24. lucid dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chia tay, giống như đại đa số người bình thường khác, kim minjeong chọn cách lao đầu vào công việc. em sợ rằng chỉ cần bản thân có một phút rảnh rỗi thì sẽ lại ngay lập tức nhớ đến jimin.

nhưng chạy trời không khỏi nắng, lúc tỉnh táo minjeong có thể điều khiển tâm trí để gạt jimin ra khỏi đầu nhưng giữa mộng mị của những giấc ngủ chập chờn thì hình bóng của jimin vẫn luôn xuất hiện một cách vô cùng rõ ràng.

có những giấc mơ với nhiều kỷ niệm vui vẻ, có những giấc mơ thì không. tuy nhiên đến cuối cùng đều sẽ là minjeong giật mình tỉnh dậy rồi lại thiếp đi, dù việc tiếp tục ngủ trên một chiếc gối đã ướt là rất khó khăn.

một tháng rồi hai tháng trôi qua, jimin gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của minjeong. thật sự thì em không cần phải cố gắng phải tránh mặt jimin, bởi vì bác sĩ yu sẽ chỉ xuất hiện ở nhà hoặc bệnh viện. bệnh viện thì hên xui tuỳ vào số phận chứ khu phố nhà jimin em thậm chí còn chọn đi đường vòng để không phải rẽ qua đó.

nhưng nếu có ai đó luôn ở bên cạnh mình gần chục năm trời rồi đột nhiên biến mất không hề báo trước, bản thân cũng không được chuẩn bị gì thì chắc hẳn phải hoang mang và bối rối nhiều lắm. vì thói quen luôn là thứ đáng sợ nhất sau sự đổ vỡ của bất kỳ mối quan hệ nào.

dần dần từ việc e ngại phải chạm mặt jimin, minjeong bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy jimin thêm lần nào nữa.

những suy nghĩ đầy mâu thuẫn cứ liên tục chồng chéo lên nhau trong đầu khiến minjeong mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. những lúc như thế này em chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì bây giờ những giấc mơ đó là cách duy nhất để minjeong có thể cảm nhận được sự xuất hiện của jimin ở bên cạnh mình cho dù chỉ là ảo ảnh mà thôi.

dự báo thời tiết nói đêm nay trời mưa to, mưa cứ dội vào cửa sổ rồi trượt dài thành từng vệt xuống tấm kính cửa sổ, minjeong nằm trên giường cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. chiếc giường đặt ở giữa phòng, vị trí khá xa so với cửa sổ vậy mà không hiểu sao lòng bàn tay em đang kê đầu lại ươn ướt.

hy vọng đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà có lẽ minjeong không bao giờ muốn tỉnh lại.

---

"tại sao đèn chiếu số 1 lại yếu như vậy?" nhiếp ảnh gia kim bực bội đá mũi giày vào đống dây đèn ngổn ngang dưới đất rồi đưa mắt tìm kiếm mấy cậu nhân viên phụ trách phần ánh sáng "không sạc pin trước buổi chụp à? đây là nhiệm vụ của ai????"

một cậu hậu cần run rẩy bước lên phía trước rồi rón rén trả lời:

"dạ bởi vì một lần sạc chỉ sử dụng được tối đa trong khoảng 12 tiếng thôi ạ. mà hôm nay có 2 buổi chụp liên tiếp, tính đến bây giờ đã quá nửa ngày rồi nên có lẽ đèn chiếu sắp hết pin ạ"

minjeong thở hắt ra một cái rồi phẩy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc, mấy cậu hậu cần trẻ tuổi vừa mới bị sếp to tiếng hỏi vài câu mà đã lóng nga lóng ngóng rồi lùi hết về đứng chen chúc ở phía sau.

"kim minjeong điên rồi"

baek horang khóe miệng đang ngậm một nhánh hương thảo mới vừa ngắt ở mấy châu cây của yerim ngán ngẩm lắc đầu nói. chủ nhân của chậu hương thảo ngoáy đầu lại nhìn mấy cậu trai mét tám đứng rúm ró trong góc phòng cũng chép miệng hùa theo:

"điên tình đáng sợ thế đấy. nếu nó điên bệnh thì ít ra còn tống đi bệnh viện được"

"điên tình kiểu này bác sĩ cũng chữa được mà. nhưng phải là bác sĩ họ yu tên jimin, thích mèo yêu cún cơ"

yerim ngáp ngắn ngáp dài đáp lại:

"phải tìm cách gì thôi chứ nếu không sẽ có ngày số phận của chúng ta sẽ giống mấy cậu nhóc hậu cần kia đó"

"không cần phải đợi đến ngày đấy đâu" minjeong đột ngột cất giọng ở phía sau rồi vươn tay đặt cốp một cái hộp đựng đạo cụ lên mặt bàn "hai chị có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? hay là lịch làm việc chưa đủ kín nên vẫn có sức để bàn chuyện trên trời dưới biển như thế này ạ?"

horang khẽ nuốt nước bọt ực một cái, kéo luôn theo nhánh hương thảo trôi tuột xuống dạ dày rồi ra cái vẻ mếu máo nói:

"nhiếp ảnh gia kim thân mến, dạo gần đây em nhận lịch cho studio kín đến nỗi chị chạy việc lú cả người. bây giờ mà có con ruồi bay qua thì chị không thể phân biệt đâu là con đực đâu là con cái nữa rồi"

"thế bình thường chị phân biệt được à?"

yerim đá vào bắp chân làm horang nhăn nhó rít lên rồi quay qua cười giả lả với minjeong:

"công việc hôm nay kết thúc rồi thì cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt vào nhé. ngày mai và cả chủ nhật đều không có lịch chụp nào nữa đâu"

"tại sao lại để trống lịch cuối tuần như vậy?" minjeong nhướn mày hỏi "em đã dặn chị xếp kín lịch kể cả là cuối tuần rồi cơ mà"

"kim minjeong" yerim bỏ thái độ đùa cợt sang một bên mà nói chuyện với tông giọng vô cùng nghiêm túc "chị đã nói với em mấy lần rồi, nếu cứ tiếp tục giữ tần suất làm việc như vậy không sớm thì muộn em cũng sẽ không trụ được mà đổ bệnh thôi. em muốn được đi bệnh viện lắm hả?"

lần này thì đến lượt horang nhăn mặt nhíu mày rồi loạng quạng đá vào gót chân yerim, quản lý kim cũng không vừa mà quay sang nói lớn:

"chẳng lẽ nói không đúng à? còn nữa, nó mà ốm ra đấy thì miếng cơm manh áo của tất cả những người đang có mặt ở đây phải tính làm sao?"

"vâng, em hiểu rồi ạ. hôm nay em hơi mệt nên về trước, mọi người dọn dẹp xong thì khoá cửa cẩn thận giúp em nhé"

kim yerim vừa mới hùng hổ là thế, vậy mà khi nhìn hai mí mắt cụp xuống cùng bóng lưng lúi húi cất dọn đống máy ảnh cùng ống kính của minjeong thì trong lòng lại nhanh chóng chùng xuống, cô quay sang ghé vào tai người bạn cũng đang não nề không kém hỏi nhỏ:

"vừa rồi có phải là đã hơi quá đáng không?"

"thì cũng có chút chút" horang gật gù trả lời "nhưng đấy là cách tốt nhất rồi, không thể để nó cứ nửa tỉnh nửa mê rồi lao đầu vào công việc bất kể đêm ngày như vậy mãi được"

---

minjeong hạ kính xe xuống hết cỡ, em gác khuỷu tay lên bệ cửa rồi để mặc cho gió tạt vào một bên má lạnh ngắt. trong đầu minjeong bây giờ chỉ quanh đi quẩn lại những lời mà yerim vừa nói, cũng may là dù tâm trí đang treo ngược trên cành cây như vậy nhưng em vẫn lái xe đàng hoàng chứ không phải như mấy ông anh say rượu đâm cột điện hay lao lên vỉa hè.

minjeong cứ đạp ga rồi rẽ trái rẽ phải trong vô thức mà không hề nghĩ về việc rốt cuộc mình muốn đi đâu. đến khi chợt nhận ra mình đã đi vòng quanh thành phố đủ lâu để hai bàn tay nắm vô lăng cũng bắt đầu tái đi vì lạnh thì em đã dừng lại ở dưới chân con dốc quen thuộc.

minjeong gục đầu vào vô lăng rồi lại lắc đầu cười khổ. cách đây vài hôm còn đứng thề trước mấy chậu cây hương thảo của yerim rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây và cũng không bao giờ uống rượu nữa, vậy mà loanh quanh một hồi lại lái xe đến chỗ này.

nhưng dù sao ở đây cũng có nhiều kỷ niệm vui vẻ, ví dụ như nụ hôn ngày jimin thất tình chẳng hạn. nếu chỉ vì một nỗi buồn mà hắt hủi nó thì bất công quá, minjeong nghĩ vậy thì liền đánh xe vào bãi đỗ rồi rảo những bước dài đến chỗ quán bar nằm ở lưng chừng dốc.

cánh cửa gỗ vừa được mở ra, bartender ở quầy đã ngẩng mặt lên nhìn như một thói quen rồi khẽ mỉm cười khi chạm mắt với minjeong, dù đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng ấn tượng về buổi tối hôm đó thật sự quá sâu sắc.

minjeong khẽ gật đầu chào lại, vì đi một mình nên em quyết định chọn chiếc ghế xoay phía trước quầy bar. ngồi chỗ đó thì cảm giác sẽ bớt cô đơn hơn vì ít ra còn có người tay chân tất bật ngay trước tầm mắt và thỉnh thoảng sẽ được quan tâm hỏi han này kia, biết đâu lại có thể tìm được người phù hợp để chút bầu tâm sự.

"hôm nay quý khách muốn dùng gì nhỉ?"

"cho tôi một ly lovesick đi"

chị gái bartender có nốt ruồi cực kỳ cuốn hút ở ngay dưới khoé môi buột miệng hỏi thêm câu nữa.

"lại bị cho leo cây à?"

"không, tôi bị thất tình thật đó"

tự nhận thấy mình tò mò hơi quá dù bản thân cũng được chứng kiến khá nhiều chuyện, chị gái kia ngay lập tức đeo găng tay vào rồi bào cục đá cỡ lớn thành những viên nhỏ hình thù tròn vuông đủ kiểu. mấy phút sau, một ly cocktail hồng hồng đỏ đỏ với trái dâu rừng gắn trên vành ly được đã được đặt trước mặt minjeong cùng với tờ ghi chú màu vàng nhạt.

"ly này tôi mời"

minjeong đã qua cái tuổi tự trọng cao như núi mà nhất định phải tranh nhau trả tiền cho một ly nước, em chỉ ngẩng đầu lên mấp máy mấy chữ "cảm ơn" rồi đưa ly cocktail kề sát vào môi và nhấp một ngụm nhỏ.

trong quán bar mở nhạc gì mà lời bài hát cứ "tôi yêu người đến chết đi sống lại" khiến minjeong khó khăn lắm mới không bật cười. làm gì có ai yêu người khác đến chết đi sống lại bao giờ?

trên lý thuyết thì là vậy nhưng thực tế lại hơi khó nói.

bắt bẻ lời bài hát là thế nhưng minjeong đã bắt đầu ngân nga theo giai điệu man mác buồn kia. đến đúng đoạn cao trào thì ghế bên cạnh lại có người ngồi vào làm em khẽ giật mình.

"minjeong?"

"chị aeri?"

bốn mắt nhìn nhau rồi không hiểu sao cả hai lại tự động bật cười, lúc minjeong vẫn còn yêu đương với bác sĩ yu cũng thường xuyên ngồi ăn khuya chung với điều dưỡng uchinaga. độ tương đồng về mặt sở thích của hai người cao hơn hẳn của em với jimin, đã thế lại còn hay cùng nhau bày ra mấy trò nghịch ngợm ngốc nghếch nên mọi người thường gọi aeri và minjeong là bộ đôi dumb and dumber.

"hôm nay chị không có lịch trực ạ?"

"không có" aeri gọi một ly cocktail có cái tên nghe như tiếng tây ban nha với bartender rồi quay sang trả lời minjeong "hôm qua chị trực rồi, tối nay là đến lượt jimin"

aeri nói hết câu thì chợt khựng lại, minjeong biết lý do là gì nên huých nhẹ vào khuỷu tay người bên cạnh rồi cười cười nói:

"em không sao đâu. mà nếu chị không bận gì thì ngồi đây uống với em mấy ly nhé"

"được chứ" aeri mặt mũi hớn hở đáp lại "chiều tối mai chị mới cần phải đến bệnh viện cơ nên cứ thoải mái đi"

sau một câu "thoải mái đi" là hàng loạt tiếng coong nhè nhẹ vang lên. minjeong uống không giỏi, cũng không biết cách uống nên chẳng được bao lâu đã lại nằm dài trên mặt bàn đá cẩm thạch.

"aeri ơi"

tiếng lè nhè của minjeong vang lên như tiếng người bị nghẹt mũi nhưng không hiểu sao aeri vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu. đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến người đồng nghiệp thân thiết của cô mê mệt em đến như vậy, aeri chống tay vào một bên má rồi từ tốn trả lời:

"chị đây"

"aeri ơi, em nhớ jimin quá"

aeri thở hắt ra một cái, cô xoay xoay ly cocktail trong tay rồi ngửa cổ lên uống cạn. rượu rum có vị ngọt và ấm, lại đan xen thêm một chút cay nồng lan toả trong cả khoang miệng.

tân trí của aeri chợt quay về một buổi tối của mấy ngày trước, cũng vào tầm giờ này, cũng ngay tại chỗ hai chiếc ghế xoay ngay trước mặt quầy bar này.

"aeri ơi, mình nhớ minjeong quá"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro