27. got you like a martini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ khuya, bác sĩ yu mới có bữa ăn đầu tiên trong ngày. phòng cấp cứu tối nay dặn dò nhau cẩn thận để phần cho jimin một nắm cơm tam giác cá ngừ với hai cái xúc xích nướng nhưng bây giờ cũng đã nguội ngắt trong túi giấy.

jimin bỏ tất cả vào chiếc lò vi sóng có tuổi đời kha khá trong phòng nghỉ rồi xoay nút chọn chế độ hâm nóng. cô mệt mỏi đứng dựa người vào bàn đá và đưa mắt nhìn ra mấy tán xà cừ đang rung rinh trong gió hè.

tâm trí của jimin được thả trôi theo mây trời khiến cô không nhận ra mũi tên trên nút vặn của lò vi sóng đã quay về số 0 cùng một tiếng "ting" vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. chỉ khi mùi thơm ấm nóng của cà phê bắt đầu thoang thoảng trong không khí thì jimin mới chịu quay về với thực tại.

"chị jimin? giờ này chị mới ăn ạ?" ningning đi ngang qua phòng nghỉ với một cốc cà phê giấy mà jimin chắc chắn là con bé vừa mua ở cây bán nước tự động trong góc hành lang "ca phẫu thuật đã kết thúc từ 10 giờ rồi mà nhỉ?"

jimin khẽ gật đầu rồi quay lưng lại lấy nắm cơm với hai cái xúc xích giờ đã nghi ngút khói ra khỏi lò vi sóng.

"lúc nãy chị gặp người quen nên có ngồi nói chuyện một lát"

ningning gật gù mấy cái rồi lại lên tiếng:

"à chị nhớ để dành bụng lát ăn khoai lang nướng của em nhé. 2 giờ chị bắt đầu ca trực mà"

jimin bóc lớp nilong phủ bên ngoài nắm cơm chỉ bé bằng lòng bàn sau đó cắn một miếng rồi đưa tay lên che miệng nói:

"sao dạo này hay mua khoai nướng cho chị thế? định xin xỏ chấm công đi muộn đúng không?"

"đâu có" ningning bĩu môi đáp lại "chỉ là cô bán khoai xả mấy gánh khoai từ 3000 won xuống còn 300 won thôi chứ bộ"

ningning đứng tựa người vào cửa vu vơ nói chuyện cho đến tận khi cốc cà phê trong tay con bé chỉ còn mấy vệt màu nâu cánh gián dưới đáy cốc thì mới chịu tất tả rời đi để chuẩn bị cho ca trực tiếp theo.

jimin thu dọn đống vỏ bao nilong rồi cũng cẩn thận đóng cửa phòng sinh hoạt chung của cả khoa cấp cứu trước khi trở về phòng mình. bước qua dãy hành lang duy nhất không lắp đặt hệ thống đèn trần tự động, bác sĩ yu gật đầu chào mấy cô cậu nội trú đang ngồi ở bàn trực tranh nhau những gắp mỳ cuối cùng trong hộp.

khung cảnh phía trước phòng cấp cứu nháo nhác người qua lại, từ người nhà bệnh nhân cho đến nhân viên y tế giữa tiếng còi hú vang của xe cấp cứu không phải chỉ là sản phẩm của phim ảnh. tuy nhiên cũng có những ngày trời yên biển lặng đến mức cậu y tá đang trong thời gian thực tập có thể vừa cười toe toét vừa khoe đống thạch trái cây đủ màu được bệnh nhân nhí đặt vào lòng bàn tay lúc chiều.

jimin cởi bỏ áo blouse rồi vắt lên cánh tay phải, cô vẫn còn gần 2 tiếng trước khi đến ca trực tiếp theo. đáng nhẽ ra jimin nên chợp mắt một chút, nhưng câu chuyện vừa nghe được từ han sunhwa đã khiến bản thân cô thất thần mà ngồi đúng vào chiếc ghế dưới gốc xà cừ khi nãy.

---

"bác sĩ yu?"

jimin mệt mỏi ngước mắt lên khi nghe thấy có người gọi tên mình, cô vừa mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa khẩn cấp kéo dài mấy tiếng đồng hồ nên cả tinh thần và thể xác đã mệt mỏi rã rời.

"người mẫu han?"

han sunhwa hôm nay chỉ mặc áo phông với quần jeans đơn giản, nhưng điều đó cũng không làm lu mờ được hào quang của người mẫu diễn viên nổi tiếng cùng nụ cười thương hiệu và vóc dáng đó.

"mẹ tôi bị ốm nên tôi tranh thủ vào chăm bà một chút" sunhwa đưa mắt nhìn chiếc mũ phẫu thuật nhăn nhúm jimin đang cầm trong tay rồi lại ngẩng đầu lên hỏi "tiện thể đã gặp bác sĩ ở đây rồi, có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

jimin không biết liệu bản thân có chuyện gì để nói với người là nguyên nhân đổ vỡ mối quan hệ tám năm của mình, tuy nhiên vì phép lịch sự cô vẫn mỉm cười đồng ý. jimin dẫn sunhwa ra vườn hoa ở sân sau bệnh viện, cô loáng thoáng thấy bóng người ở đằng xa dù trời đã về khuya nên quay sang khẽ hỏi:

"không biết nếu người mẫu han bị bắt gặp ngồi riêng với tôi như thế này thì có sao không nhỉ?"

sunhwa nhún vai trả lời:

"không sao đâu. nếu có chụp được ảnh thì tôi sẽ giải thích là đang trao đổi với bác sĩ phụ trách về tình hình sức khoẻ của mẹ mình"

jimin ừ hử mấy tiếng trong cổ họng rồi lại lúng túng không biết nói gì nên đành đặt tầm mắt sang cô bán khoai nướng nghi ngút khói ở bên kia đường.

"nghe nói bác sĩ và minjeong đã chia tay?"

jimin không cảm thấy bất ngờ khi sunhwa thắc mắc chuyện đó và cũng biết rằng chẳng có gì cần phải giấu diếm nên rất nhanh mà gật đầu đáp:

"đúng vậy"

"xin lỗi nếu tôi xen vào chuyện riêng tư giữa hai người nhưng tôi đoán là đã có hiểu nhầm gì đó ở đây"

"hiểu nhầm?" jimin khẽ nhếch môi lên "tôi không hiểu ý của người mẫu han cho lắm"

"cách đây vài tháng, tôi có tình cờ gặp nhiếp ảnh gia kim ở một quán bar. hôm đó minjeong uống rất nhiều nên tôi định đưa em ấy về nhà, tuy nhiên vì có việc đột xuất nên tôi đã gọi dịch vụ lái xe thuê và nhờ bartender ở đó trông chừng minjeong cho tới khi người lái xe tới. nhưng khi tôi liên lạc lại với bartender thì cô ấy rằng đã có bạn gái của minjeong đến đón ngay khi tôi vừa mới rời đi. chắc hẳn đó là bác sĩ yu nhỉ?"

han sunhwa cúi xuống nhặt một lá xà cừ còn xanh mơn mởn dưới chân rồi từ tốn nói tiếp.

"theo tôi được biết thì thời điểm hai người chia tay cũng trùng với khoảng thời gian đó. nếu bác sĩ xuất hiện ngay khi tôi mới vừa đi khỏi thì chứng tỏ là đã có mặt ở đó từ trước rồi. lại phải xin lỗi một lần nữa nếu tôi nói thẳng quá, nhưng những gì bác sĩ chỉ nhìn thấy qua mấy ô cửa kính có thể không giống như những gì bác sĩ đã nghĩ đâu"

cái cau mày đầy khó hiểu của jimin làm sunhwa bật cười thành tiếng nhưng rồi nhanh chóng hạ giọng xuống trước khi có ai đó nghe được câu chuyện giữa hai người.

"chẳng có nụ hôn nào giữa tôi và minjeong đâu, còn chưa kịp làm gì thì em ấy đã gục vào vai tôi rồi. thành thật mà nói thì tôi cũng cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng dù sao thì nụ hôn đó không phải là dành cho tôi. vì khi đó minjeong đã gọi tên bác sĩ mà"

sunhwa nói xong thì chống tay vào hai đầu gối đứng dậy rồi hơi ngập ngừng trước khi vỗ vỗ mấy cái vào bả vai đang cứng đờ của jimin.

"chuyện tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. giờ tôi về phòng với mẹ đây, tạm biệt bác sĩ"

jimin cảm giác như có cái gì chèn ngang ở cổ họng, ngay cả việc thắc mắc vì sao sunhwa lại giải thích mấy chuyện này cô cũng chẳng thể cất tiếng hỏi. khi tiếng gót giày của sunhwa đã không còn có thể nghe thấy rõ nữa thì jimin vẫn thẫn thờ ngửa mặt lên nhìn đèn báo đỏ nhấp nháy của một chiếc máy bay vừa vụt ngang qua bầu trời.

---

đã gần nửa đêm nhưng minjeong không có ở trong phòng.

bác sĩ yu biết được điều đó sau khi lấy hết can đảm gõ cửa căn phòng mà cách đây mấy hôm mình đã hốt hoảng xông thẳng vào. bình thường thời điểm này cũng chưa phải là giờ ngủ của minjeong nên jimin không phải lo lắng về việc mình sẽ làm phiền giấc ngủ của em.

tuy nhiên lại không hề có lời hồi đáp nào sau khi mấy tiếng cốc cốc vang lên, jimin khẽ nhíu mày vặn thử tay nắm cửa thì phát hiện minjeong không khoá cửa phòng. mặc dù bệnh viện có hệ thống an ninh rất tốt nhưng việc đi ngủ mà không chốt khoá từ bên trong như thế này cũng sẽ có thể xảy ra rất nhiều rủi ro.

"minjeong à"

jimin ngó đầu vào căn phòng trống không rồi khẽ gọi và đương nhiên là chẳng có ai đáp lại cô cả. bỗng nhiên jimin lại cảm thấy nóng ruột, mấy ngón tay liền thoăn thoắt bấm một dãy số điện thoại đã xoá trong danh bạ từ lâu. điện thoại vừa áp lên tai thì cũng là lúc màn hình của chiếc điện thoại ở trong góc phòng loé sáng theo từng hồi chuông.

nếu không mang theo điện thoại thì có lẽ minjeong sẽ quay về sớm thôi, nhưng đã muộn thế này rồi thì làm gì có việc gì gấp đến nỗi phải ra ngoài. jimin nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước ra phía hành lang. bàn tay rảnh rỗi không có việc gì làm thì liền vô thức giật một sợi chỉ thừa trên ống tay áo blouse rồi cụp mắt xuống nhìn khoảng sân yên ắng phía dưới.

đột nhiên có một cái bóng nhỏ chạy tung tăng từ ngoài cổng vào thu hút toàn bộ sự chú ý của bác sĩ yu. trong sách vở thường nói rằng dù là đang đứng giữa một đám đông có cả ngàn người thì chúng ta sẽ chỉ mất đúng ba giây để tìm được người thương.

huống hồ bây giờ xung quanh lại chẳng có một ai nên yu jimin chắc chắn là mình đã tìm được kim minjeong rồi.

nhưng yu jimin đã qua độ tuổi nếu tìm thấy người cần tìm thì sẽ nhảy cẫng lên rồi hối hả gọi tên người ta, cô đang định bụng chạy xuống dưới đó thì lại có thêm một cái bóng nữa xuất hiện. nếu liệt kê cấp dưới vào danh sách người thương thì có vẻ không đúng cho lắm, tuy nhiên vì bác sĩ yu vừa mới gặp ningning cách đây 15 phút nên cũng khó lòng mà nhầm lẫn sang một ai khác được.

hai cái bóng nhập nhoè dưới ánh đèn cao thế vàng vọt chụm đầu vào nhau mà nói cười cái gì đó vui vẻ lắm. minjeong dí vào tay ningning một túi giấy be bé mà jimin có căng mắt ra nhìn thì cũng không thể biết trong đó là cái gì. ningning nhận túi giấy xong thì lôi điện thoại ra rồi mấy ngón tay liền bấm thoăn thoắt trên màn hình.

điện thoại trong túi quần bác sĩ yu lúc đó cũng vừa vặn "ting" lên một tiếng cùng dòng thông báo có tin nhắn đến.

"tí chị xuống trực sớm nhé. em mua khoai lang nướng cho chị rồi nè"

vậy là bỗng nhiên bác sĩ yu thấy lồng ngực mình như đang có ai cào vào mấy đường xiên xẹo ngang dọc, ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.

---

kim minjeong mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, thảnh thơi ngồi trên một cái ghế nhựa đỏ thấp cạnh cô bán khoai mà tỉ tê nói chuyện đến gần nửa đêm. mấy người ghé lại mua khoai đều tò mò nhìn em nhưng minjeong vẫn ngồi cười hì hì bên vỉ than ấm sực đỏ đỏ hồng hồng.

xe bán khoai hôm nay có món mới là khoai lang hấp, minjeong đã ăn tối đầy đủ nhưng vẫn ngồi bóc vỏ hết hai củ nhỏ một củ to rồi dõng dạc hô lên "khoai ngon lắm ạ, ngày mai cháu lại ghé nha!" xong mới chịu tung tẩy cầm túi khoai nướng bước sang bên kia đường.

gửi gắm túi khoai vẫn còn ấm ấm tận tay y tá ningning xong xuôi minjeong mới yên tâm về phòng. vừa mới đẩy cửa vào em liền giật thót mình lần một vì phát hiện lúc nãy mình quên chưa khoá cửa phòng, sau đó lại giật thót mình lần hai khi nhìn thấy jimin đang ngồi lù lù ở trên ghế sô pha.

"bác sĩ yu?"

jimin cộc lốc lên tiếng:

"em vừa mới đi đâu về?"

"em ra ngoài có chút việc" minjeong khó hiểu đáp lại "nhưng em đâu có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó? và tại sao bác sĩ lại đến tìm bệnh nhân vào giờ trong khi bác sĩ thậm chí còn không phải là bác sĩ phụ trách của em ạ?"

jimin vắt áo blouse lên thành ghế rồi đứng dậy bước về phía minjeong.

"bây giờ tôi không phải bác sĩ, tôi chỉ là yu jimin thôi. là yu jimin đến tìm kim minjeong"

jimin càng đến gần thì minjeong lại càng vô thức mà loạng choạng bước lùi về phía sau. trước đây, từ lúc chỉ là bạn bè cho tới khi trở thành người yêu, jimin luôn là người nhún nhường minjeong trong mọi chuyện dù thỉnh thoảng em cũng tự cảm thấy bản thân bướng bỉnh và cố chấp vô cùng.

nhưng cũng sẽ những khoảnh khắc như thế này, khi mà minjeong hoàn toàn bị khí thế quyết liệt của jimin áp đảo.

"bác sĩ..."

"nếu em còn tiếp tục gọi tôi là bác sĩ thì tôi sẽ hôn em đấy"

tuy nhiên minjeong lại chẳng biết đó chỉ là lời doạ dẫm thừa thãi, bởi vì khi em còn chưa kịp mấp máy thêm chữ nào thì đã bị chặn lại bằng một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm.

bình thường mỗi khi bắt đầu jimin sẽ luôn hôn minjeong một cách vô cùng dịu dàng, nhưng lần này môi và lưỡi trực tiếp tấn công mạnh mẽ đến mức lưng của em đã dán chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau từ lúc nào không hay.

chỉ cho đến khi buồng phổi kêu gào vì thiếu không khí thì jimin mới chịu dứt cánh môi kia ra mà gục đầu vào vai minjeong. vài phút im lặng chỉ có tiếng thở nặng nhọc sau một nụ hôn dài trôi qua, jimin nghe thấy tiếng máy nhắn tin rung lên bần bật trong túi chiếc áo blouse đang vắt trên thành ghế.

mặc dù thời đại này đã chẳng còn mấy ai dùng máy nhắn tin nhưng đội ngũ nhân viên y tế vẫn luôn giữ một chiếc trong túi áo, bởi vì nó rất dễ sử dụng mà không gây phân tâm khi đang làm việc như điện thoại di dộng.

như một phản xạ tự nhiên của bác sĩ, jimin định quay người đi nhưng đã bị minjeong níu tay lại.

"chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng đã"

"không được" jimin lắp bắp trả lời "đây là tín hiệu của mã đỏ, chị không thể ở lại được. em có thể..."

lại là mã đỏ, minjeong nghe thấy nó là thấy chán ghét vô cùng. em buông thõng bàn tay đang nắm lấy cánh tay jimin, hai vành mắt ửng đỏ khó khăn lắm mới kìm lại được nước mắt.

"nếu bây giờ chị đi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa"

jimin sững sờ trước lời nói chắc nịch của minjeong, cô vô thức cuộn mấy ngón tay lại thành một nắm tròn. dù bác sĩ luôn phải cắt móng tay gọn gàng nhưng jimin vẫn cảm thấy bàn tay mình đau nhói, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể rồi chạy thẳng đến trái tim.

"minjeong, chị xin lỗi"

nói xong bác sĩ yu liền tất tả lấy áo blouse rồi rời đi, jimin chỉ để lại một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, bắn toé lên lấp lánh.

tbc

đọc đến chỗ này là thấy khác khác so với năm 2021 rồi các bạn nhỉ...? hehehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro