14. Hoa nở mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần, trong khi người ta dành nhiều thời gian vui chơi thì Jimin thực sự đã dán mắt vào màn hình ti vi suốt một tiếng đồng hồ với mấy chương trình chăm sóc sức khỏe và tư vấn y tế. Nếu có ai đó hỏi Jimin về mấy chương trình tạp kỹ hay về một người nổi tiếng nào đó thì chắc chắn Jimin cũng sẽ khó mà biết hết được.

Nghe Aeri kể, một tuần có bảy ngày thì ngày nào cũng thấy Jimin cặm cụi bên tập sách, cuốn vở. Thi thoảng Jimin cũng thường lui tới quán cà phê mà Minjeong từng phụ trách công việc bán thời gian. Mỗi nhìn thấy chị là Minjeong mê lắm, người gì vừa giỏi giang lại còn dịu dàng hết phần của thiên hạ. Ban đầu em cứ tưởng chị là mọt sách chính hiệu, nhưng hóa ra ngoài mớ kiến thức về giải phẫu khô khan thì chị còn có hứng thú với mấy tập thơ hay vài cuốn văn viết tản mạn.

Thế rồi số phận run rủi thế nào cho em và chị quen nhau, lâu ngày giữa cả hai dần tiến triển tới mức có tình cảm với đối phương. Hai người tuy không lãng mạn chiều sâu như nhiều cặp đôi khác, nhưng đối với em, nhìn chung chỉ vậy là đủ.

Chương trình trên ti vi kết thúc cũng là lúc Minjeong tắt ngúm điện thoại, quay sang gợi ý một cuộc dạo chơi dành cho Jimin.

"Chị có muốn ra phố một chút không?"

Jimin thoạt đầu hơi bất ngờ khi em chủ động đề nghị. Sau cùng lại nghĩ, mang tiếng là đi chơi xa mà cứ ru rú mãi ở trong nhà thì cũng kì, thế rồi liền gật đầu đồng ý.

"Đợi chị thay đồ xong rồi mình đi."

--------

Mùa xuân, mùa yêu thích của chị.

Dù cho ngày hôm nay không có nắng, nhưng vì đang là mùa xuân nên tiết trời vẫn thực sự ấm áp. Dọc theo những con đường nhỏ, trải đầy là màu xanh của cỏ non hay những mầm sống mới còn đẫm giọt sương đang vươn mình trong ban sớm. Thi thoảng, khi đi ngang qua những đám cây sẽ nghe được tiếng gió tản xào xạc, nhưng lại chẳng hề khô khốc như mấy dạo đông khi trước. Khắp các con ngõ, khắp các ngả đường, đâu đâu cũng tấp nập người người qua lại.

Một ngày đẹp trời như vậy, nhất định không thể bị lãng phí!

Sóng vai bên nhau tản bộ suốt cả con đường cho tới khi hai đôi chân đã mỏi, Minjeong chủ động tìm lấy một băng ghế trống ngay ở trước hồ để cả hai có thể ngồi xuống.

Yangsan trong mắt Jimin thực ra cũng chẳng khác Seoul là bao, bởi nơi đây cũng náo nhiệt và cảnh quan thì cũng tầng tầng lớp lớp tương tự. Nhưng có một điều khiến Jimin cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi trở về nơi đây, đó là việc có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Bố mẹ Jimin vốn đã định cư ở nước ngoài để tiện cho công việc làm ăn, trong khi đó, Jimin lại lựa chọn ở lại Hàn Quốc để học tập và công tác sau này. Những ngày lễ hay chỉ đơn giản là bữa cơm tối thường nhật, Jimin đều chỉ có thể thưởng thức một mình. Từ ngày có em, cuộc sống của Jimin đã khác lên nhiều lắm. Jimin sớm đã được em giới thiệu với gia đình, được mọi người yêu thương, coi như con cháu trong nhà. Và thế là Jimin như có thêm một gia đình thứ hai vậy.

Tính tình Jimin trước giờ vẫn luôn rất tốt đẹp với hầu khắp mọi người. Đặc biệt, nếu bản thân được ai đó đối tốt thì Jimin nhất định sẽ cố gắng đáp lại họ nhiều nhất có thể. Mà mọi người trong gia đình Minjeong khi nào cũng thương yêu Jimin nhiều như vậy. Nên là, về sau có nảy sinh bất kể tình huống nào đi chăng nữa thì Jimin vẫn sẽ cố gắng giữ gìn mối quan hệ với mọi người thật tốt bằng mọi khả năng của mình.

Khom người bắt lấy một viên sỏi nhỏ lẩn mình trong đám cỏ vô tình bị gót giày đạp trúng, Jimin dùng sức ném nó thật mạnh về phía mặt hồ đang khi lặng yên ở trước mặt. Mặt hồ vốn trong veo, mang lấy dáng vẻ tĩnh lặng, nay bỗng loang rộng vùng nước theo từng vòng xoắn tít, sau cùng cũng dần dần tan biến.

Minjeong có chút thích thú quan sát thao tác của chị từ đầu tới cuối. Ngay cả nụ cười thỏa mãn hơi nhếch nhẹ khóe môi của người kia cũng được em thu trọn trước khi rời đi ánh mắt.

"Lâu lắm rồi chị mới có thể thong dong như vậy", Jimin chủ động cất lời trò chuyện, ánh mắt vẫn không rời nhìn về phía hồ nước.

Minjeong không vội trả lời mà len lén quan sát biểu cảm hiện tại của Jimin. Con người này, quả thực không dễ đoán.

"Có vẻ như bệnh nhân nào cũng thích bác sĩ Jimin", em nói vu vơ với âm giọng nhỏ xíu.

Jimin quay sang liền bắt gặp em đang cúi đầu, chân thì đang tinh nghịch đá đi mấy hòn sỏi nhỏ ríu rít tập trung. Ừ thì, nhìn cũng đáng yêu.

"Được thích cũng mệt mà, có đúng không?", Jimin cười cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn em.

Ngước lên bắt gặp ánh mắt Jimin cùng nụ cười hiền, Minjeong ngượng ngùng, trong lòng cũng có ý đồng tình nên gật đầu vài cái. Đúng là bản thân Minjeong cũng có nhiều người thích. Kiểu nào thì kiểu nhưng kể ra thì cái gì nhiều quá cũng đều không tốt.

Trở về nhà vừa đúng giờ cơm trưa, vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng khiến Minjeong bỗng trở nên gấp gáp. Jimin còn chưa kịp tháo giày xong đã thấy em chạy vào tới bên trong.

Ngó qua đồng hồ treo tường thì cũng đã gần 12 giờ trưa, mọi người trong nhà đều đã về đến và đang ngồi chờ cả hai ở bàn ăn. Xem ra Jimin và Minjeong về hơi muộn so với giờ cơm thường nhật của cả nhà mất rồi.

"Hai đứa này giỏi ghê, về đúng lúc cơm nước vừa xong xuôi", mẹ Kim vừa đặt tô canh kim chi nóng lên mặt bàn vừa nói lời châm chọc.

"Loanh quanh ở Yangsan đúng là có rất nhiều cảnh đẹp. Thôi thì chút nữa công việc dọn dẹp cứ để con và em lo cho, cô nhé!"

Jimin chỉ vừa dứt lời, mẹ Kim đã ngay lập tức "phản đối".

"Hai đứa lâu lâu mới về đây, cố gắng mà nghỉ ngơi, tận hưởng cho tốt. Vài ba việc vặt đừng hòng tranh với mẹ!"

".."

Trên bàn ăn chỉ toàn là món Jimin thích, hỏi ra thì mới biết những lần về đây, khẩu vị của Jimin thế nào mẹ Kim đều chú ý. Jimin trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng được ghi chú lại nữa. Mẹ Kim, và cả gia đình Minjeong thực sự quá tốt với Jimin rồi.

--------

Đêm nay đã là đêm cuối cả hai ở lại Yangsan.

Nhà Minjeong có một khoảng vườn rất rộng, mà ở đó có trồng rất nhiều loài hoa. Nói là am hiểu hầu khắp các lĩnh vực, nhưng đôi khi vẫn không thể tránh được việc bị bỏ sót. Đơn cử như việc, Jimin có thể uyên thâm về những lá trà nhưng lại mù tịt về hằng hà sa số các loài hoa.

Thực tế, Jimin rất thích hoa. Nếu có dịp đi ngang qua vườn tược, khu chợ hay nơi nào đó trưng bày đủ kiểu cũng sẽ nán lại mà ngắm nghía hồi lâu. Thế nhưng, Jimin chưa khi nào có mong muốn tìm hiểu hay phân biệt giữa chúng vì cảm giác mơ hồ chẳng phải cũng rất thú vị hay sao?

Lặng ngồi bên hiên nhà, nghe hương hoa phả vào trong làn gió có chút lạnh se se, cảm giác này, không biết tới khi nào mới có thể lặp lại. Jimin thích Yangsan, Jimin thích bà và cũng thích mọi người nhiều nữa.

Jimin đã có lời muốn hẹn gặp bà để nói rõ hết mọi sự việc. Sau đêm nay, mọi thứ có lẽ sẽ đổi khác.

"Jimin đợi bà có lâu quá không?"

"Dạ không đâu ạ, con mới ngồi đây được một lúc thôi!"

Từ hôm đó đến giờ, trong lòng Jimin cảm thấy bứt rứt lắm. Đã có mấy lần Jimin tính nói ra hết cho nhẹ lòng, song lại có vài ba nỗi sợ chẳng thể gọi tên cứ thế thành hình khiến Jimin đành phải ém nhẹm hết thảy vào trong.

"Bà.."

"Jimin, nghe bà hỏi và con phải trả lời thật lòng", Jimin còn chưa kịp nói hết câu thì bà đã chủ động. Có lẽ bà đã biết được điều gì đó rồi.

"Con về đây là vì chiều theo ý của bà hay thực sự muốn tới thăm tất cả mọi người trong nhà?"

Jimin có chút kinh ngạc, thực lòng không nghĩ bà sẽ hỏi một câu như vậy. Ấy nhưng bản thân lại không hề lưỡng lự mà ngay lập tức đã có câu trả lời.

"Con về đây là vì muốn thăm bà và mọi người."

"Bà rất vui khi nghe được câu trả lời đó từ con."

Bầu không khí trở nên yên lặng trong phút chốc, Jimin lúc này thật không dám mở lời. Đúng như Jimin dự đoán, bà đã hay tất cả mọi chuyện rồi.

"Jimin à, chuyện của hai đứa bà biết cả rồi. Ngay cả chuyện con vì sức khỏe của bà mà nghĩ cách thu xếp bà cũng biết", giọng bà vẫn đều đều.

"Bà ơi, con..", Jimin có chút luống cuống.

"Bé ngốc, bà không giận, bà vẫn yêu con."

Nhịp từng nhịp, bàn tay bà khẽ vuốt ve mái tóc đen dài của Jimin. Ơ kìa, bà thậm chí còn xoa đầu Jimin nữa. Hốc mắt có chút cay nóng, hẳn là đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác tương tự.

Jimin trong mắt bà lúc này thực sự trông rất ngốc. Bình thường bà hay ca cẩm Jimin thật giống như một bé mèo, ấy thế mà hôm nay hai mắt lại long lanh như một chú cún nhỏ.

Jimin 26, Minjeong 24, suy cho cùng chẳng có ai là người lớn đùng trong mắt bà cả.

Nghe cách bà cười cười nói nói về vấn đề của cả hai, Jimin ngây ngốc bỗng như quên mất đi tính chất nghiêm trọng ban đầu của sự việc.

"Bà tuy lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn tinh tường lắm nhé. Chỉ cần nghe điện thoại của hai đứa liền nắm thóp được ngay chỗ nào cả hai cảm thấy không thoải mái."

"Hai đứa, yêu đương lâu ngày không thể tránh khỏi mấy chuyện vướng mắc. Sẽ tốt hơn nếu hai đứa chịu khó ngồi lại thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về vấn đề của nhau. Bà dám chắc là hai đứa chưa hề làm điều đó."

"Lần này lỗi không phải của ai cả. Nếu có trách là trách Minjeong chưa chín chắn suy nghĩ trước khi nói ra với con thôi."

Nghe bà nói xong, Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

"Là do con không tốt, không thể dành nhiều thời gian cho em ấy chứ em ấy không có lỗi đâu bà ơi."

"Con nghĩ cho mình một chút đi Jimin, trái tim con vốn đã có đủ nặng nề rồi."

"Minjeong, con bé vốn là con út trong nhà nên lập trường nhiều khi quen thói như vậy. Tính con bé thẳng thắn, lại có chút trẻ con, vậy nên khi có bất kỳ vấn đề gì cũng sẽ liền nói ra. Nhưng nhiều khi do không chín chắn suy nghĩ thật kỹ nên lại thành ra bột phát và nhất thời. Ban đầu, bà không định ngồi đây tâm sự với con về chuyện này đâu, nhưng nhìn hai đứa mấy ngày nay cũng đã đủ mệt rồi."

Bà ngưng lại một chút, thở dài một hơi rồi mới tiếp lời.

"Bà sẽ chỉ hỏi con thêm một câu thôi và con phải hứa với bà sẽ thành thật tuyệt đối khi trả lời nhé?"

"Con hứa", Jimin chắc nịch.

"Con có còn thương Minjeong không?", ánh mắt bà đúng thật là có chút mong đợi.

Nhìn Jimin đăm chiêu, hai bàn tay dần đan chặt vào nhau như đang mải nghĩ điều gì hồi lâu nên bà cũng không có ý thúc giục.

Thực ra Jimin luôn sẵn có câu trả lời cho mọi điều liên quan tới Minjeong. Nhưng làm thế nào để vẽ nghĩa gom lời? Jimin thực sự cần một chút thời gian để sắp xếp và suy nghĩ.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, năm phút dần trôi và rốt cuộc Jimin cũng đã có thể trả lời. Ngay lúc này đây, ánh mắt Jimin đang chân thành hơn bao giờ hết khi sắp sửa đưa ra một đáp án chắc nịch đối với thắc mắc của bà.

"Ngay cả khi Minjeong có hóa thành làn gió tản bay hay xa cách tới nghìn trùng thì con vẫn sẽ không thể ngừng lại việc nhớ thương em ấy."

Vô cùng hài lòng trước câu trả lời của Jimin, bà nghĩ cuộc trò chuyện của cả hai có thể kết thúc ở đây được rồi.

"Từ lần đầu Minjeong dẫn con về đây, bà và bố mẹ con bé đều đã chấm con rồi. Một người đối với mọi khía cạnh đều chỉ toàn điểm tốt, thử hỏi sao bà không thích con cho được?"

Nụ cười của bà có lẽ là điều Jimin luôn yêu, ngay cả khi nó thực sự nhăn nhúm bởi dấu hiệu của tuổi tác qua những vết đồi mồi, chân chim hầu khắp.

Khẽ vỗ vỗ đôi bàn tay nãy giờ vẫn còn đan chặt vào nhau của Jimin, bà thủ thỉ tâm tình.

"Bà chỉ có thể tin tưởng giao Minjeong cho duy nhất một mình Jimin thôi đấy! Ai bà cũng không chịu, nhất định phải là Jimin!"

Bật cười trước những lời vừa rồi của bà, Jimin luôn đúng khi cảm thấy bà khi nào cũng rất là đáng yêu. Ấy thế mà ngày trước Minjeong thi thoảng vẫn lại "càu nhàu nhăn nhó" mỗi khi kể chuyện hay nghe một vài đề xuất "thú vị" của bà.

"Ơ muộn rồi mà hai người còn ngồi ở đây ạ?", Minjeong bỗng từ đâu xuất hiện thắc mắc.

Chính ra bà đang toan đứng dậy trở về phòng, ấy thế mà vẫn bị bắt gặp. Đứa cháu gái này, ghét quá đi mất!

"Hừ, đến bà mà con cũng bày đặt ghen tuông nữa à? Đấy, trả Jimin cho con!", nói rồi bà vờ hậm hực trở về phòng ngủ.

Bà rời đi rồi, Jimin ngẫn ngẫn vẫn ngồi yên ở trước hiên. Minjeong thấy vậy nghĩ nghĩ thế nào cũng nán lại ngồi kế bên chị.

"Chị đã ngồi đây cả tối sao?", Minjeong hỏi nhỏ.

"Ừ, không khí thoáng đãng, cảm giác thực sự rất tốt. Mà em đã làm gì cả buổi tối thế?", Jimin thoáng nhìn qua Minjeong thắc mắc.

"À em phụ mẹ soạn một số thứ để khi chúng ta trở về Seoul có thể dễ dàng mang theo."

"Mọi người thật tốt."

Lại là một lời nói như có như không của Jimin, nhưng Minjeong có thể cảm nhận được sức nặng ở trong đó. Minjeong yêu gia đình nhiều bao nhiêu thì về phần Jimin có lẽ cũng tương tự.

Phóng tầm mắt nhìn lên trời cao, Minjeong cố gắng tạo ra một chủ đề mới để cả hai có thể cùng trò chuyện.

"Những ngôi sao trên cao đẹp quá.."

"Phải, rất đẹp", ánh mắt Jimin vô thức đặt lên góc nghiêng xinh đẹp của Minjeong.

"Ở Seoul thực sự rất khó để thấy được một bầu trời đầy sao", Minjeong vẫn vu vơ tiếp tục.

Jimin nhớ rõ, ngày trước số lần cả hai chạy ù lên sân thượng của khu chung cư Minjeong sống để ngắm trời, ngắm sao cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cá nhân Jimin nhiều khi do bận bịu cả ngày nên về tới nhà liền lăn lộn trên giường tìm kiếm cho mình một giấc ngủ từ sớm. Không phải là Jimin không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ lãng mạn em hằng hứng thú, mà vẫn là do Jimin bận quá đi thôi, đến khi mệt mỏi rã rời lúc nào cũng sẽ ưu tiên đến chuyện nghỉ ngơi.

Không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ chị, Minjeong nghĩ chị lại sao nhãng mất rồi.

"Chị, em có chuyện muốn..", Minjeong chưa nói hết câu thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Minjeong xin phép rời đi tới một góc sân để trả lời cuộc gọi. Hừ, lại là cái tên quen thuộc Nicky.

"Ngày mai em về lại Seoul rồi đúng không? Anh có thể đến đón em ở ga tàu chứ?", Nicky phấn khích lộ rõ từ trong giọng nói.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi có đủ điều kiện và sức khỏe để có thể an toàn đặt chân trở về nhà", Minjeong đại khái trả lời cho xong.

"À.."

"Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì tôi sẽ cúp máy. Chào anh!"

"Ơ, Minjeong! Minjeong!"

Nicky bực dọc tùy ý quăng điện thoại lên mặt bàn ngay sau khi kết thúc cuộc gọi. Lần một rồi tới lần hai, lần ba rồi tới lần bốn và trăm ngàn những lần khác nữa, vì sao Minjeong vẫn không để ý tới hắn dù chỉ một chút?

"Sao, tưởng tự tin lắm cơ mà? Thế nào, lại chào thua một cô bé à?"

"Hừ", Nicky bực bội hất bàn tay đang trêu ngươi chính mình.

"Không phải em này thì tìm ngay em khác, có gì mà phải lăn tăn."

Nicky nhếch môi, cố gắng gằn từng chữ một.

"Đến bây giờ mà mày vẫn nghĩ tao còn sở thích chơi đùa sao? Em ấy khác tất cả những người con gái khác. Hoặc là em ấy, hoặc là không một ai khác."

Tiếng nhạc xập xình đi cùng hình ảnh những kẻ nhảy nhót quá khích trong bar khiến cho Nicky cảm thấy choáng hết cả đầu. Nốc một ngụm rượu đắng chát như muốn nuốt sạch mọi thứ tồi tệ bản thân phải chịu đựng, Nicky không phục, nhất định sẽ không phục!

--------

"Có chuyện gì sao?", Jimin nhìn thấy thái độ của Minjeong sau khi nghe điện thoại xong có vẻ không tốt liền thắc mắc hỏi han.

"À không, người ta gọi nhầm số thôi", Minjeong gượng gạo đáp lời.

"Khi nãy em định nói gì đúng không?"

"À em.."

".."

"Cũng không có gì đâu. Muộn rồi, chúng mình về phòng ngủ thôi."

______________
chap này dài gần bằng oneshot đầu tay của mình luôn 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro