21. không gặp nhau mỗi ngày nhưng yêu nhau mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắm mắt mở mắt được có mấy lần mà jimin và minjeong đã nắm tay nhau trải qua đủ 4 mùa xuân hạ thu đông. nếu so sánh một năm với gần chục năm quen biết của hai đứa thì chẳng thấm tháp là bao, nhưng một năm yêu đương thì chắc chắn là đặc biệt hơn rất nhiều.

và kim minjeong cực kỳ háo hức và mong chờ đến ngày đặc biệt đó.

suốt cả tuần trời, nhiếp ảnh gia kim cứ chọn tới chọn lui mấy bức ảnh chụp chung để đăng lên mạng xã hội cho mọi người trầm trồ. minjeong cũng là người nấu ăn giỏi nên đã đích thân tự lên thực đơn để trổ tài và chiêu đãi bác sĩ yu một bữa ra trò.

"hoa đã đặt rồi, nến thì ở nhà vẫn còn. không biết có thiếu cái gì nữa không nhỉ?" minjeong đặt lưng lên giường rồi mà miệng vẫn lẩm nhẩm danh sách những thứ cần chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn của hai người "chị muốn ăn món gì? salad gà được không? cả bánh mỳ nướng kiểu pháp nữa, chị thích món đó lắm mà"

"không phải chị thích món đó đâu" bác sĩ yu đi trực hai ngày mới được về nhà, dù đã mệt mỏi đến mức mắt không mở ra được nữa nhưng thấy em người yêu hào hứng đến vậy thì cũng cong môi cười đáp lại "nói đúng hơn thì phải là món gì minjeong nấu chị cũng đều thích cả"

"thế còn món chính? chọn mỳ ý sốt carbonara hay pesto nhỉ? thôi chọn sốt pesto đi, bác sĩ yu lúc nào cũng thích các món tốt cho sức khỏe hơn còn gì"

jimin gật gù mấy cái rồi gác một chân lên người minjeong, sau đó còn vòng tay qua eo kéo em vào lòng mình rồi khẽ thì thầm bên tai:

"nếu em vẫn còn không chịu nhắm mắt đi ngủ thì chị sẽ ngay lập tức chọn ăn một em gái 26 tuổi xinh xắn giỏi giang đang có mặt trong căn phòng này đấy"

---

chiều thứ tư giữa tuần, dù máu không chảy về tim nhưng bác sĩ yu vẫn cười nói tươi rói cả buổi trời trong khi hôm nay số lượng xe cấp cứu ra ra vào vào cổng bệnh viện là không hề ít.

bây giờ là 5 rưỡi chiều, jimin chỉ còn một công việc duy nhất là đánh giá xếp loại nhân viên cuối tháng, sau đó là có thể về nhà và tận hưởng một buổi tối lãng mạn với em người yêu. chỉ cần nghĩ đến đó thôi là bác sĩ yu lại không tự chủ được mà ngồi ở bàn trực cong môi cười mãi.

tập thể y tá và bác sĩ đang hồi hộp đợi thông báo kết quả đánh giá cuối tháng to nhỏ truyền tai nhau rằng tâm trạng bác sĩ yu hôm nay có vẻ tốt, khá chắc là tháng này sẽ không có ai bị trừ lương mà thậm chí còn có thể có thêm tiền thưởng.

y tá ningning số phận hẩm hiu chơi oẳn tù tì thua các đồng nghiệp nên bị giao nhiệm vụ nhìn lén xem jimin đang thực hiện việc đánh giá như thế nào. ningning cầm tập tài liệu trong tay rồi lượn qua chỗ bàn trực vài vòng giả vờ như đang tìm giấy tờ gì đó. nhưng kế hoạch ngay lập tức thất bại khi ningning vừa mới chỉ ghé sát lại gần hơn một chút thì jimin đã ngay lập tức đóng sổ lại rồi nhướn mày nói:

"ning yizhuo, em cũng to gan quá nhỉ? em quên mất chuyện tuần trước em mới lén ăn hộp dâu tây chị cất trong phòng nghỉ à? cộng thêm chuyện này nữa. hừm, mất vài ngày lương là đi tong cái áo hàng hiệu đó~"

jimin kéo dài giọng ở cuối câu rồi gõ gõ đuôi bút chì lên mặt bàn làm ningning ngay lập tức nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm đến mức nào. con bé gãi gãi đầu cười cầu hoà xong quay ra hứa hẹn ngày mai sẽ mua bù cho bác sĩ yu cả một thùng dâu tây tươi rói, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

5 giờ 55 phút chiều, jimin cất gọn sổ sách trên bàn, vỏ gọt bút chì tung toé trên bàn khi nãy cũng được dọn sạch sẽ và đổ vào thùng rác bằng mây ngay phía dưới chân. chẳng mấy chốc bàn làm việc đã quay về trạng thái đúng như lúc cô mới nhận giao ban vào buổi sáng.

jimin vui vẻ nhìn kim đồng hồ quay những vòng vòng nhàm chán và đếm ngược đến giờ tan làm. vậy mà khi chỉ còn chưa đến một phút nữa là bác sĩ có thể cởi áo blouse để ra về thì đèn báo hiệu của phòng cấp cứu vụt sáng.

jimin nén lại một tiếng chửi thề trong lòng, khi còn chưa kịp suy nghĩ làm thế nào để giao ca này lại cho kíp trực ngay phía sau thì ningning đã chạy vội đến, miệng mấp máy mấy chữ:

"chị ơi, là mã đỏ"

trong mấy loại mã đèn của phòng cấp cứu, đối với jimin mã đỏ là đáng sợ nhất. có thể bệnh tình của bệnh nhân không có gì quá nghiêm trọng, nhưng bản thân bệnh nhân lại là những người có quyền lực trong xã hội. người thuộc biên chế quân đội hay các chính trị gia là đối tượng được ưu tiên sử dụng loại mã đèn riêng này của phòng cấp cứu.

bác sĩ yu bước vào phòng phẫu thuật được một tiếng đồng hồ thì minjeong mới gọi đến cuộc điện thoại đầu tiên, bình thường hẹn hò em luôn trừ hao đi tầm một tiếng vì những ca cấp cứu bất ngờ như thế này luôn là điều có thể dự đoán trước được.

"alo chị minjeong ạ?"

tiếng ningning vang lên ở đầu dây bên kia làm minjeong hơi ngạc nhiên rồi phải nhìn lại màn hình xem mình có gọi đúng người hay không.

"à ningning đó hả? bác sĩ yu đi đâu rồi mà em lại phải nghe điện thoại thế này?"

"bác sĩ đang ở trong phòng phẫu thuật ạ. có ngài thứ trưởng của bộ nào đó đột ngột lên cơn đau tim, em mới đọc qua hồ sơ thì thấy có vẻ khá là nghiêm trọng. ca phẫu thuật dự kiến sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tiếng, chị có muốn nhắn lại gì cho bác sĩ không ạ?"

"khi nào bác sĩ xong việc thì bảo bác sĩ gọi lại cho chị là được rồi. cảm ơn em"

minjeong nhanh chóng cúp mày rồi ngồi thừ ra bên bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt. một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, em không gọi jimin thêm lần nào nữa. đơn giản bởi vì nếu bác sĩ xong việc thì nhất định sẽ gọi lại cho minjeong, chứ nếu bây giờ em vẫn cố liên lạc thì cũng chỉ được nói chuyện với ningning thôi.

bố của minjeong cũng là thứ trưởng nên em hoàn toàn hiểu rất rõ sức nặng của hai từ thứ trưởng này, cho dù bác sĩ yu có lái xe đến cổng bệnh viện rồi mà có ca cấp cứu như thế thì cũng sẽ bị gọi quay lại làm việc. việc từ chối tham gia ca phẫu thuật này là điều không thể và cũng không nên, nhất là vào thời điểm con đường sự nghiệp của bác sĩ yu vừa mới chỉ bắt đầu.

minjeong châm lửa cho hai cây nến trên bàn, hai đốm lửa cháy leo lét đủ để em nhìn rõ được đâu là mỳ ý, đâu là bánh mỳ nướng, đâu là salad gà. mấy sợi mỳ tròn dính lại với nhau thành một khối, bánh mỳ thì ỉu xìu còn rau trong salad cũng đã không còn giữ được độ tươi như lúc đầu.

minjeong bình thường vốn là người rất kén chọn và cầu kỳ trong việc ăn uống, đối với thức ăn đã nguội lạnh như thế này em sẽ không bao giờ đụng vào. vậy mà hôm nay minjeong lại xử lý hết phần ăn của mình mà không bỏ lại tí nào.

nến đốt mãi rồi cũng phải hết, ánh lửa chập chờn hồi lâu rồi tàn hẳn. khi xung quanh không đến mức tối đen như mực nhưng cũng chỉ còn ánh sáng từ đèn đường hắt qua khung cửa sổ, minjeong đột nhiên thấy nhớ jimin vô cùng. em lặng lẽ đứng dậy lấy chìa khoá xe và ra khỏi nhà.

vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, minjeong một mình lái xe vòng quanh thành phố lúc nửa đêm.

thành phố không lớn không nhỏ, lại đã quen biết lâu như vậy nên hầu như chỗ nào hai đứa cũng đã từng cùng nhau đi qua. loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng minjeong quyết định đến quán bar mà mình và jimin thường hay lui tới mỗi dịp rảnh rỗi.

quán bar nằm khuất bên cạnh một con dốc hướng lên phía đỉnh đồi, vì thế minjeong phải gửi xe ở bãi xe cuối dốc rồi đi bộ lên. hai bên đường trồng hai hàng anh đào sum suê hoa lá, mỗi khi có cơn gió thổi qua, dù là rất nhẹ thì cũng đủ để khiến cánh hoa bay rợp trời.

minjeong nghe nói quán bar này chỉ là vỏ bọc bên ngoài còn thực chất bên trong chỗ này là nơi mà giới xã hội đen và các quan chức tham nhũng thực hiện những phi vụ rửa tiền. nhưng làm gì có ai quan tâm đến những chuyện đó chứ, ở đây có rượu ngon vậy là đủ.

cậu bartender quen mặt mọi lần hôm nay không đi làm, minjeong chán nản ngồi ở quầy bar rồi đưa mắt nhìn một lượt những chai rượu đủ loại xếp kín trên kệ.

"không biết quý khách muốn dùng gì?"

một cô bartender khác, có vẻ như là nhân viên mới chống hai tay xuống mặt bàn vui vẻ hỏi minjeong.

xinh quá.

đó là điều đầu tiên chạy trong đầu minjeong khi em ngước mắt lên nhìn. dù hơi bất ngờ vì nhan sắc được xếp vào hạng đáng nhẽ ra chỉ được nhìn thấy qua màn hình lại đang gần mình đến vậy nhưng minjeong cũng nhanh chóng đáp lại:

"hôm nay tôi không biết nên uống gì cả, chị có thể gợi ý loại nào đó phù hợp với tôi không?"

cô gái kia đứng thẳng dậy rồi cúi xuống lấy từ trong giỏ ra một quả cam, cô vừa thành thục vắt nước vừa từ tốn nói:

"một ly lovesick cocktail có vẻ rất phù hợp với tâm trạng của em ngay lúc này"

minjeong cười rộ lên đến mức khoé mắt còn xuất hiện một vệt sáng lấp lánh.

"trông tôi giống người thất tình lắm sao?"

chị gái xinh đẹp tiếp tục bào một ít vỏ cam vào bình lắc rồi nhún vai đáp lại:

"cũng không hẳn, giống người bị cho leo cây hơn"

minjeong gật gù định mở miệng khen một câu người đâu mà vừa xinh đẹp vừa tinh ý quá thì cảm nhận được ghế bên cạnh đã có người ngồi vào, còn chưa kịp quay sang nhìn xem là ai thì người đó đã lên tiếng trước:

"trùng hợp quá, không ngờ lại có thể gặp nhiếp ảnh gia kim ở đây"

"chào người mẫu han, hôm nay chị cũng rảnh rỗi mà có thời gian tới chỗ này sao?" minjeong vui vẻ chạm ly cocktail của mình vào thành cốc của sunhwa tạo ra một tiếng coong hơi chói tai.

từ sau bữa tiệc ở nhà hàng, sunhwa không còn nhiệt tình với minjeong như trước đây. chuyện đó khiến em cảm thấy bớt lo lắng đi rất nhiều vì không phải bận tâm đến vấn đề công tư nhập nhằng nữa.

vậy mà ánh mắt của sunhwa bây giờ lại chẳng khác thời điểm minjeong chưa quen jimin là bao. có thể là vì người mẫu han đã uống vài ly rồi mới phát hiện ra minjeong, cũng có thể vì thấy minjeong hôm nay chỉ đi một mình với khuôn mặt rõ ràng là đang buồn tình.

"bác sĩ yu không đi cùng em à?"

"không ạ, bác sĩ đang có ca phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện"

minjeong cười cười trả lời rồi ngửa cổ uống cạn ly cocktail, em quay qua chỗ bartender rồi dùng mấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"cho tôi thêm một ly nữa, nhưng có thể pha cùng một chút rượu rum được không?"

chị gái xinh đẹp hơi nhướn mày nhìn con bé, từ nãy đến giờ dù không hề cố tình nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được câu chuyện của hai vị khách kỳ lạ này, cộng thêm ánh mắt của cô người mẫu nổi tiếng họ han kia thì cũng đủ để hiểu được mối quan hệ giữa hai người là như thế nào.

"được"

rõ ràng là cảm thấy có gì không đúng cho lắm nhưng cô ấy lại không có quyền gì để chen vào chuyện riêng của khách hàng. việc duy nhất cần làm của bartender ở đây là phục vụ cho các vị thượng đế nên liền quay vào trong tiếp tục bào vỏ cam.

một ly rồi hai ly rồi thêm nhiều ly nữa, không hiểu loại cocktail này có ma lực gì mà minjeong cứ muốn uống mãi không dừng. sunhwa ngồi bên cạnh cũng không tài nào ngăn được em, cho đến tận khi minjeong bắt đầu lè nhè gọi tên jimin thì cô mới nhíu mày rồi gắt lên:

"kim minjeong, em uống nhiều quá rồi đấy. để chị đưa em về nhà"

sunhwa vòng tay qua eo định đỡ minjeong đứng dậy thì liền bị em gạt phắt tay ra.

"chị có phải jimin không? có phải là yu jimin không mà đòi đưa em về?"

"chị không phải" sunhwa ấp úng nói.

"em nhớ jimin lắm, em muốn gặp jimin ngay bây giờ. cho em đi gặp jimin được không??"

"được được"

sunhwa vất vả mãi mới kéo minjeong đứng dậy được, nhưng bây giờ em đã không còn đủ tỉnh táo nữa nên vấp chân này vào chân kia mà ngã vào lòng của cô.

không hiểu có phải là ông trời trêu ngươi hay không mà hôm nay người mẫu han lại dùng đúng loại nước hoa mà bác sĩ yu thường dùng. đầu óc minjeong quay cuồng trong mùi rượu rum, mùi vỏ cam, mùi gỗ và cotton của nước hoa. khi em ngẩng mặt lên thì đã thấy gương mặt của sunhwa đang ở rất gần.

"jimin à..."

minjeong vòng hai tay qua cổ sunhwa mà kéo xuống, và dù ngay cả khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau rồi thì trong đầu con bé vẫn chỉ nghĩ đến duy nhất một người, là yu jimin.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro