22. một năm một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần trước, vườn hoa phía trước cổng nhà minjeong bị đào bới lên để quy hoạch lại nhưng mãi mà vẫn chưa xong. vì vậy dạo này minjeong luôn phải đóng cửa sổ cẩn thận trước khi đi ngủ, nếu không thì sáng ngày hôm sau khói bụi và những tiếng khoan đục sẽ cứ như vậy dội thẳng vào trong phòng. hơn nữa mỗi khi có một tốp công nhân đi qua là đậu phộng nhà hàng xóm lại bắt đầu sủa liên hồi, ảnh hưởng đến những giây phút nằm lười biếng trên chiếc giường thân yêu của em.

vậy mà hôm nay mùi dầu máy cùng không khí tràn ngập những hạt bụi li ti theo nắng và gió chui qua khe cửa sổ, minjeong dù không hề cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy để đóng cửa sổ.

xong xuôi đâu đó minjeong lại lê lê đôi dép bông của mình quay trở lại giường rồi ngã luôn lên đống chăn gối lộn xộn. em vò đầu bứt tai để xua đi cảm giác choáng váng vì mấy ly lovesick của đêm qua, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó minjeong liền đạp chăn vùng dậy và ngay lập tức mở điện thoại lên. em trượt tay kéo thanh thông báo xuống, 6 tin nhắn lần lượt thi nhau nháy sáng trên màn hình điện thoại.

tin nhắn của han sunhwa lúc 2 giờ 30 phút:

"trên phim trường có sự cố nên chị phải quay lại đó gấp, chị đã gọi cho bên dịch vụ lái xe thuê và nhờ bartender ở quán trông chừng em đến khi tài xế tới. ngày mai khi nào tỉnh dậy thì trả lời tin nhắn cho chị đỡ lo nhé"

dòng tin nhắn khiến từng mảnh ký ức rời rạc của đêm qua được ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

minjeong một mình lái xe đến quán bar quen thuộc, uống trên dưới mười ly lovesick, vô tình gặp han sunhwa ở đó. trước khi gục đầu vào vai người ta và bất tỉnh thì môi còn chạm vào cái gì đó ấm ấm, mềm mềm và thơm mùi anh đào.

minjeong bất giác đưa ngón trỏ lên miết nhẹ vào môi mình rồi cảm giác run rẩy ở đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện cùng nỗi sợ đang dấy lên trong lòng.

minjeong hiểu rõ tính cách của jimin cũng như những chuyện cô đã trải qua để biết rằng chỉ một cái nắm tay với người khác đã là không thể chấp nhận được, chứ đừng có nói đến những việc xa hơn thế.

vẫn còn đang loay hoay trong nỗi sợ của chính mình thì đập vào mắt em là mấy tin nhắn ngay phía dưới, những tin nhắn đó đến từ số điện thoại được lưu chỉ bằng ký hiệu của một hình trái tim màu xanh dương duy nhất.

tin nhắn của ♡ lúc 3 giờ 14 phút:

"minjeong, chị xin lỗi. bây giờ chị mới về đến nhà, cũng đã muộn quá rồi nên chị không gọi vì sợ làm phiền giấc ngủ của em"

tiếp theo là ba tin nhắn có nội dung tương tự với nhau và được gửi cách nhau khoảng 30 phút:

"minjeong"

"minjeong ơi"

"minjeong à"

tin nhắn cuối cùng được gửi tới vào đúng 6 giờ sáng:

"kim minjeong, chị yêu em"

nỗi sợ vô hình kia bây giờ đã được thay thế bằng cảm giác có cái gì đó quặn lên trong dạ dày, nhói lên từng cơn rồi lại rơi xuống đè nặng lên từng tế bào nhưng mãi mà không chịu dịu đi.

mấy chữ vốn rất bình thường của những người yêu nhau nhưng lại làm mắt minjeong ươn ướt, vừa hay tiếng thông báo tin nhắn điện thoại đột ngột vang khi giọt nước mắt đầu tiên trượt ra từ khoé mắt.

"minjeong, nếu lát nữa không bận gì thì qua nhà chị ăn tối nhé. chị chờ em"

hai đứa đã hẹn nhau dành ra hai ngày nghỉ cuối tuần để tận hưởng ngày kỷ niệm nên jimin vốn đã biết minjeong không bận gì cả. tuy nhiên cô vẫn nhắn như vậy vì lo rằng minjeong có thể đang giận chuyện bữa ăn tối qua.

minjeong vội vã nhắn lại một chữ "vâng" rồi ngồi thẳng lưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương trong góc phòng.

"chuyện tối hôm qua chỉ là một sai lầm nhất thời thôi kim minjeong, chỉ cần mày giải quyết êm đẹp với han sunhwa thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả. cùng lắm thì không cho jimin đến chỗ đó nữa, thành phố này vẫn còn rất nhiều quán bar khác mà"

---

minjeong đến nhà jimin khi mùi thơm của bánh mỳ nướng đã phảng phất ra đến tận cánh cổng sắt. minjeong khệ nệ mang theo chai vang trắng được đặt mua riêng cho ngày kỷ niệm từ tháng trước, kỳ lạ là tối qua dù rất muốn uống rượu nhưng em lại lái xe ra ngoài uống chứ không hề có ý định động vào nó.

"yu jimin!!!!"

minjeong cẩn thận đặt chai vang lên mặt bàn, hét lên một tiếng cho jimin chuẩn bị tinh thần rồi chạy vào bếp ôm chầm lấy bóng lưng người đang hí hoáy nặn há cảo.

vừa nghe thấy tên mình với chất giọng không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai, jimin đã vội vã đặt chiếc há cảo mới chỉ nặn được một nửa xuống khay nhựa rồi chống hai tay lên mặt bàn đá hoa đợi minjeong chạy đến chỗ mình.

minjeong có một thói quen mà jimin lần nào cũng phải tự lẩm nhẩm một mình rằng "đáng yêu quá". đó là mỗi khi minjeong sang nhà chơi dù jimin đang đứng rang cơm trong bếp hay bận rộn nghiên cứu tài liệu ở phòng sách, thì việc đầu tiên em làm cũng sẽ là chạy tới dụi dụi mặt vào lưng cô như một chú cún con thích làm nũng.

thói quen đó luôn tạo ra một cảm giác vô cùng ấm áp, dù là giữa những ngày nắng gắt hay se lạnh. một cảm giác ấm áp từ trái tim lan ra khắp cả cơ thể.

"thôi nào minjeong, nếu chị không tập trung nấu nướng thì chúng ta sẽ ăn tối khi đồng hồ quả lắc đánh chuông lúc nửa đêm đó"

minjeong càng đan chặt mười ngón tay đặt ở nơi vòng eo kia hơn, con bé dựa cằm lên đầu vai của jimin rồi lí nhí nói trong cổ họng:

"yu jimin, em nhớ chị lắm"

jimin nghiêng đầu sang cọ cọ má mình vào má minjeong, cô khẽ bật cười khi phát hiện mình đã làm mấy vệt bột trắng tinh dính sang cả má em nhưng rồi nhanh chóng hắng giọng để nghiêm túc lại.

"chuyện hôm qua, chị xin lỗi nhé. đúng lúc chị đang định về thì có mã..."

jimin chưa kịp nói hết câu thì minjeong đã rướn người lên ngậm lấy cánh môi dưới của cô, em tỉ mẩn hôn lên đôi môi còn đang định mấp máy muốn nói gì đó. giữa nụ hôn kéo dài trong tiếng nồi nước lục bục sôi trên bếp, khoé môi minjeong khẽ cong lên khi nhận ra bác sĩ yu vụng về đã làm bột mỳ dính lem nhem lên khắp cả khuôn mặt.

bột mỳ dùng để nặn vỏ há cảo nhàn nhạt không có vị gì đặc biệt nhưng đôi môi kia lại ngọt ngào vô cùng.

"nếu chị thấy có lỗi thì tối nay chị rửa bát nhé?"

minjeong tít mắt cười rồi hôn chụt thêm một cái lên chóp mũi của jimin rồi mới chịu buông tay ra. jimin lắc đầu cười rồi quay lại với khay há cảo của mình, lần lượt từng cái há cảo đều chằn chặn được đặt vào lồng hấp. trong lúc đó minjeong vừa ngân nga một giai điệu mới nghe trên radio vừa vui vẻ mang dao dĩa ra xếp ngay ngắn lên bàn ăn.

thăn bò áp chảo tái vừa, bánh mỳ nướng kiểu pháp nhiều bơ ít đường bột, há cảo tôm hẹ và salad cá ngừ được đặt lên tấm khăn trải bàn màu xanh biển. minjeong phì cười khi nhận ra mấy đĩa thức ăn trên bàn giống hệt như một tour ẩm thực vòng quanh thế giới.

"xem nào món tây, môn âu rồi cả món á. chị định cho em đi du lịch phiên bản cây nhà lá vườn đó hả?"

jimin tháo tạp dề của mình ra, kéo ghế cho minjeong ngồi xuống ghế rồi đặt người vào chiếc ghế ở đối diện.

"lâu lắm rồi chị mới vào bếp, hi vọng là công chúa sẽ không chê"

minjeong còn đang bận cười không thấy cả mặt trời đâu thì làm gì có chuyện chê bai gì ở đây. "bốp" một tiếng nắp chai vang trắng được bật mở, minjeong đứng hẳn dậy rót rượu vào hai chiếc ly thuỷ tinh có phần đáy được uốn cong rất cầu kỳ. "coong" thêm một tiếng nữa, minjeong vui vẻ reo lên:

"chúc mừng kỷ niệm một năm một ngày chúng ta yêu nhau"

"và chúc mừng kỷ niệm tám năm chúng ta quen nhau"

jimin nhanh chóng tiếp lời rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu sóng sánh dưới ánh nến, minjeong thoáng ngạc nhiên rồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới hỏi lại:

"sao chị vẫn nhớ chính xác vậy?"

"làm sao quên được? em là ca bệnh đầu tiên chị làm bác sĩ phụ trách mà"

mắt minjeong ánh lên mấy tia vui vẻ, em hào hứng đút một chiếc há cảo vẫn còn đang bốc khói cho vị bác sĩ đã vinh dự hai lần làm bác sĩ phụ trách cho mình như một tri ân chân thành. bữa ăn vẫn trôi qua trong êm đềm như mọi lần, minjeong vừa ăn vừa say sưa nói chuyện công việc.

gần đây có một biên kịch nổi tiếng chuyên làm bom tấn hành động lại bắt tay cùng một đạo diễn vô cùng mát tay với dòng phim lãng mạn để thực hiện một tác phẩm điện ảnh kinh dị. phía nhà đầu tư đang ngỏ lời mời nhiếp ảnh gia kim về làm đạo diễn hình ảnh nhưng minjeong còn hơi do dự với sự kết hợp có phần khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi này nên vẫn chưa trả lời.

jimin thì cũng như mọi khi, cô cắt miếng thăn bò thành những phần vuông vức vừa ăn rồi rất tự nhiên mà đổi đĩa của mình sang cho minjeong. không phải minjeong ỷ lại vào người yêu nhưng bệnh nghề nghiệp khiến jimin sử dụng dao kéo rất tốt, cho nên thay vì việc nhìn minjeong ngồi loay hoay rồi xoay ngang xoay dọc miếng thăn bò thì cô sẽ tự mình xử lý phần ăn của cả hai đứa.

xong xuôi đâu đấy jimin lại chống tay trái vào má, tay phải cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc qua lắc lại rồi nghiêng đầu nhìn minjeong kể chuyện với ánh mắt đắm đuối y như trên phim truyền hình.

bữa ăn kết thúc khi trên bàn chỉ còn sót lại vài mẩu viền bánh mỳ cùng mấy sợi rau mầm trong bát. minjeong giả vờ xoa xoa bụng rồi bật ngón cái với jimin, chai vang trắng cũng chỉ còn lại một chút nên em liền đứng dậy rót đều cho cả hai ly.

lần này jimin chỉ nhấp môi một cái rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cô chống cằm vào hai bàn tay đã đan vào nhau rồi bâng quơ hỏi:

"kim minjeong, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau là ở đâu không?"

câu hỏi bất ngờ của jimin làm ngụm rượu chưa kịp trôi suốt cổ của minjeong sộc thẳng lên mũi, em hò sù sụ đến mức hai vành tai đỏ lừ cả lên. jimin ân cần rút mấy tờ giấy khô trong hộp rồi đưa cho minjeong lau đi mấy giọt rượu còn vương ở cằm.

"sao tự nhiên chị lại hỏi chuyện đó?"

jimin giả vờ thất vọng đáp lại:

"nhiếp ảnh gia kim thật sự không nhớ gì sao?"

"ừ thì... ở trước cổng nhà em, trước sự chứng kiến của đậu phộng nhà hàng xóm"

jimin lắc đầu cười:

"không phải đâu, là ở quán bar mà chúng tay hay đến uống rượu"

minjeong đáp lại jimin bằng một cái nhướn mày đầy khó hiểu, cô cầm ly rượu lên uống cạn rồi lại hỏi tiếp:

"vậy em có biết tại sao chị lại nhất quyết không đồng ý cho em đi uống rượu một mình không?"

minjeong thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp, em cảm nhận được sức nặng vô hình của mấy câu hỏi này nhưng chưa kịp mấp máy môi trả lời thì đã bị jimin cướp lời.

"là vì khi em say em sẽ không kiểm soát được bản thân, em sẽ có những hành động khá bốc đồng như hôn chị vào ngày chị chia tay hyunwoo chẳng hạn..."

mấy ngón tay minjeong vô thức cuộn tròn lại khiến mẩu giấy trong lòng bàn tay trở nên nhăn nhúm đến đáng thương.

"...hay là hôn han sunhwa vào đêm hôm qua"

"jimin..." một tiếng gọi thân thuộc nhưng khó khăn mới có thể bật ra khỏi cổ họng "...em..."

"kim minjeong, chúng ta phải dừng lại thôi"

minjeong cảm thấy mình bị nghẹt thở giữa không gian vô cùng quen thuộc này, dù xung quanh chỉ có giọng nói ngọt ngào và trầm ấm của jimin giống như mọi ngày.

"jimin làm ơn..."

"kim minjeong, chị không thể hôn em được nữa"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro