25. nỗi nhớ dài cả vạn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày phòng cấp cứu tiếp nhận nhiều trường hợp rất kỳ lạ.

hôm đó là sáng chủ nhật, thường vào những sáng cuối tuần như thế này số lượng bệnh nhận bước vào bước ra vạch vàng trước cửa phòng cấp cứu sẽ tăng đột biến so với ngày thường. sau nhiều lần làm báo cáo lên báo cáo xuống, bệnh viện kết luận đây là hậu quả của việc bung xoã quá đà sau một tuần làm việc căng thẳng. bởi vì hầu hết các ca cấp cứu vào thời điểm này đều liên quan đến rượu bia và các chất kích thích.

nhưng mà bệnh nhân đầu tiên jimin tiếp nhận sau khi vừa ngáp ngắn ngáp dài giao ban vào buổi sáng lại chẳng có tí cồn nào trong người. một ông chồng bị trật khớp cổ chỉ có thể nhìn về bên phải cùng một bà vợ đứng bên trái mếu máo mô tả tình hình của chồng cho nhân viên y tế.

ca này thật sự là không cần đến chuyên môn của jimin, cô thì thầm to nhỏ vào tai ningning để giao cho con bé giải quyết. sau đó ông chồng được y tá ningning hướng dẫn ngồi vào chiếc giường mới được thay ga trắng muốt, con bé hỏi han vài câu vu vơ rồi bảo ông chú đã đứng tuổi hãy bắt đầu đếm từ một đến ba.

số ba vừa bật ra khỏi miệng thì cũng là lúc tiếng "rắc" vang lên, ningning giải quyết nhanh gọn trong vòng chưa đến hai phút rồi mời hai vợ chồng ra quầy lễ tân làm hoá đơn. ba người rồng rắn nhau đi rồi thì toàn bộ nhân viên y tế có mặt trong phòng lúc đó không nhịn nổi nữa mà phá lên cười.

chẳng là lúc nãy khi ningning đặt hai tay lên tai ông chú kia rồi bẻ ngoặt cái đầu đáng thương một cái thì tiếng hét của bà vợ còn át cả ông chồng ngồi trên giường. trường hợp này lại càng kỳ cục hơn khi jimin dỏng tai lên nghe mọi người thì thầm to nhỏ với nhau, thì ra nguyên nhân khiến ông chú kia chỉ có thể nhìn về một phía chính là do bị bà vợ đạp xuống giường ngay khi vừa mở mắt thức dậy.

mà lý do bà vợ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chồng là nằm mơ thấy người đầu ấp tay gối của mình lại đi ngoại tình với em gái đồng nghiệp xinh đẹp đã gặp mặt vài lần trong các buổi tiệc của công ty.

jimin nghe xong chỉ biết bụm miệng cười dù đang bận rộn làm báo cáo, chuyện nghe qua có vẻ hơi vô lý nhưng vì bản thân đã được trải nghiệm vài lần rồi nên cô cũng không ngạc nhiên lắm.

có một lần minjeong có lịch chụp từ sáng sớm, tối hôm trước em còn dặn đi dặn lại jimin rằng phải đánh thức mình dậy sớm chuẩn bị vì đây là một hợp đồng rất quan trọng. bác sĩ yu khi đó ngoan ngoãn nghe lời bồ cũng gật gù đặt báo thức và đến buổi sáng thì vẫn ngọt ngào gọi minjeong như mọi ngày.

"minjeong à, mau dậy thôi nào bé ơi"

nhưng khác với mọi lần minjeong sẽ vừa vươn vai vừa nũng nịu đòi được thơm má hôn môi để chào buổi sáng, ngày hôm đó em chỉ "hứ" một cái rồi vùng vằng bước xuống giường và đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh.

vừa mới sáng sớm đã bị em người yêu giận dỗi ra mặt, bác sĩ yu đau khổ lăn lộn trên giường vì không biết mình đã làm gì sai. jimin nghĩ có thể là do minjeong đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên mới khó chịu như vậy.

jimin nghe thấy tiếng minjeong đánh răng trong phòng vệ sinh nhưng chỉ dám hé mắt nhìn qua khe cửa chứ không dám chạy vào hỏi han. minjeong vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước ra ngoài thì vẫn thấy jimin đang đứng vò đầu bứt tai trước cửa.

jimin lấm lét nhìn minjeong rồi khó khăn lắm mới dám lên tiếng:

"ừm... chị xin lỗi. nhưng hôm qua em nhờ chị gọi em dậy mà, cũng sắp muộn giờ rồi nên...nên..."

minjeong không đợi jimin trình bày xong mà ngay lập tức vòng tay qua eo bác sĩ yu rồi vùi mặt vào trong lòng cô lí nhí nói:

"không phải vì chuyện đó đâu ạ"

"vậy thì có chuyện gì?" jimin nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc còn hơi rối của minjeong hỏi "ai dám trêu chọc bạn gái của chị à?"

"thì là đêm qua..."

"đêm qua? đêm qua chị ôm em chặt quá em không ngủ được hả? hay là..." jimin hắng giọng hỏi "...cái tay hư của chị lại sờ mó lung tung?"

minjeong ngước mắt lên nhìn jimin với ánh mắt toé lửa làm cô phải thu lại nụ cười nhăn nhở trên môi ngay lập tức. sau đó em lầm rầm kể rằng đêm qua mơ thấy hai đứa cãi nhau to lắm nên lúc sáng vừa mở mắt ra đã thấy mặt jimin thì vẫn còn bực mình quá nên mới có thái độ như vậy.

"chị còn nắm tóc em nữa cơ!" minjeong ấm ức kể thêm.

"thôi được rồi" jimin cười khổ "bây giờ chị cho em nắm lại để chúng mình hoà nhau nhé"

minjeong lắc đầu nguầy nguậy rồi lại lúng búng trả lời:

"không cần đâu, lúc đấy em cũng đã làm như vậy rồi..."

nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều tháng trước đây, jimin di di đầu tẩy của cây bút chì trên tờ giấy trắng tinh rồi bất chợt nhìn về phía cửa sổ vu vơ nghĩ ngợi.

minjeong thường rất hay nằm mơ linh tinh cái này cái kia, vì thế nên mỗi sáng sau khi thức dậy em phải mất một lúc mới có thể thoát hẳn khỏi giấc mơ của mình. không biết sau này nếu những chuyện tương tự như vậy lại xảy ra thì ai sẽ là người được em vu vơ giận hờn rồi lại ôm eo nhõng nhẽo như vậy.

bác sĩ yu nén lại một tiếng thở dài trong lòng, dài như nỗi nhớ cả vạn dặm của bản thân.

---

hôm nay phòng cấp cứu lại tiếp nhận một ca không kỳ lạ nhưng mà là người quen.

trời mùa hè vừa nóng nực vừa oi bức đến khó chịu, phòng cấp cứu thì cửa cứ mở ra mở vào liên tục nên điều hoà công suất lớn cũng chỉ ngang ngửa với quạt điện phẩy ruồi.

ningning đã rất thức thời mà sớm sắm cho mình một chiếc quạt giấy, cứ nghỉ tay là lại cầm lên quạt phành phạch trông vừa thương vừa buồn cười. chiếc quạt đó được con bé coi như là báu vật và luôn mang theo người.

ấy vậy mà khi nhìn thấy mặt bệnh nhân nằm trên cáng cứu thương rồi nhận ra hội người thân người nhà đang ầm ỹ cả một góc hành lang, ningning đã thẳng thừng vứt cây quạt trong tay xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng làm việc của bác sĩ yu.

jimin không có lịch trực nên đang ung dung ngồi viết báo cáo cho ca mổ chân ngày hôm qua, cô vừa nhìn thấy ningning chạy xồng xộc vào phòng thì đã ngay lập tức đứng bật dậy với tay lấy áo blouse choàng lên người. động tác nhanh gọn và vô cùng dứt khoát rồi nhướn mày hỏi:

"mã gì?"

ningning vuốt vuốt ngực để điều chỉnh nhịp thở rồi chống tay vào hông trả lời như mấy bà cụ đã ngấp nghé bảy mươi:

"bệnh viện mình chưa có mã cấp cứu dành cho người yêu cũ của nhân viên y tế ạ"

---

nhiếp ảnh gia kim dạo này mới nhận làm đạo diễn hình ảnh cho một bộ phim kinh dị. mà đặc trưng của phim kinh dị là toàn chọn bối cảnh ở những nơi rừng thiêng nước độc rồi âm u sương gió. dù lần này địa điểm quay là đồi cỏ hồng cách trung tâm thành phố không quá xa nhưng lịch quay cứ liên tục bắt đầu vào lúc nửa đêm và kết thúc khi mặt trời đã lấp ló xuất hiện ở phía đông.

minjeong hứng sương hứng gió được một tuần, cộng với dư âm sau khoảng thời gian lao đầu vào công việc trước đó khiến em ngất xỉu ngay khi con ma từ bụi cây nhảy xồ vào khung hình.

"đã bảo là nó về nghỉ đi rồi, hai ngày quay liên tục thì có đầu thai thêm lần nữa cũng không trụ nổi!"

jimin vừa chạy đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng horang nheo nhéo từ đằng xa, cô ngay lập tức đút hai tay vào túi áo blouse và rảo bước chậm lại.

"jimin!"

yerim nhìn thấy jimin thì như bắt được vàng, cô bắt đầu hỏi han bằng bảy bảy bốn chín câu hỏi mà bất cứ người nhà bệnh nhân nào cũng hỏi khi gặp được bác sĩ.

"thôi đi" horang huých nhẹ khuỷu tay vào người yerim "nó mà trả lời hết chỗ đấy thì có mà đến sáng mai. tóm lại minjeong đã ổn chưa jimin?"

"về cơ bản là không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ. minjeong đang được truyền vitamin rồi, chắc đến tầm tối là sẽ tỉnh lại thôi. hai chị đừng lo quá"

thật ra trường hợp của minjeong chỉ đơn giản là bị lao lực do làm việc quá sức. em được chuyển đến phòng cấp cứu chưa đầy 10 phút thì đã bị đẩy ra ngoài, nhưng mà là đẩy lên dãy phòng chăm sóc đặc biệt ở trên tầng 4.

bình thường khu này chỉ dành riêng cho các bệnh nhân với những vấn đề nghe qua đã thấy nguy hiểm đến tính mạng như mổ tim, mổ não hay gãy xương sống hoặc thay tuỷ. làm gì có ai chỉ vào viện để truyền nước với truyền đạm mà được nằm ở dãy phòng này. đúng là công chúa thì luôn luôn là công chúa.

"từ sau đợt đó minjeomg lúc nào cũng vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm. chị biết nhờ vả như thế này sẽ khiến em khó xử, nhưng nếu có thể thì em khuyên nhủ con bé vài câu được không?"

kể cả người ngoài cuộc thì cũng chắc chắn sẽ hiểu được đợt đó mà yerim nhắc đến là lúc nào. jimin nghe xong thì chỉ gật gù mấy cái rồi khẽ nói:

"em hiểu rồi ạ, bây giờ em sẽ vào kiểm tra tình hình của minjeong. em nghe ningning nói là bố mẹ đang thu xếp vào viện rồi nên hai chị tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. sắp tới chắc minjeong không đi quay được nên hai chị sẽ phải đảm đương nhiều việc lắm"

jimin vẫn giữ thói quen gọi ông bà kim là bố mẹ dù thời gian đã vùn vụt trôi qua. horang và yerim cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì về chuyện đó, hai người nán lại dặn dò bác sĩ yu thêm vài điều rồi lục đục kéo nhau ra về.

jimin bước vào phòng khi túi vitamin treo lủng lẳng trên cây truyền đã vơi đi một nửa, lúc nãy trước khi đẩy cửa vào cô đã phải đứng hít thở một lúc để bình tâm lại. khuôn mặt đang thở đều đều trên giường kia là khuôn mặt mà trái tim jimin luôn luôn nhớ thương nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng bản thân phải quên đi.

"kim minjeong, lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau nhỉ?" 

jimin ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh giường rồi thì thầm nói để không làm phiền đến giấc ngủ của minjeong vì em là người rất nhạy cảm vào tiếng ồn, đặc biệt là trong giấc ngủ. mới có mấy tháng trôi qua mà minjeong gầy đi nhiều quá, bọng mắt to hơn và đôi môi hồng hào ngày trước cũng đã nhợt nhạt đi ít nhiều.

chỉ có chóp mũi đáng yêu là không thay đổi, đột nhiên jimin lại khao khát được chạm vào nó thêm một lần nữa dù chỉ là lén lút thôi cũng được. nhưng khi cô vừa vươn tay ra thì tầm mắt lại bị thu hút bởi mười ngón tay trống trơn của minjeong đang được đặt ngay ngắn trên bụng.

jimin lập tức thu tay về, đúng lúc đó ningning cũng đẩy cửa ngó đầu vào rồi vẫy vẫy cô ra ngoài hành lang nói chuyện.

"trường hợp này của chị minjeong..."

jimin trực tiếp ngắt lời ningning và nói:

"cứ để cho aeri xử lý đi"

"dạ?"

"chỉ là kiệt sức thôi thì có điều dưỡng chăm sóc là được rồi, đó đâu phải là chuyên môn của chị. lát nữa truyền hết túi vitamin này thì gọi aeri đến bàn giao bệnh án cho đúng thủ tục. vậy nhé, chị về phòng viết báo cáo tiếp đây"

jimin vỗ vai ningning hai cái rồi tất tả rời đi nhưng cô không về phòng mình bằng thang máy mà rẽ vào cầu thang lộ thiên của bệnh viện. jimin bước được hai bước thì ngồi phịch xuống mấy bậc thang bằng sắt còn âm ấm vì cả ngày bị mặt trời chiếu vào, mặc kệ việc áo blouse trắng tinh có thể bị dính bẩn.

jimin xoa xoa hai bàn tay trống trơn vào nhau rồi khẽ thở dài. đặc thù nghề nghiệp của bác sĩ là không được làm móng tay, cũng không được đeo những thứ như nhẫn vòng này kia vì sợ ảnh hưởng đến thao tác lúc khám chữa bệnh.

vì vậy jimin chẳng bao giờ sắm sửa mấy thứ đó, cô chỉ có một chiếc nhẫn duy nhất nhưng đã đeo vào tay người khác rồi.

nhưng có vẻ là bây giờ người ta cũng chẳng còn giữ nữa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro