng nó sẽ giúp em bớt đau hơn nha?"

".."

"Chân của em nếu được kết hợp massage nữa thì sẽ nhanh lành lắm. Như vậy thì có thể sớm đi làm trở lại nè. Anh có từng học qua một chút, để anh.."

"Không cần. Cảm ơn."

Minjeong biết ngay mà, cái tên giời ơi đất hỡi đó kiểu gì cũng tới. Mặc dù rất mệt mỏi và stress, nhưng vì còn có các đồng nghiệp khác ở đây nên Minjeong chỉ có thể cười trừ cho qua. Nhưng rồi vẫn là do bực quá, phiền quá nên buộc phải chặn họng cái tên Nicky này lại. Cũng may Nicky và mọi người đều đã sớm rời đi ngay sau đó, nếu không thì sẽ chẳng biết Minjeong chịu đựng được tới đâu nữa.

Nghe tên này lảm nhảm cả buổi làm Minjeong đau hết cả đầu. Liếc mắt nhìn bó hồng đỏ rực đầy khoa trương của anh ta được đặt gọn gàng ở trên bàn khiến Minjeong vốn đã nóng nay càng nóng hơn.

Nhìn cách Minjeong dùng tay che chắn đôi mắt tới một tia ánh sáng cũng khó lòng lọt qua khiến Ningning cảm thấy thương hết sức.

"Đi thăm người bệnh chứ có phải sinh nhật, ngày lễ gì đâu mà tặng hoa hồng rừng rực như thế kia chứ. Chị có dùng không, không thì em sẽ đi vứt nó luôn?"

Nghe được đúng việc bản thân mong muốn, Minjeong xua xua cánh tay liên hồi.

"Mau lên đi, chị chịu hết nổi rồi đó."

Ningning còn chưa kịp cầm tới bó hoa đang đặt trên bàn thì Jimin đã xuất hiện ở trước cửa. Ánh mắt Jimin có chút phức tạp khi nhìn thấy bó hồng đỏ rực có đề tên Minjeong đang nằm gọn ghẽ ở trên bàn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, không ai trong phòng có thể nhận ra được tia khác lạ vừa rồi của Jimin.

Ningning rất tinh ý, em chủ động ngỏ lời với Jimin vì em biết sẽ thật kỳ nếu Jimin tự nhiên giới thiệu mục đích của bản thân khi tới đây.

"Chị Jimin, chị đến kiểm tra ạ?"

Gật đầu thay cho một lời chào, Jimin chỉ đơn giản mấp máy cái miệng.

"Ừm."

Nhận được cái gật đầu vừa thay cho lời chào, vừa thay cho lời xác nhận của Jimin, Ningning cũng sớm xin phép rời đi. Nhìn Ningning rời đi cùng bó hồng, tâm tình của Jimin mới có thể khá lên một chút. Nhưng vì sao vậy? Jimin cũng không hiểu nổi mình nữa.

Minjeong kể từ lúc nhìn thấy Jimin, con tim bỗng đập rộn ràng, tay chân thì run lẩy bẩy. Đây là còn cách xa vài mét, chứ nếu chút nữa Jimin lại gần hơn thì sẽ thế nào đây?

Jimin thở dài một hơi tiến về phía giường bệnh. Khoảnh khắc Jimin khom người kiểm tra vết thương ở vùng đầu khiến Minjeong bỗng chốc cảm thấy tinh thần như an ổn trở lại. Phải, an ổn là vì Minjeong có thể nghe được mùi hương quen thuộc trên người Jimin. Hương bạc hà lạnh lẽo vấn vương nơi đầu mũi khiến Minjeong có chút lưu luyến chẳng rời.

Minjeong rất rõ chuyện Jimin sẽ chỉ duy trì trên cơ thể một mùi hương và không thay đổi. Và lạ thay, Minjeong không nghĩ Jimin vẫn sẽ lưu lại mùi hương mà mình đã lựa chọn. Hoặc, Jimin chỉ là không có mấy bận tâm.

Suốt khoảng thời gian Jimin kiểm tra vết thương ở phần đầu, thậm chí là cả thay băng Minjeong cũng đều nhắm tịt mắt lại. Jimin vì nghĩ em bị đau, có mấy lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Minjeong có thể cảm nhận những ngón tay thon dài của Jimin đang lướt thật khẽ trên vầng trán em. Da mặt nóng rần trong tiết trời đông lạnh quả là điều không nên. Chỉ mong sao chị vì chuyên chú công việc mà có thể ngó lơ chuyện này.

Mãi cho tới khi Jimin di chuyển tới kiểm tra phần chân thì Minjeong mới có thể mở mắt ra để nhìn chị. Người ta thường nói, sau chia tay rất dễ hình thành trạng thái trống vắng và nhung nhớ. Đối với trường hợp của Minjeong, có lẽ cũng là trải nghiệm tương tự nhưng lại ở mức tồi tệ hơn khi em hiện đang phải đối mặt với người đó. Khoảng cách tuy thật gần nhưng cũng lại thật xa.

Lạc vào thế giới riêng, không thể ngăn nổi những suy nghĩ thơ thẩn của bản thân khiến Minjeong như quên đi mất tình huống thực tại là gì mà la toáng lên.

"AHHHHHHH!"

Jimin đang nắn nắn lại phần chân giúp em thì nghe được tiếng la động trời. Bác sĩ Yoo dù ngầu tới đâu thì cũng vẫn chỉ là một bé cá mặt trăng dễ bị giật mình mà thôi.

Jimin nhìn Minjeong, Minjeong nhìn Jimin. Bốn mắt giao nhau nhưng nào phải những nét ôn hoà vì tâm tình cả hai đều đang rất hỗn loạn, một người vì cảm thấy bản thân kì quặc, còn một người cứ như chưa hoàn hồn sau tiếng la kia.

"Chị.. làm em đau sao?"

Người nên cảm thấy có lỗi là Minjeong mới phải, cớ sao mặt mày Jimin lại nhăn tít lại thế kia? Minjeong lắc đầu nguầy nguầy toan phủ định lại câu hỏi của Jimin nhưng cái miệng nhỏ thì đi ngược lại với suy nghĩ.

"Một chút.."

Minjeong muốn gõ vào đầu mình một cái, dở hơi thế không biết. Đang yên đang lành tự nhiên đi đổ lỗi cho người ta. Nhưng thực sự, Minjeong không còn cách nào khác.

Về phần Jimin thì có chút bối rối, không nghĩ bản thân đã thực sự mạnh tay với em.

"Xin lỗi. Chị sẽ làm nhẹ nhàng hơn."

Lực tay Jimin vẫn như lúc trước, nhưng nếu Minjeong không còn la lớn tức là không có vấn đề gì. Minjeong len lén quan sát bộ dạng của Jimin khi này, quả thực rất thu hút!

Minjeong không phải chưa từng thấy bộ dạng này của Jimin từ trước đó. Nhưng đã lâu như vậy mới có thể gặp gỡ, mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Nhịp tim vốn đã sớm ổn định nay lại thêm một lần vì bóng hình trước mặt mà hoan ca.

Tồi tệ.

Jimin gầy đi nhiều rồi. Mới sau một tháng xa cách, hai má đã hóp lại thấy rõ. Đôi mắt chẳng hiểu từ khi nào đã hiện rõ quầng thâm. Môi.. vẫn luôn khô khốc như vậy..

Flashback:

"Chị đừng liếm môi nữa. Môi đã nẻ thế kia rồi mà."

"Nhưng nếu không làm thì môi sẽ bị khô, như vậy chị sẽ không thể mở miệng nói chuyện với em mất."

"Em nhắc chị rồi mà, môi khô thì phải dùng son dưỡng. Đây, chị cầm lấy của em mà dùng này."

Minjeong giơ bàn tay cầm thỏi son dưỡng hướng Jimin tới mỏi nhưng Jimin thì vẫn cứ chần chừ. Không thể để tình trạng này kéo dài lâu hơn, Minjeong trực tiếp kéo tay Jimin ấn thỏi son dưỡng thọt lỏm vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp thu tay về đã liền bị Jimin dúi thỏi son dưỡng trở lại.

Day day ấn đường một lúc, Minjeong thực sự không hiểu con người trước mặt đang bị cái gì nữa.

"Jimin, không nghe lời em à?"

"Chị không muốn."

"Không muốn cái gì?"

Jimin không trả lời mà trực tiếp kéo Minjeong vào một nụ hôn sâu. Minjeong có thể cảm nhận cơn rùng mình khe khẽ khi đôi môi khô khốc và lạnh lẽo của Jimin tiến tới gần hơn. Môi của Jimin rất nhanh đã có thể trở nên mềm mại. Hương bạc hà thơm mát phả nhẹ qua làn môi khiến Minjeong dù đã khó có thể thở đều nhưng vẫn luyến lưu muốn gần thêm một chút khi phải rời ra. Môi Minjeong thơm mùi chocolate thật ấm, thật mềm khiến Jimin cũng phải khó khăn lắm mới có thể buông lỏng.

Nhìn người trong lòng hai má nóng đỏ, em bé này sao mà đáng yêu thế? Véo nhẹ chóp mũi cao cao nhỏ nhắn của em, Jimin thủ thỉ.

"Rõ ràng có thể đơn giản hóa cách thức đi mà, em cầu kỳ thật đấy."

Vươn đôi tay kéo giãn hai má bánh bao của ai đó hết sức có thể, Minjeong nhỏ giọng "trách mắng".

"Giữa phố xá đông đúc, bác sĩ Yoo của em thật không đứng đắn chút nào."

End flashback.

"Nếu không có gì thay đổi, vài ngày nữa em sẽ được tháo băng ở vùng đầu. Còn chân thì vẫn phải tránh cử động mạnh."

Mặc dù đang rất mất tập trung nhưng Minjeong vẫn gật đầu xác nhận như đã hiểu rõ vấn đề. Jimin đáp lại cũng bằng một cái gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Lần đầu tiên sau một tháng ròng, cả hai trực tiếp chạm mặt và giao tiếp. Cảm giác của Minjeong.. thực sự rất tốt. Dù cảm xúc đại loại rất phức tạp nhưng nó khá hơn việc em bị sa đà với hàng tá nghĩ suy lớn nhỏ từng ngày.

Em thực sự muốn gì? Em không biết.

Em thực sự có thể làm gì? Em cũng chẳng thể nhìn ra.

Khoảng cách vật lý tuy đã có thể thu hẹp, gói gọn bằng vài gang tay. Nhưng khoảng cách lòng cứ mãi trải dài như đại dương vô tận.

🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro