12. Yangsan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày chủ nhật, Minjeong trông biếng nhác chẳng khác nào một chú mèo lười. Can cái tội ham hố thức xem phim tới sáng nên giờ tuy đã là 10 giờ trưa nhưng trông em vẫn uể oải, chậm chạp vô cùng. Từ phòng ngủ ra tới sofa, cốt chỉ là để em thay đổi vị trí ngủ mà thôi.

Nắng sớm qua ô cửa sổ lớn làm sáng bừng cả căn phòng nhưng vì có rèm ngăn lại nên chẳng hề hấn gì tới em đâu. Hai mi mắt nặng trĩu chỉ chờ theo đúng nhịp của mấy cái chớp chớp liền nhắm chặt lại, em buồn ngủ quá, chủ nhật mà, hãy để em nghỉ ngơi thêm một chút.

Thần kỳ lắm nhé, bình thường em thức chán chê thì không có lấy một cuộc gọi đến, nhưng cứ thi thoảng chìm đắm trong giấc ngủ là liền bị đánh thức. Em không hiểu tại sao và cũng chẳng biết thế nào!

Nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, ôi là bà nội gọi cho em này.

"Bà ơi ~", em dụi dụi mắt và cái giọng mũi mới ngủ dậy nghe thật đáng yêu làm sao.

"Minjeong à, lâu lắm rồi con không về nhà, bà rất nhớ con đó."

"Dạ dạo này do cũng bận bịu quá, để con thu xếp công việc rồi sẽ về thăm bà nha!"

"Về thì về cả hai đứa, bà cũng nhớ Jimin nữa."

"Nhưng mà..", Minjeong trong lòng có chút chột dạ.

Không quan tâm Minjeong định nói gì sau đó, bà đã ngay lập tức tiếp lời.

"Không nhưng nhị gì hết, bà đã gọi cho Jimin và con bé cũng nhất trí rồi."

"Bà.."

Minjeong đến cạn lời luôn, bà làm gì cũng nhanh chóng và hồn nhiên thế này. Thật là..

"Con bé này, đang nói chuyện với bà thì đừng có mà im lặng như thế chứ!"

"Dạ."

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý ăn uống."

"Dạ, bà cũng nhớ ăn nhiều lên một chút ạ. Còn chuyện.."

"Bà gọi để nhắc nhở vậy thôi, bà cúp máy đây!"

Tút tút tút!

Trời ơi, Minjeong phát điên lên mất. Chuyện của hai người ngoại trừ Aeri và Ningning là hai người thân cận đã biết ra thì ngay cả người nhà đôi bên cũng đều chưa được nghe nữa. Giờ thì gay go thật rồi, chưa hàn gắn được thì thôi mà còn được nhắc cả đôi về quê một chuyến nữa. Không những vậy, bà còn nói bà gọi cho chị rồi, gọi cái gì, nói cái gì cơ? Em phải hỏi chuyện cho ra lẽ mới được.

Ngày đó, em từng muốn chấm dứt liên lạc, chủ động ngừng kết nối mọi tài khoản mạng xã hội cũng như xoá sạch dấu vết số điện thoại của chị được lưu trong danh bạ, chỉ có mỗi ảnh và tin nhắn là vẫn còn nguyên thôi. Có nhiều lần trước đó em đã nhen nhóm ý định, nhưng mỗi lần chuẩn bị ấn thao tác thì bỗng khựng lại, cứ có cảm giác không nỡ. Lâu ngày, thành ra mặc kệ hiện trạng luôn.

Tự gõ đầu mình một cái thật đau, em lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Vào công việc chính cần phải giải quyết, em liều mình tìm gọi số máy quen thuộc. May mắn làm sao khi vẫn còn nghe được tín hiệu, tưởng đâu sau tất cả bản thân đã bị chặn rồi cơ chứ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

".."

Chắc là chị đang bận hoặc để máy ở đâu đó với chế độ im lặng nên không để ý thôi. Ngại quá đi mất, em sẽ không gọi lại đâu đấy.

Nói nghe chừng "buông xuôi" vậy thôi chứ có người đang đi qua đi lại trong phòng hồi hộp chờ cuộc gọi đến từ ai đó.

Điện thoại nằm yên bàn chưa được bao lâu liền rung lên bần bật. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, là chị gọi lại cho em này.

"Xin lỗi em, khi nãy chị bỏ điện thoại trên phòng. Em gọi có chuyện gì không?"

"À.. khi nãy bà có gọi cho em..", em ngập ngừng ngưng lại vài giây vẫn không có ý định tiếp lời.

Nhưng chẳng cần nghe hết em nói hết, Jimin vẫn ậm ừ đáp lời do sớm đã hiểu em đang muốn đề cập tới chuyện gì.

"Chuyện này nói ở trên điện thoại có hơi bất tiện. Ừm.. Chiều nay chị có thời gian không?", Minjeong thỏ thẻ.

"Được rồi, vậy thì bốn giờ chiều nay được không?", Jimin chủ động gợi ý.

"Dạ được."

"Hẹn em tại Cafe A Room."

--------

Vì là ngày nghỉ và cũng không có việc gì làm nên Jimin chủ động đến chỗ hẹn từ sớm. Jimin thực ra không biết nhiều quán cà phê, chỉ có thể loanh quanh vài nơi quen thuộc. Ngày trước, Jimin thường cùng em đến một quán cũng thuộc khu vực này, nhưng từ sau ngày mưa hôm ấy, nhất định Jimin sẽ không quay trở lại đó một lần nào nữa.

Nhấp một ngụm trà nóng, tay nhịp trên bàn theo giai điệu của bản nhạc hiện phát, chẳng biết bao lâu rồi Jimin mới có lại cảm giác thảnh thơi, gặp gỡ nơi quán xá như vậy.

Phóng tầm mắt nhìn dòng người ngược xuôi qua ô cửa sổ, mọi người khi nào cũng vội vã như vậy nhỉ?

Bắt gặp Jimin đang ngẫn ngẫn nhìn gì đó rất chăm chú ở bên ngoài, Minjeong đến nơi cũng không có ý làm phiền, cứ lẳng lặng mà thao tác từng chút một. Nghe thấy tiếng động, Jimin ngước mắt nhìn lên.

"Chị tới lâu chưa ạ?", Minjeong nghiêng đầu thỏ thẻ.

"Chị cũng vừa mới tới thôi."

Đợi cho tới khi đồ uống của Minjeong được nhân viên đưa tới, cả hai mới bắt đầu trò chuyện.

"Bà thực sự đã gọi cho chị?", nét mặt Minjeong thoáng chút nghiêm trọng.

"À ừ, bà gọi cho chị từ hồi sáng."

Bình thường, bà là người hay nói mấy lời đùa giỡn, ấy thế mà hôm nay mọi thứ lại thật thà tới mức khiến Minjeong không thể nào nén lại tiếng thở dài.

"Bà nói là chị đồng ý, nhưng mà.."

"Bà vốn có bệnh về tim, muốn nói gì cũng hãy để sau đó", khuôn mặt của Jimin trước sau không hề chuyển sắc.

Bà của Minjeong thực sự rất thích Jimin. Do lịch trình của Jimin vốn luôn bận bịu nên thi thoảng lắm người ta mới thấy cả hai dắt díu nhau về chung. Có những ngày Minjeong một mình ở lại quê nhà và thế là cả buổi bà cứ liên tục nhắc về Jimin thôi. Nào là Jimin rất thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm bà, công việc tuy bận rộn nhưng vẫn cố gắng thi thoảng về chơi, lại còn không quên mang theo cả tá thuốc bổ, dặn dò bà đủ thứ nữa. Những chuyện này, nếu bà không kể ra thì chắc Minjeong sẽ không bao giờ biết. Ngay cả khi cả hai không còn như ngày trước, Jimin vẫn đối tốt, vẫn ân cần không chỉ với bà mà còn với cả gia đình Minjeong nữa.

Sau tất cả, Jimin thực sự quá đỗi tử tế với Minjeong và mọi người. Nhìn lại bản thân mình, Minjeong không hiểu bản thân đã làm được điều gì tốt đẹp cho Jimin chưa nữa.

Trà được đem ra chưa lâu nên hãy còn nóng, bàn tay Minjeong vô thức mân mê vòng quanh thành ly, do mải nghĩ vẩn vơ nên chẳng màng tới nóng rát là gì.

"Này, em cái ly đó rất nóng đấy", Jimin nhướn mày nhắc nhở.

Minjeong nghe thấy chị nhắc nhở mới bất giác giật nảy mình, vội vàng thoát tay khỏi thành ly. Trong vô thức, em khẽ cúi đầu, mấy lời lí nhí thoát ra từ miệng.

"Em thực sự xin lỗi.."

"Không phải lỗi của em."

Em xin lỗi vì sao? Lời xin lỗi của em vốn dĩ được thốt ra sau cả tá nghĩ suy phức tạp, còn lời đáp của chị chỉ đơn giản là nghĩ đến việc em đang mất tập trung.

Thời gian trôi đi chầm chậm. Bầu không khí giữa cả hai bỗng nhiên yên lặng tới kì quặc. Phải cho tới khi dùng ngón tay vẽ được vài chục cái vòng tròn to nhỏ trên mặt bàn thì Minjeong mới chủ động hỏi nhỏ.

"Cuối tuần sau, chị có thời gian không?"

"Chị sẽ cố gắng thu xếp", Jimin không mất quá lâu để đưa ra câu trả lời.

--------

"Này Minjeong, làm việc cả ngày chắc em cảm thấy đói bụng lắm đúng không? Anh có mua cupcake cho em nè!", Nicky hí hửng cười tít cả mắt đẩy túi bánh về phía bàn làm việc của Minjeong.

Đang khi làm việc hăng say bỗng dưng lại bị làm phiền khiến Minjeong chỉ muốn hét thật to vào mặt tên kia ngay giữa văn phòng. Nén lại cơn hậm hực trong lòng, Minjeong hít vào thở ra dài thườn thượt một hồi rồi mới quay sang nở một nụ cười sượng trân, rất nhanh đã lại thu hồi.

"Cảm ơn anh, lần sau đừng mua mấy thứ này nữa", Minjeong nói xong liền đẩy túi bánh về lại phía Nicky và tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính.

Hãy tưởng lần trước Minjeong đồng ý để mình đón về đã là biểu hiện của việc tâm tình em tốt lên, nhưng không, Nicky đã lầm. Quay lưng nở một nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng chẳng phải là lần đầu Minjeong từ chối sự quan tâm của Nicky nhưng cảm giác lâu ngày tích tụ, mọi thứ trở nên tệ hại là thật.

Mấy đồng nghiệp trong phòng của Minjeong chứng kiến toàn cảnh vốn chẳng thấy có chút nào lạ lẫm. Minjeong khi nào cũng cứng rắn như vậy, đã không thích thì nhất định sẽ là không thích.

Mấy ngày nay, Minjeong cố gắng hết công suất làm từ việc này tới việc kia. Công việc ở công ty chưa xong liền đem về nhà làm tiếp, cốt để cuối tuần này có thể thật thảnh thơi cùng Jimin trở về Yangsan thăm bà và gia đình.

Hôm nay là thứ sáu, Minjeong đã xin nghỉ phép để có thể kịp chuẩn bị tốt cho chuyến đi. Vì Jimin khá bận nên chuyện mua quà về quê Minjeong sẽ hoàn toàn phụ trách. Đầu giờ chiều nay, Jimin sẽ qua nhà đón Minjeong, sau đó cả hai sẽ cùng nhau xuất phát.

Trở về nhà với túi đồ lớn trên tay, Minjeong cảm thấy háo hức quá đi mất. Cảm giác tuy vậy nhưng cũng lại có chút mới mẻ vì mối quan hệ của cả hai ở hiện tại khi ở cùng nhau nghe thật kì quặc làm sao.

--------

Là một bác sĩ, Jimin vốn quen với tác phong nhanh chóng trong công việc nên chẳng cần mất thời gian quá lâu đã thu xếp xong xuôi hết cả. Sáng đi làm, trưa trở về nhà, ngoài chuẩn bị thêm quần áo này kia thì Jimin có thêm hẳn một tiếng nghỉ ngơi nữa.

Nhưng hình như những cuộc hẹn của cả hai luôn ít nhiều gặp phải những vấn đề phát sinh nào đó. Kết thúc cuộc gọi vừa nhận được, xem ra Jimin lại lỡ hẹn với em nữa rồi.

Gõ vội vài dòng tin nhắn gửi cho Minjeong, Jimin sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

"Bệnh viện vừa báo lại cho chị rằng có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Em hãy cứ về nhà, chị sẽ có lời tới bà và mọi người sau đó."

"Thành thật xin lỗi em."

Minjeong nhận ra bản thân không còn rơi vào trạng thái giận dỗi khi Jimin lỡ hẹn vì có việc đột xuất như ngày trước. Nén lại tiếng thở dài, quả thực em chỉ cảm thấy buồn buồn xen lẫn một chút hụt hẫng khi Jimin không thể đi cùng thôi.

Tha thẩn trên tàu điện độ chừng ba tiếng mới tới nơi, Minjeong vì thế mà rệu rã cả người. Tự mở cổng tự bước vào, chỉ vừa mới tới hiên nhà, em đã gọi cả nhà thật to.

"Mọi người ơi, con về rồi!"

"Ôi, Minjeongie nhà chúng ta!"

Nghe thấy tiếng cháu gái của mình, bà là người chạy ra đầu tiên, vui mừng bao nhiêu đều hiện rõ trên khuôn mặt già nua với những vết đồi mồi và những nếp nhăn theo dấu tích của thời gian.

Bố mẹ Minjeong đang ở ngoài vườn nghe thấy tiếng em cũng vui mừng bất chợt mà nhanh chóng ngưng lại công việc hãy còn dang dở. Người thì nhận lấy hành lý, người thì đón lấy mấy túi đồ to đùng của em trở vào trong. Duy chỉ có bà là vẫn đăm đăm nhìn đứa cháu gái rồi lại ngó ngang liếc dọc sau khi tay bắt mặt mừng.

"Tại sao con lại về một mình? Jiminie đâu?"

Minjeong biết mà, bà quan tâm đến em một thì quan tâm đến chị tới mười phần cơ. Ngước đôi mắt cún con long lanh mà theo em chừng đó là đủ rung động lòng người, lại nữa rồi, lại là cái tông giọng "nhẽo nhoẹt" hờn dỗi của em mỗi khi bên bà.

"Con ngồi trên tàu cả chiều, bà không hỏi con có mệt không mà chỉ để ý chị ấy thôi ạ?", Minjeong xị mặt cố ý ngân dài câu nói.

"Hừ, đi vào nhà rồi nói."

Ngả lưng thoải mái trên chiếc ghế sofa, đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà.

"Thoải mái quá đi mất!"

"Ừ thế thoải mái rồi thì mau nói cho cả nhà biết Jiminie vì sao không về cùng con", bà vỗ nhẹ vào vai Minjeong để gây sự chú ý.

"Mọi người đều biết Jimin rất bận mà ạ! Đầu giờ chiều nay, bệnh viện bỗng gọi cho chị ấy gấp nói là có ca phẫu thuật khẩn cấp đó ạ!", Minjeong uể oải trả lời.

Nhận thấy nét mặt của bà trở nên không vui, Minjeong lại ôm lấy cánh tay bà mà nhẹ giọng an ủi.

"Bà đừng buồn nữa, khi nào xong việc chị ấy sẽ có lời tới bà và mọi người đó ạ!"

"Minjeong đã nói rồi, nên mẹ đừng lăn tăn nữa nha! Jimin đang làm chuyện tốt ngoài kia mà!", bố Kim cố gắng nói thêm vài lời.

Người ta thường nói tính cách của người già nhiều khi giống như trẻ nhỏ, rất dễ tủi thân. Bà cũng là vì lâu ngày không gặp Jimin nên nhớ nhung âu là điều dễ hiểu.

Đêm hôm nay, Minjeong ngủ cùng bà. Chẳng biết vì lý do gì mà xoay qua xoay lại một hồi vẫn chưa ngủ được.

Người già vốn rất nông giấc nên chỉ cần nghe được một chút động sẽ liền bị đánh thức.

"Minjeong, con khó ngủ sao?"

"Dạ."

"Nhớ Jimin chứ gì?"

".."

"Lại đây, bà xoa lưng cho con", bà vừa nói vừa vỗ vỗ phần giường trống sát ngay cạnh bên.

Chỉ chờ có vậy, Minjeong thu mình như một cục bé xíu nhào vào lòng bà mà ôm chặt cứng. Từng cái xoa lưng của bà làm em nhớ lắm những ngày còn bé, đêm hằng đêm bà đều làm như vậy cốt để em có thể dễ vào giấc hơn. Vừa xoa lưng cho em bà vừa thủ thỉ hỏi chuyện.

"Hai đứa thực ra là có chuyện gì?"

Như bị đánh trúng tim đen, Minjeong chợt nín lặng một lúc, và rất nhanh sau đó ra sức lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng thì mấp máy mấy lời ý muốn chối đi những gì bà nói vừa rồi.

"Bọn con không có chuyện gì hết."

"Đừng nói dối bà, giọng điệu ngày hôm đó của con rất kỳ lạ, đặc biệt là khi bà nhắc tới Jimin. Nói cho bà nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đến nước này rồi, Minjeong không thể kiềm lòng được nữa. Khuôn mặt em dần mếu máo, cứ thế vùi sâu vào lòng bà khóc nức nở. Những cái xoa lưng vỗ về của bà vẫn thật đều đều, chỉ là bà không nói thêm bất kỳ điều gì, muốn để em khóc cuốn trôi những lấn cấn ở trong lòng và sau đó sẽ bình tĩnh hơn để chuyện trò cùng bà.

Vì em là bé cưng của bà nên bà đau lòng lắm mỗi khi nghe được những tiếng nấc em chôn chặt trong lòng bà.

Sau một hồi, em dần nín khóc nhưng vẫn ôm bà chặt cứng, và em cũng đã sẵn sàng cho bà hay những chuyện đã xảy ra cũng như vấn đề ở hiện tại của cả hai.

Hãy tưởng em mới khóc xong, bà sẽ thương lắm, ai ngờ đâu nghe xong câu chuyện liền gõ một cái rõ đau vào đầu em.

"Cái con bé ngốc này! Jimin tốt như thế, còn con thì lại vì cái suy nghĩ ẩm ương bột phát mà đòi chia tay chia chân. Con mấy tuổi rồi hả?"

".."

"Hừ, thế mà con bé vẫn vì bà mà chấp nhận về đây."

"Chị ấy lo bà hay tin bà sẽ sốc nên cố gắng lựa thời điểm thích hợp nói sau đó. Và vì bà rất thương chị ấy.."

Bà nghe xong thở dài thườn thượt, thật chán quá đi mất với lớp trẻ ngày nay, chưa chịu ngồi lại cùng nhau giải quyết đã vội buông lời. Yêu nhau hai ba năm rồi chứ có ít gì đâu.

"Cứ coi như bà chưa biết chuyện gì đi, bà vẫn sẽ thương Jimin. Còn con, làm thế nào thì làm, cháu dâu của bà nhất định phải là Jimin."

Nói rồi, bà xoay lưng về phía Minjeong, mặc kệ Minjeong vẫn đang ngơ ngác với cái đầu cứ như là mơ. Phản ứng của bà đúng là khác xa với suy nghĩ của Minjeong và cũng có thể là cả Jimin nữa. Với tính cách của bà thì xem ra mấy ngày tới của Minjeong sẽ "vất vả" lắm đây.

Điện thoại trên mặt bàn chợt phát sáng, Minjeong không khỏi hoảng hốt vội vàng lao ngay xuống dưới nhà khi nhận được tin nhắn mới.

Yu u chu chu 🐱:
Minjeong, xuống nhà mở cửa cho chị!

___________

jimin yu "say hi" cả nhà vào lúc 12 rưỡi đêm 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro