15. Chúng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua, cả hai đã ngủ rất ngon, mặc dù không có gối ôm chắn ngang nhưng đều biết giữ khoảng cách trước đối phương.

Trong khi Jimin vươn tay khoan khoái vì đêm tròn ngủ được một giấc thật ngon thì Minjeong lại trưng ra bên ngoài đôi mắt gấu trúc thâm quầng, cả người ỉu xìu như cọng bún thiu. Vì Jimin ngủ rất sâu nên Minjeong có thể thoải mái vặn vẹo đủ tư thế kết hợp đếm cừu tới cả triệu con, ấy thế mà vẫn không thể vào giấc.

Tuổi trẻ ai chẳng có lúc sai lầm? Và sai lầm lớn nhất của Minjeong chính là bày đặt thưởng trà giữa đêm khuya. Trà Jimin biếu cả nhà tuy uống rất ngon, nhưng để mà đi ngủ thì lại chẳng ngon chút nào.

Phải tranh thủ mãi tới gần sáng, Minjeong mới có thể chợp mắt một chút. Sau đó, vì thấy chăn gối rục rịch, Jimin thức giấc nên Minjeong cũng tỉnh theo luôn.

Jimin đánh răng rửa mặt một hồi, tới khi trở ra vẫn thấy Minjeong ngồi thừ tại chỗ, mắt thì thâm quầng thiếu đi hẳn mười phần sức sống, vậy nên không khỏi cau mày thắc mắc.

"Đêm qua em không ngủ được sao?"

"Vâng, chắc do trước đó em có uống chút trà", Minjeong uể oải nắn bóp cái cổ đáp lời.

Ngồi lại bên phần giường trống, Jimin vỗ vỗ xuống đệm ra hiệu.

"Em ngủ thêm một chút đi. Ở nhà cũng không có việc gì làm, tranh thủ nghỉ ngơi để chiều sớm còn về Seoul."

Nếu như Minjeong 5 phút trước còn lưỡng lự chẳng muốn ngủ thì Minjeong của hiện tại đúng thực là ngoan như cún, tự giác áp tay kề má, chăn gối đóng kín xong xuôi để ngủ thêm một giấc nữa. Chẳng biết là do đã quá mệt hay bị "ảnh hưởng" ít nhiều từ ai đó nên chỉ vừa mới chợp mắt thôi, Minjeong đã có thể ngủ rồi.

Rèm cửa ban nãy được Jimin bật tung để đón nắng sớm nay đã được khép lại. Nhạy cảm tiếng ồn, nhạy cảm ánh sáng, nếu không chú ý, Minjeong sẽ khó có thể có được một giấc ngủ ngon.

Tỉnh dậy khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã quá giờ cơm trưa, Minjeong vội vội vàng làm vệ sinh cá nhân và nhanh chóng xuống nhà. Bình thường giờ này mọi người sẽ đi nghỉ trưa nhưng hôm nay hẳn là ngoại lệ vì chiều tối nay, Minjeong cùng Jimin sẽ trở về Seoul.

Đấm bóp bả vai tê rần, chỉ vừa mới ló cái mặt khi đang đi xuống cầu thang, Minjeong đã nghe được mấy lời "khinh bỉ".

"Đã yếu lại còn ra gió! Biết gì về trà mà bày đặt thưởng thức!", bố Kim không nể nang gì, sẵn sàng phanh phui sự thật.

".."

Những khi mới thức giấc, Minjeong vô cùng dễ quạo, như bình thường là em đã gào lên rồi đấy. Thả lỏng toàn bộ các khối cơ từ tay chân cho tới mặt mũi, cái mũi nhỏ nhắn hít thở một hơi thật sâu, ít ra còn may mắn chán chê khi ông anh trai quý hoá của em không có ở nhà, nếu không thì những gì em phải chịu đựng chắc chắn sẽ là gấp đôi!

"Thôi thôi, Minjeong dậy rồi thì ăn cơm đi. Ngày hôm nay mẹ con nấu toàn món con thích đấy!", bà lên tiếng giải vây tình hình.

"Để chị hâm nóng lại thức ăn đã."

Jimin chỉ vừa định nhổm người đứng dậy thì mẹ Kim đã ngay lập tức ngăn lại.

"Ấy ấy, con cứ ngồi ở đấy, để cô chạy ù vào bếp một cái là được rồi."

"Không có gì đâu cô, dù sao khi nãy con cũng giữ bụng một chút để lát ăn thêm cùng em. Giờ cũng vừa hay em đã thức dậy nên cứ để con chủ động cũng được mà!", Jimin nói xong liền thong thả di chuyển tới bếp. Minjeong chứng kiến hết thảy vẫn không hiểu rốt cuộc sự tình hiện tại là như thế nào.

Jimin thành thạo về bếp núc từ vị trí để đồ cho tới cách sử dụng khiến Minjeong chỉ biết tròn xoe hai mắt đầy kinh ngạc. Mặc dù đây là nhà của em nhưng có khi nhiều thứ đến em còn chẳng định vị được.

Nhìn bóng lưng phía trước bận rộn di chuyển, Minjeong ngắm mãi mà chẳng có lấy một tia chán chường.

Cơm ngon canh ngọt đã được hâm nóng và bày biện ra trước mắt khiến Minjeong một bụng kêu ọc ọc. Đúng là trên bàn bây giờ chỉ toàn là món em thích mà thôi!

"Vì sao khi nãy chị không ăn đủ với mọi người luôn?", miệng thì lúng búng ngậm cơm nhưng thắc mắc đã sẵn thì vẫn phải giải quyết trước tiên.

"Chị giải thích rồi mà", Jimin chuyên tâm gỡ thịt gà, tự nhiên như không bỏ gọn vào bát của em.

Chị kiệm lời. Thực sự rất kiệm lời.

Minjeong không có ý định hỏi thêm gì nữa, bản thân chỉ ngậm ngùi thừa nhận rằng dạo gần đây Jimin trông lạ lắm. Đặc biệt là như hôm nay, cảm giác khi thức giấc, bản thân được ai đó chuẩn bị cho nào cơm ngon, nào canh ngọt thì thật là hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng, có gì đó cứ không thật, Minjeong chỉ có thể nghĩ như vậy.

Canh sườn vừa ấm vừa thơm..
Mới chỉ nhấp môi đã cảm nhận ngay được vị ngọt.

"Ngon quá đi mất!"

Minjeong khi được ăn ngon, cả người trông như một đứa trẻ. Hai tay hai chân đánh động không ngừng, miệng thì lẩm nhẩm mấy lời hát vu vơ thật chẳng hiểu làm sao! Thành thật mà nói, đứng trước gái đẹp ta có thể kiềm lòng, còn đang khi đồ ăn ngon được bày ra trước mắt, rồi lại đi thẳng vào dạ dày thế kia thì có 10 Minjeong cũng khó mà địch lại!

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Jimin bỏ thêm một miếng sườn vào bát cho em. Nhìn em ăn ngon, Jimin rất lấy làm hài lòng, môi không tự chủ cứ thế vẽ ra một nụ cười.

Ánh chiều buông lơi, ảm đạm với vài tia nắng. Em nói muốn tản bộ, Jimin liền chiều ý, hai tay giành lấy xách cả đống đồ cũng chẳng hé miệng hề hà lấy một câu. Ga tàu cách nhà không xa, nhưng vì em vừa đi vừa mải miết với trăm ngàn cảnh sắc nên cảm giác thời gian cứ như đang trôi chậm lại vậy.

"Em, cẩn thận!", Jimin nhanh tay ghì chặt hông em rồi kéo lại về phía mình.

"Xuỳ, xương rồng xấu xa!", có người đã suýt bị thương lại còn nhanh nhảu, tính tay không đánh chừa cả cái cây xương rồng cơ đấy!

Jimin đi sau chứng kiến toàn bộ sự việc, và xin được đính chính lại rằng em mới là người đi đứng không chịu để tâm. Chứ thực ra xương rồng mọc xiêu vẹo mới là bên có lỗi!

Minjeong từng tự nhận bản thân là một người không nảy sinh những phản ứng thái quá và lần này cũng vậy. Bề ngoài tĩnh mịch như mặt hồ, song trái tim em thì đang đập nhanh tới độ muốn bay xa khỏi lồng ngực kia mà!

Vẫn là cảm giác không thật.

Khi buông khi chạm, thật chẳng biết đâu mà lần!

--------

Dù là ngày trong tuần hay cuối tuần đi chăng nữa thì trên tàu vẫn đông đúc. Đường về Seoul còn xa nên Minjeong cũng tranh thủ ngả lưng thoải mái rồi chợp mắt lấy một giấc. Jimin không ngủ, đôi mắt ưu tư ngắm nhìn vạn vật đang lùi dần về phía sau, nơi tấm kính đã sớm vương đầy những giọt mưa bay. Thi thoảng, mắt cũng lại đưa sang nơi cún con hãy còn yên bình say giấc.

Đang khi mưa xuân rả rích, trời hãy còn lạnh lắm.

Tàu đi thật êm nên Minjeong chẳng bị quấy ngủ. Ấy thế nhưng, chốc chốc lại thấy em cau mày mà trở mình đôi chút, loay hoay một lúc vẫn lại quay về tư thế ban đầu. Cái đầu nhỏ do không có điểm tựa nom khó chịu vô cùng. Ề à một lúc, không chừng khi tỉnh dậy nhất định sẽ bị sái cổ cho mà xem!

Người dưng khi nhìn vào sẽ nghĩ Jimin là một ngọn nước lạnh giá. Nhưng nếu đã là người thân, hay kề cận thì sẽ rõ Jimin tinh tế, có EQ siêu cao để có thể quan sát mọi thứ.

Hẳn là do ý thức được Jimin đang ngồi kế bên nên Minjeong mới không thoải mái như vậy.

Chủ động nhích người ngồi sát em một chút, vòng tay Jimin dứt khoát đặt đầu em lên vai của mình. Cảm giác được phần đầu nay đã có điểm tựa, Minjeong ấm ứ vài thứ âm thanh trong cổ họng, em rất nhanh đã có thể thích nghi với tư thế mới mà xích lại gần hơn. Mùi bạc hà tuy lạnh lẽo vấn vương, nhưng cả người Jimin khi này thực sự rất ấm khiến cún con say ngủ chỉ muốn vùi mình thật sâu.

Đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào hõm cổ, hai tay thừa thãi cảm nhận được ấm cúng liền ôm lấy đối phương chặt cứng. Hai ba năm quen nhau và ngay cả dạo trước đó, thói quen của em duy chỉ khi ở cùng Jimin vẫn luôn như vậy.

Khẽ khàng rút cánh tay sớm đã đã tê rần, Jimin hơi ngả lưng ra sau, tìm lấy cho mình một tư thế thoải mái nhất, vòng tay ôm em vào lòng. Tàu đi êm thì êm thật, nhưng lỡ như em có bị ngã nhào lúc nào thì lại khổ!

"Em, về đến nhà rồi."

Cún con say sữa nghe được tiếng nói lướt qua tai nhỏ liền mơ màng choàng tỉnh.

Rốt cuộc cũng đã về tới Seoul, Minjeong tuyệt nhiên chẳng biết chuyện gì xảy ra suốt cả dọc đường. Em chỉ biết là khi thức giấc, "vô tình" cả người đã nằm gọn trong lòng chị tự khi nào. Jimin tất nhiên rất nhanh đã lơi lỏng cả người trước đó vì thấy em cựa quậy hẳn sẽ thức giấc sớm thôi.

"Em xin lỗi, em.."

"Nào, mình về thôi em."

--------

Tính Minjeong rất khó, thường ngày ngồi ô tô cá nhân của ai chỉ cần nghe mùi không vừa ý sẽ liền cảm thấy không thoải mái. Jimin thường ngày vốn gọn gàng và yêu thích những mùi hương nên ở đâu cũng nhất định phải thật dễ chịu.

Vạn vật lạ lẫm dần thoái lui qua ô cửa nhỏ nhường chỗ cho khung cảnh quen thuộc, thế là đã về đến nhà rồi.

Khoảng chừng vài phút, cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc. Từng kim chỉ đồng hồ kêu tích ta tích tắc, làm sao rõ bằng tiếng tim đang thình thịch trong lồng ngực của mỗi người.

Ngờ hoặc là do chính mình, nên tất nhiên chẳng ai nhận ra điều tương tự ở đối phương.

Không thở nổi.

Ngột ngạt và bí bách quá. Sau cùng vẫn là Minjeong chủ động rời đi.

Jimin vẫn theo thói quen, đồng thời rời xe cốt để nói lời tạm biệt.

Jimin nhìn em đang cắm cúi nhìn một cái gì đó ở dưới đất. Em chưa vào nhà, Jimin cũng chưa rời đi.

Minjeong muốn nói gì đó và tất nhiên không phải lời chào tạm biệt. Ghét thật, câu chữ miên man nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể thốt thành lời. Mũi giày tinh nghịch vờn quanh mấy viên sỏi nhỏ, phải đến khi chúng bị lẩn khuất trong đám cỏ nhỏ thì em mới chịu ngưng.

Jimin chẳng chịu nói gì cả, Jimin bận quan sát.

11 giờ 30 phút đêm.

Cúi lâu cũng mỏi, rốt cuộc Minjeong cũng chịu ngước mắt nhìn lên.

"Chị."

"Chúc ngủ ngon.."

"Cũng không còn sớm, em mau lên nhà và ngủ ngon nhé.", Jimin nói xong quay lưng, bước chân rời đi.

Lời chào tạm biệt, thực chẳng ai nói.

"Jimin!"

Tiếng em gọi với, ngay khi Jimin mới chỉ vừa đi vài bước.

"Chúng mình quay lại được không?"

Ngoài trời nổi gió, tóc rối tán loạn, hai tai Jimin như muốn ù đi vậy. Trong công việc và trong đời sống của Jimin thực ra chẳng khác là bao. Rạch ròi và tới cùng.

Quay lại sao?

"Chúng mình, là không thể."

Lời buồn, tay buông.

Tiếng em thút thít từ phía xa bỗng nghe sao thật gần. Vòng tay áp sát ôm ghì lấy Jimin nhất định chẳng chịu buông.

"Mình đừng xa nữa, có được không?"

Em khóc nấc, cả người run lên từng hồi. Gương mặt ngạo kiều, dễ thương thường ngày cớ làm sao giờ đẫm nước mắt, nom như gắng chôn sâu muốn hoà vào làm một với lưng gầy phía trước.

"Em cần chị."

Đau lòng nhất không phải là khi gót chân em quay đi, mà đau lòng nhất là khi nhìn thấy em bật khóc.

Vỗ vỗ mu bàn tay em ra hiệu, Jimin nhanh chóng đã tách người được ra khỏi cái ôm.

"Minjeong", Jimin vươn tay lau khô hai hàng nước mắt hãy còn ướt đẫm trên gương mặt em.

"Chị không thể khi nào cũng lau nước mắt cho em."

Minjeong nghe xong nước mắt lại càng giàn giụa.

"Vì chị không thích."

"Thực sự rất không thích khi nhìn thấy em khóc."

Minjeong thôi khóc, hai mắt long lanh nhìn chị. Em ngốc lắm, và chị chẳng chịu nói rõ gì cả.

"Chị.."

"Ngày em nói chia tay chị đã đồng ý đâu mà em đòi quay lại?"

Ơ..

Ngơ ngơ ngác ngác, phải đến khi chị ôm cho một cái chặt cứng thì em mới vớt vát dần được ý thức. Lại một cái "chụt" thật to, lần này em tỉnh rồi!

"Đêm nay, chị đừng về có được không?"

--------

"Chị..", vùi mình trong cái ôm sâu của chị, Minjeong giọng nhỏ líu xíu.

"Đã là lần thứ 14 trong đêm nay và chị cần đến bệnh viện vào buổi sớm", Jimin mệt mỏi, hai mắt nhắm tịt kiên nhẫn trả lời em.

".."

"Thay vì xin lỗi sao em không hôn chị đi?"

2h sáng, Jimin phát khùng vẫn không được ngủ.

"Minjeong dừng lại, môi chị sẽ sưng lên mất!!"

_______________

hố la đầu năm mở bát vui vẻ hoan ca với 2500 từ tròn trĩnh 🥳 hehe chúc cả nhà yêu năm mới năm me tràn đầy sức khoẻ, lộc lá ú ụ luôn nha 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro