29. cảm ơn và xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ yu chào tạm biệt mọi người, thong thả đi xuống bãi đỗ xe bằng cầu thang bộ, tắt nguồn rồi cất điện thoại vào hốc xe, từ tốn nổ máy xe và ra về. ngang qua hàng khoai nướng nghi ngút khói, bụng jimin khẽ reo lên mấy âm thanh kỳ lạ, cô chỉ nhìn lướt qua những củ khoai túa mật vàng ươm rồi tặc lưỡi đạp ga thẳng về nhà.

dạo gần đây, jimin không thường xuyên về nhà. một phần vì khá bận rộn với công việc ở bệnh viện, một phần vì căn nhà có rất nhiều hình ảnh của minjeong, cảm giác nằm một mình trên chiếc giường đôi rộng lớn khiến cô không thoải mái.

quá nhiều đêm trằn trọc trên chiếc giường vốn rất quen thuộc, jimin quyết định mang đồ đạc đến tá túc ở khu phòng nghỉ của bác sĩ cấp cao, chỉ thỉnh thoảng ghé về để giặt quần áo, lấy thêm đồ mới và tưới nước cho hàng sen đá trên bệ cửa sổ.

căn nhà lâu lắm không có người về, xộc thẳng vào mũi jimin là một mùi ẩm mốc hơi khó chịu. cô mở tung tất cả cửa sổ, bật quạt lên hết cỡ, thậm chí để cho máy hút mùi chạy ầm ầm cả một góc bếp. lục tung khu bếp với chiếc bụng biểu tình dữ dội, jimin không tìm được gì dù chỉ là một gói mỳ tôm. may sao trên ngăn đá tủ lạnh còn lại chỏng chơ một chiếc xúc xích ăn liền, cô cầm bao bì lên kiểm tra thì thở phào thêm lần nữa vì ngày mai mới là ngày hết hạn.

xé một góc nhỏ trên bao bì, jimin đặt chiếc xúc xích vào lò vi sóng và bấm nút. cô đứng khoanh tay dựa lưng vào bàn bếp chờ đợi thời gian 30 giây dài đằng đẵng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. "ting" một tiếng, jimin lấy ra chiếc xúc xích nóng hổi thơm lừng mùi ngô và phô mai, cắn nhẹ một miếng đầu tiên cô đã phải nhăn nhó vì cảm giác bỏng rát trên đầu lưỡi. rót cho mình một cốc nước mát lạnh, jimin nhanh chóng xử lý nốt chiếc xúc xích và lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

jimin ngâm cả người mình trong nước ấm và bọt trắng thơm mùi thảo mộc xung quanh, cô lấy bông tắm xoa lên khắp người, từ chiếc cổ dài trắng ngần kéo dài tới phần xương quai xanh quyến rũ, xuống đến vòng eo đáng mơ ước và đôi chân dài miên man.

jimin dành cả tiếng đồng hồ để tắm rửa sau đó bước ra ngoài với bộ áo choàng tắm màu lông chuột. đi ngang qua tấm gương đặt ở giữa hành lang, cô nhìn chằm chằm vào bản thân đang được phản chiếu qua đó, jimin ngay lập tức quay lại phòng tắm.

xả nước nấc mạnh nhất từ vòi sen, jimin lấy thật nhiều sữa tắm thoa lên người. cho đến khi da dẻ đỏ rần vì bị miếng bông tắm chà xát quá mạnh, cô vẫn cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa được sạch sẽ. nước nóng trong bình đã cạn, một lượng lớn nước lạnh xối thẳng vào người khiến jimin vô thức lùi lại phía sau rồi ngồi thụp xuống sàn.

người ta hay nói, hãy khóc dưới mưa để không ai biết bản thân mình đang khóc. đối với jimin, nước mưa hay nước từ vòi sen bây giờ cũng đều như nhau. cô co hai đầu gối rồi giấu mặt vào trong đó mà khóc nấc lên.

jimin cũng là một người bình thường, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoang mang và bất an trong lòng khi đối mặt với một tình huống éo le như vậy. tuy nhiên là trưởng ê kíp mổ, cô phải vững tinh thần, cố gắng bình tĩnh để vực dậy tinh thần của cả kíp mổ. có nghĩa là bác sĩ yu đã cố gắng giấu đi vẻ yếu đuối của bản thân để trấn an mọi người.

với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, hiv đã không còn là căn bệnh gây chết người quá đáng sợ nhưng sẽ khiến sự nghiệp bác sĩ cứu người của yu jimin phải dừng lại vĩnh viễn. mặc dù nằm trong biên chế của đội nghiên cứu, nhưng việc được khẩn trương sơ cứu cho bệnh nhận trong phòng cấp cứu, được chỉ đạo cả kíp mổ trong những ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ mới thật sự khiến jimin cảm nhận được bản thân là một bác sĩ.

---

minjeong xuất viện ngay sau đó nhưng em không tới tìm jimin dù chỉ một lần, thậm chí cũng không liên lạc gì kể cả gọi điện hay nhắn tin.

nhiếp ảnh gia kim quay trở lại làm việc như bình thường nhưng yêu cầu quản lý từ chối tất cả những lịch trình ngoài giờ dù đó có là đối tác thân thiết cần giữ mối quan hệ. em cũng tự đăng ký lớp yoga ở gần nhà để đi tập mỗi ngày, cuối tuần thì không ngủ nướng mà dậy sớm để chạy bộ quanh quảng trường thành phố.

"tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?"

baek horang tách một hạt hướng dương rồi bỏ nhân vào miệng nhai gọn lỏn rồi buột miệng hỏi. kim yerim ngồi đối diện nhón lấy một nắm hướng dương trên đĩa, thong thả trả lời:

"vì tình yêu chứ sao, thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì cũng đều bắt nguồn từ nó mà ra cả"

"nhưng dạo này không thấy minjeong nhắc đến vị bác sĩ thích mèo yêu cún, chẳng lẽ là có tình yêu khác?"

"tình yêu nào thì cũng lớn hơn tình yêu của hai chị dành cho công việc rồi đấy"

nhiếp ảnh gia kim cầm theo bình trà hoa nhài lớn, đặt mạnh xuống mặt bàn rồi ngồi phịch xuống dãy ghế dài phía đối diện. phía đằng xa vẫn còn tiếng nhốn nháo hô hào nhau dọn dẹp sau một buổi chụp kéo dài xuyên trưa còn không khí ở đây thì trầm ắng lạ thường.

horang đá chân thì yerim đẩy tay, hai người cứ đùn đẩy nhau làm minjeong không thể tiếp tục vai diễn tức giận của mình, em bật cười thành tiếng rồi rót cho mỗi người một cốc trà còn ấm nóng.

"hai người muốn nói gì thì nói đi ạ, không thì sập mất ghế của em bây giờ"

yerim xung phong lên tiếng trước:

"mọi người dạo này đồn em có tình yêu mới nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn"

minjeong nhướn mày đáp:

"ai đồn ạ?"

ngón trỏ của yerim chỉ sang horang rồi nhận về một cú đánh tiếng rất kêu vào lưng. horang tròn mắt vì không nghĩ minjeong sẽ hỏi thẳng thắn đến vậy, lại càng không ngờ đồng đội trong tổ đội buôn dưa lại phản bội mình. nhưng cô chưa kịp khua chân múa tay thanh minh giải thích thì minjeong đã gạt đống vỏ hướng dương vào tay rồi đứng dậy.

"không phải tình yêu mới mà là một tình yêu đã cũ nhưng chưa từng kết thúc ạ"

---

minjeong không liên lạc với jimin vì hiểu rõ bác sĩ yu là người ghét nhất việc để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác, thậm chí là những người thân thiết nhất. sự hỏi han, chăm sóc vào thời điểm này chẳng khác gì một sự thương hại đối với jimin.

minjeong muốn chờ sau khi có kết quả phơi nhiễm, dù có thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ gặp và nói chuyện với jimin một cách rõ ràng. thế nhưng chiều hôm nay sau khi nhận một cuộc gọi đặc biệt, minjeong đã ngay lập tức sắp xếp công việc để tan làm sớm và ghé qua nhà bác sĩ yu.

nhà của jimin nằm ở khu quy hoạch phía đông thành phố, minjeong phải vượt qua cây cầu dây văng bắc ngang qua con sông đổ thẳng ra biển mới tới nơi. khác với căn nhà mặt đất hướng về phía vườn hoa như của minjeong, bác sĩ yu lựa chọn ở một khu chung cư được coi là đắt đỏ với lý do vừa hợp lý vừa đau lòng.

ngày còn bé, jimin sống trong một căn biệt thự rộng lớn nằm ngay ở trung tâm thành phố, điều này không có gì lạ đối với gia thế của gia đình cô. căn biệt thự đó thực sự rộng lớn theo nghĩa đen bởi vì jimin lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà một mình, cả bố và mẹ đều làm bác sĩ khiến quỹ thời gian của họ dành cho cô con gái duy nhất gần như là không có.

sau này lớn lên khi bản thân cũng là một bác sĩ, cả ngày ở bệnh viện hầu như lúc nào cũng có người qua lại tấp nập, jimin không chịu được cảm giác xung quanh không có sự tồn tại của con người. ít nhất nếu ở trong chung cư, đi ra đi vào cũng được chú bảo vệ niềm nở chào đón, thỉnh thoảng gặp hàng xóm trong thang máy thì cũng hỏi han xã giao vài câu. tiếng trẻ con đùa nghịch ngoài hành lang đối với nhiều người là sự khó chịu nhưng jimin lại cảm thấy dễ chịu và yên tâm.

---

một hồi chuông cửa dài vang lên, minjeong không sốt ruột mà chỉ dậm chân theo nhịp bài hát phát ra từ căn hộ đối diện đang mở cửa để chuyển giường tủ.

minjeong biết chắc chắn jimin sẽ mở cửa.

cánh cửa vừa bật mở, minjeong đã nhe răng cười nhăn nhở, giơ tay chào "lâu ngày không gặp, bác sĩ yu" rồi tự nhiên mà lách qua người jimin và khe cửa chật hẹp để vào nhà.

jimin cũng biết chắc chắn minjeong sẽ tới.

cách đây nửa tiếng, ông yu cũng vừa xuất hiện tại đây. jimin không nhớ nổi lần cuối cùng hai bố con ngồi nói chuyện riêng với nhau là từ khi nào, không khí có phần khá gượng gạo lúc đầu cho đến khi ông yu mở lời nói xin lỗi. ông xin lỗi về nhiều chuyện, về những điều trong quá khứ mà jimin đã chẳng còn nhớ nữa nhưng nếu nhắc đến thì không khỏi khiến trái tim nặng trĩu.

ông cũng xin lỗi vì biết khi trở thành bác sĩ, jimin sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ từ gia đình, tình yêu cho đến cả chính bản thân mình nhưng lại không hề ngăn cô lại. đây không phải là lời ngụy biện cho những lỗi lầm trong quá khứ của ông, ông chỉ nói ra để jimin biết rằng ông rất tự hào khi có một cô con gái giỏi giang và mạnh mẽ như thế này, ông cũng cảm ơn cô đã trưởng thành thật tốt dù không có sự quan tâm và chăm sóc của bố mẹ. đôi mắt ông ráo hoảnh nhìn vào nơi nào đó giữa không trung mà bình thản nói chuyện, còn viền mắt jimin đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"hôm nay bố tới đây vì chúng ta đều không biết sáng mai khi thức dậy điều gì sẽ xảy ra, không phải chỉ một mình con mà là cả bố"

đó là điều cuối cùng ông nói trước khi rời đi, trước đó ông cũng chia sẻ đã nhờ cậy những bác sĩ tốt nhất và liên hệ cả những bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài, bằng mọi giá sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô con gái của mình. ngoài ra ông còn kể rằng đã nói chuyện với một người rất quan trọng, một người rất cần ở cạnh bên jimin ngay lúc này.

---

minjeong không ngồi ở sofa mà tiến về cửa sổ nơi đặt một dàn sen đá được xếp ngay ngắn thành hàng dài thẳng tắp. cây nào cây nấy đều tươi xanh mởn mơn nhưng có lẽ vì sức sống mãnh liệt của chúng mà em thấy dù có được bác sĩ yu ở nhà chăm sóc hay không thì cũng không có quá nhiều điều khác biệt. jimin muốn pha trà cho minjeong nhưng do lâu ngày không đón tiếp ai nên cô đong nước không được đủ, thành ra cả hai chiếc cốc cô cầm trên tay đều vơi hẳn so với bình thường.

"chiều nay bố vừa gọi điện cho em, em thật sự đã rất ngạc nhiên"

jimin nhấp một ngụm trà thơm nồng mùi đào tươi mát, cô chỉ ậm ừ trong cổ họng mà không đáp lại. dù chia tay đã lâu nhưng minjeong vẫn giữ thói quan gọi bố mẹ jimin là bố mẹ, cô cũng không có ý định bắt bẻ điều đó mà yên lặng nghe em rủ rỉ nói tiếp:

"bố nói vì chúng ta đều không biết sáng mai khi thức dậy điều gì sẽ xảy ra, bố muốn gửi lời cảm ơn tới em vì ở bên cạnh chăm sóc con gái bố trong suốt thời gian qua"

ông yu thật sự đã rất khéo léo chuyển hướng câu chuyện đi xa ra khỏi vấn đề của jimin để tránh những điều nặng nề.

"nghe bố nói như vậy, tự nhiên em lại nghĩ rằng lỡ như ngày mai có chuyện gì xảy ra, em thật sự tò mò lý do tại sao đêm hôm đó chị lại hôn em?"

minjeong đột ngột lái câu chuyện sang hướng khác khiến jimin không theo kịp mà sặc một ngụm trà, cô ho sặc sụa mấy cái rồi hắng giọng trả lời:

"chị xin lỗi"

tình cờ thay, những câu chuyện hôm nay chỉ xoay quanh mấy chữ "cảm ơn" và "xin lỗi".

"vì tất cả mọi chuyện. em không làm điều gì sai cả, mọi vấn đề đều bắt đầu từ chị"

minjeong cẩn thận suy nghĩ về những điều jimin vừa nói, trên mặt em không biểu hiện gì cụ thể, đến cuối cùng lại chỉ thở phào nhẹ nhõm. minjeong đặt cốc trà xuống bệ cửa sổ, thật may mắn rằng em đã không làm điều gì có lỗi với jimin, đối với minjeong như vậy là đủ. khoé môi cong lên thành một nụ cười, em quay lại tinh nghịch hỏi:

"vậy bây giờ chị có thể hôn em nữa không?"

jimin đứng đơ ra vì dù biết minjeong chỉ đang trêu chọc và nhái lại câu nói của mình trước đây thì với tình hình hiện tại của bản thân, cô không biết nên trả lời như thế nào mới hợp lý.

"chị yên tâm, em đã tìm hiểu hết rồi. dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ an toàn"

trước khi để jimin kịp phản ứng lại, minjeong đã vòng tay qua cổ cô để kéo hai người vào nụ hôn không có giận hờn, không có tiếc nuối, không có dằn vặt mà chỉ có tình yêu.

tbc

chắc khoảng 2 chap nữa là chúng ta phải tạm biệt bác sĩ yu và nhiếp ảnh gia kim rồi, sau đó là ngoại truyện, sau đó có thể là ficbook hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro