15. chị người yêu là động vật ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết rồi!!!"

"cái gì chết? làm sao mà chết????"

làm việc ở bệnh viện mấy năm khiến jimin cực kỳ nhạy cảm với chuyện chết chóc, vì thế khi nghe em người yêu gào toáng lên như vậy bác sĩ yu cũng không khỏi giật mình thon thót theo.

"túi kem của em!!!!"

vậy là màn tỏ tình dưới sự chứng kiến của em đậu phộng nhà hàng xóm được kết thúc bằng việc bác sĩ yu mặt mũi méo xệch khi lần đầu tiên được trải nghiệm việc uống kem bằng cốc, đã thế lại còn mỗi cốc một vị khác nhau.

chuyện hẹn hò của hai người cũng nhanh chóng được truyền tai nhau khắp các ngõ ngách trong bệnh viện. đương nhiên là mọi người nắm được thông tin đó qua buổi họp báo cùng cả loạt bài báo được giật tít nằm chễm chệ trên trang chủ vào sáng ngày hôm sau, chứ việc bác sĩ yu lặn lội mấy vòng thành phố để mua hoa mang đến trước cửa nhà người ta tỏ tình thì chỉ có hai người một chó mới biết.

kể từ đó trong bệnh viện bỗng nổi lên một trò đùa vô cùng phổ biến mà người đầu trò là aeri, điều dưỡng viên cao cấp của bệnh viện và nạn nhân ở đây đương nhiên là bác sĩ yu jimin.

"ê bạn có thấy trong phòng hơi nóng không?" aeri mang tập tài liệu đặt lên bàn làm việc của jimin rồi tự nhiên kéo một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh.

"không" jimim ngước mắt nhìn lên trần nhà thấy bóng đèn vàng của điều hoà vẫn nhấp nháy rồi nhướn mày trả lời "đang bật điều hoà mà"

"kể cả là mở điều hoà hết cỡ thì vẫn sẽ nóng thôi. chúng ta có hẳn một mặt trời hot như thế này ở đây cơ mà"

bức ảnh hai mặt trời trong một khung hình của minjeong đã khiến jimin bị trêu chọc suốt ngày. cũng đúng thôi, chẳng mấy khi lại có chuyện để người nghiêm túc như bác sĩ yu đỏ rần cả hai vành tai lên như vậy nên mọi người phải tranh thủ chứ.

jimin đem chuyện ở bệnh viện về mách với minjeong, em nghe xong thì hùng hổ đập bàn tuyên bố sẽ đến tận nơi để xử lý những ai dám trêu chị người yêu của mình. "xử lý" theo cách của minjeong là hội những người thích trêu chọc bác sĩ yu lại có thêm một thành viên cốt cáng. đúng là hết nói nổi.

---

bác sĩ yu cứ liên tục triển khai hết đề tài này đến dự án kia, hầu hết thời gian đều dành cho việc nghiên cứu sách vở. nhiều khi minjeong hay đùa rằng cảm giác như em đang yêu đương với sinh viện đại học y chứ không phải bác sĩ của bệnh viện trung tâm thành phố. để đỡ quên mất nghề bác sĩ, bệnh viện đặc cách sắp xếp riêng cho jimin vài đêm trực trong tuần tại khoa cấp cứu.

lịch trình bận rộn khiến jimin hiếm khi về nhà, có lần minjeong ghé nhà chơi thì mới tá hoả khi phát hiện ra trong tủ lạnh chỉ có duy nhất mấy chai nước suối và một vỉ cà phê lon. jimin chống chế qua loa rằng không ghé nhà thường xuyên nên nếu mua đồ ăn thì không tránh khỏi việc bị hỏng do không ai động đến, sau đó cô lại quay vào cắm cụi với sách vở.

quá lo lắng cho tình trạng bận rộn đến quên ăn quên ngủ của chị người yêu cộng với việc nhận thức rằng dùng lời nói từ dỗ dành đến năn nỉ và thậm chí cả đe doạ đều không có tác dụng, minjeong quyết định mang đồ ăn tới dâng tận miệng cho bác sĩ yu. đương nhiên là với ví tiền rủng rỉnh của nhiếp ảnh gia kim thì cả kíp trực sẽ được hưởng ké lộc của jimin.

hôm nay minjeong mua cả chục xiên gà nướng thảo mộc được gói cẩn thận trong giấy bạc cùng một hộp dâu tây tươi rói rồi tung tăng xách đến chỗ làm của chị người yêu. dù là con gái của cổ đông lớn thứ 2 của bệnh viện, nhưng em vẫn cảm thấy được ngồi ăn khuya cùng dàn bác sĩ và y tá cấp cao như thế này xịn xò hơn hẳn khi mặc bộ quần áo bệnh nhân màu hồng phấn nằm ở phòng vip.

mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, minjeong là người hướng nội nhưng nếu đã thân quen với ai thì sẽ trở nên rất hoạt ngôn và biết cách khéo léo pha trò nên kíp trực hôm nào cũng cười nghiêng ngả cả buổi. mấy hôm đầu jimin còn ngăn không cho em đến vì sợ đi lại lúc đêm khuya vất vả nhưng sau đó lại nghĩ rằng cả hai người đều rất bận rộn, tranh thủ gặp nhau một chút mỗi ngày như thế này cũng tốt.

ăn uống xong xuôi ningning hăng hái xung phong ở lại dọn dẹp vì con bé không có ca trực tiếp theo. mọi người bắt đầu lục đục rời đi để chuẩn bị đến giờ giao ban, bác sĩ yu thì có vài việc liên quan đến giấy tờ ở phòng cấp cứu nên dặn minjeong ngồi đợi một chút và mình sẽ quay lại ngay.

nhiếp ảnh gia kim là chính là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ quá 5 phút, jimin vừa bước chân ra khỏi cửa thì em đã xắn tay áo lên rồi hết cầm khăn lau bàn xong lại cẩn thận đẩy mấy chiếc ghế xoay về đúng vị trí. ningning thấy thế thì cười cười nói:

"thôi chị cứ ngồi một chỗ đi, không lát nữa bác sĩ yu về lại tưởng em bóc lột sức lao động của bạn gái chị ấy"

"à đúng rồi!" minjeong đột nhiên lớn tiếng làm ningning giật bắn cả mình "nhắc đến bác sĩ yu mới nhớ, em còn nợ chị một chầu chân gà nướng đấy nhé"

nụ cười tươi rói của ningning trong chốc lát đã vụt tắt, cũng may lần trước hai đứa chỉ cá cược với nhau bằng một bữa chân gà nướng. chỉ cần để ý sức ăn của minjeong trong những buổi ăn khuya gần đây, ningning chắc chắn rằng nếu lựa chọn những món xịn xò hơn thì chắc mấy ngày lương của con bé sẽ đội nón mà ra đi mất.

"vâng ạ" ningning gãi gãi đầu đáp lại "hôm nào em không có ca trực buổi tối thì hai chị em mình đi nhé"

minjeong đang hớn hở giơ tay ra dấu ok thì có tiếng hắng giọng phát ra ở sau lưng, mà đương nhiên là em không cần quay đầu lại thì vẫn biết đấy là ai.

"hẹn hò vui vẻ quá nhỉ?"

bác sĩ yu tay ôm một chồng tài liệu xanh đỏ tím vàng bước vào phòng. ningning nghe thấy tiếng jimin thì đánh rơi đôi đũa trên tay, con bé vội vã cúi xuống nhặt lên rồi nhanh chân trốn sau lưng minjeong mà lý nhí nói:

"dạ không phải hẹn hò gì đâu ạ. bọn em chỉ định đi ăn với nhau một bữa bình thường thôi"

jimin nhẹ nhàng đặt chồng tài liệu lên mặt bàn rồi chắp hai tay ra sau lưng trong khi ningning bám chặt lấy tà áo của minjeong. bác sĩ yu chép miệng nói:

"lấy cấp trên của mình ra để cá cược thì đâu gọi là bữa ăn bình thường được?"

minjeong nghe xong thì không nhịn được mà bật cười khúc khích còn khuôn mặt ningning thì rõ ràng hiện ra mấy chữ "cho tiền cũng không dám cười".

"phạt em phân loại hết chồng tài liệu này. xong xuôi thì mang lên phòng nghỉ cho tôi rồi mới được tan làm"

jimin nói xong thì quay sang em người yêu vẫn đang đứng phởn phơ cười:

"vẫn còn cười được nữa? để xem là tôi sẽ phạt em như thế nào nhé"

bác sĩ yu quay gót bước ra ngoài làm minjeong cũng tò tò đi theo, trước khi ra đến cửa em còn ngoái đầu lại nói bằng khẩu hình mấy chữ "cố lên" với ningning. chỉ khổ thân mỗi em y tá đã sắp mất một chầu chân gà nướng giờ lại còn bị cấp trên phạt.

jimin chắp hai tay sau lưng đi phía trước, minjeong nối gót theo sau. đèn tự động trên hành lang vắng người cứ bật tắt theo từng nhịp chân làm em sợ đến mức co rúm cả người lại, nhưng chẳng dám bước dài thêm một chút nữa để nắm lấy bàn tay đang để ngửa trước mặt.

jimin bước vào phòng nghỉ trước, cô với tay bật đèn rồi ra hiệu cho minjeong ngồi vào chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng. em ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong đầu thì đang quay cuồng với suy nghĩ là liệu bác sĩ yu có phải đang định phạt mình đi dọn phòng hay không, dọn phòng thì được chứ còn dọn hành lang thì sợ ma lắm.

mãi đến khi minjeong phải khịt mũi lần thứ 3 vì mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xung quanh thì jimin mới mát mẻ nói:

"hoá ra từ trước đến nay em chỉ coi người yêu mình bằng một cái chân gà nướng thôi à?"

"đâu có!" minjeong nhe răng ra cười cầu hoà "bác sĩ nhân dân yu jimin làm sao lại chỉ có thể bằng một cái chân gà nướng được? ít nhất thì cũng là bào ngư, vi cá hay là nem công, chả phượng chứ?"

jimin bày ra vẻ mặt hết nói nổi, cô chống hai tay vào thành ghế rồi cúi người xuống cắn vào gò má đang nhô cao lên vì nụ cười toe toét ở môi. minjeong chỉ kịp "á" lên một tiếng rồi đưa tay lên vuốt vuốt bên má vẫn còn một vết răng mờ mờ, em sợ ảnh hưởng đến các phòng xung quanh nên chỉ dám khẽ rít lên:

"yu jimin!!! chị là động vật ăn thịt đấy à???"

bác sĩ yu khoanh hai tay trước ngực rồi mỉm cười đắc thắng:

"đúng rồi đấy. nếu chị là một cái chân gà nướng thì em sẽ là một chiếc bánh bao xá xíu hai trứng thơm ngon mềm mịn nóng hổi, gặm một miếng đâu có mất mát gì. cùng lắm thì coi như là em bị phạt thôi"

minjeong ấm ức nhìn bác sĩ yu rồi lại xoa xoa hai cái má đang bên phồng bên xẹp của mình mà dẩu môi nói:

"nhưng mà đau emmmmmm"

xem kìa, chẳng phải người suốt ngày ngứa răng rồi một hai đòi cắn bác sĩ yu chính là kim minjeong hay sao?

jimin cứ hở ra chỗ nào là lại bị cắn ở chỗ đó, thậm chí lúc cô đang ngồi đọc tài liệu cũng bị em người yêu đè ra mượn người làm chỗ mài răng. minjeong còn có trò khi đang hôn nhau lại nghịch ngợm cắn vào môi dưới của jimin, kết quả là bác sĩ yu phải giả vờ ho sù sụ và đeo khẩu trang để tránh ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.

nhưng mà jimin không thể lấy những lý do như vậy để cãi tay đôi với minjeong được, bởi vì em người yêu nhất định sẽ hờn dỗi rồi ngúng nguẩy tuyên bố:

"từ giờ em không cắn chị nữa là được chứ gì!"

"thôi lại đây chị thơm một cái là hết đau luôn nàyyyy"

bác sĩ yu lại cúi người xuống nhưng không phải với cái đầu bốc khỏi như lúc nãy mà là với tông giọng ngọt xớt. tuy nhiên khi môi còn chưa kịp tìm thấy má thì minjeong đã lại hét toáng lên rồi lấy tay đẩy jimin ra làm cô loạng choạng mất đà mà suýt nữa ngã dúi dụi xuống đất.

"chết rồi!!!!"

"lại cái gì chết nữa???"

"bác sĩ yu!!! bình thường bác sĩ cũng phạt mấy cô y tá kiểu này à???"

jimin lắc đầu cười bất lực trước suy nghĩ của em người yêu, cô nhún vai trả lời:

"ở bệnh viện chị là động vật ăn cỏ thôi. chỉ khi nào về nhà với minjeong thì mới hoá thành động vật ăn thịt đó"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro