10. Hương đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, thời tiết đang có xu hướng sang xuân thấy rõ. Ban ngày trời không còn lạnh, thậm chí có những hôm nắng vàng như đua nhau tràn đi khắp không gian. Về đêm trời thường trở lạnh một chút, nhưng nếu cần ra bên ngoài sẽ chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng mà thôi.

Hiện tại đang là tám giờ tối, khuôn viên bệnh viện vẫn còn có một vài người lựa chọn đi dạo hay ngồi thơ thẩn trên những băng ghế dài. Bầu không khí về đêm vốn tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc qua từng đợt gió.

Thân nhiệt của Minjeong vốn dĩ không cao, vì thế nên chiếc cardigan xám nhạt đang mang trên người chẳng thể nào đủ để khiến Minjeong cảm thấy ổn hơn. Nhưng cũng không vì lẽ đó mà em chịu quay về phòng đổi lấy một chiếc áo khoác có chất liệu dày dặn hơn đâu. Không phải do em cứng đầu, mà là em lo bản thân sau khi quay trở lại có thể mất hết đi hứng thú.

Dạo quanh một vòng thì đôi chân đã mỏi, Minjeong chọn đại một băng ghế trống nào đó để ngồi xuống.

Ánh đèn trong khu vực đều đã cũ, thi thoảng chớp nháy đột ngột khiến Minjeong dù không muốn cũng phải giật mình. May mà xung quanh còn có người qua người lại, nếu không thì chắc là em sẽ nhanh nhanh chóng chóng quay trở về phòng, từ bỏ buổi dạo mát quý giá này mất.

Ngồi một mình nhìn trời nhìn đất, nhìn cây cỏ hoa lá cả một vùng xem ra cũng có chút thú vị.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hai tuần sắp sửa kể từ khi em ở lại bệnh viện. Chiều mai là em có thể xuất viện trở về nhà rồi.

Được xuất viện có nghĩa là cơ thể đã ổn định trở lại, như người khác hẳn là sẽ rất vui, nhưng em thì lại thấy buồn lắm đấy. Mặc dù ở bệnh viện không thể nhì thấy Jimin đều đặn mỗi ngày, nhưng vẫn còn tốt hơn về nhà lủi thủi với bốn bức tường hay làm vài ba công chuyện linh tinh.

Ngồi một lúc cũng thấy chán, mở điện thoại ra xem xét thì đã là chín giờ rồi.  Bước chân em từ tốn trở về phòng, cảnh vật lãnh đạm dần lui về phía sau.

--------

"Ngày hôm nay chị đã hoạt động hết công suất rồi, giờ lại còn nhận trực thay cho nhóc Jinwook nữa!"

"Đúng rồi đó ạ. Sau hai ca phẫu thuật dài đằng đẵng mà chị vẫn nhận trực đêm nữa. Chị cứ ngủ đi, để em và Hayoon tiếp tục công việc cho ạ!"

Cười xoà nhìn hai nhân vật trẻ tuổi trước mặt, Jimin sau một màn "đôi co" rốt cuộc cũng chấp nhận thoả hiệp.

Khoác lên mình chiếc áo dạ dài, Jimin vì chưa thể ngủ nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Thong thả thả bước chân rời khỏi toà nhà, Jimin không thể ngừng cảm thán trước nhiệt độ hiện tại ở ngoài trời. Rảo bước thêm một đoạn cũng vừa lúc Minjeong đang tiến đến.

Chợt ngưng lại bước chân, cơ hồ giữa cả hai là khoảng không gian chẳng thuộc về thực tại. Từng đợt gió nổi, từng tiếng lá rơi thậm chí còn chẳng thể được lắng nghe do tiếng trống ngực dồn dập, ồn ã của cả hai tự nhiên trở nên lớn quá trời! Nếu tính toán một chút thì khoảng cách hiện tại giữa hai người có lẽ chưa tới mười bước chân.

Cả hai cứ duy trì trạng thái đối diện và giữ khoảng cách với đối phương tới cả chục phút đồng hồ. Rốt cuộc, trong khi em vẫn còn đang đứng sựng ngay tại vị trí ban đầu thì Jimin đã từ từ tiến đến.

Một bước, hai bước, ba bước.. không đúng, khoảng cách giữa cả hai vỏn vẹn chưa tới mười bước chân!

Minjeong có thể cảm nhận một cỗ ấm áp đang len lỏi sâu trong các giác quan của em. Hai tay em bỗng trở nên run rẩy vì ngay lúc này đây, Jimin thực sự đang đứng trước ở mặt em.

Máy móc chào hỏi đối phương vài lời, cả hai có lẽ vẫn chưa thôi tò mò.

"Chị cũng đang đi dạo sao?"

"Ừm, Ningning hôm nay không ở cùng em sao?"

"Hiện tại, em ấy khá bận nên không thể lui tới thường xuyên."

Sau câu trả lời của Minjeong là một quãng nhỏ im lặng, cả hai đứng sựng, không còn dao động ánh mắt nhìn về phía đối phương mà lại dán chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Nếu Jimin sau đó không chủ động cất tiếng hỏi thì có lẽ cổ của Minjeong sẽ bị gập xuống tới không ngóc lên được nữa.

"Em không cảm thấy mỏi chân sao?"

Giật mình khi nghe được câu hỏi vừa rồi, Minjeong ngước mặt lên nhìn chị. Trước đó, em vốn định trở về phòng do chán chường, nay lại tự động bật đèn xanh gợi ý cho những gì xảy ra kế tiếp.

"À, có chút."

"Vậy thì tới đằng kia ngồi nhé?"

--------

Chiều dài ghế băng ghế này vốn không lớn, nhưng cả hai vẫn có thể duy trì khoảng cách nhất định giữa đối phương.

Thật kỳ lạ làm sao, đối với mối quan hệ hiện tại, cả hai vẫn có thể ngồi lại với nhau như vậy, điều này quả là hiếm thấy.

Trời càng về đêm, gió thổi càng mạnh. Nhìn Jimin hai tay xoa đều vào nhau nhằm át đi cái lạnh khiến Minjeong có chút khó chịu trong lòng. Lại nữa rồi, con người này chẳng khi nào nhớ đem theo túi sưởi. Tay chân khi nào cũng lạnh cóng như vậy, nhỡ bị ốm thì biết phải làm sao?

Rút từ trong túi áo ra một chiếc túi sưởi, em dúi vào tay chị một cái, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi chị.

"Chị không đem theo túi sưởi sao?"

Cảm nhận được khối ấm nóng mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay, trên môi Jimin là nụ cười nhàn nhạt. Được quan tâm, bản thân nên cảm thấy ấm áp mới phải chứ? Ấy thế mà trong lòng Jimin hiện tại chứa đựng vô vàn ý tứ mâu thuẫn. Vật trong tay đem tới xúc cảm ấm áp thật đấy nhưng chẳng thể giống như tình yêu vì nó có thời hạn. Không không, tình yêu vốn dĩ vẫn có thời hạn. Mấy thứ triết lý ngạo mạn về "tình yêu vĩnh cửu" trong vài ba cuốn sách trôi nổi ở ngoài kia chỉ có tác dụng đối với những kẻ mơ mộng ngẩn ngơ mà thôi.

Như một cây si già cằn cỗi, Jimin đã nhiều ngày chôn chặt bởi vạn điều nghĩ suy. Đã từng đứng lại, nhưng cũng có những khi chấp chới muốn rời đi, Jimin không hiểu nổi mình, lòng còn trông đợi thêm điều gì nữa?

Gượng gạo đáp lại em bằng một nụ cười như có như không, trước hết, cũng nên gửi lại em một lời cảm ơn cho phải lẽ chứ.

"Cảm ơn em. Chị cũng định sẽ mua, nhưng mùa xuân cũng đang tới đây rồi, thế là lại nghĩ chắc không cần nữa."

Đồ ngốc Yu Jimin, mùa đông dài đằng đẵng nay đã sang tới cả mùa xuân rồi vẫn không nhớ sắm sửa túi sưởi cho bản thân. Có bận bịu cũng sẽ không quên được, chỉ có thể là do lười thôi.

Nghĩ tới đây, Minjeong trong lòng có chút giận cũng lại có chút thương, cảm giác đã lâu lắm rồi bản thân mới hình thành trạng thái tương tự. Nhưng dường như chẳng có bất kỳ điều gì là mới mẻ để được gọi là "hình thành". Tất cả đã là cố hữu, vốn dĩ vẫn luôn vẹn nguyên chỉ chờ chút phát tác nào đó liền ùa ra hết thảy.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Giữa người với người vốn có rất nhiều chủ đề để thảo luận, nhưng còn hai người thì sao? Việc có thể ngồi cạnh nhau vốn dĩ đã quá kỳ cục, huống hồ là gợi chuyện để nói. Nhưng cứ im lặng mãi như vậy, chẳng bằng ai về phòng nấy đi còn hơn.

Chủ động xua tan bầu không khí nguội ngắt giữa cả hai, Jimin chăm chú quan sát vết thương nơi lòng bàn tay phải của em nay đã se lại, nếu Jimin cản em lại lúc đó thì có lẽ mọi thứ không tệ hại như vậy.

"Chuyện hôm trước, thành thật xin lỗi em, đã khiến em bị liên lụy."

"Không sao, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn mà."

"À.."

Tìm kiếm một hồi hết túi trong túi ngoài, rốt cuộc Jimin cũng tìm ra rồi.

"Là của đứa bé hôm trước. Hôm đó do quá vội nên chưa kịp đưa cho em."

Nhận lấy chiếc kẹo được Jimin đặt vào lòng bàn tay, Minjeong không thể giấu đi ý cười trên khuôn miệng.

Lột bỏ vỏ ngoài của chiếc kẹo, Minjeong giữ lại một viên kẹo cho mình, viên còn lại thì chủ động mở lòng bàn tay Jimin và đặt vào trong đó.

"Có tới hai viên, chia cho chị một viên."

Thảy viên kẹo lăn nhẹ vào trong miệng, Minjeong dường như không thể kìm nén cảm giác hạnh phúc như một đứa trẻ nhận được món đồ yêu thích. Toàn bộ giác quan của em như đang nhảy múa theo hương vị thơm ngát, thanh thanh của hồng trà tan dần trong khoang miệng.

Trái tim Jimin ôm lấy một cỗ xao động.

Em cười lên thực sự trông rất xinh đẹp. Và Jimin cũng chợt nhận ra, bản thân đã từng yêu điều đó tha thiết đến nhường nào.

Đặt viên kẹo nằm gọn trong khoang miệng, cõi lòng như nảy nở một chút ấm áp. Thì ra, nụ cười của em mang theo hương vị của hồng trà.

"Thời gian qua, chị vẫn ổn chứ?"

Thời gian qua.. nghe như một điều gì đó thật xa xôi em nhỉ?

"Có lẽ cũng gọi là ổn. Còn em thì sao?"

"Không xấu cũng không tốt."

Dối gạt.

Chia xa nào phải chuyện dễ dàng, tốt đẹp cũng chỉ là hình thức.

Hồng trà thanh thanh, ngọt lịm trong khoang miệng khi nào nay bỗng trở nên đắng ngắt.

Ngồi lại bên "người cũ", những cuộc trò chuyện chẳng khác nào đi vào ngõ cụt. Giá kể như ngày xưa đó, cả hai có tới cả ngàn chuyện để nói. Còn hiện tại, chẳng còn gì để mà thắc mắc ngoài mấy câu xã giao tương tự.

Gió thổi ngày càng mạnh hơn và thời gian cũng không còn sớm, Jimin chủ động đề xuất trở vào bên trong.

Dãy phòng bệnh mặc dù vẫn sáng đèn, nhưng Jimin vì không yên tâm nên vẫn đưa em về đến tận cửa phòng. Trong suốt cả quãng đường, cả hai vẫn luôn giữ im lặng. Jimin không giải thích lý do và Minjeong cũng không gợi thắc mắc.

Xong xuôi tất cả, Jimin chỉ vừa mới quay lưng đi, Minjeong đã liền trở nên gấp gáp.

"Chị."

"Có chuyện gì sao?"

"À.. "

Nhìn em cứ mãi ấp úng, định nói nhưng rồi lại ngưng khiến Jimin lại càng mong muốn biết được điều em đang băn khoăn.

"Chiều mai em sẽ xuất viện."

"À.. về nhà, nhớ chú ý sức khoẻ một chút."

Nhận thấy Minjeong không có ý định nói thêm gì nữa, Jimin gật đầu thay cho ý chào rồi mới chính thức quay lưng rời đi.

--------

Đồng nghiệp thường gọi Jimin là kẻ hủy diệt của những ca trực đêm vì chưa thấy khi nào Jimin uể oải, ngay cả khi đã làm việc cả một ngày dài hay phát sinh thêm công chuyện. Một ca trực thường có vài ba người, nhưng Jimin thực sự chưa khi nào tranh thủ chợp mắt. Nhàn nhã nhâm nhi chút trà đêm, cứ thế mà kết thúc ca trực sau đó.

Có nhiều người thắc mắc cớ vì sao Jimin không nghỉ ngơi thì chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc "Đâu phải cứ nhắm mắt lại có nghĩa là nghỉ ngơi".

Ngày trước, Jimin có cách giải tỏa mệt mỏi là nghĩ về em, ngắm nhìn em qua những tấm hình hay những thước phim được ghi lại và lưu trong điện thoại. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã như được bù đắp cả tá năng lượng rồi. Nhưng đó là chuyện của trước kia, giờ có nghĩ đến em sẽ lại là trăn trở.

Mấy ngày này, không phải là Jimin không nảy sinh chút ý tứ đối với em. Nhưng Jimin thực sự rất ghét cảm giác hiện tại.

Jimin dám thề với lòng rằng bản thân chưa một lần gạt hình ảnh em ra khỏi tâm trí. Bao đêm thức trắng, bao đêm muộn màng vùi mình vào giấc ngủ để được chờ em trong những cơn mơ. Chắp vá đau thương kết lại thành dòng lệ đắng, chăn gối sớm đã loang màu nước mắt, Jimin từng ước em đừng rời đi, đừng bỏ lại Jimin một mình trong những cơn mơ, hãy một lần nhìn về quá khứ của cả hai mà ngẫm nghĩ. Trái tim như bị bóp nghẹt, Jimin dù có cố gắng nhưng cũng chẳng thể nào thở được.

"Chạm lấy từng chút thương đau em mang tới, thật tệ hại khi tôi chẳng thể nào ghét em."

Chạy vội ra ngoài hớp lấy từng ngụm khí trong khi toàn thân sớm đã run rẩy chẳng thể đứng vững. Jimin thừa nhận, bản thân có can đảm của một bác sĩ hàng đầu trong cứu chữa tính mạng bệnh nhân, nhưng lại là kẻ hèn nhát trong chuyện cứu vãn một cuộc tình.

Ngày gặp lại em, con tim mang bao nhớ thương này sớm đã loạn nhịp. Áp tay lên ngực trái, Jimin nhắm mắt lại và có thể cảm nhận được từng cơn xao động của một màn ký ức vào cái ngày nhận được tin dữ, khi ôm em trong lòng, khi em bị thương, hay khi em hạnh phúc vì nhận được món đồ ngọt em thích..

Cảm xúc rối bời hòa cùng giọt nước mắt chua xót, là Jimin lựa chọn đứng tại nơi này, là Jimin lựa chọn dẫu có thế nào cũng sẽ chẳng rời đi. Nhưng tình yêu đối với Jimin chẳng phải một chuyến phiêu lưu nên cũng xin em đừng mang đến đau thương rồi lại loay hoay úp mở những điều ngọt ngào. Chỉ một lần nữa thôi, Jimin sẽ tự mình mở ra hi vọng và cũng sẽ tự mình quyết định những sự kiện kế tiếp.

Sau ngày mai thôi, em sẽ không ở đây nữa. Cơ hội gặp gỡ dù cho sẽ trở nên hiếm hoi, nhưng lần này Jimin chỉ đứng lặng một chỗ chứ nhất quyết sẽ không chủ động.

Bỏ lại sau lưng là màn đêm sâu thẳm cùng bộn bề những nghĩ suy bủa vây dài đằng đẵng, Jimin cảm thấy mệt rồi, Jimin cần được nghỉ ngơi.
__________________
mọi người đừng thức khuya quá nhé, đừng như chú yu.. 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro