13. Đêm dài lắm "mộng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vốn mắc "hội chứng" mất cảm giác nhận biệt đường sá và nhà cửa xung quanh vào buổi tối. Nhưng điều thần kỳ là ngay ở hiện tại, khi đồng hồ đã điểm 12 rưỡi đêm, Jimin vẫn có thể một thân sương gió đứng chờ Minjeong ở trước cổng.

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 5 phút thì chiếc cổng kín bưng đã rung lên từng hồi.

"Chị."

Dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường, Jimin chỉ đơn giản một thân sơ mi trắng, khoác tạm bên ngoài là chiếc blazer đen quen thuộc. Đêm đến, trời nổi gió, thân nhiệt dù có tốt đến đâu cũng không thể tránh được vài cơn ớn lạnh cho tới rùng mình.

Minjeong nhìn qua những tán cây đang rung chuyển từng hồi theo nhịp điệu của gió, rồi lại quay sang nhìn chị, cả người đang run lên bần bật mà lòng không khỏi xót xa. Không tính nán lại hồi lâu, em vội vã kéo tay kẻ ngốc phong phanh không biết giữ gìn sức khỏe của bản thân nhanh chóng trở vào nhà.

Đèn phòng khách sáng rực, cả Minjeong và Jimin đều suýt nữa ngã ngửa khi thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách từ lúc nào không hay.

"Con.. chào mọi người", Jimin mấp máy môi nói lời chào, biểu tình khuôn mặt dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mọi người, sao lại..", Minjeong thắc mắc.

Nhìn hai trẻ hãy còn đang cứng đờ tới ngây ngốc cả người, bà mới lên tiếng giải thích.

"Người già thường hay khó ngủ, bà thấy con kiểm tra điện thoại xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng còn không đoán ra được chuyện gì sao? Jimin đêm rồi còn lặn lội về tận đây nên mọi người cũng phải chào hỏi con bé một tiếng mới phải phép chứ?"

Jimin hôm nay phản ứng hơi chậm, Minjeong vì muốn "diễn" cho tròn vai nên rất tự nhiên câu ngón út của mình và chị vào nhau rồi dẫn về phía ghế trống. Sau khi đã ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, Jimin hai tay thoăn thoắt đặt hết các túi quà lên mặt bàn rồi mới bắt đầu trò chuyện.

"Con xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền cả nhà. Đây là thuốc bổ cho bà, còn đây là chút trà ngon con tìm mua được cho cô chú. Mật ong này thì cả nhà dùng chung!", Jimin vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ mấy túi quà về phía trước, mặt tuy có chút ngượng ngùng vì chuyện khi nãy nhưng trên môi thì không giấu nổi ý cười.

Minjeong chứng kiến xong xuôi, trong lòng thầm cảm thán.

"Con người này, đúng là tinh tế số một không thể bỏ lỡ."

Từ hồi còn là sinh viên Đại học, Jimin đã có thói quen uống trà nên không khó để có thể nhận biết đâu là loại trà ngon, đâu là loại trà tốt. Bố Kim thì thích trà lắm, trong nhà khi nào cũng có đủ loại khác nhau để trải nghiệm ngày lại ngày qua. Nói tóm lại, hai người này chỉ có thể là rất hợp nhau!

Nhìn loạt đồ được bày tới kín cả mặt bàn khiến bố Kim chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ưng thì ưng thật nhưng khi nào về đây cũng chú ý quà cáp thế này, Jimin thực sự quá cầu kỳ rồi.

"Con về đây với cả nhà là quý lắm rồi, lần sau không có quà cáp gì nữa, nghe chưa?", bố Kim cười cười nhắc nhở.

"Dạ", Jimin khẽ gật cái đầu như đã hiểu ý.

Cả nhà trò chuyện phiếm thêm một lúc. Dù trời đã là khuya muộn nhưng dường như bố Kim vẫn cảm thấy hứng khởi lắm, sau đó không từ bỏ cơ hội mà cất giọng trêu chọc.

"Nhìn hai đứa ban nãy đứng thẳng, mặt mày thì ngơ ngơ trông không khác gì hai cây thông Noel vui vẻ luôn ấy!"

"Bố!", lại bị bố trêu, Minjeong liền xù lông nhím trong khi Jimin chỉ tủm tỉm đong đưa theo câu chuyện. Người trưởng thành, phong thái đúng là khác thật!

Liếc qua chiếc đồng hồ treo tường thấy thời gian không còn sớm nữa, bố Kim lên tiếng thúc giục cả hai mau nghỉ ngơi.

"Jimin đi làm cả ngày rồi lại về đây vào giờ này hẳn là đã thấm mệt. Con đưa Jimin lên phòng rồi hai đứa nghỉ ngơi cho sớm đi nhé!"

"Jimin trước khi đến đây con đã kịp ăn gì chưa? Nếu chưa thì cô sẽ nấu cho con chút gì đó đã nhé?", mẹ Kim chủ động đề xuất ngay khi cả hai xin phép rồi toan đứng lên. Cũng là do mải vui câu chuyện nên mẹ Kim chẳng để ý tới vấn đề này từ nãy đến giờ.

"Dạ trước khi lên tàu con có ăn rồi, cô và mọi người đừng lo ạ!", Jimin cười cười đáp lời rồi nhanh chóng theo chân Minjeong trở về phòng.

2 giờ sáng.

Phòng của Minjeong đã được mẹ Kim sắp xếp, chuẩn bị chăn gối đầy đủ để cả hai có thể nghỉ ngơi ngay và luôn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì khiến cho em phải chỉnh chăn chỉnh gối suốt cả một hồi mãi vẫn chưa ưng. Thi thoảng vẫn lại không quên len lén ánh mắt nhìn qua Jimin đang bận rộn thu gọn lại mấy thứ đồ mang theo trong túi.

Jimin thực ra cũng rất kỳ lạ. Tính người vốn dĩ giản đơn, đồ chứa trong túi rõ là chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà cũng phải cặm cụi cả một hồi.

Cứ theo cái đà này, không biết đến bao giờ cả hai mới được đi ngủ đây.

*Cộc cộc cộc*

Minjeong thắc mắc nhìn về phía cửa, giờ này, còn ai chưa ngủ sao?

"Ơ bà..", Minjeong vừa mở cửa, gương mặt hãy còn ngơ ngác đã bị dúi ngay vào tay một chiếc gối ngủ.

"Thấy con mãi chưa qua lấy gối nên bà đem cho con đó. Jiminie ngủ ngon nhé!", tiếng bà vọng vào phía trong.

"Dạ, bà cũng nghỉ ngơi sớm", Jimin "vẫn" đang lúi húi, song cũng cố gắng ngoái cái đầu lại đáp lời bà sao cho thật gãy gọn.

Trong mắt bà, Jimin là một em bé ngoan, chỉ cần thở thôi cũng đủ để khiến bà yêu tha thiết. Đang khi hai mắt long lanh nhìn "một cục nhỏ xíu" thu dọn đồ đạc cá nhân ở trong phòng, đến khi quay trở lại với dung nhan chù ụ một cục của "cháu gái hàng thật giá thật" của mình, bà ngay lập tức tối sầm cả mặt.

"Còn con thì chớ có qua phòng bà!"

".."

Sau khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa, Jimin vì thấy không gian trở nên yên lặng bất thường liền ngoái đầu lại kiểm tra. Nhìn Minjeong đang đứng bất động ở giữa phòng, tay thì ôm khư khư gối ngủ trong lòng, Jimin cũng đã hiểu được tình huống hiện tại là gì.

Bắt gặp ánh mắt tò mò của "ai kia" đang nhìn về phía mình, Minjeong một thân bẽn lẽn, hai tay lại càng ghì chặt chiếc gối trong lòng. Jimin biết rõ em đang cảm thấy bối rối thế nào, nhưng không muốn nhắc, chỉ muốn bản thân em phải chủ động nói ra.

Jimin nhìn càng lâu, Minjeong càng ngoan cố cúi đầu. Nhưng chỉ được một lúc, ai đó với đôi mắt cún con đã lại len lén ngước về phía Jimin, giọng thì nhỏ xíu như muốn trôi tuột vào không trung.

"Bà không cho em qua phòng bà nữa.."

Dừng hẳn công việc làm ăn nãy giờ của bản thân, Jimin bất ngờ đứng thẳng người dậy. Đảo mắt qua chiếc giường chẳng mấy rộng lớn của Minjeong, Jimin tặc lưỡi đưa ra "phán xét" cuối cùng.

"Vậy thì chúng mình ngủ chung!"

".."

Hiện tại, hai người đang đối lưng lại với nhau. Minjeong dù mỏi lắm nhưng cũng không dám trở mình vì sợ đụng trúng Jimin. Về phần Jimin, ban đầu cứ lo lạ nhà sẽ khó ngủ, nhưng chắc do cơ thể kiệt quệ quá rồi nên trằn trọc một lúc là đã có thể ngủ.

Đây không phải lần đầu hai người nằm chung trên một chiếc giường, nhưng cảm giác lâu ngày đã trôi, nay bỗng quay trở lại thật mới mẻ làm sao.

Thường ngày, Jimin khi ngủ luôn có thói quen đá chăn và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Với nhiều kinh nghiệm xuất phát từ trải nghiệm thực tế, Minjeong dám chắc nếu có hành vi đá chăn chứng tỏ Jimin đã ngủ thật rồi.

Thời tiết sang xuân hãy còn lành lạnh, đi ngủ nếu không có chăn ủ ấm sẽ rất khó chịu và dễ bị bệnh. Nhưng mấy điều này dường như không có tác động gì đối với Jimin, bởi khi Minjeong xoay người trở lại, Jimin thoát chăn mà vẫn ngủ thật ngon lành.

Minjeong hơi nhổm người, khẽ khàng xê dịch tay chân thừa thãi của Jimin bỏ gọn vào trong chăn. Xong xuôi hết thảy, còn đang tính lui người trở về thì Jimin bất ngờ trở mình. Cả người Minjeong còn chưa kịp phản ứng đã liền bị Jimin quơ quào cánh tay đụng trúng, cứ vậy mà ôm vào lòng chặt cứng. Điều này thực ra cũng xuất phát một thói quen: Jimin khi ngủ không thể nào thiếu được gối ôm.

Minjeong hai mắt trợn tròn, tay chân vô thức cứng đờ dọc theo một đường thẳng. Giờ đây, cả người đang bị giam giữ ở trong lòng Jimin, có muốn thoát cũng chẳng được.

Từng tiếng thở đều đều ở bên tai, từng làn hơi phả nhẹ vào mái tóc đen mềm.. Đối với Minjeong, loại cảm giác này là một điều gì đó rất êm trôi và bình yên tới lạ. Gọi là nghỉ ngơi, nhưng khoảnh khắc này phản ánh cho Minjeong biết Jimin đã vất vả để rồi mệt mỏi tới chừng nào.

Thuận lợi nép sát hơn vào lòng chị, Minjeong đánh liều đặt tay hờ hững lên eo thon. Chị đột ngột rục rịch, và rồi ghì chặt lấy em hơn, em cũng thuận thế liền vòng tay ra sau ôm lấy chị chặt cứng.

Khoé mắt có chút cay cay, Minjeong ước giá như cả hai có thể công khai tận hưởng cảm giác bình yên như ở hiện tại. Vô thức dụi dụi cái đầu nhỏ, Minjeong nhớ chị, thực sự rất nhớ chị.

Trong khoảnh khắc đó, khóe môi Jimin khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười. Phải, lâu lắm rồi hiện thực mới thôi đeo đuổi Jimin tới cả trong giấc mơ. Một giấc mơ có em, và không tồn tại nước mắt.

Trong đêm xuân gió nổi, cái ôm của cả hai siết chặt trong vô thức.

Đêm nay, nhất định sẽ ngủ thật ngon.

--------

7 giờ sáng.

Hãy tưởng còn được chill chill ngủ bảnh mắt tới giữa trưa hay ban chiều, nhưng chỉ vì Jimin quên tắt báo thức thường nhật nên mới sáng sớm cả hai đã giật đùng đùng từ đầu đến chân ngay tại trên giường. Dù mắt nhắm tịt nhưng Jimin vẫn có thể thành công chạm tay vào màn hình điện thoại tắt ngúm cái thứ chuông báo phiền phức. Minjeong vốn nhạy cảm với tiếng ồn nhất là khi đang ngủ. Nghe thấy một hồi liền hậm hực giận dỗi mà phát ra mấy âm giọng mũi khó chịu vào buổi sớm, cả người thì rúc sâu hơn nữa vào lòng chị. Sáng ra, trời chắc cũng hơi lạnh.

Jimin sau khi tắt được chuông báo thì cũng mệt mỏi chẳng mở nổi mắt, cả người cứ như trên mây, mơ mơ màng màng mà quàng trúng Minjeong. Theo như cảm nhận cá nhân của Jimin, gối ôm hôm nay thật ấm, thật thơm.

Dây dưa thêm độ chừng 10 phút, Jimin bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai..

He hé đôi mắt nhằm xác định tình huống, chỉ cần vô ý một chút nữa là Jimin đã hét toáng lên rồi đấy. Làm thế nào mà hai người lại quấn lấy nhau như hiện tại? Chuyện này diễn ra từ khi nào? Là cả đêm cho tới sáng hay sao?

Minjeong nghe thấy động liền đưa tay dụi dụi mắt nhìn lên. Bình thường mặt Jimin nhỏ như trái trứng cút, ấy thế mà hôm nay bỗng trở nên phóng đại khiến Minjeong giật cả mình.

Cả hai nhanh chóng tách nhau ra, riêng Minjeong còn túm được chiếc chăn mà che kín cả người.

"Chị/ em xin lỗi", cả hai đồng thanh.

Chuyện thực ra chẳng có gì, cả hai thì lại cứ làm quá lên..

"Chị đi làm vệ sinh cá nhân trước", Jimin vì hơi ngượng nên lên tiếng, chủ động rời đi.

Vẫn ngồi nguyên một cục ở trên giường, Minjeong dù cho cảm thấy có lỗi nhưng cũng lại thấy rất thú vị.

"Liều thì ăn nhiều, mà liều hơn nhiều nữa thì ăn cái gì được nhỉ?"

--------

Sáng thứ bảy, nhà cửa vắng tanh. Đêm hôm qua, bà cũng đã nói trước với Minjeong rằng sẽ tới chùa cùng với mọi người ở trong hội. Bố mẹ Kim thì có để lại lời nhắn trên bàn rằng đã qua trang trại từ sớm.

Đồ ăn sáng của cả hai vốn đã được mẹ Kim chuẩn bị nên giờ nhiệm vụ của Minjeong chỉ là hâm lại một chút thôi.

Jimin ôm cái bụng đói meo rảo bước xuống cầu thang, còn chưa vào tới bếp đã nghe thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

Nhìn Minjeong đang một mình cặm cụi đứng bếp, Jimin ngỏ ý muốn phụ giúp một tay.

"Có cần chị giúp gì không?"

"Cũng sắp xong rồi, chị ngồi xuống đó đi."

Đặt hai phần cháo tôm nóng hổi lên mặt bàn, Minjeong đẩy nhẹ một phần về phía đối diện cho Jimin. Nhìn cháo tôm sánh đều thơm phưng phức khiến dạ dày Jimin nhảy nhót không ngừng.

"Là em nấu sao?", Jimin hướng ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía Minjeong.

"Vâng, chị ăn thử xem có vừa miệng không!"

Minjeong chú ý quan sát biểu tình của Jimin khi chị đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng.

"Ngon lắm!", Jimin rất tự nhiên bật ngón cái cho Minjeong.

"Hồi nhỏ, em từng bị dị ứng tôm hay mấy loài giáp xác, nhưng vì chúng ngon quá nên em vẫn cố ăn. Sau cùng thì, chúng phải chào thua em luôn", Minjeong vu vơ trò chuyện và cũng bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

"Em dị ứng với cả thế giới và em cũng ăn sạch cả thế giới đó thôi!", Jimin cười cười nhìn em rồi lại tiếp tục xử lý phần ăn của mình.

Minjeong không trả lời vì giờ đây, em đang vô cùng tập trung vào biểu cảm của chị. Hẳn là đã lâu lắm rồi, em mới được nhìn thấy chị cười như vậy.

Đẹp.

Đẹp quá.

Và sẽ tốt hơn, nếu đó là nụ cười của hạnh phúc chị nhỉ?

______________________

Lúc mình type những dòng này thì mạng nhà mình đang lên lên xuống xuống vô cùng bất thường, không biết khi nào mới publish nổi nữa hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro