16. bác sĩ ơi, em bị hạ đường huyết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh tiếng của nhiếp ảnh gia kim sau cuộc thi tầm cỡ quốc tế kia nổi lên như một hiện tượng trong giới nhiếp ảnh. minjeong còn chưa kịp ăn mừng thành công của số báo mùa hè thì nhiều tạp chí lớn nhỏ đã tranh nhau đặt lịch làm việc với bên studio để em phụ trách số báo kim cửu, số báo tháng 9 quan trọng nhất trong cả một năm hoạt động không ngừng nghỉ của ngành công nghiệp thời trang.

mới đầu tuần trước minjeong có nhận chụp quảng cáo cho một hãng váy cưới cao cấp, sự thành công của bộ ảnh tính bằng số lượng tương tác trên các trang mạng xã hội khiến khách hàng cảm thấy rất hài lòng.

phía công ty quyết định tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng lần hợp tác này, họ còn tinh ý viết trên tấm thiệp mời của minjeong một dấu cộng nho nhỏ phía sau với mong muốn bác sĩ yu sẽ cùng tham gia.

lúc đầu jimin hơi lưỡng lự bởi vì bản thân không hiểu rõ về công việc của minjeong, nếu có đến thì chắc cũng chỉ ngồi một chỗ chứ chẳng biết phải nói gì để góp vui. những câu chuyện gãy tay lệch xương hay rùng rợn hơn là vỡ sọ não hoặc xổ ruột, đứt gân chắc chắn không phải là chủ đề được lựa chọn để trao đổi trên bàn tiệc. nhưng em người yêu cứ nằng nặc đòi dẫn bác sĩ yu theo vì chưa được giới thiệu người yêu nghiêm túc với mọi người lần nào.

buổi tiệc diễn ra lúc 7 giờ tối nhưng mới vừa qua giờ nghỉ trưa jimin đã có mặt ở trước cửa studio của minjeong. hôm nay bác sĩ yu không có lịch trực, rảnh rỗi quá nên quyết định đến xem một buổi làm việc của nhiếp ảnh gia nổi tiếng có khác gì người bình thường hay không.

studio của minjeong không nằm ngay mặt đường mà khuất trong một con hẻm nhỏ có dàn hoa cúc tần xanh ngát leo kín tường. jimin đỗ xe ở sân khu tập thể đã cũ ở gần đó rồi đi bộ vào hẻm, cô tần ngần đứng trước cánh cửa gỗ nâu chỉ cao đến thắt lưng ngó nghiêng vào nhưng thấy bên trong hình như không ai. chắc có lẽ là mọi người đã ra ngoài để ăn trưa và vẫn chưa quay lại.

jimin đang định rút điện thoại ra gọi minjeong thì một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau lưng:

"người mẫu mới đấy à? trời ơi sao giờ này rồi mà còn đứng ngoài đây. mau vào trong chuẩn bị đi"

"nhưng mà em..."

"nhưng nhị cái gì? nhiếp ảnh gia kim về mà thấy vẫn còn chưa trang điểm gì thì lại cằn nhằn cả buổi đấy"

chị gái có chất giọng lanh lảnh nói xong thì tự nhiên đẩy cảnh cửa gỗ rồi còn hùng hổ nắm cổ tay jimin kéo vào bên trong. bác sĩ yu miệng vẫn còn đang cố lắp bắp để giải thích thì đã bị ấn ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm.

"chị ơi, thật ra đây là một sự hiểu nhầm đấy ạ"

nhưng mỗi nỗ lực trình bày của jimin đều bị gạt sang một bên khi chị gái kia chỉ tập trung bày ra mặt bàn cả đống thứ đồ trang điểm to nhỏ khác nhau.

"tôi tên là baek horang, chuyên viên trang điểm của studio này. em không cần phải câu nệ quá đâu, cứ gọi thẳng tên tôi nghe cho đỡ khách sáo. bởi vì đã được minjeong chọn làm người mẫu thì chắc là chúng ta sẽ còn gặp nhau dài đấy"

jimin thở hắt ra một cái đầy bất lực, cô quyết định để mặc cho horang muốn làm gì thì làm. dù sao thì tự nhiên ra đường lại bị người ta hiểu nhầm là người mẫu tính ra cũng khá tự hào đấy chứ.

horang quay ra ngắm nghía khuôn mặt jimin một lúc rồi lại chống hai tay lên bàn, cô nhìn lướt qua hộp trang điểm của mình và lẩm bẩm đọc tên hàng tá loại mỹ phẩm mà jimin không biết tên.

"phải làm thế nào với khuôn mặt này đây?"

jimin khó hiểu nhìn thẳng vào trong gương, dãy đèn xếp ngay ngắn ở viền gương khiến cô hơi chói mắt mà nhíu mày lại.

"em đừng hiểu nhầm ý tôi, chỉ là tôi nghĩ không cần phải trang điểm gì thêm cho em nữa" horang bối rối xua tay nói "như thế này là đã quá đẹp rồi, hoặc chúng ta sẽ dặm thêm một chút phấn má để đèn flash không làm mất khối đi thôi"

giờ thì khỏi cần cả dặm má hồng vì hai gò má của jimin đã đỏ ửng lên sau lời khen có cánh vừa rồi. horang mới nhấc hộp phấn lên thì bên ngoài vọng vào tiếng nói cười rôm rả, cả một nhóm người nhốn nháo bước vào studio mà đi đầu là kim minjeong vẫn còn đang ngậm một cây kẹo mút vị sữa dâu trong miệng.

"chị?????"

một tiếng gọi "chị" làm cả hai người ở chỗ bàn trang điểm giật mình quay lại.

"về rồi đấy à?" horang nhoẻn miệng cười hỏi "người mẫu trang điểm xong rồi, mọi người chuẩn bị đạo cụ đi. mà tìm được ở đâu người mẫu xinh đẹp quá vậy?"

minjeong ngơ ngác nhìn rồi bước đến chỗ hai người, em giơ cây kẹo mút chỉ về phía jimin rồi chậm rãi nói:

"baek horang, đây không phải người mẫu đâu. giới thiệu với chị, bạn gái của em, yu jimin"

sau khi đồng minh với độ tin cậy trăm phần trăm xuất hiện, bác sĩ yu bây giờ mới có thể rụt rè giơ tay lên giải thích:

"dạ vâng, em là yu jimin. bạn gái của minjeong chứ không phải cô người mẫu mới nào đâu ạ"

horang đứng hình đủ 5 giây rồi đỏ bừng bừng cả hai vành tai mà xin lỗi rối rít jimin vì cái tật nhanh nhảu của bản thân. minjeong ho nhẹ một cái để cắt ngang tràng xin lỗi không hồi kết của horang, em giới thiệu qua loa hai người với nhau rồi bắt đầu chỉ đạo nhân viên chuẩn bị cho set chụp buổi chiều.

"chị ngồi kia đợi em nhé. chắc sẽ hơi chán đấy, phải mất mấy tiếng cơ"

minjeong chỉ cho jimin chiếc bàn dài ở ngay sát bên cạnh cửa ra vào, bình thường đó là chỗ làm việc của yerim nhưng quản lý kim đã ra ngoài từ sáng để làm việc với bên tạp chí mới đặt lịch chụp với studio ngày hôm qua.

"không sao đâu. chị nhìn em cả ngày còn được chứ nói gì chỉ có mấy tiếng"

"bác sĩ yu..." minjeong nghiêm túc nói "em vừa mới ăn cơm trưa rồi, có bị hạ đường huyết đâu mà bác sĩ nhiệt tình nói mấy lời ngọt ngào cho em nghe vậy?"

jimin cười rộ lên rồi tranh thủ lúc mọi người đang không để ý mà thơm chụt vào má minjeong một cái. tiếp đường cho em người yêu xong xuôi, bác sĩ yu thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ mới được vecni sáng bóng.

buổi chụp được bắt đầu sau tiếng hô đầy khí thế của minjeong, em quấn sơ sài dây đeo máy ảnh vài vòng vào tay rồi mới bấm nút chụp. đây là thói quen từ hồi còn ở trong bệnh viện, sau lần chấn thương đó thỉnh thoảng tay minjeong vẫn bị run nếu phải cầm máy ảnh trong một khoảng thời gian dài.

chính vì thế mà dù không hề được trả thêm một đồng tiền lương nào nhưng bác sĩ yu mỗi tối vẫn phải nắn bóp bàn tay kia, nếu không thì minjeong sẽ liên tục mè nhèo một tràng dài "người yêu ơi tay em mỏi quá" bên tai.

studio nhộn nhịp tiếng người cười nói cùng với tiếng màn trập máy ảnh và tiếng đèn flash chớp nháy từng nhịp. thỉnh thoảng minjeong lại bông đùa một câu cho mọi người thoải mái, tuy nhiên em vẫn luôn duy trì một bầu không khí làm việc nghiêm túc trong suốt buổi chụp.

người ta hay nói là khi con người tập trung làm việc thì họ sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn và jimin cảm thấy điều đó không sai chút nào. bởi vì bác sĩ yu chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của minjeong đang đứng chăm chú xem lại ảnh chụp trên màn hình máy tính thôi mà khoé miệng với hai gò má cứ cao dần lên không kiểm soát được.

baek horang đi ngang qua thấy vậy thì tò mò quá nên không nhịn được mà đặt cốc nước trên tay xuống mặt bàn rồi ngồi luôn vào chỗ trống bên cạnh jimin.

"bác sĩ yu này, tôi thắc mắc cái này một chút có được không?"

"vâng" jimin quay qua nhìn horang rồi thoải mái gật đầu "chị cứ hỏi đi ạ"

"bác sĩ yu đã bao giờ cảm thấy ghen tuông chưa? ý tôi là công việc của minjeong hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người, mà lại toàn là người mẫu diễn viên xinh đẹp nữa"

jimin còn chưa kịp trả lời thì minjeong đang xuất hiện lù lù ở trước mặt hai người, em tháo dây đeo máy ảnh trên cổ xuống rồi chống khuỷu tay vào mặt bàn hỏi:

"ai ghen tuông với cái gì? mà tại sao em lại nghe thấy tên của em ở trong câu chuyện này nhỉ?"

"chị đang hỏi thăm tình hình yêu đương của cô em gái yêu quý thôi. chị sợ em làm gì có lỗi với bác sĩ yu đấy"

"sẽ không có đâu ạ" jimin trả lời với giọng chắc nịch "minjeong rất hiểu em, em ấy biết là em ghét sự phản bội đến như thế nào mà"

minjeong đã quen biết jimin đủ lâu để hiểu rõ việc tại sao bác sĩ yu lại bị ám ảnh với chuyện phản bội trong tình yêu như vậy. chính vì thế nên khi hyunwoo tha thiết được quay lại, jimin đã nhất quyết không đồng ý.

"chà, bác sĩ yu tự tin ghê. ngưỡng mộ thật đấy"

minjeong nghe xong câu trả lời của jimin thì cười đến tít cả mắt, em chẳng ngại ngùng gì mà cúi người xuống đặt vào môi bác sĩ yu một nụ hôn trước đôi mắt mở to hết cỡ của horang.

bình thường hai đứa đã có thoả thuận là ở nhà hôn môi còn ở chỗ làm thì chỉ thơm má. bởi vì ở bệnh viện thì bác sĩ yu còn có cấp trên, và đương nhiên cũng không thể để jimin đánh mất hình ảnh của một bác sĩ nhân dân trong mắt bệnh nhân và cấp dưới được. nhưng mà studio này lại là của minjeong, nếu ai có ý kiến gì về vấn đề ban phát cơm chó này thì cứ mạnh dạn mà bước ra khỏi cửa.

baek horang "ewwww" lên một tiếng rõ dài thì ngay lập tức bị minjeong chu mỏ lên nạt nộ:

"em làm việc vất vả cả buổi chiều nên bị hạ đường huyết rồi, chỉ muốn nạp một tí đường ngọt ngào thôi mà chị cũng ý kiến nữa à?"

horang giơ hai tay đầu hàng trước đôi tình nhân đang chúi đầu vào nhau cười rúc rích rồi cầm cốc nước của mình lên chạy lẹ, vừa bước ra đến cửa thì va ngay vào yerim mới đi làm việc với khách hàng về.

"làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?" yerim xé một mẩu bánh mì khô khốc trong tay rồi bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhăn mặt hỏi.

"không phải ma đuổi, mà là cơm chó đuổi"

horang chỉ tay vào bên trong studio, yerim tò mò nhìn theo hướng horang chỉ thì thấy ngay đôi tình nhân đang cười cười nói nói ở chỗ bàn làm việc của mình. cô chán nản ôm túi bánh mỳ vào trong lòng rồi thở hắt ra một cái:

"đi bàn hợp đồng từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng, bị hạ đường huyết chỉ muốn ngất ra đây đến nơi. vậy mà vừa mới đi mua được mấy ổ bánh mỳ không về, còn chưa kịp ăn thì đã chuẩn bị no một bụng cơm chó đấy à?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro