4. Loạng choạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua, Minjeong khóc nhiều tới mức ngủ quên lúc nào không hay. Thức dậy khi trời đã là ban trưa, biếng lười gọi cho Ningning một cuộc điện thoại. Rốt cuộc, sang tới ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, Minjeong đã chịu rời nhà để đến một cuộc hẹn.

Mắt hơi sưng, môi hơi khô, thôi cũng kệ.

Tửu lượng của Minjeong vốn đã không tốt, thường ngày tới một giọt rượu cũng không động tới, ấy thế mà tối nay lại rủ Ningning tới bar và uống rượu. Đời thuở nhà ai, rủ em nhỏ đi chơi ngày lễ mà lại lướt khướt như vậy chứ. Nếu có thực sự cảm thấy thất tình cũng đâu cần chọn trúng ngày lễ để giải tỏa như thế. Ningning chưa trải sự đời nhiều nên cũng chỉ có thể nhìn nhận phỏng đoán. Em lắc lắc cái đầu liên hồi, ngán ngẩm nhìn "con sâu rượu" trước mặt.

"Chị rủ em đi chơi lễ thực chất chỉ là đến đây để uống rượu thôi hả?"

Minjeong khi này đã ngà ngà say, hai má sớm ửng hồng, nóng bừng vì men rượu. Nhìn em chẳng biết có bao nhiêu tỉnh táo nhưng vẫn cố trả lời câu hỏi của Ningning bằng chất giọng khàn khàn sặc mùi rượu.

"Ơ con bé này hay nhỉ, đi chơi lễ tất nhiên là phải uống rượu rồi. Năm này tháng nọ đều tất bật như thế, uống chút rượu là vui lên ngay. Nào, để chị mời em một ly."

Chai rượu trên bàn thậm chí còn chưa được Minjeong chạm vào đã bị Ningning gắt gao nhấc ra xa. Thở hắt một hơi, quắc mắt nhìn con người còn đang ngơ ngác không hiểu sự tình ở phía đối diện, Ningning nghiêm giọng, cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ buộc Minjeong phải nghe cho thật rõ.

"Là vì chuyện của chị và chị Jimin đúng không? Là vì chuyện của hai người nên chị mới mượn rượu để giải tỏa đúng không?"

Mân mê ly rượu rỗng tuếch chẳng còn lấy một giọt đang nằm lăn lóc trên bàn, khuôn miệng Minjeong vô thức vẽ nên đường cong nhàn nhạt như có như không.

"Ning, chị tệ lắm đúng không?"

Vỗ vỗ bàn tay hãy còn đang mân mê vật thủy tinh trên bàn, Ningning dịu giọng.

"Không, chỉ là chị đang đi sai đường. Nếu quay đầu vẫn còn có thể tìm về vị trí ban đầu."

"Lúc đó, chị ấy thậm chí còn chẳng nói một lời."

"Chị phải hiểu là.."

Còn chưa kịp hoàn thiện ý tứ câu nói thì điện thoại của Ningning đã rung lên liên hồi. Do không gian quán bar quá ồn nên em buộc phải rời đi trong chốc lát. Trước khi rời đi, em không quên dặn dò người đang say mềm trước mặt rằng phải ngồi yên ở đó đợi em quay trở lại.

Minjeong gật gù cái đầu ra vẻ đồng tình nhưng thực ra cũng chỉ hời hợt lắng nghe. Chẳng biết Ningning có chuyện gì mà phải nói chuyện điện thoại rất lâu, Minjeong cũng vì chỉ có một mình trong quán khi đó nên cảm thấy nhàm chán vô cùng. Gắng gượng lắm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi được một lúc. Đầu óc sau đó dần bị hơi men chiếm đóng khiến Minjeong hoàn toàn không nhớ tới sự có mặt của người em mến thương đang bận rộn với cuộc gọi ở ngoài kia. Nhanh chóng quờ quạng túi xách, Minjeong bước thấp bước cao, lảo đảo rời khỏi quán.

Chuyện là quán cà phê của Ningning đang trong giai đoạn sắp sửa hoàn thiện nên ngay cả ngày nghỉ thì các đội nhóm vẫn hăng hái làm việc mê say. Ningning vì muốn mọi thứ đồng nhất theo ý của mình nên không có phần việc nào là không đề xuất rõ ràng. Vừa rồi là cuộc gọi đến từ đội thiết kế muốn hỏi xin ý kiến của "bà chủ" Ningning về ý tưởng trang trí tường. Vì quá mải mê trong việc trình bày nên Ningning quên bẵng việc mình còn một bà chị đang không còn tỉnh táo ở trong quán.

Đến khi trở lại thì người đã bốc hơi từ khi nào. Quán bar ngày hôm nay thực sự rất đông nên dù cho có hỏi bất cứ ai cũng là thừa thãi, chi bằng tự mình đi tìm còn hơn.

"Ơ cô gì ơi, còn tiền thừa.."

"Không cần đâu!"

Anh chàng thu ngân của quán chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía phát ra giọng nói, còn người thì đã sớm không thấy đâu. Nhanh thật, như một cơn gió!

Seoul về đêm, trời bắt đầu trở gió. Ningning gọi tới cả chục cuộc điện thoại cho Minjeong nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Ningning tự trách chính mình khi vốn biết rõ người này hễ có rượu vào là sẽ đi lại lung tung rồi mà bản thân vẫn rời đi rõ lâu. Lòng Ningning nóng như lửa đốt khi không biết Minjeong đang ở đâu. Trời đang khi nhiều gió, chị còn uống nhiều rượu như vậy, chẳng may trúng gió thì biết phải làm sao? Còn chưa kể đêm tối, nếu gặp phải kẻ xấu thì tình huống sẽ còn tệ hơn.

Cố xua đi những suy nghĩ chẳng mấy tốt lành trong đầu, Ningning phải nhanh chóng tìm ra vị trí hiện tại của chị. Say mềm như cọng bún thiu nên chắc sẽ không thể đi xa được đâu.

Đúng như Ningning dự đoán, Minjeong sau khi rời khỏi quán cũng chẳng đủ sức đi được xa. Chọn đại một băng ghế trống bên đường, Minjeong ngồi lại lảm nhảm liên hồi không đầu không cuối.

"Jimin xấu lắm, ngày lễ cũng để em một mình."

"Jimin chỉ biết công việc thôi, chắc không nhớ ra em là ai đâu."

"Jimin, chị mà nhìn thấy em như vậy chắc chắn sẽ mắng em một trận có đúng không?"

"Jimin, em sai."

"Em sai thật rồi."

Vùi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng, Minjeong hai vai run rẩy, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ yêu thích. Em chẳng còn tỉnh táo nhưng lại có thể tự giận chính bản thân mình, biết mình sai đường, biết mình lạc lối. Hai mắt ầng ậng nước khi ngước lên sớm đã chẳng thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng cớ vì sao, em vẫn cố đảo mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc?

Vừa bực vừa lo, Ningning không hiểu con người này có thể đi được tới đâu. Ánh mắt em quét nhanh qua từng khúc đường, rốt cuộc cũng tìm thấy người.

Ningning giận lắm, muốn mắng Minjeong một trận. Nhưng khi tiến lại gần và trông thấy hốc mắt đỏ hoe của chị, lòng em dâng lên một cỗ xót xa khó tả. Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của chị, em định bụng sẽ làm như vậy cho tới khi chị ngừng khóc mới thôi. Như khi em còn bé khóc một trận thật to, mẹ cũng sẽ đều ủi an em bằng cách này.

Một người khóc, một người vỗ về. Cứ thế thời gian trôi đi tới cả chục phút đồng hồ.

Nhận thấy người bên cạnh đã không còn khóc, nhưng lại đang loay hoay có ý định trở đi, Ningning thắc mắc.

"Chị, chị định đi đâu?"

"Jimin, chị phải đi tìm Jimin."

"Chị say rồi, về nhà trước đã. Nếu muốn tìm chị Jimin thì để mai có được không?"

Ningning gắt gao kéo giữ lấy cánh tay của Minjeong, em lo chị khi đang không tỉnh táo sẽ nói và làm ra những chuyện thiếu kiểm soát. Nhưng Minjeong đã say, đã không còn biết phân biệt điều hay điều dở nữa rồi.

"Không được, chị phải đi tìm Jimin."

Dứt khoát rời khỏi cái giữ tay có chút nơi lỏng của Ningning, Minjeong chạy vội sang đường trong trạng thái toàn thân lảo đảo.

"Chị Minjeong, cẩn thận!"

Đúng lúc đó, một chiếc xe máy đang di chuyển trên đường do không thể kiểm soát tình huống phía trước nên đã va phải Minjeong. Chuyện xảy ra hết sức đột ngột, Minjeong vì sốc quá mà ngất lịm đi.

Tất cả sự việc đều được Ningning thu trọn trong tầm mắt. Nhưng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên em không thể ngăn cản được sự việc vừa rồi. Em vì quá sợ nên không dám chạm, chỉ dám quỳ gối bên cạnh chị và thúc giục thanh niên vừa va phải chị gọi xe cấp cứu.

Người thanh niên va phải Minjeong cũng thật tử tế. Chẳng những không bỏ đi mà còn gấp gáp gọi xe cấp cứu cho Minjeong. Trong lúc chờ xe cấp cứu, anh ta còn không ngừng xin lỗi về chuyện xảy ra vừa rồi. Ningning chỉ biết lắc đầu giải thích lỗi không phải của anh ta. Cũng may xe của anh ta khi đó đang đi với tốc độ tương đối và anh ta cũng không bị thương. Nếu không thì mọi chuyện có lẽ sẽ còn tệ hơn.

--------

Jimin đang ngồi trong phòng xem xét một số hồ sơ bệnh án thì cửa phòng bất ngờ bị bật mở, kèm theo đó là giọng điệu có phần gấp gáp của một y tá.

"Bác sĩ Jimin, có một trường hợp bị va chạm xe cộ."

"Mau chóng di chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu!"

Chỉ trong vòng mấy ngày nghỉ lễ đã có kha khá số người nhập viện do liên quan đến va chạm xe cộ. Nếu không phải do đã uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì cũng là bị những trường hợp như trên va phải. Không có nhiều thời gian cho những suy nghĩ lan man ở hiện tại, Jimin nhanh chóng tiến tới phụ giúp các đồng nghiệp di chuyển bệnh nhân. Nhìn người hiện tại đang nằm trên xe cáng, Jimin không dám tin vào mắt mình, bề ngoài thì bần thần nhưng bên trong lại đang nóng như lửa đốt. Vì sao, vì sao lại là em?

Chiếc xe cáng không chờ đợi bất kỳ phản ứng nào của Jimin đã vội vã lướt qua. Ningning hai mắt ướt nhòe, cổ họng do bị nghẹn lại nên chẳng thể nói rõ một lời.

"Chị Jimin, chị Minjeong chị ấy.."

Giữ vai em trấn an, Jimin khẳng định chắc nịch.

"Có chị ở đây, Minjeong sẽ không sao hết!"

--------

Ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, chỉ còn Aeri và Ningning. Không khí trở nên thật ngượng ngùng vì cả hai đã lâu không trò chuyện. Là từ sau khi Aeri và Jimin tốt nghiệp trường cấp ba mà Ningning cũng theo học? Bản thân Aeri cũng không nhớ rõ nữa.

Aeri thực sự muốn biết về sự việc đã xảy ra nhưng đối với tâm tình của Ningning hiện tại, xem ra không nên tò mò chút nào. Không hỏi về chuyện đó không có nghĩa Aeri để cho bầu không khí sẽ mãi trầm mặc như vậy. Aeri cuối cùng cũng cất lời.

"Lâu rồi không gặp em. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Ningning có chút giật mình khi giọng Aeri cất lên. Gắng gượng nâng khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, em đáp lời.

"Cuộc sống có lúc này lúc khác, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn cả thôi ạ. Còn chị, mọi thứ đều tốt chứ ạ?"

"À ừ, mọi thứ vẫn tốt."

Cả hai lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Aeri cũng không định trò chuyện gì thêm vì biết em giờ đây cũng đang không có tâm trạng. Lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em cứ mãi ngó nghiêng về phía phòng cấp cứu, Aeri đành mở lời đưa ra một gợi ý.

"Chắc là phải một lúc nữa mới xong. Chị nghĩ em có thể tranh thủ chợp mắt một chút cho bớt mệt đó."

Đúng là Ningning đang rất mệt, nhưng chừng nào tin tức về Minjeong còn chưa tới được tai em thì chừng đó em còn đang ngồi trên đống lửa.

"Dạ không sao, em muốn chờ thôi ạ.."

Một tiếng.. rồi lại hai tiếng trôi qua, Jimin cuối cùng cũng đã trở ra từ phòng cấp cứu.

Ningning nóng ruột chờ đợi cả buổi nên không khỏi sốt sắng khi nhìn thấy Jimin.

"Chị Minjeong thế nào rồi ạ?"

"Chân của em ấy bị trật. Đầu có va đập nhưng không nghiêm trọng."

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ningning cảm ơn Jimin rối rít. Em còn đang tính xoay người di chuyển tới phòng bệnh của Minjeong thì lại bị Jimin kéo tay dò xét.

"Em có thể nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Ningning có chút do dự, nhưng rồi em cũng kể ra câu chuyện. Chỉ là em giấu đi việc Minjeong vội vã lao ra đường là vì muốn đi tìm Jimin. Việc này nếu kể ra thì Minjeong đúng là một kẻ ngốc, còn Jimin hẳn là trong lòng sẽ tự nhiên cảm thấy có lỗi. Chuyện của hai người họ, cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Jimin nghe xong câu chuyện cũng không phản ứng gì nhiều. Trước khi rời đi cùng Aeri chỉ nhắc chung chung lần sau cả hai phải chú ý an toàn và thúc giục Ningning mau chóng nghỉ ngơi.

Suốt quãng thời gian trở về phòng trực, Aeri cứ tủm tỉm mãi khiến Jimin cảm thấy không bình thường chút nào. Từ nãy đến giờ toàn chuyện không mấy vui vẻ có gì đâu mà cười. Cốc nhẹ vào đầu con người đang không thể hạ xuống khóe môi, Jimin trầm giọng.

"Có chuyện gì vui khiến cậu cười ngây ngốc như thế? Hay là cậu như đang ở trên chín tầng mây vì gặp lại Ningning?"

"Không phải, là chuyện của cậu và Minjeong!"

"Chuyện gì cơ?"

"Hôm trước, chẳng phải cậu đã nói là nghỉ lễ năm nay sẽ chỉ có công việc thôi sao? Giờ thì em ấy đột nhiên xuất hiện ~"

".."

"Cậu phải nhìn thấy trạng thái của cậu khi mới nhìn thấy em ấy. Rất rất rất là sinh động luôn đó bác sĩ Yoo Jimin."

".."

"Thế nào, nghỉ lễ năm nay, cả hai vẫn bên nhau ~"
________
hiuhiu, vì đang là thời gian cuối kỳ với tiểu luận và dự án tùm lum nên mình đăng truyện hơi chậm nhiều chút 🥲 xin được tạ lỗi với mọi người bằng việc thêm 500 chữ đính kèm chap này nhé ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro