3. Bác sĩ trứng cút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm lại báo cáo quý này rồi trình lên tôi gấp!"

Giật mình bởi thanh âm mạnh bạo vừa phát ra, nhìn lên mặt bàn là xấp giấy tờ dài ngoằng chữ. Lại nữa, thật lắm thứ chuyện phải giải quyết! Minjeong mệt đến điên đầu mất thôi!

Công việc ở công ty vốn đã bộn bề, nay sếp nhắc nhở, mai sếp càm ràm nghe mãi cũng chỉ thấy nặng người hơn.

Nhàm chán nằm dài ra bàn, Minjeong thầm than dạo này còn rõ lắm chuyện xui khiến tâm trạng em trở nên không tốt. Mấy hôm trước, không biết vũ trụ gửi tín hiệu tới Minjeong sai lệch thế nào lại khiến em nhất quyết lựa chọn váy trắng để đi làm dù trời mới chỉ tạm ngưng cơn mưa. Đang mải ngó ngang ngó dọc thì "vèo" một chiếc ô tô tải đi qua với tốc độ siêu nhanh bắn hết nước mưa ở vũng nước gần đó lên người Minjeong. Này thì váy trắng, báo hại Minjeong phải năn nỉ ỉ ôi bác tài rủ lòng thương đợi một chút để bản thân có thể thay đồ cho kịp giờ tới công ty. Nhớ đời, Minjeong lần sau nhất định phụ thuộc vào thời tiết mà lựa chọn trang phục. Hay có một hôm, khi đang thong dong tản bộ về nhà liền không chú ý giẫm phải đuôi của một chú chó. Nếu không phải chủ của chú chó đó kịp thời phát hiện sự việc thì có lẽ Minjeong đã sớm không còn lành lặn như bây giờ. Ừ thì, trong cái rủi cũng có cái may.

Nhìn vào cuốn lịch để bàn, nhanh thật hôm nay đã là thứ năm rồi, cố gắng một chút nữa thôi Minjeong ơi! Sắp tới sẽ được nghỉ lễ, nhất định phải tranh thủ nghỉ ngơi cho thật tốt.

Đối với một nhân viên văn phòng như Minjeong, những ngày nghỉ lễ nhiều khi có thể tùy ý nghỉ ngơi hay thăm thú đó đây. Còn đối với một bác sĩ như Jimin, nghe chừng không được "đãi ngộ" tốt như vậy. Với vô số lý do, số lượng bệnh nhân nhập viện trong dịp nghỉ lễ có khi còn nhiều hơn ngày thường. Thực ra, Jimin vẫn có thể tận dụng những ngày nghỉ lễ để nghỉ ngơi, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khoảnh khắc nào đó trong ngày. Nói chung, vẫn là không thể tận hưởng trọn vẹn, nếu có nhu cầu thăm thú đây đó lại càng khó hơn.

---------

Minjeong thích ngủ, thậm chí có thể coi ngủ là kế hoạch "vĩ đại" nhất của em trong dịp nghỉ lễ này. Được nghỉ tới bốn ngày, Minjeong đã dành hết hai ngày đầu tiên cho việc xoay ngang xoay dọc trong chăn ấm nệm êm.

Cựa mình tỉnh dậy khi đã quá nửa đêm, Minjeong biết rõ đây là cái giá phải trả cho việc ngủ ngày liên tục. Vươn tay lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình nằm lăn lóc nơi góc giường, Minjeong thầm cảm thán về mức độ quan trọng của bản thân.

"Chà chà, có nhiều thông báo quá nha!"

Nụ cười của Minjeong bỗng chốc trở nên méo mó khi nhìn thấy hàng loạt thông báo tin nhắn từ chúc tụng vu vơ, hỏi han thừa thãi cho tới hẹn gặp đi chơi đến từ cái tên quen thuộc: Nicky. Tên này đối với Minjeong mà nói là thực phiền. Đồng ý chuyện Nicky thích Minjeong, nhưng đối với Minjeong, một chút cảm tình dành cho tên này cũng không có. Gặp tên này ở công ty thôi đã thấy phiền, nay tới nghỉ lễ ngủ lì trong phòng cũng không chịu buông tha nữa. Phiền quá phiền! Mệt quá mệt!

Một từ "không" được Minjeong nhanh chóng gửi đi chẳng cần tới thời gian suy nghĩ.

Ngưng lại thao tác khi nhìn thấy thông báo đến từ thư viện ảnh, tâm can Minjeong là có chút xao động. Ngày này năm trước..

Flashback:

Minjeong có chút bất ngờ khi Jimin đến nhà nhưng lại không báo trước. Nhìn người đang đứng trước cửa một lượt từ trên xuống dưới, Minjeong không khỏi thắc mắc.

"Bác sĩ Yu Jimin ngày hôm nay cớ vì sao mà lại có mặt ở trước nhà em từ sớm thế này?"

Người bình thường khi nhìn vào sẽ nghĩ đây đơn giản chỉ là một thắc mắc vu vơ của Minjeong. Nhưng Jimin là ai cơ chứ? Jimin còn nghe được cả chút tủi thân của em trong đó nữa. Bình thường, Jimin bận rộn quá mà, em thắc mắc như vậy cũng phải thôi.

Khẽ nghiêng đầu nhìn em, trong ánh mắt Jimin chỉ toàn là ý cười.

"Nghĩ em trong dịp nghỉ lễ cô đơn tới trái tim cũng phải thổn thức, chị thân là một bác sĩ nên cần phải có trách nhiệm. Chị đến đây để chữa lành trái tim cho em."

Con người này, sao lại có thể? Mặt Minjeong đỏ hết lên rồi này.

Ai nói mấy người có xuất thân từ ngành y là khô khan? Có thấy bác sĩ Yu của Minjeong chưa? Ngọt, ngọt quá rồi. Mà không, không cho ai thấy, bác sĩ Yu Jimin là của một mình Kim Minjeong. Nói Minjeong tham lam cũng được, nhưng tất cả những ngọt ngào này đều chỉ được phép thuộc về một mình Minjeong thôi.

Nhìn Minjeong mặt đã sớm đỏ ửng như trái cà chua, phải cố gắng lắm Jimin mới có thể giấu nhẹm ý cười. Không đợi em phản hồi thêm bất kỳ điều gì, Jimin đã vội kéo em vào lòng ôm chặt cứng. Người Minjeong bé xíu như nắm cơm, cảm giác em lọt thỏm trong lòng mình khi ôm thật thích!

Đặt một nụ hôn lên tóc em thơm mềm, Jimin lại ghé sát tai em thủ thỉ.

"Chị nhớ em."

Mềm nhũn như một cục jelly đã đành, giờ đây Minjeong còn muốn tan chảy sau khi nghe lời ngon ngọt từ chính miệng Jimin nữa cơ.

Rướn người hôn lên má Jimin một cái "chụt" thật to, thật rõ, Minjeong cười đến xán lạn.

"Em cũng rất nhớ bác sĩ trứng cút của em."

Ngoài trời lạnh căm mà hai người cứ đứng ôm hôn trước cửa nhà như vậy, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hội yêu đương ngày nay đã sớm trở nên ngốc nghếch cả rồi. Khẽ tách người ra khỏi cái ôm, Minjeong nhanh chóng lôi kéo Jimin đi vào trong nhà.

Tay Jimin lạnh quá, Minjeong phải mất một lúc xoa xoa thì chúng mới có dấu hiệu ấm hơn. Minjeong sau khi xong việc, người cứ như một chú koala nũng nịu trong cái ôm chặt cứng của chị.

"Hôm nay chị tới nhà em thật sớm ~'

"Người yêu của em vất vả cống hiến cho nhân dân như vậy, không phải rất xứng đáng có một ngày nghỉ lễ sao?"

"Vất vả như người yêu em phải xứng đáng có mười người.. à nhầm mười ngày nghỉ lễ liên tiếp chứ một ngày đã là gì!"

"Ừ, còn người yêu chị đáng yêu như thế này phải xứng đáng có mười nụ hôn."

Jimin đúng là không có nói đùa. Minjeong còn chưa kịp chuẩn bị, khuôn mặt đã liền bị Jimin hôn khắp nơi. Mắt, mũi, môi.. không có chỗ nào bị Jimin bỏ lỡ.

Jimin do có ca trực đêm trước đó nên cơ thể ít nhiều cảm thấy mệt mỏi. Cứ như vậy, đã sớm nằm gọn trong chăn đi vào giấc ngủ rồi.

Minjeong vốn định bụng sẽ rời giường để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, nhưng vì chăn nệm ấm cúng cứ ghì chặt lấy nên dù có muốn bước xuống giường cũng thật khó khăn. Thôi thì đành từ bỏ vậy.

Minjeong xoay người trở lại, hướng tầm mắt vào khuôn mặt của Jimin quan sát thật kĩ. Người này khi ngủ trông sẽ hạnh phúc như vậy sao? Dùng ngón tay khẽ vuốt dọc gò má của chị, trong lòng Minjeong bỗng dấy lên chút xót xa.

"Bác sĩ trứng cút của em vì sao lại gầy thế này? Công việc có bận rộn tới đâu cũng không được bỏ bữa và phải ăn đủ chất. Đến mắt cũng trở nên thâm quầng, trán cũng có nếp nhăn xấu xí rồi đây này. Chị ấy, chỉ giỏi khiến người ta thương nhiều hơn thôi."

Có lẽ do đã quá mệt nên dù cảm nhận được tiếng động bên tai, Jimin cũng chẳng thể nào mở mắt. Lợi dụng động tác thay đổi vị trí cánh tay của chị, Minjeong nhanh chóng vùi vào lòng chị tận hưởng hơi ấm. Cảm nhận được một cỗ vừa mềm vừa ấm đang nằm gọn trong lòng mình, Jimin vô thức ôm lấy thật chặt.

Đã lâu lắm rồi, Jimin mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt chiếc bàn nhỏ cạnh bên, trời mới đó mà đã là 2 giờ chiều rồi. Nhìn người trong lòng vẫn còn đang say ngủ, cái miệng nhỏ còn không ngừng phát ra những âm thanh lí nhí kì lạ khiến Jimin cười tới run người.

"Ngủ thôi mà cũng đáng yêu tới vậy sao?"

Vòng tay của Minjeong khi ôm dường như rất chặt, phải mất một lúc Jimin mới có thể từ từ nới lỏng. Khẽ khàng đặt lên trán em một nụ hôn, Jimin sau đó nhanh chóng rời giường chuẩn bị một chút đồ ăn cho cả hai.

Minjeong sau khi Jimin rời đi cũng nhanh chóng thức giấc. Ôm lấy thân ảnh quen thuộc đang lúi húi nấu nướng trong bếp, giọng Minjeong hãy còn ngái ngủ vờ như trách móc.

"Chị không gọi em cùng thức dậy."

"Vì em khi đó như cún con say sữa nên chị không nỡ."

"Hừ, em không phải là cún con!"

Minjeong không nhanh không chậm véo vào hông chị một cái rồi lại vùng vằng tiến thẳng tới sofa mà ngồi phịch xuống. Nhìn em ngồi bó gối, mặt thì xụ xuống như sắp kéo dài tới cỡ của một cái bơm khiến Jimin vừa thương vừa buồn cười. Đáng yêu quá đi mất! Em bé này, lại đang hờn dỗi đó sao?

Canh chín thì tắt bếp, em giận là phải dỗ. Nói nghe thật dễ, nhưng làm thì mới khó. Jimin càng cố gắng ngồi sát cạnh em thì em lại càng lui ra xa. Tay chân dài ngoằng vốn thừa thãi chọt chọt đủ kiểu vẫn bị em gạt phăng. Xem chừng nhẹ nhàng với em không mấy hiệu quả rồi.

Nhìn Jimin bỗng nhiên lặng yên một góc khiến Minjeong có chút tò mò, cứ thế nên sớm nới lỏng cảnh giác. Thấy Jimin toan đứng dậy, Minjeong lại ôm một bụng đầy thắc mắc. Trong khi còn đang thao thao bất tuyệt thì "vù" cả người đã bị chị ôm gọn. Tức quá đi mất, lừa đảo Yu Jimin!

Dùng tay xoa xoa hai má bánh bao nãy giờ còn chù ụ của em, Jimin dò hỏi.

"Em bé của chị đang dỗi sao?"

"Em không phải là trẻ con."

"Ừ thế người lớn có muốn nghe về giấc mơ của chị khi nãy không?"

Ừ dỗi mà, nhưng tò mò có thể giết chết một con người đó. Minjeong trừng mắt nhìn chị, ngỏ ý thúc giục người kia mau mau kể chuyện cho em nghe.

"Kể cho em nghe, khi nãy chị đã có một giấc mơ rất kì lạ. Chị mơ thấy có người cứ ghé sát tai chị rồi tụng kinh ấy. Mà lúc đó chị mệt quá nên không tài nào mở được mắt."

A, là tiếng tụng kinh sao..

Chị đây ví những lời tâm tình của em như tiếng tụng kinh sao..

Yu Jimin, Yu trứng cút nhà chị thì hay quá rồi..

Thôi thì tính em cũng dễ ngại, chị không nghe thấy nhưng vẫn có thể "cảm nhận" coi như cũng là một dạng thành công.

Minjeong sau khi nghe xong câu chuyện chỉ cười "hờ hờ", khuôn mặt lại khó đoán khiến cho Jimin bối rối vô cùng. Em chỉ cần cất giọng thôi cũng khiến Jimin giật nảy mình.

"Giờ thì chị thấy tâm thanh tịnh rồi chứ?"

"Ừ tâm thì thanh tịnh, nhưng bụng chị thì đói lắm rồi. Chúng mình đi ăn cơm thôi!"

Không kịp để Minjeong phản ứng gì thêm, Jimin đã kéo tay em nhanh chóng di chuyển tới bàn ăn.

Jimin bận rộn như thế nhưng việc nhà hầu như cái gì cũng biết, nấu ăn thì khỏi phải bàn. Chưa vội nếm thử tài nghệ nấu nướng của bác sĩ Yoo, Minjeong đã vội đưa ra đề nghị.

"Khoan đã, chụp cùng nhau một bức ảnh đi ạ!"

*Tách*

End flashback

Nhìn lại ảnh chụp cũ, ký ức như một cuốn phim cứ thế ùa về. Đã từng có được hạnh phúc như vậy, đồ ngốc Minjeong cớ sao lại rời đi cơ chứ?

Ghì chặt vào lòng màn hình điện thoại vẫn còn đang phát sáng, Minjeong oà khóc tưởng như chẳng thể ngưng lại. Đêm dài vương vấn tâm tư, Minjeong bắt đầu thấy nhớ Jimin rồi.
__________
đừng để bị tên chap đánh lừa về nội dung nha 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro