28. thanh âm đi vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin chạy xuống khu cấp cứu khi đã có rất nhiều người trên vai áo xếp đầy sao lấp lánh đứng nhốn nháo dọc hành lang, nhìn ai cũng giống như vừa tham gia một trận chiến đẫm máu trở về.

là bác sĩ đã nhiều năm, có những lần gặp ca tai nạn giao thông liên hoàn, giường bệnh còn không đủ cho người bị thương nằm sơ cứu, máu chảy ướt nhẹp cả một hành lang đá vân hoa chống trượt nhưng chưa khi nào jimin ngửi được mùi máu nồng nặc quanh quẩn trong không khí đến vậy.

jimin được chỉ định điều trị một người đang nằm sẵn trên giường phẫu thuật, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy đó là một cậu trai trẻ chắc chỉ mới ngoài hai mươi. thông thường mã đỏ của phòng cấp cứu chỉ dành cho các quan chức cấp cao, ít nhiều trên đầu cũng đã có hai màu tóc.

bước vội theo giường phẫu thuật vào phòng mổ, jimin cầm tập bệnh án để kiểm tra thông tin và tình trạng bệnh nhân, cô nhíu mày khi thấy phần họ tên ghi vội mấy chữ xiên xẹo "thiếu úy ki sangmin".

"là con trai của sở trưởng sở cảnh sát ki yungeom" ningning cầm ống thở chạy theo giường bệnh nói thì thầm với jimin dù đây là chuyện ai cũng biết "hôm nay đội phòng chống ma túy của sở cảnh sát đã tiến hành triệt phá một phòng điều chế ma túy. mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch, chỉ là không ngờ rằng những tên tội phạm này đến bước đường cùng lại dám manh động tấn công cảnh sát như vậy"

dù vẫn biết nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người, bất kể người đó là ai, thậm chí là cả tội phạm nhưng jimin vẫn thấy không vui vì sau khi đánh giá qua tình hình thì mức độ thương tật của sangmin không nghiêm trọng đến mức phải điều động cả bác sĩ chưa đến ca trực như thế này.

lại càng phiền lòng hơn khi đáng ra cô đã có thể ở lại nói chuyện với minjeong rõ ràng. chắc hẳn minjeong phải chán ghét lắm khuôn mặt của người đã đột ngột đến tìm mình, hôn mình, khóc lóc trước mặt mình rồi lại bỏ rơi mình mà chẳng có một lời giải thích đàng hoàng.

jimin lắc lắc đầu để xoa tan suy nghĩ về minjeong, lúc này điều quan trọng nhất là phẫu thuật cho bệnh nhân đang nằm trên giường. sau đó thì...

tôi nhất định sẽ lại đến tìm em, hôn em, có thể tiếp tục khóc lóc trước mặt em nhưng chắc chắn sẽ giải thích với em tất cả mọi chuyện và tuyệt đối không bỏ rơi em.

---

các vết thương trên người sangmin có chỗ nông chỗ sâu, tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến nội tạng nhưng chúng chồng chéo lên nhau khiến cơ thể bị mất máu không ngừng. dựa trên những vết cắt tại miệng của vết thương, bác sĩ yu đánh giá sangmin đã bị chém nhiều nhát bằng một con dao bầu đã cũ và rỉ sét, nguy cơ bị uốn ván là rất cao.

jimin cùng kíp mổ không còn nhiều thời gian nên vội vã chuẩn bị những đồ bảo hộ cơ bản nhất để bước vào phòng mổ. ban đầu ca phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi, chỉ là máu trên người sangmin chảy không ngừng, thấm hết xuống ga giường rồi quần áo bảo hộ của kíp mổ.

"máu này hình như không phải của bệnh nhân"

jimin đột nhiên thốt lên khi phát hiện một vệt máu đã khô mờ mờ ở trước ngực sangmin, ningning nghe thấy vậy liền nhanh chóng giải thích:

"bệnh nhân được tìm thấy sau khi chiến đấu với tên đầu sỏ của phòng thí nghiệm, cả hai đều bị thương rất nặng và đổ gục lên nhau. hiện nay tên đầu sỏ đã tử vong ạ"

bác sỹ yu gật đầu thay cho một câu trả lời, cô tỉ mẩn khâu lại vết rách trên ngực trái của bệnh nhân. khi khâu đến mũi chỉ cuối cùng, jimin gọi với sang bên cạnh để lấy chiếc kéo cắt chỉ thì đột ngột chiếc loa hai chiều trong phòng phẫu thuật vang lên. tất cả kíp mổ đều nén lại một tiếng thở dài bởi vì dù âm thanh phát ra từ phía nào thì nó cũng có nghĩa là đã có vấn đề xảy ra trong ca phẫu thuật.

"tất cả kíp mổ chú ý, sau khi khám nghiệm tử thi người đã ngã lên bệnh nhân ki sangmin, chúng tôi phát hiện người đó bị nhiễm hiv. vì vậy máu trên người bệnh nhân ki sangmin có dính máu của người nhiễm hiv, đặc biệt là ở vị trí của các vết thương hở. toàn bộ kíp trực lưu ý đảm bảo an toàn để tránh trường hợp bị phơi nhiễm trong quá trình làm việc. sau khi kết thúc ca phẫu thuật, đề nghị toàn bộ kíp mổ lên phòng phơi nhiễm ở tầng 2 để tiến hành làm hồ sơ phơi nhiễm"

chiếc kéo đang lơ lửng trên không trung rung lên nhè nhẹ vì bàn tay jimin và ningning nắm ở hai đầu đều run lên, hai bàn tay này mới cách đây vài phút còn khẩn trương cầm máu tại vị trí tĩnh mạch trên cánh tay của bệnh nhân. những người còn lại đều sợ hãi mà vô thức lùi một bước về phía sau, ningning quay sang nhìn jimin, tất cả dường như đang chờ trưởng kíp mổ lên tiếng.

bác sĩ yu dứt khoát cầm chiếc kéo cắt một đường ngọt lịm vào sợi chỉ tự tiêu sau đó ngẩng cao đầu dõng dạc nói với mọi người:

"tôi biết tất cả mọi người ở đây đều thuộc lòng lời thề hippocrates, nhưng sau lưng mọi người còn có gia đình, có những người yêu thương đang chờ đằng sau cánh cửa kia. vì vậy nếu không thể tiếp tục được nữa, đừng ngại ngần mà hãy dứt khoát bước ra ngoài trước. còn ở đây tôi vẫn có việc cần phải làm, vẫn có một người đang níu tay tôi khi đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi không thể buông tay lúc này được"

cả kíp mổ trao đổi với nhau thông qua ánh mắt, rồi không ai bảo ai, tất cả quay lại tất bật với dụng cụ trên tay. ánh mắt ningning va phải viền mắt đã đầy nước của jimin, con bé nghĩ do bác sĩ yu xúc động nên không hỏi gì thêm mà chỉ nhoẻn miệng cười đầy tự hào.

đúng là jimin xúc động với tinh thần làm việc của ca kíp mổ thật, nhưng ngoài ra cô còn tự cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình. một câu "chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa" của minjeong không ngờ lại sắp trở thành sự thật.

jimin bỗng nở một nụ cười phía sau lớp khẩu trang đã dính đầy máu của bệnh nhân, thay may quá lúc nãy đã không mặt dày mà nói "hãy chờ chị quay lại".

---

minjeong biết chuyện ngay trong đêm đó.

minjeong cũng biết trước câu trả lời của jimin ngay khi thốt ra một lời doạ dẫm trẻ con như vậy. trái với những lời em đã nói, nhất định minjeong phải gặp lại jimin, phải hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên bác sĩ yu lại hành động kỳ lạ như vậy, khác hẳn với vẻ đạo mạo ngày thường của một bác sĩ nhân dân.

đêm mùa hè bất chợt đổ một cơn mưa bóng mây, minjeong chờ cho bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại thì mới khoác áo gió lên mà so vai đi xuống dãy phòng cấp cứu tìm jimin. vượt qua khoảng sân trước vẫn còn nước mưa loang loáng ướt mặt bê tông, minjeong ngó nghiêng khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng bác sỹ yu đâu. cả y tá ningning, người sẽ luôn thấy tiếng trước khi thấy hình cũng chẳng xuất hiện.

mùi máu tanh nồng trong không khí khiến minjeong khó chịu vô cùng, mặc dù nhìn sàn nhà bóng loáng là biết trước đó hành lang đã được lau dọn và khử khuẩn cẩn thận. bắt gặp một cậu bác sĩ trẻ quen mặt tay cầm tập tài liệu tay kẹp chiếc bánh mỳ con con, minjeong hối hả hỏi:

"kim minchae, bác sĩ yu và y tá ning vẫn chưa xử lý xong ca bệnh mã đỏ à?"

âm thanh ban đêm thường vang xa hơn so với ban ngày, không chỉ bởi vì thời điểm về khuya môi trường xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn. một lý do khác là âm thanh có một khả năng rất đặc biệt, nó biết cách đi vòng.

hiểu một cách đơn giản thì nếu ở một môi trường có nhiệt độ cao thấp khác nhau tại từng vị trí, âm thanh sẽ lựa chọn hướng về nơi có nhiệt độ cao để truyền đi. vì vậy ban ngày khi nhiệt độ ở phía trên cao hơn do có ánh nắng mặt trời, hai người rất khó có thể nói chuyện với nhau ở một khoảng cách xa do âm thanh đã đi vòng lên trời. tuy nhiên cùng một khoảng cách đó, khi trời tối và mặt đất đã hấp thụ nhiệt từ mặt trời trong suốt một ngày dài, âm thanh có thể truyền thẳng từ người này đến người kia một cách rõ ràng.

câu hỏi của minjeong vì thế mà cũng dễ dàng truyền đi khắp hành lang khiến vài bác sỹ và y tá ái ngại quay lại nhìn, minchae nhướn mày hỏi ngược lại:

"vì sao chị biết bác sĩ yu nhận được mã đỏ ạ?"

"thì vô tình biết thôi" minjeong thấy mọi người xung quanh có phần hơi kỳ lạ thì nhanh chóng hỏi tiếp "nhưng có chuyện gì à?"

hai vai minchae trùng xuống, cậu dùng bàn tay đang cầm tập tài liệu nắm lấy vạt áo của minjeong mà kéo em vào một góc hành lang. dù đã về khuya nhưng những câu chuyện ở bệnh viện vẫn nhộn nhịp như ban ngày, câu chuyện về bác sĩ yu và kíp mổ dũng cảm phẫu thuật cho bệnh nhân bất chấp nguy cơ bị phơi nhiễm hiv chẳng tốn quá nhiều thời gian đã lan ra khắp cả bệnh viện.

minchae bình tĩnh kể lại cho minjeong với giọng nhỏ rí để tránh ánh mắt tò mò của người khác, còn minjeong càng nghe thì khuôn mặt càng tái đi. cho đến khi nghe minchae nói rằng cả kíp mổ đang làm hồ sơ phơi nhiễm ở tầng 2, minjeong đã chạy ào đi mà không kịp suy nghĩ gì.

toàn bộ tầng 2 là khu văn phòng của đội ngũ nhân viên y tế, người thường nếu không có nhiệm vụ gì thì đều bị cấm vào. từ trước đến giờ minjeong chưa bao giờ sử dụng thân phận của con gái ngài thứ trường, kể cả trong 3 lần nhập viện. vậy mà hôm nay minjeong đã dõng dạc đòi quyền đặc cách của mình để được bước vào khu vực không phận sự miễn vào.

phòng phơi nhiễm bây giờ đã đóng cửa im lìm, minjeong nhìn quanh quất không thấy bóng dáng jimin đâu. tiếc rằng em đã chậm hơn một bước, kíp mổ xong khi hoàn thiện hồ sơ phơi nhiễm đã được yêu cầu tạm nghỉ việc để cách ly tại nhà.

minjeong lấy điện thoại trong túi áo gọi vào cùng một số điện thoại liên tục nhưng chỉ nhận về những âm thanh tút tút nhàm chán vô tận. hai tay em bám vào thành lan can mà run lên dữ dội, đôi mắt cũng chẳng mấy chốc mà trở nên ngập nước.

thật hối hận quá, đáng ra lúc đó phải nói "em sẽ chờ chị".

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro