11. Chị lại đến trễ nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua, Minjeong trằn trọc không ngủ được, mãi cho tới sáng mới có thể chợp mắt một chút. Vừa thiu thiu ngủ một lúc liền nhận được cuộc gọi từ cái tên Nicky khỉ gió. Mấy đồng nghiệp của em đúng là có hơi nhiều chuyện, chứ không thì đời nào Nicky biết hôm nay em sẽ xuất viện.

Ậm ừ một hồi cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc gọi, cố gắng tìm lại cho mình một giấc ngủ, lăn qua lăn lại chán chê rốt cuộc em cũng đành chịu thua.

Uể oải rời giường làm chút việc cá nhân rồi lại tha thẩn đứng ngắm bên bệ cửa sổ. Tiếc quá, sau ngày hôm nay em sẽ không còn ngây ngốc đứng đây nhìn ngắm lên bầu trời cao với những áng mây đang trôi lờ lững. Chị thích bầu trời, thích những đám mây kia và không biết từ khi nào, em cũng có cho mình niềm yêu thích tương tự.

Những tâm tư về chị đều được em gửi gắm tới nơi cao vút của bầu trời hay nhờ những áng mây kia cuốn đi cùng cơn gió. Hai tuần tuy không dài, nhưng sức nặng ở nơi xanh trong kia quả thực là rất khó để có thể đong đếm.

Cũng có những ngày trời mưa tầm tã, em cuộn mình ngồi nhìn qua ô cửa sổ. Những hạt mưa đua nhau chạm vào mảng thủy tinh vuông vức tạo thành những tiếng tí tách rồi đột ngột vỡ tan. Điều đó thực sự giống với.. mà thôi..

Bỏ một miếng jelly dâu vào miệng, với lấy chiếc điện thoại gõ tìm một bản nhạc quen. Ôi chao, em cảm giác bản thân cứ như một con mèo biếng nhác sẽ trở nên khó sống nếu thức giấc vào ngày mai. Hai tuần trời loay hoay với thời gian biểu nom cứ như đi nghỉ dưỡng khiến em vốn ham vui nay lại cảm thấy rõ là quen thuộc. Đợi tới ngày mai khi trở lại công ty chắc em sẽ phát khóc vì nhớ nhung những ngày nhàn rỗi đã qua. Và tất nhiên, em cũng sẽ nhớ chị nhiều lắm.

"Jimin đang làm gì nhỉ?"

Cả buổi sáng ngập mặt trong mớ hồ sơ bệnh án, phải đến khi Aeri ghé qua gõ lộc cộc vào mặt bàn thì Jimin mới biết mà ngước mắt nhìn lên. Aeri cũng làm việc quá giờ trưa, nhưng ít nhất còn ý thức được thời gian trôi qua, còn Jimin thì ham việc nên nào có màng tới.

Trưa hôm nay cả hai sẽ đổi bữa ở một tiệm ăn nhanh gần bệnh viện.

"Cậu ăn cơm gà viên liên tục trong một tuần chưa chán à?"

Xắt nhỏ miếng gà viên điềm nhiên bỏ vào miệng, Jimin vẫn rất tập trung thưởng thức phần ăn một cách ngon lành, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho Aeri, giọng chỉ đều đều đáp lại.

"Tiền bối Juhyun nói rồi, ăn nhiều hamburger là lên đường luôn đó Aeri."

Vừa mới cắn một miếng hamburger, Aeri thiếu chút nữa là sặc hết cả ra. Người cảm thấy nhột lúc này không phải Aeri mà là tiền bối Juhyun mới phải. Chuyện Jimin vừa mới đề cập chỉ là ngày xưa thôi, người ta nói "trẻ không chơi già đổ đốn" quả là không sai, giờ thì tiền bối Juhyun có khi đã thuộc làu làu tên 7749 loại hamburger rồi cũng nên.

Hoàn thành xong bữa ăn cũng chỉ còn có một chút thời gian nên cả hai tranh thủ về phòng gà gật một chút cho đỡ mệt, khoảng chừng ba mươi phút sau đó là tới ca làm việc buổi chiều.

Chiều hôm nay, Jimin có một ca phẫu thuật tương đối quan trọng.

Mới trở ra khỏi phòng cấp cứu sau hai giờ đồng hồ căng thẳng, Jimin đã lại lật đật về phòng sắp xếp nốt đống hồ sơ bệnh án. Bận bịu là vậy nhưng chưa khi nào mọi người thấy Jimin than phiền về công việc.

Liếc nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, khoảng bốn giờ Minjeong mới xuất viện, tranh thủ làm một chút công việc vẫn chắc chắn kịp giờ.

Cánh cửa phòng đột ngột bị bật mở, một y tá hớt hải chạy vào.

"Bác sĩ Yu, tình hình bệnh nhân sau phẫu thuật có chuyển biến xấu!"

Mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên Jimin gặp trường hợp tương tự, nhưng khi nào khi nấy cũng hồi hộp khủng khiếp, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể kéo nguy về cho tính mạng nạn nhân.

Lần này Jimin đứng quan sát phản ứng của bệnh nhân tới đúng ba mươi phút sau đó, cảm thấy không còn gì đáng lo nữa thì mới chịu rời đi.

"Chào bác sĩ Yu, ca phẫu thuật ổn chứ?", Aeri đang đi dọc theo hàng lang tiến về phía Jimin.

Gật gật cái đầu thay cho câu trả lời, Jimin sốt sắng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chạy vụt đi.

"Ơ.."

Cái con người này..

Aeri ngơ ra một lúc sau khi chứng kiến hành tung lạ lùng vừa rồi của cô bạn thân. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rốt cuộc cũng đã có thể hiểu được lý do.

--------

Nhận thấy Minjeong nãy giờ cứ tỏ vẻ ngẫm nghĩ, thi thoảng lại quay đầu liếc nhìn về phía bên trong bệnh viện, Ningning mặc dù thừa biết trạng thái hiện tại của chị nhưng vẫn buột miệng mà hỏi.

"Chị đang chờ chị Jimin sao?"

".."

"Chị ấy có tới không ạ?"

"Chị không biết nữa.."

Đêm qua, Minjeong đã đề cập tới chuyện xuất viện cùng với chị, cả đêm trằn trọc không thể ngủ cũng chỉ vì lo nghĩ đến chuyện này. Em không biết bản thân vì sao vẫn cứ hi vọng, rằng đợi thêm một chút nữa thôi, nhất định chị sẽ tới.

Ningning nãy giờ vẫn trung thành ngó nghiêng ngược xuôi, thời gian cứ trôi đi một chút là lại nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay.

"Tài xế lâu đến thế nhỉ?"

Một chiếc xe đen bóng bỗng nhiên xuất hiện dừng đỗ trước vị trí Minjeong và Ningning đang đứng ở cổng bệnh viện, đối với Ningning thì có thể lạ lẫm còn đối với Minjeong thì đúng là quen nhẵn.

Bước ra khỏi chiếc xe hào nhoáng kia, Nicky tháo bỏ kính đen, nở một nụ cười hắn cho là tươi nhất cất lời chào Minjeong và Ningning.

"Xin chào! Tắc đường quá, may sao anh vẫn đến kịp lúc!"

"Anh đến đây làm gì?", Minjeong cau mày khó hiểu.

Chân hắn đá đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường, giờ thì tới lượt hắn mặt mày đăm chiêu khó hiểu nhìn lại Minjeong.

"Thì hồi sáng anh có gọi điện thoại cho em nói rằng nếu được thì chiều tới đón em xuất viện. Em chẳng trả lời là 'ừ ừ, rồi sao cũng được, phiền quá' còn gì?"

"Trời ơi là trời.."

Minjeong khẽ rít từng tiếng trong miệng, nét mặt chán chường thấy rõ, em sai rồi, là lỗi em. Hẳn là sáng nay trong cơn ngái ngủ em trả lời bừa không kiểm soát. Minjeong không hẳn là ghét Nicky, nhưng hắn cứ theo đuôi với ý định theo đuổi mãi làm em cảm thấy rất mệt. Trở thành mối quan hệ đồng nghiệp ở công ty thôi cũng là quá đủ rồi.

Nicky biết, sự có mặt của hắn khiến em khó chịu vô cùng. Nhưng vì muốn theo đuổi Minjeong từ lâu nên vẫn luôn cố gắng lấy lòng em từ những việc nhỏ nhất. Thời gian qua đi đã lâu, đến nay hắn vẫn chưa thể nào xoay chuyển được cục diện nên có chút vội vã. Em không thích hắn, và hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc.

Sau khi nhận được cuộc gọi vừa xong, Ningning trông vô cùng bực dọc.

"Tài xế taxi vừa gọi cho em báo là đoạn đường đang đi do không được phân luồng nên bị mất kiểm soát, không biết khi nào mới đến được. Anh ta đề nghị hủy chuyến và em đồng ý rồi. Để em book xe khác."

Chưa kịp để Ningning tiếp tục hành động, Nicky đã xua xua tay rồi nhanh chóng cất lời.

"Không cần đâu, có xe của anh ở đây mà!"

"Nhưng mà.."

Minjeong khẽ cất tiếng thở dài, lại nghĩ Ningning còn một buổi gặp mặt quan trọng với đội nhân viên sắp tới của quán, cứ cái đà này chậm trễ hết thảy công việc mất thôi.

"Dù sao thì tôi cũng có nhỡ ậm ừ đồng ý với đề xuất của anh, vả lại anh cũng đã đến tận đây rồi. Em tôi hiện đang có công chuyện gấp nữa, làm phiền anh."

Nicky nghe xong mừng rỡ không thôi, cảm giác như đang được ông trời giúp đỡ vậy. Hắn vội vã giúp hai người di chuyển đồ, hồ hởi mời cả hai vào trong xe.

Ningning hai mắt tròn xoe khó hiểu nhìn sang, nhưng chỉ vì một cái liếc xéo từ Minjeong liền thu hồi ánh mắt.

Minjeong trước khi lên xe vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, nhưng rốt cuộc chị đã không xuất hiện. Cảnh vật dần lui về phía sau qua lớp kính, lại một lần nữa Minjeong rời đi. Chỉ khác là lần này, Jimin không còn xuất hiện ở phía sau em nữa.

--------

Trở ngược lên phòng bệnh của em ở tầng năm mới hay em chỉ vừa rời đi, Jimin lại vội vàng bấm thang máy để nhanh nhất có thể đuổi kịp em. Vì chờ đợi thang máy quá lâu nên Jimin quyết định chạy dọc thang bộ. Và có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người trông thấy bác sĩ Yu trở nên hớt hải như vậy.

Cổng bệnh viện vắng hoe, em đã rời đi mất rồi.

Bật cười ngây ngốc tự trách chính bản thân mình, Jimin lúc nào cũng tới trễ.

Nói là không mảnh may lo lắng dù chỉ một chút, chuyện của đôi trẻ thì mặc kệ họ, ấy thế mà Aeri đã đi qua đi lại trong phòng không biết mấy chục vòng rồi. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, chừng nào Jimin chưa trở lại là chừng đó cõi lòng Aeri còn râm ran như lửa đốt.

Vừa thấy Jimin xuất hiện ở cửa, Aeri đang ngồi yên được một lúc bỗng trở nên sốt sắng bật thẳng người dậy, biểu cảm khuôn mặt phải nói là vô cùng nghiêm trọng.

"Sao rồi? Kịp gặp em ấy không?"

Ngồi phịch xuống sofa, chán nản khép hờ đôi mắt, Jimin uể oải cất lời.

"Không, tớ lại đến trễ nữa rồi."

--------

Ngày hôm nay là ngày quán cà phê của Ningning khai trương, Minjeong cũng tranh thủ nghỉ phép một hôm để phụ giúp công việc và chung vui cùng em nhỏ.

Đúng là hot instagram có khác, khai trương sương sương mà số lượng khách lui tới đông nườm nượp. Mặc dù quán đã có thêm vài bạn nhân viên nữa nhưng có vẻ như vẫn làm không hết việc. Nhìn ai nấy cũng đều mệt mỏi lộ rõ, ấy thế mà một lời than vãn cũng chẳng thể nghe, theo Minjeong đánh giá, đội này quá là ổn rồi.

Cuối buổi chiều, Ningning thúc giục Minjeong cùng trở về nhà chuẩn bị công việc khác nữa. Đặt chùm chìa khóa lên trên kệ, Ningning chuyển lời trước khi rời đi.

"Yeong ơi, hôm nay chị có việc phải về sớm. Em cùng các bạn trông coi quán giúp chị, cuối ngày nhớ khóa cửa lại đó!"

"Yes sir!"

Sau khi giao lại cửa hàng cho đội nhân viên quản lý, Ningning và Minjeong cùng nhau leo lên taxi để trở về nhà chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Trước đó, Ningning đã có lời mời tới Aeri và Jimin, nhưng vì công việc nên cả hai xin phép sẽ đến chung vui vào buổi tối.

Đã hơn một tuần không gặp, dù vẫn hơi lăn tăn chuyện cũ, nhưng Minjeong cũng tò mò Jimin một tuần nay thế nào.

Ban đầu, Minjeong thấy Ningning kéo mình về nhà từ sớm, cứ tưởng là sẽ cùng nhau bày biện 7749 món cơ đấy. Nhưng hoá ra thì..

"Em kéo chị về nhà sớm như vậy chỉ để chọn món trên ứng dụng cho bữa tiệc tối nay thôi?"

"Hôm nay chị và em chưa đủ vất vả hay sao mà còn bày đặt vào bếp chuẩn bị cả một bữa tiệc nữa?"

"Ý chị là chúng ta có thể làm điều này ở quán."

".."

"Thôi đưa menu đây cho chị xem."

Chỉ chờ có vậy, Ningning hí hửng chuyển điện thoại qua cho Minjeong.

"Minjeongie đã chọn thì đồ ăn chỉ có đỉnh!"

*Kính coong*

Khệ nệ xách theo túi đồ to uỵch vào nhà rồi đặt tất cả lên bàn bếp, tranh thủ lúc Ningning đang sắp xếp lại phòng khách một chút, Minjeong bày biện đồ ăn ra đĩa lớn đĩa nhỏ rồi chuyển tới bàn ăn.

Chuông cửa một lần nữa vang lên, chẳng cần đoán Minjeong cũng biết là ai rồi. Lần này, Ningning là người mở cửa.

"Xin chào, chúc mừng cô chủ nhỏ của chúng ta!", Aeri tay cầm theo một bó hoa lớn đứng trước cửa nhà Ningning.

"Oa cảm ơn chị, chị vào nhà đi!", Ningning vui vẻ nhận lấy bó hoa, mời Aeri vào nhà.

"Chị Aeri", Minjeong khe khẽ cất lời chào.

"Ồ chào em Minjeong!"

Thấy Aeri chỉ đi một mình, Minjeong trong lòng có chút hụt hẫng.

"Chị Jimin không đi cùng chị ạ?", Ningning vừa đặt bó hoa lên trên bàn vừa hỏi.

"Ơ, em kiểm tra lại điện thoại xem, cậu ấy vừa nãy có chuyện gấp nên có nhắn tin báo cho em rồi đấy!"

Quả nhiên, điện thoại Ningning có ba tin nhắn mới từ Jimin, lúc nãy chẳng biết lớ ngớ thế nào mà em lại để chế độ im lặng nên không hay biết.

"Vậy là có thể chị Jimin sẽ không đến được rồi", giọng Ningning ỉu xìu.

Cả ba nhập tiệc được một lúc thì lại có tiếng chuông cửa.

"Chị Jimin?", Ningning hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt.

"Hì, không biết chị có làm gián đoạn bữa tiệc của mọi người không?"

Vừa thấy Jimin lấp ló cái đầu nhỏ tiến gần tới phòng bếp, Aeri đã nói lời châm chọc.

"Còn tưởng cậu không tới nữa!"

Minjeong hướng ánh mắt nhìn cách ghế trống phía đối diện được đẩy ra và có người ngồi xuống. Người đó chạm phải ánh mắt em liền gật đầu thay cho lời chào và em cũng làm điều tương tự.

Trong bữa ăn, Jimin sẽ thi thoảng nhìn về phía Minjeong. Em dường như không ăn gì nhiều, trong khi tạng người vốn đã gầy nhom. Tương tự như Jimin, Minjeong khi có cơ hội đều lén lút nhìn sang, Jimin chỉ đơn giản ăn mỗi thứ một chút rồi cười giả lả theo câu chuyện mà hai người kia đang đề cập.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp sau bữa ăn, Aeri kiếm cớ nhanh chóng đi về trước, bỏ lại Jimin và Minjeong ở lại nhà của Ningning. Ngồi được một lúc ở phòng khách, cả hai toan đứng dậy, chẳng hẹn mà đồng thanh.

"Chị/chị về trước đây!"

Gì đây? Synk cực mạnh trong truyền thuyết đấy à? Thật không chịu được mà, Ningning đã cố gắng nhưng chẳng thể nào ngăn lại tiếng cười khi hai người trước mặt đang dần đỏ mặt ngượng ngùng vì sự cố vừa rồi.

Vừa rời khỏi nhà của Ningning thì điện thoại của Jimin chợt rung lên.

"Chị nghe đây."

"Hơi ngại một chút, nhưng mà em thấy hiện tại cũng đã muộn rồi, em không yên tâm để cho chị Minjeong tự bắt xe về.. chị có thể..", Ningning thỏ thẻ nhờ cậy.

"Được. Em nghỉ sớm đi."

Khi Jimin kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Minjeong đang từ từ tiến ra đường lớn. Bước chân như dài hơn, Jimin kịp thời ngăn được việc em mở ứng dụng điện thoại đặt đại khái một chiếc xe để trở về nhà.

"Để chị đưa em về."

Nghe được lời đề nghị, Minjeong vì ngượng nên xua tay ra sức từ chối.

"Không cần phiền vậy đâu, em đặt xe là được mà."

"Giờ đã muộn rồi. Em chờ một chút, chị đi lấy xe."

Jimin quyết định xong liền nhanh chóng quay đi, bỏ lại Minjeong vẫn còn ngơ ngác cả người.

Khoảng cách từ nhà Ningning tới nhà của Minjeong cũng không xa. Suốt dọc đường đi, ở trong xe không ai nói với ai câu nào. Chuyện của buổi chiều hôm đó đôi bên dù cho có lăn tăn nhưng cũng không ai có ý định đề cập.

Mười phút trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tới nhà em rồi. Jimin chủ động xuống trước để mở cửa xe cho em. Cả hai không vội trở vào nhà hay rời đi, chẳng biết vì lý do gì mà vẫn đứng lặng một chỗ.

Một cơn gió thốc bất ngờ thổi qua khiến Jimin bất giác rùng mình, nhận ra bầu không khí giữa cả hai quả thực đang rất kì quặc. Khẽ vuốt lại mái tóc đang dần trở nên rối bời vì làn gió, Jimin nói lời tạm biệt trước khi trở vào trong xe.

"Thôi muộn rồi, chị về đây."

Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước chân đã nghe thấy tiếng Minjeong gọi từ đằng sau.

"Chị.."

"Huh?", Jimin xoay lưng đáp lời.

"À, chúc ngủ ngon."

"Ừm, em cũng nghỉ ngơi thật tốt."

Đợi cho tới khi chiếc xe khuất sau màn đêm, Minjeong mới xoay người trở vào nhà. Chẳng phải là một điều gì đó quá lớn lao nhưng cũng đủ để khiến Minjeong vui vẻ mãi cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

Sửa soạn xong nội dung báo cáo cho buổi họp ngày mai, Jimin uể oải vươn vai rời bàn làm việc lúc một giờ sáng. Nhắm mắt lại, đêm nay Jimin sẽ ngủ thật ngon.
______________

😪 - đây là emoji dùng để chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro