23. một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đều cho rằng yu jimin đã có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng thật ra thì không phải như vậy.

gia đình của jimin là gia đình trí thức với cả bố và mẹ đều là bác sĩ chuyên khoa, một gia đình như vậy đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. chỉ có duy nhất yu jimin là không thể hiểu được người ngoài đang xuýt xoa khen ngợi điều gì khi mà một nhà ba người hiếm lắm mới có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm.

thời thơ ấu của yu jimin là những ngày thơ thẩn một mình ở hành lang bệnh viện, điều đó đã khiến jimin nói chuyện với mấy bác mấy chú bảo vệ còn nhiều hơn cả bố mẹ mình, bạn bè cũng đa phần là bệnh nhân ở khoa nhi. và đây chính là cách ông bà yu thay phiên nhau chăm sóc cô con gái duy nhất sau mỗi giờ tan học.

trong những ngày tháng đó, không quá khó khăn để một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi nhận ra rằng có một cô y tá là cấp dưới của bố mình nhưng lại luôn được ông nhìn với ánh mắt đặc biệt hơn tất cả những người còn lại. cũng chẳng ít lần jimin thấy ông yu tỉ mẩn nhặt từng sợi bông dính trên mái tóc cô y tá đó rồi hai người lại ghé sát vào nhau mà thì thầm gì đó và cùng cười rộ lên.

một nụ cười mà jimin gần như chẳng bao giờ thấy xuất hiện trong căn nhà rộng lớn của mình.

đứa trẻ 10 tuổi ngày đó cũng nghĩ rằng nếu mình nhắm mắt làm ngơ thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn, cho dù tình cảm của bố đã chia năm xẻ bảy cho cả người khác nữa.

nhưng có một điều mà jimin đã không hề biết, đó là không phải chỉ một mình cô là người mắt nhắm mắt mở trong suốt thời gian qua, bà yu cũng cảm thấy việc mình im lặng sẽ tốt hơn cho cả ba người và bà hoàn toàn thấy ổn với lựa chọn của bản thân.

tuy nhiên khi jimin đã trưởng thành thì bà nghĩ rằng mình không cần phải tiếp tục sống trong vỏ bọc hạnh phúc giả tạo đó nữa. tờ đơn ly hôn lúc đó như một sự giải thoát cho cả hai người nhưng lại tạo ra vết thương vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong lòng một đứa trẻ vừa mới bước qua độ tuổi trưởng thành.

giữa những ngày tháng chênh vênh nhất của cuộc đời, jimin đã gặp hyunwoo trên giảng đường của trường đại học. ấn tượng của cô về hyunwoo ngày đó là một tiền bối giỏi giang, ấm áp và biết cách quan tâm những người xung quanh mình.

hyunwoo cũng thường xuyên chia sẻ về chuyện bản thân mong muốn sau này có thể trở thành một người chồng, một người bố tốt. và với một người thiếu đi tình thương của gia đình cùng những tổn thương vì sự phản bội của bố như jimin thì hyunwoo chính là hình mẫu lý tưởng của cô.

yêu nhau từ ngày cầm dao lên rạch một đường trên hình nộm còn run cầm cập cho đến lúc thuần thục khâu mấy chục mũi chỉ đều tăm tắp, jimin chỉ không ngờ rằng hoá ra bản tính của con người cũng có thể thay đổi theo thời gian.

sau hai lần đối mặt với sự phản bội, jimin cho rằng trái tim của mình chắc chắn sẽ vỡ vụn nếu phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

và cô đã đúng.

tối hôm qua ngay khi vừa hoàn thành các thủ tục sau ca phẫu thuật, jimin vội vã quay về phòng cấp cứu để lấy điện thoại thông báo cho minjeong. nhưng điều làm cô rất ngạc nhiên là không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em dù lúc đó đã là gần 2 giờ sáng.

ningning cầm tập tài liệu đi ngang qua, thấy jimin cứ đứng trầm ngâm mà mân mê chiếc điện thoại trong tay thì ngó đầu vào nói rằng minjeong đã dặn khi nào bác sĩ yu xong việc thì liên lạc lại. jimin gật gù mấy cái thay cho câu trả lời nhưng vẫn ngần ngừ không dám gọi.

hơn ai hết jimin là người hiểu rõ nhất việc minjeong đã dành tâm huyết cho ngày kỷ niệm này như thế nào. và với tính cách của em thì chắc hẳn lúc này đang rất giận, nếu cô có gọi điện thì cũng sẽ không chịu nghe máy.

trong lúc còn đang bối rối rồi không biết phải làm gì, mấy ngón tay của jimin vô thức trượt trên màn hình rồi bấm vào ứng dụng định vị. chấm vàng nháy sáng trên màn hình báo hiệu vị trí của minjeong bây giờ khiến cô phải nhíu mày khi nhìn thấy.

chấm vàng trên bản đồ không nằm ở vị trí nhà của em mà là quán bar hai đứa vẫn thường lui tới lúc rảnh rỗi.

trên đường lái xe đến đó, jimin đã chuẩn bị tinh thần để nghe minjeong mắng mỏ một trận ra trò. bình thường mỗi lúc em say rượu đều không kiểm soát được hành động của bản thân, nhưng qua ngày hôm sau thì hầu như lại chẳng bao giờ nhớ được mình đã quậy phá đến mức nào.

vậy mà thực tế xảy ra còn tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì jimin đã dự tính. khoảnh khắc nhìn thấy minjeong và sunhwa qua những ô vuông bằng kính trên cửa sổ của quán bar, mấy ngón tay cuộn tròn vào nhau đang được giấu trong túi áo cũng vô thức mà siết chặt hơn.

cảm giác hối hận vì đã để lỡ một buổi hẹn quan trọng cùng với tổn thương khi lại một lần nữa chứng kiến sự phản bội ngay trước mắt chồng chất lên nhau, tất cả khiến jimin trở thành một người hèn nhát và chỉ biết đứng nép vào một góc tường cùng một trái tim với quá nhiều vụn vỡ.

khoảng 10 phút sau sunhwa vội vã bắt taxi ra về nhưng lại chỉ lên xe có một mình, jimin hơi nhíu mày vì thấy minjeong có vẻ đã bị bỏ lại trong tình trạng không tỉnh táo. lúc đó em đã say đến mức nằm gục xuống mặt bàn đá cẩm thạch, jimin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi lại gần vỗ nhè nhẹ vào má minjeong nhưng em vẫn không hay biết gì.

"xin lỗi" bartender khi nãy đứng quay lưng quầy bar giờ đã quay mặt lại với một chai nước hoa cam trên tay và nhướn mày hỏi jimin "nhưng cho hỏi cô là ai vậy?"

"tôi á?" jimin chỉ vào mình rồi lại chỉ tay vào minjeong "yu jimin, bạn gái của em ấy. còn cô là...?"

cô gái kia miết nhẹ chiếc nắp thiếc bằng thiếc rồi từ tốn đổ thứ nước thơm nức mùi bánh mỳ hoa cúc quen thuộc vào bình lắc và nhún vai đáp lại:

"là người được bạn của em ấy nhờ trông chừng em ấy cho đến lúc người lái xe thuê tới"

"không cần phải phiền đến cô nữa, tôi sẽ tự đưa minjeong về nhà"

"không được"

jimin thấy thái độ dứt khoát của người đối diện thì cao giọng hỏi lại:

"tại sao lại không được?"

"vì không có gì để chứng minh cô là bạn gái của em ấy cả"

jimin nghe xong thì lắc đầu cười đầy chua xót. vừa nãy đã hèn nhát chứng kiến bạn gái mình hôn người khác, bây giờ đàng hoàng đứng trước mặt bạn gái nhưng lại bị người ta nghi ngờ về thân phận của bản thân. jimin mò mẫm tìm điện thoại của minjeong rồi dùng vân tay của mình mở mật khẩu và bấm chọn album ảnh.

"nhìn xem, tôi với người trong ảnh chẳng phải là một sao?"

cô gái kia nhoẻn miệng cười rồi cuối cùng cũng đồng ý cho jimin mang người về. thật ra thì ngay từ đầu cô ấy đã biết jimin và minjeong có quen biết nhau và mối quan hệ giữa họ chắc chắn trên mức bạn bè.

bởi vì ngay cả sunhwa lúc nãy chỉ muốn đỡ minjeong đứng dậy mà còn bị đẩy ra mấy lần, bản thân cô còn đang lo lắng không biết lát nữa phải đưa em ra xe kiểu như thế nào. vậy mà minjeong lại chịu nằm yên cho jimin lục túi áo túi quần để tìm đồ trong người như vậy. hơn nữa từ lúc em không còn tỉnh táo đã luôn miệng gọi jimin, jimin và cô khá chắc jimin đó chính là yu jimin đang loay hoay với bạn gái của mình ngay lúc này.

jimin chật vật mãi mới đỡ được minjeong dậy, dù bây giờ em đã nhắm mắt thở đều đều rồi nhưng việc giúp đỡ một người có chiều cao cũng xấp xỉ mình xuống bãi xe ở tận cuối dốc đối với bác sĩ yu vẫn vô cùng khó khăn.

sau khi thắt dây an toàn để minjeong ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, jimin cắm chìa khoá vào ổ nhưng lại không nổ máy. cô tì hai cổ tay lên vô lăng rồi quay sang nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của minjeong, tự nhiên jimin lại bật cười vì nhớ đến cái ngày bác sĩ yu thất tình nhưng lại phải vất vả đưa nhiếp ảnh gia kim về nhà.

nhớ cả nụ hôn có vị cà rốt thoang thoảng nữa.

trong một giây khi suy nghĩ đó vừa mới thoáng qua, trái tim jimin bỗng nhói lên với thắc mắc không biết nụ hôn đêm nay han sunhwa nhận được có vị như thế nào?

---

sau một câu "chúng ta phải dừng lại thôi", minjeong thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. nhưng có một điều em biết rất rõ, đó là không có cách nào để thay đổi quyết định của jimin.

bóng ma tâm lý quá lớn bắt đầu khi mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi đã đeo bám jimin cả chục năm nay nên mọi lời giải thích hay một câu xin lỗi bây giờ nghe đều thật sai trái. hơn nữa minjeong cũng không biết phải giải thích như thế nào khi bản thân em còn không nhớ được chính xác tối qua đã xảy ra những chuyện gì.

nhưng cho dù là vậy, jimin vẫn đối xử với minjeong dịu dàng như cách cô vẫn làm trong suốt tám năm vừa qua. jimin đề nghị được đưa minjeong về nhà và em cũng không từ chối vì biết đây có thể sẽ là lần cuối cùng.

chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt quen thuộc, đậu phộng nghe thấy có tiếng động cơ từ đằng xa thì sủa váng lên vài tiếng rồi lại tiu nghỉu quay đầu về chiếc ổ ấm áp lót bằng đủ loại vải vóc khi đánh hơi được người bước xuống xe là ai.

"chị về nhé"

chỉ có vỏn vẹn mấy chữ đó, không có nụ hôn tạm biệt nào đặt xuống nơi chóp mũi, không có lời dặn dò "khi nào về đến nhà chị sẽ gọi cho em" cũng chẳng có khuôn mặt phụng phịu cùng tiếng mếu máo "chưa gì chị đã thấy nhớ em rồi".

minjeong ngồi thừ ra trên xe nhìn theo bóng dáng của jimin rảo bước về phía đường lớn để bắt taxi qua gương chiếu hậu.

một năm yêu đương đã dừng lại rồi và e rằng chặng đường tám năm đi cùng nhau cũng sẽ không thể tiếp tục dài thêm được nữa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro