5. Khoảng cách không thể tính bằng bước chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do duy trì một tư thế xuyên suốt từ đêm cho tới lúc tỉnh lại nên cả người Minjeong trở nên tê cứng, khó chịu. Khi đang cố gắng nâng người trở dậy thì cơn đau ở vùng đầu ập tới khiến Minjeong hai mày dính chặt vào nhau. Đưa tay lên đầu chạm tới một dải băng, nhìn xuống chân cũng là do bị thương phải băng bó cả một vùng. Minjeong lòng đầy nghi hoặc, nặng nề đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra?

Ningning ở lại bệnh viện cùng Minjeong cả đêm nên sáng sớm đã muốn ra ngoài đi lòng vòng cho bớt đi cảm giác bí bách. Khi trở về phòng, em đã thấy Minjeong ngồi thẫn thờ trên giường bệnh rồi.

"Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy trong người thế nào?"

"Chị không sao. Nhưng Ning, đã xảy ra chuyện gì?"

Người say cứ như mất trí ấy nhỉ, tỉnh dậy là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ningning vỗ trán thở dài, nghĩ lại chuyện đã qua khiến em không khỏi ngán ngẩm con người đang ngồi trước mặt.

"Thì có người đêm qua uống say, bỏ mặc em nhỏ tại bar rồi đi lung tung ra ngoài đường đòi tìm gặp Jimin Jimin Jimin. Vì gấp gáp quá mà, muốn gặp người ta tới độ xỉu dọc xỉu ngang nên mới thiếu quan sát và bị xe máy đụng trúng."

".."

Minjeong nghe em nói xong, miệng chỉ biết há hốc vì kinh ngạc, thực sự bản thân đã làm ra những chuyện như vậy sao?

Nhìn bộ dạng ngây ngốc hiện tại của Minjeong khiến Ningning ham vui đã muốn chọc, lại càng muốn chọc nhiều hơn. Hướng ánh nhìn em cho là "tàn độc" nhất về phía Minjeong, được rồi, làm tới luôn!

"Ngày thường, chị vốn không có nhiều chuyện. Nhưng tới lúc say, dường như có quá nhiều chuyện nên chị phải nói."

".."

"Lúc đó, chị như muốn đi giải cứu thế giới đến nơi. Cái gì mà 'chị phải đi tìm Jimin', 'chị..' ưmm.."

Nếu Minjeong không nhanh chóng bịt miệng con bé lại thì không biết bản thân sẽ phải nhận về bao nhiêu sự xấu hổ nữa. Con bé mới nói có đôi câu mà da mặt Minjeong đã sớm bừng bừng. Cái miệng lanh lảnh này, nhất định phải chặn chặn chặn!

Phải mất một lúc giãy giụa, Ningning mới có thể kéo bàn tay đang chặt cứng bịt miệng mình ra. Bị xe đụng trúng chứ có phải sức mạnh siêu nhiên va vào cái đùng đâu mà khoẻ thế không biết.

"Chị ngồi yên ở đây nhé, em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho chị."

"Đừng đi."

Không phải khi nào Minjeong nói chuyện với em cũng nhẹ nhàng như thế nên nếu không nổi da gà mới là lạ. Vờ như có chút ngượng ngùng, giọng em thỏ thẻ châm chọc.

"Đầu chị chỉ bị thương có một chút thôi. Có đến mức phải.."

"Ngoài bị bệnh chúa hề mãn tính thì em còn bị bệnh hoang tưởng nữa à? Nút bấm ở đây này."

".."

Không bịt miệng thì là búng trán. Biết tính người ta dễ cọc, lại hay động chân động tay, vậy mà vẫn cứ trêu thì chỉ có thể là em Ning Vượt Khó.

Bấm nút một hồi, 15 phút cũng đã trôi qua mà "bác sĩ" vẫn chưa tới khiến Ningning xót hết cả ruột. Nhìn điệu bộ ngó nghiêng, đi qua đi lại của em khiến Minjeong không khỏi thắc mắc.

"Chị còn không gấp thì em gấp cái gì?"

".."

Nghe thấy tiếng bước chân ở gần phía cửa khiến cho Ningning không khỏi vui sướng. Kim Minjeong, chị nhất định sẽ phải ớ á vì kinh ngạc cho mà xem!

Người đó rốt cuộc cũng đã bước vào, nhưng.. lại không phải là Jimin.

Mãi cho tới tận khi người đó thăm khám xong và rời phòng, Ningning vẫn có vẻ như chưa hết thắc mắc. Biểu cảm kì lạ của em tất nhiên được Minjeong thu gọn hết trong tầm mắt.

"Từ nãy đến giờ sao em cứ như mất sổ gạo thế?"

Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì nghe thấy tiếng hỏi khiến Ningning có chút giật mình. Em cố gắng thu hồi biểu cảm khó hiểu nãy giờ của bản thân, tay thì ôm bụng giọng khe khẽ đáp lời.

"À.. em đói.."

Phụt cười khi nghe câu trả lời vừa rồi, Minjeong cảm thấy Ningning nhiều khi cũng thật đáng yêu.

"Thì em đi ăn đi."

"Vâng, vậy em sẽ đi mua đồ ăn cho cả hai đứa mình. Chị chờ em, em đi một tí sẽ về ngay!"

Ningning chỉ chờ có vậy mà chạy biến đi mất, tránh việc Minjeong có thêm bất kỳ thắc mắc nào khác nữa.

--------

Điện thoại hết pin, Ningning thì đang bận trao đổi công việc. Minjeong không có gì chơi cảm thấy thật chán.

Chớp thời cơ Ningning ngưng nói chuyện điện thoại, Minjeong bắt đầu cất tiếng than.

"Ning, chị chán!!"

"Bình thường chị thích ngủ lắm mà. Đừng lải nhải nữa, đi ngủ đi."

Minjeong là thiếu nữ tuổi 25 xinh đẹp tuyệt vời chứ có phải con cún ham ngủ đâu mà bị nói như thế. Bất bình dâng cao, Minjeong nâng tông giọng.

"Em nói cái gì vậy hả? Em cứ làm như chỗ nào cũng là nhà chị ấy!"

"Chính chị đã từng thừa nhận dù có ở đâu cũng có thể tự nhiên như ở nhà. Đến cái ghế đá trong công viên cũng còn có khả năng kia kìa!"

".."

Vị tha, vị tha lên Minjeong ơi! Một người đau chân không thể quên cái chân đau của mình. Bản thân còn phải nhờ vả con bé này dài dài, thích ứng nghịch cảnh tốt lên!

Hít vào thở ra một hồi, Minjeong cố gắng bày ra vẻ mặt bản thân cho là đáng yêu nhất. Nào là chun mũi, bặm môi, hai mắt long lanh làm ra vẻ mặt "rầu rĩ" dễ thương. Minjeong tin, biểu cảm sinh động sẽ là một lợi thế.

"Ning, cùng chị ra ngoài đi mà!"

"Nhìn chị trông như một bà lão khắc khổ vậy!"

".."

"Này, đừng hậm hực nữa! Lúc sáng khi đi mua đồ ăn, em có để ý trong khuôn viên bệnh viện có một khoảng vườn trông rất thoáng đãng. Chị chờ một chút, em đi tìm cho chị cái nạng rồi mình sẽ tới đó."

--------

Minjeong vốn ghét mùi bệnh viện nên khi được ra ngoài, cảm giác thực sự rất tốt.

Ningning quả thực rất bận nên cứ ôm khư khư cái điện thoại từ đầu tới cuối. Thi thoảng, em vẫn quay sang nói với Minjeong đôi lời. Về phần Minjeong, hoạt bát vốn sẵn tính trời, khi một mình cũng có thể tự tìm được thú vui.

Tiết trời đang là mùa đông, nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện một vài vạt nắng. Minjeong vươn tay cố gắng đón lấy trước khi chúng hòa cùng làn gió vội vàng tản bay.

Nắng đông và chị, cả hai đều thật ấm. Minjeong thậm chí có thể cảm nhận vạt nắng nhợt nhạt đang trải dài trên vai thật giống như cái ôm của chị. Minjeong tham lam muốn níu lấy cảm giác này hồi lâu, nhưng em quên mất rằng thời gian là thứ tàn ác nhất trên cuộc đời. Thời gian, mang nắng của em đi rồi.

Một chiếc lá nhỏ bị gió cuốn bay nhẹ đáp vào lòng bàn tay Minjeong. Có gì đảm bảo cho việc tình yêu xanh mượt như màu lá, chẳng phải trong tay Minjeong hiện tại chỉ là một chiếc lá héo úa hay sao? Bật cười vì những suy nghĩ thoáng chốc của bản thân, Minjeong chính là người chủ động rời đi, Minjeong thậm chí còn không đủ tư cách nghĩ mấy thứ vừa rồi.

"Chị đang thơ thơ thẩn thẩn chuyện gì đó? Có hết chán chưa, nếu hết rồi thì em đưa chị về phòng."

"Ừ, về phòng thôi."

--------

"Mọi người tránh đường nào!"

Tiếng người hô hoán dần tiến lại gần thu hút sự chú ý của Minjeong. Tất cả nhóm bác sĩ, y tá đó đều đang cố gắng nhanh chóng di chuyển một bệnh nhân tới phòng cấp cứu. Ngước mắt lên, lướt qua Minjeong thật nhanh là dáng hình quen thuộc. Môi Minjeong mấp máy nói ra tên người đó nhỏ tới độ thanh âm cũng chẳng rõ ràng.

Quả là trái đất tròn, Ningning mở lời đưa Minjeong về phòng thật đúng lúc. Nhìn sang Minjeong nãy giờ vẫn còn đang chôn chân một chỗ, em hỏi nhỏ.

"Đừng có nói với em chị không biết chị Jimin làm việc ở đây."

Đúng. Quả thực, Minjeong không biết.

Nhưng không phải do Minjeong vô tâm. Jimin có lẽ đã đổi công tác tới bệnh viện này từ lúc nào đó mà em không biết thôi.

--------

Sau khi dùng xong bữa tối, Ningning ngồi lại tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc và cũng không quên nhắc nhở Minjeong đôi lời.

"Đồ của chị em để ở đây nhé. Giờ em phải về nhà thu xếp công việc một chút. Sáng mai em mới có thể quay lại được cơ. Chị có ổn không đấy?"

"Ning, em nói nhiều quá! Chị có chỗ nào không ổn nếu ở một mình à?"

"Biết đâu được đấy.."

"Biết cái gì?"

Ningning cũng biết sợ Minjeong, nhưng em nhất định không phải là con rùa rụt cổ!

"Thôi, em về đây. À, em cũng có gọi điện tới công ty xin nghỉ phép cho chị rồi. Chị nhớ ngủ sớm, có gì hãy gọi cho em hoặc gấp quá thì có chị Jimin."

"Em!"

Chân còn chạy được thì phải tranh thủ, Ningning cứ thế bay đi nhanh như một cơn gió.

Ningning vừa rời đi khoảng 30 phút thì bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa.

"Chị Aeri."

"Đừng có cố cử động, chân em còn đang đau đó."

Kéo chiếc ghế tựa gần đó để có thể ngồi gần Minjeong một chút, Aeri vờ nhỏ giọng trách mắng.

"Cô ngốc lần sau đừng uống say và ra đường một mình như vậy nữa. Chuyện xảy ra khiến ai cũng lo cho em lắm đó, có biết không?"

Ai cũng lo cho em.. và, Jimin cũng vậy sao?

Nhìn Minjeong như đang mất tập trung, Aeri vỗ vào tay em nhắc nhở.

"Này, em nhớ lời chị nói chưa đó?"

Minjeong nhận ra bản thân rất hay thơ thẩn vẩn vơ nên việc bị người khác kéo về đột ngột diễn ra rất thường xuyên. Nở một nụ cười ái ngại nhìn chị, Minjeong nhỏ giọng như một đứa trẻ biết lỗi và mong muốn sửa đổi.

"Dạ, em sẽ không như vậy nữa đâu."

Aeri thực sự rất tò mò chuyện Minjeong biết hay chưa việc Jimin mới chuyển công tác về bệnh viện này. Nhưng thôi, chuyện của cả hai, Aeri sẽ không hỏi Minjeong nữa đâu. Điều Aeri mong muốn nhất bây giờ là Minjeong có thể nhanh chóng hồi phục sau chấn thương. Chờ tới khi Minjeong hai mắt díu lại chìm vào giấc ngủ Aeri mới rời phòng.

Jimin đang đứng tựa lưng tại góc tường đối diện. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở liền vội ngước mắt lên.

Aeri có chút giật mình vì không nghĩ muộn như vậy rồi, Jimin kết thúc công việc còn chưa trở về nhà.

"Cậu chưa về sao?"

"Một chút nữa."

Aeri hiểu, hiểu rất rõ lý do Jimin chưa chịu rời đi nên cũng không muốn làm phiền nhiều hơn.

"Em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi. Mình về phòng trực đây."

Từ lúc Aeri rời đi, Jimin chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang khép hờ trước mắt.

Mười, rồi lại mười lăm phút qua đi, Jimin rốt cuộc cũng chịu đẩy cánh cửa đó và tiến vào bên trong. Bước chân Jimin thực khẽ vì sợ sẽ khiến em vốn đã luôn nhạy cảm đối với tiếng động mà thức giấc. Em có lẽ vì chân đau nên tư thế ngủ cũng trở nên không thoải mái.

Chỉnh lại góc chăn cho em xong xuôi, Jimin lẽ ra đã định rời đi. Nhưng đôi khi, lý trí nào có thể chiến thắng phần tình cảm của con người?

Lại gần em từng chút một, Jimin thực sự muốn chạm vào em, muốn ôm em bất chấp việc em từng khiến cho Jimin phải đau tới mức nào. Mọi tâm tư chôn sâu trong lòng, cũng chỉ vì được nhìn thấy em mà dâng lên hết thảy.

Một tháng qua đi, vì sao em đột nhiên lại xuất hiện? Vì sao lại khiến Jimin phải đau thêm lần nữa như bây giờ? Trái tim bỏng rát này, liệu em có thể cảm nhận? Tâm tình vỡ vụn này, có hay không chuyện em có thể nhìn thấu? Không, rõ ràng em không thể!

Thu lại bàn tay nãy giờ vẫn đang khựng lại giữa không trung, Jimin khẽ xoa hai mắt nóng đỏ. Lần này, người đến và đi cũng chỉ có một mình Jimin mà thôi.

Cánh cửa khép lại, tâm tình này có lẽ cũng sẽ một lần nữa vì em mà khóa chặt.

Khi Jimin rời đi cũng là lúc khóe mắt Minjeong chảy xuống đôi dòng lệ ấm nóng.

Em có một giấc mơ, em mơ thấy hơi thở của Jimin như ở thật gần. Nhưng đến ngay cả một cái chạm, em và Jimin cũng đều không thể.

Yêu cùng nhau, đau cùng nhau.

Giữa hai người, khoảng cách thực sự lớn đến vậy sao?
_______________
bạn au không có quay xe nhanh đến thế đâu bạn gì đó ơi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro