1. Buông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ hai, thứ ba và từng ngày qua đi
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại
Đã có thể yên giấc khi trời về đêm
Sớm không còn rơi lệ khi xem một bộ phim buồn thảm.

Hè đến, Thu qua, Đông tàn, rồi lại Xuân
Cuộc sống vốn dĩ có muôn hình vạn trạng
Cớ tại sao, tôi vẫn hoài đợi mong
Tại chốn này, một bóng hình quen thuộc?"

Tiếng nhạc vang lên trong không gian của quán cà phê quen thuộc hòa cùng tiếng mưa ngoài trời rả rích nghe sao thật não nề.

Như mọi khi, Minjeong luôn chọn cho mình vị trí ngồi có ô cửa sổ lớn cạnh bên để có thể phóng tầm mắt nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Minjeong ngày hôm nay là có hẹn với Jimin.

Nhẩm tính một chút, trong suốt gần ba năm bên nhau, điều Minjeong có thể nghe được nhiều nhất từ mọi người xung quanh là những lời khen kèm theo vài phần ghen tị về tính chất phù hợp của cả hai. Bản thân Jimin là một bác sĩ nên Minjeong luôn được Jimin chăm sóc hết sức tận tình từ đời sống cho tới sức khỏe, từ sức khỏe cho tới những thứ chuyện thường ngày.

Người ngoài khi nhìn vào, chắc chắn sẽ không thấy bất kỳ điểm trừ nào dành cho Jimin. Với từng ấy sự chu đáo, Jimin chẳng phải thực tốt sao? Nhưng thật tiếc, đối với Minjeong, tất cả là chưa đủ.

Lâu ngày, trong lòng Minjeong nảy sinh cảm giác chán chường với những quan tâm vụn vặt, lặp đi lặp lại của Jimin. Về phần công việc, Jimin quả thực bận rộn. Số lần trọn vẹn trong những cuộc hẹn của cả hai tính ra thật ít ỏi, trong khi những lần Jimin gấp gáp rời đi hay trực tiếp hủy hẹn vì công việc lại chiếm phần nhiều hơn.

Minjeong không phải không hiểu cho tính chất công việc của Jimin. Nhưng Minjeong cũng muốn nghĩ cho bản thân một chút. Tính Minjeong vốn bám người, khi nào cũng muốn có người thương cạnh bên. Nhiều khi ngày lễ cũng chỉ có thể thui thủi một mình hay dạo chơi chút ít cùng người em gái mến thương Ningning. Thử hỏi, Minjeong có bấy nhiêu tủi thân trong lòng?

"Minjeong, chị xin lỗi vì tới trễ. Cuộc họp hôm nay kéo dài lâu hơn dự kiến."

"Không sao, em cũng chỉ mới đến đây một lúc."

"Một lúc" theo lời của Minjeong chẳng biết đã kéo dài bao lâu, chỉ biết ly cà phê trên mặt bàn nay đã sớm vơi đi phân nửa. Jimin, lại đến muộn nữa rồi.

Thở dài một hơi nhìn qua ô cửa sổ rồi lại hướng tầm mắt mang đầy nét ảm đạm về phía Jimin, Minjeong đúng thật là có chút tiếc nuối. Nhưng nếu cứ mãi im lặng thì chẳng khác nào đang dối gạt Jimin và không biết chừng mọi thứ sẽ trở nên tệ hại đến mức nào.

"Jimin.."

"Tới giờ phút này, em nghĩ bản thân nên thành thật. Em.. thực sự đã không còn cảm xúc với những quan tâm thường ngày của chị. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Em xin lỗi, chị không sai khi làm điều này. Và một điều nữa Jimin à, em nghĩ em luôn cần một người có thể ở cạnh bên, dành nhiều thời gian cho em. Em không muốn những khi cả hai có chút thời gian lại chịu sự hối thúc từ công việc. Em đã cảm thấy rất áp lực, tủi thân và mệt mỏi. Xin chị đừng hiểu lầm, vì em vẫn luôn tôn trọng công việc của chị, chỉ là em.."

"Em muốn?"

"Chúng mình chia tay đi."

Đợi một lúc vẫn không thấy Jimin có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng Minjeong nảy sinh một cỗ mất mát. Bản thân Minjeong là người chủ động, là người muốn kết thúc mọi chuyện, nhưng cớ vì sao, vẫn lại nhen nhóm hy vọng rằng Jimin sẽ nói gì đó hay níu kéo em. Không, Minjeong đã lầm.

Cảm nhận nơi khóe mắt đã sớm vương vấn những giọt lệ, Minjeong có ý xoay người nhưng chưa vội vàng rời đi ngay lập tức. Minjeong là muốn dành cho Jimin những lời nghẹn ngào phía cuối.

"Em biết lời em nói sẽ trực tiếp làm chị tổn hại, nhưng em nghĩ nếu nói ra sẽ tốt hơn cho cả hai. Jimin, hãy sống tốt nhé!"

Jimin trước và sau khi Minjeong rời đi vẫn vậy, ánh nhìn cứ mãi dán chặt vào phần chất lỏng còn lại trong tách trà. Nhìn tay của Jimin khi nắm chặt tách trà như vừa cố gắng dùng lực, như vừa run rẩy tới chừng nào. Tách trà thực nóng, nhưng hai bàn tay của Jimin dù có đỏ ửng, dù có phải chịu phỏng rát tới mức nào cũng vẫn là không thể cảm nhận.

Trong lòng Jimin trở nên nóng bỏng hơn lúc nào hết, cảm giác tựa như lửa than đang sục sôi trực trào thiêu đốt lấy cổ họng khô khan chẳng thể cất lời lúc trước. Nhưng Jimin có thể nói gì sao? Jimin không thỏa hiệp và hãy xem như việc Jimin im lặng chỉ là để thể hiện bản thân tôn trọng mọi quyết định của em.

Dùng tay men theo những dòng nước đang thi nhau chảy dọc bên ngoài ô cửa sổ, trời hôm nay mưa thực lớn. Như những khi trước, Jimin sẽ lo lắng em trở về bằng cách nào, có ô hay bất cứ thứ gì che chắn em khỏi bị dính nước mưa hay không. Nhưng tới giờ phút này, tất cả đều trở nên dư thừa. Em vốn dĩ từ lâu đã không cần nữa những thứ quan tâm vụn vặt này.

Minjeong đi rồi, em mang theo cả trái tim của Jimin đi rồi.

Minjeong sau khi rời khỏi quán cà phê cũng không biết phải đi đâu nữa. Minjeong chưa muốn trở về nhà, gặp gỡ một ai đó lại càng không.

Nhanh chóng leo lên một chiếc taxi, Minjeong ngồi nép vào bên ô cửa. Màn mưa dày đặc khiến Minjeong chẳng thể nhìn rõ cảnh vật bên đường, nhưng chuyện này chẳng đáng để Minjeong bận tâm. Cảnh vật có lẽ vẫn vậy. Xem chừng, chỉ có lòng người tùy ý biến đổi mà thôi.

Về nhà khi khi đã 7 giờ tối, Minjeong biếng lười tới mức chẳng bật đèn lên. Hời hợt ném túi xách sang một bên, Minjeong thở hắt một hơi và nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc. Minjeong hẳn đã thấm mệt nên nhanh chóng có thể vùi mình vào giấc ngủ ngay sau đó.

--------

Cảm nhận được luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bên ngoài ô cửa sổ lớn đang chiếu rọi vào gương mặt khiến Minjeong cau mày thức giấc. Nói là ngủ vùi nhưng Minjeong rõ là chẳng thể tròn giấc. Khẽ vươn vai, lắc nhẹ cái cổ một cái, Minjeong dám chắc bản thân đêm qua đã ngủ sai tư thế nên mới phải chịu trận đau nhức. Khó chịu chết mất, Minjeong còn chưa đi tắm, bộ đồ trên người vẫn chưa được thay ra. Gì chứ đối với Minjeong, tắm rửa là phải kịp thời!

Ngước nhìn bản thân trong gương, Minjeong suýt chút nữa đã bị dọa tới giật nảy mình. Hai mắt thâm quầng như gấu trúc thật xấu xí quá đi thôi.

"Con người ta sau khi chia tay là sẽ trở nên tệ hại như vậy sao?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Minjeong cho rằng đây là sự thật hiển nhiên vì nếu vui vẻ, tươi mới mới quả là có vấn đề.

Sau khi tắm và làm vệ sinh cá nhân xong, Minjeong tiến tới bếp định bụng sẽ kiếm một chút gì đó bỏ bụng vào bữa sáng. Cả ngày hôm qua Minjeong nào đã ăn uống gì, cái bụng phản chủ cứ kêu "ọt ọt" mãi thôi.

May mắn thay, trong tủ lạnh và các ngăn tủ bếp đều còn kha khá đồ ăn. Phải rồi, tất cả đều do một tay Jimin chuẩn bị, phòng khi Minjeong gấp gáp hay bận bịu chẳng thể ghé qua siêu thị mua sắm chút đồ. Minjeong nghĩ chẳng phải là do bản thân tốt số nên sau khi chia tay vẫn có thể tận hưởng sự quan tâm của "người cũ" sao?

Nhìn hai phần sandwich được chuẩn bị như một thói quen, Minjeong không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Xuất phát điểm của việc làm này là do Minjeong ngày trước luôn lo Jimin chẳng kịp ăn sáng mà đã vội tới đón Minjeong đi làm. Nếu đã là thói quen lâu ngày, chịu khó tập luyện một chút chắc sẽ sớm bỏ được thôi.

Sau khi tự mình giải quyết hai phần sandwich, Minjeong thầm lo nếu những ngày sau đó quên quên nhớ nhớ việc hiện tại bản thân chỉ có một mình thì sẽ tăng cân không kiểm soát mất.

Rời nhà và gọi cho mình một chiếc taxi để đến công ty, Minjeong nhận thấy cảm giác thật khác. Và cũng đúng thôi, mọi ngày đều là Jimin tới đón đưa Minjeong đi làm, có khi nào Minjeong phải "tự thân vận động" như thế này đâu.

Ngây ngốc cười khổ khi đứng trước công ty, Minjeong là ăn nhầm cái gì mà không nhớ hôm nay là ngày nghỉ. Nhấc máy điện thoại gọi cho Ningning, thật may ngày hôm nay em ấy có ở nhà. Thế là Minjeong đã có chỗ để giải khuây rồi.

--------

"Một thân bận đồ công sở như vậy, đừng có nói với em chị vừa từ công ty tới đây."

"Bingo. Chị của em bị mất đi ý thức về thời gian rồi."

Đúng thật là, nhiều khi có nghĩ Ningning cũng không thể tin một người có tâm hồn tự do như Minjeong bằng cách nào đó, lại bị một bác sĩ tính cách có phần nghiêm khắc, chỉn chu như Jimin nhìn trúng.

Đặt ly nước vào tay Minjeong, Ningning thở dài ngao ngán nhìn bà chị thân thiết. Người này thật là, có mỗi việc phân biệt ngày đi làm và ngày nghỉ cũng không thông thạo.

"Chẳng phải ngày nào chị Jimin cũng sẽ tới đón chị đi làm sao? Thế nào lại nhầm lẫn được với ngày nghỉ?"

"Chị và Jimin chia tay rồi."

Trời ạ, nếu không phải là Ningning mới chỉ vừa chạm môi vào ly nước thì không biết người đang ngồi ở phía đối diện em có còn khô ráo và lành lặn hay không nữa.

"Cái gì? Đừng đùa nữa Minjeong, chị vừa mới nói?"

"Chị là đang nghiêm túc."

"Chị, rõ ràng một chút đi. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người có cãi vã sao?"

"Con bé này, đừng trở nên dồn dập như thế chứ. Chị thậm chí còn chưa uống được nước em mời nữa."

Nhìn cách Minjeong từ từ nhấp môi và đưa dòng nước mát lạnh vào trong khoang miệng làm Ningning càng thêm nóng ruột. Di chuyển đến ngồi kế bên chị, Ningning là muốn nghe cho thật rõ câu chuyện.

Sau khi nghe Minjeong kể rõ mọi chuyện, khỏi nói cũng biết Ningning cảm thấy sốc đến mức nào. Hai người này vốn dĩ vô cùng hòa hợp về mọi khía cạnh, từ công việc cho tới lối sống. Jimin trong mắt Ningning còn là một người rất chỉn chu và ân cần, vậy mà người chủ động muốn rời bỏ mối quan hệ ấy lại là Minjeong được sao?

Với hàng tá những lí lẽ trong đầu, Ningning thật muốn đánh Minjeong một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khi quen một ai đó, cảm xúc là điều cốt nhất. Nếu cảm xúc đã không còn mà vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ đó, lâu ngày chắc chắn sẽ trở nên độc hại tới khó hình dung. Ningning còn muốn hỏi Minjeong thêm một vài thứ nhưng em nghĩ hiện tại chưa phải lúc.

☕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro