2. Một khi trôi qua sẽ chẳng thể nào lấy lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã choàng dậy khi nhận thức được ánh sáng đang tràn vào khắp căn phòng, Minjeong với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường, trời đã là 7 giờ rồi sao? Oán giận trong lòng Minjeong nay cũng phải thốt ra thành lời khi không nhận được cuộc gọi quen thuộc thúc giục em dậy vào buổi sáng.

"Yu Jimin xấu xa, hôm nay không gọi em dậy sao?"

Nhưng lỗi đâu còn là của Jimin? Tự gõ vào đầu một cái thật đau, hiện tại cả hai có là gì của nhau nữa đâu mà trách mắng vô cớ. Minjeong quyết định rồi, ngày mai nhất định sẽ thức dậy đúng giờ cùng với tiếng chuông báo thức. Phải tập làm quen với cuộc sống một mình thôi.

Mấy ngày này, công việc trên công ty đối với Minjeong quả thực nhàm chán. Ngày nào cũng phải soạn thảo những mớ văn kiện dày đặc chữ khiến mắt Minjeong như muốn nhỏ xíu lại rồi.

Tới giờ tan làm, Minjeong không vội bắt taxi như mọi hôm mà lựa chọn đi bộ trở về nhà. Vì khoảng cách từ công ty về tới nhà cũng không xa và Minjeong cũng muốn tới lui chủ động một vài chỗ nên xem như đi bộ cũng thật phù hợp.

Dọc theo con đường quen thuộc để trở về nhà, Minjeong dừng bước khi đi ngang qua góc phố nhỏ. Lục tìm chút đồ trong túi xách, thật may Minjeong vẫn luôn mang theo chúng khi ra ngoài.

Như bắt gặp thân ảnh quen thuộc, hai bé mèo một nâu, một đen nhanh chóng vờn quanh, quấn quít nơi Minjeong. Bé mèo nâu có tên là Myongie, còn bé màu đen có tên là Myangie. Hai bé đều là mèo hoang, được Jimin và Minjeong phát hiện trong một buổi sáng tập thể dục cùng nhau.

Ngồi thụp xuống, đang tính cho chúng một chút thức ăn, Minjeong chợt nhận ra chiếc khay nhỏ phía trước còn sót lại chút hạt. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài bản thân và Jimin ra thì chẳng có ai khác được nu. Vậy chắc là Jimin vừa mới ghé qua đây.

Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, cưng nựng hai bé mèo tròn ủm, Minjeong nhỏ giọng trách mắng.

"Do đã có người cho ăn nên hai đứa không cần tới chị nữa sao?"

--------

Người ta nói, khi con người có chuyện buồn thường sẽ chìm đắm trong bận rộn. Điều này quả là rất đúng với tình hình của Jimin hiện tại. Sau hôm mưa đó, Jimin chỉ có thể mải miết lao đầu vào công việc tới quên ăn quên ngủ. Jimin bận rộn một phần vì tính chất công việc, một phần để tránh đi sự thảnh thơi khiến bản thân lại suy nghĩ về Minjeong.

"Bác sĩ Yu, lại suy nghĩ nhiều rồi."

Nhìn dáng người bận rộn đang loay hoay pha trà, Jimin bật cười nhanh chóng rời bàn làm việc và tiến về phía ghế sofa. Hương trà nhài thơm ngát khiến cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận hương thơm như đang tan dần trong khoang miệng, Jimin cảm thán.

"Thành thật mà nói, trà cậu pha rất ngon Aeri à. Thi thoảng tớ vẫn thắc mắc vì sao cậu không tự mình mở một quán trà mà lại đi làm bác sĩ."

Đối với những người không thường xuyên tiếp xúc, hẳn sẽ thấy Jimin bề ngoài là một cỗ lạnh lùng và bên trong cũng vậy. Còn khi tiếp xúc lâu ngày hay trở nên thân quen thì sẽ thấy con người này tuy nghiêm khắc nhưng cũng lại rất thú vị.

Khẽ đặt tách trà đã vơi đi chút ít lên mặt bàn, Aeri dùng ánh mắt thăm dò chứa đầy những thắc mắc dành cho Jimin.

"Jimin, chuyện của cậu và Minjeong. Hai người có định tính toán lại không?"

"Đã một tháng không liên lạc, không gặp gỡ."

Một tháng vừa qua là khoảng thời gian Jimin cảm thấy tệ hại nhất trong cuộc đời. Ngoài mặt tuy vẫn điềm đạm như thường ngày, nhưng trong lòng Jimin khi có dịp không lúc nào thôi dậy sóng. Xếp yêu thương vào quá khứ không phải chuyện dễ dàng, bản thân Jimin cũng lại càng không muốn làm điều đó. Người khiến Jimin chịu thương tổn là em, người khiến Jimin cảm thấy hạnh phúc duy nhất cũng chỉ có em.

"Cậu có còn yêu em ấy không?"

"Là em ấy không cần tớ nữa."

"Là gần ba năm đó Jimin. Thực sự không còn cách nào cứu vãn?"

"Tớ luôn tôn trọng mọi quyết định của em ấy."

Là bạn thân, Aeri hiểu rất rõ tính tình của Jimin. Chưa khi nào, Jimin đặt mong muốn và lợi ích của bản thân lên trên người khác. Đây là một điểm tốt đáng xem trọng của Jimin, nhưng cũng là lựa chọn đau thương mà Jimin chấp thuận. Nhìn cách Jimin khôn khéo né tránh câu hỏi của mình, Aeri tin Jimin là còn thương Minjeong rất nhiều.

Sau khi tiếp nhận một cuộc gọi đến từ công việc, Aeri nhanh chóng buông lời chào và rời đi. Ừ thì, chắc Jimin cũng muốn ở một mình những lúc như vậy.

Thở hắt một hơi tiến về phía cửa sổ lớn, nắng chiều nhàn nhạt len lỏi khắp căn phòng cũng chẳng thể ủ ấm tâm hồn lạnh lẽo của Jimin hiện tại. Suy cho cùng, Jimin vẫn là chẳng chịu tính toán cho bản thân bất kể khi nào, một chút cũng không.

Tình hình không phải là không thể cứu vãn, nhưng Jimin cũng có cái tôi của mình. Nếu em đã không cần, Jimin cũng không muốn níu kéo em ở lại. Khi em buông lời, Jimin cũng đã sớm thông suốt, rằng nếu cảm xúc đã chẳng còn vẹn nguyên thì dù có cố gắng cũng chỉ là dẫn lối nhanh hơn cho mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt.

Ba năm thấm thoát qua đi, Jimin chưa từng nghĩ sẽ có ngày cả hai tuy sống cùng một thành phố nhưng lại như xa cách nghìn trùng. Phải khó khăn lắm mới tìm được một người như em. Ngay cả sau khi em đề nghị kết thúc, Jimin cũng chưa từng một lần oán trách. Từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc, bất kể em muốn điều gì, Jimin cũng đều có thể đáp ứng.

Quay trở về bàn làm việc, Jimin mở điện thoại lên nhìn thấy màn hình khóa vẫn là ảnh em đang vuốt ve hai chú mèo nhỏ. Phải rồi, hai ngày nay vì công việc tất bật nên Jimin chưa thể đến thăm hai đứa. Chút nữa, nhất định phải đến mới được.

--------

Khi đã tới nơi, Jimin mới nhận ra bản thân đã quên mất việc mang thức ăn cho mèo. Nhìn vào chiếc khay nhỏ trống rỗng, thực là không nỡ mà.

Khẽ khàng vuốt ve hai chú mèo nhỏ, Jimin dặn dò.

"Myongie và Myangie ngoan ngoãn đợi chị một chút. Chị sẽ đi mua đồ ăn ngon cho hai đứa!"

Vì cửa hàng thú cưng cách đó không xa nên Jimin rất sớm đã có thể trở lại. Đang toan rẽ vào nơi góc phố quen thuộc với túi đồ trên tay, Jimin chợt dừng bước khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Là em, Kim Minjeong.

"Ngày hôm nay chị ấy chưa đến cho hai đứa ăn sao?"

Không kịp nghe những lời vừa rồi của Minjeong, Jimin đã nhanh chóng lùi lại, tìm cho mình một vị trí thích hợp để tránh mặt em. Đứng đợi khoảng 20 phút, rốt cuộc em cũng rời đi.

Nhìn thấy em, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng khiến Jimin ít nhiều xao động.

Đã một tháng không gặp, em trông gầy đi nhiều. Nếu như những ngày trước, Jimin nhất định sẽ chăm em tới mức tròn ủm mới thôi. Em mà không chịu, chắc chắn sẽ bị "phàn nàn" lên xuống.

Chờ cho tới khi bóng em dần khuất dưới ánh chiều tà, Jimin mới lại tiến tới chỗ của Myongie và Myangie. Nhìn hai chú mèo biếng lười nằm cuộn tròn trước mắt, hẳn là chúng đã được cho ăn tới no bụng rồi đây. Nhìn bề ngoài mập mạp như được chăm bẵm không ngừng, chắc chắn không ai nghĩ chúng là mèo hoang. Cả hai nhắm mắt mang ý đầy hưởng thụ những cái xoa đầu, vuốt ve của Jimin.

"Sướng nhất hai đứa nhé, ngày hôm nay được chị đẹp cho ăn tới trì trệ vận động luôn rồi."

Ngưng lại động tác chiều chuộng, Jimin mở túi ra và lấy chút thức ăn đổ vào chiếc khay nhỏ. Vẫn là không thể từ bỏ mục đích ban đầu khi đến đây.

"Thôi thì, hôm nay ăn nhiều một chút nhé?"

--------

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi bác sĩ Jimin có thể thảnh thơi dạo phố. Khi không khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh, Jimin cũng chỉ là một cô gái 26 tuổi đơn thuần.

Là một bác sĩ, dù cho lịch trình có bận rộn tới mức nào, Jimin vẫn luôn chú ý tới việc duy trì vóc dáng khỏe mạnh bằng việc tập thể dục và tranh thủ tới phòng gym khi có thể. Jimin vốn không cầu kì trong cách phối đồ, nhưng dù cho chỉ khoác lên mình một chiếc blazer dáng dài phối cùng áo giữ nhiệt cổ lọ đơn giản cũng đủ để bản thân nổi bật giữa đám đông.

Bước vào bên trong cửa hàng lưu niệm có phần cũ kĩ, Jimin đưa tầm mắt nhìn không gian xung quanh. Jimin vốn rất thích những món đồ được điêu khắc tinh xảo tại nơi đây nên thi thoảng có hay lui tới. Trước đó là đi một mình, nhưng từ khi hẹn hò với Minjeong, Jimin luôn đưa em ghé qua nơi này. Có thể nói, nơi này cũ kĩ và chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người.

Bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang loay xoay sắp xếp mấy cuốn sách lên trên kệ, Jimin cất lời chào.

"Chú Lee."

"Jimin mới tới sao? Ngồi chờ chú một chút, chú đi chuẩn bị một ít trà thơm."

Lắc đầu nhìn cách chú Lee nhanh nhảu tiếp đón mình, Jimin thầm nghĩ nhìn vào người đàn ông này, có ai nghĩ đã ngoài 60 tuổi đâu chứ.

Chờ khi Jimin uống xong ngụm trà đầu tiên, chú Lee mới đem sự thắc mắc của mình ra bày tỏ.

"Ngày hôm nay con tới đây có một mình thôi sao? Minjeong đâu rồi?"

Khẽ khựng lại khi nghe câu hỏi của chú, Jimin không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tình cảnh của hai người hiện tại thực sự khó nói. Thành thật thì không khó để tìm một cái cớ, nhưng Jimin là không mong bản thân dối gạt bất cứ ai, đặc biệt là chú – một người Jimin rất kính trọng.

Thấy Jimin không trả lời, chú Lee cũng rời đi. Chú tới vị trí của chiếc kệ đặt sách vào khi nãy và quay trở lại với một chiếc đồng hồ cát trong tay. Đặt chiếc đồng hồ cát vào tay Jimin, chú ôn tồn.

"Con biết ý nghĩa của đồng hồ cát không?"

"Trong tình yêu, đồng hồ cát mang ý nghĩa trân trọng từng phút giây quý giá bên nhau. Như những hạt cát này vậy, một khi trôi qua sẽ chẳng thể nào lấy lại."

Thấy Jimin trước sau vẫn dán chặt ánh nhìn vào chiếc đồng hồ cát, chú tiếp lời.

"Chú không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu còn có thể hãy cố gắng hàn gắn. Một lần nữa yêu hết mình để không hối tiếc. Con hiểu ý chú chứ?"

Không phải là Jimin không thấy những lời chú nói có lý. Nhưng xem xét với tình cảnh của hai người hiện tại nghe chừng phức tạp hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro